Sáng hôm sau, hàng loạt tin báo giật tít: “Giám đốc Long và con gái giám đốc Kim có quan hệ với nhau, liệu có liên quan đến sự hợp tác giữa hai công ty trong dự án sắp tới?”, “lộ ảnh nóng của giám đốc Long và con gái rượu của công ty môi giới nhà đất B & J”, “Phát giác mối quan hệ mập mờ giữa hai công ty đầy quyền lực, có phải họ đã bắt tay cùng tiến triển?”,… Nhìn vào mấy tin tức báo chí mà nó cười khẩy, theo đúng dự đoán, đầu bỗng nhoi nhói, có lẽ nó cần phải nghỉ ngơi một chút.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu mau nhìn đi" Athony ném một xấp báo trước mặt hắn, việc xung đột giữa hắn và nó làm hai anh em đang vô cùng đau đầu, một bên là em gái, một bên là bạn thân, thật không biết phải làm cho đúng nữa.
Hắn vô cảm liếc qua đống báo, cũng chỉ là kế hoạch của nó thôi mà, có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ. Sự việc hai ngày trước giữa hắn và nó, liệu đã là kết thúc?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thật đau đầu" Long vẫn đang vò đầu bứt tai vì những tin tức báo chí trong mấy ngày gần đây, thật là một tổn thất không hề nhỏ cho công ti hắn nhưng tất yếu vẫn là sự có mặt của nó ngày hôm đó.
Trái tim hắn đang lo lắng và trách móc bản thân, tay run run gọi cho nó trăm lần cũng không thấy nghe máy, *khò khò* trong khi nó đang say giấc nồng.
Trong khi đó:
Một nhân vật trong vụ scandal đang ngồi giận run người khi nhìn lại sự việc một lần nữa.
Ngọc - cô đang vô cùng tức giận, thật là nực cười khi mà cả cô và Long lại dễ dàng rơi vào một cái bẫy đặt sẵn của cô ta.
Vì sự việc đó mà bố cô đã cho cô một cái bạt tai và Long thì lạnh lùng quay mặt khinh bỉ nói với cô: "tôi thật không ngờ cô lại bỉ ổi đến mức này nữa"
Sự tức giận lan tới đỉnh đầu, cô vơ vội chiếc kính râm và chiếc mũ bắt taxi tới công ty của Long.
Gọi đến cả trăm cuộc mà hắn vẫn không thể liên lạc với nó, Long với lấy chiếc áo khoác và lao xuống sảnh.
Dưới sảnh là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, tiếng chất vấn và những ánh đèn flash nháy sáng cả một khoảng sảnh.
Nhân viên bảo vệ bất lực ngăn cản cánh nhà báo đang như vớ được vàng lao về phía cửa thang máy nơi vị giám đốc xuất hiện, trên mặt tràn ngập sự lo lắng.
Cùng lúc đó, Ngọc đã đặt chân đến sảnh, ánh mắt ánh lên tia hi vọng ki nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy:
"Long, em ở đây, anh nói chuyện với em đi" cô gọi tên anh và vội vã chạy đến.
Nghe thấy tiếng gọi, Long quay người lại, thấy Ngọc, anh liền nhếch miệng, phất tay ra hiệu cho bảo vệ ngăn lại và lại cất bước chân vội vã.
Ngọc vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của đám bảo vệ, gào thét với hắn:
"Anh, hãy nghe em nói, con ả đó thật sự không như chúng ta tưởng đâu, nó...đã...lừa....chúng ta đó." câu nói nhỏ dần theo từng nhịp điệu của tiếng giày cao gót đang vang lên trong đại sảnh.
Không gian như lắng đọng khi nó trong bộ đồ công sở mạnh mẽ bước vào trong tiếng chào hỏi và cúi đầu 90 độ: "chào tổng giám đốc"
Long đang nở nụ cười cực tươi đi đón nó, nhưng khi tiếng chào kia thì nụ cười đó bỗng đông cứng.
Nó nhếch miệng bước tới trước mặt hắn:
"Tổng giám, à không, tổng giám lâm thời, chào anh, tôi là Tany, tổng giám đốc hiện tại của công ty"
Trong khi anh ta còn đang đông cứng nhìn người con gái lạnh lùng, cao ngạo trước mặt, nó đã cất tiếng đánh đòn phủ đầu:
"Tôi nghĩ là anh không còn thời gian để đứng đây đờ đẫn nữa đâu, tôi cần có văn phòng ngay bây giờ đấy, anh Long"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu mau nhìn đi" Athony ném một xấp báo trước mặt hắn, việc xung đột giữa hắn và nó làm hai anh em đang vô cùng đau đầu, một bên là em gái, một bên là bạn thân, thật không biết phải làm cho đúng nữa.
Hắn vô cảm liếc qua đống báo, cũng chỉ là kế hoạch của nó thôi mà, có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ. Sự việc hai ngày trước giữa hắn và nó, liệu đã là kết thúc?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thật đau đầu" Long vẫn đang vò đầu bứt tai vì những tin tức báo chí trong mấy ngày gần đây, thật là một tổn thất không hề nhỏ cho công ti hắn nhưng tất yếu vẫn là sự có mặt của nó ngày hôm đó.
Trái tim hắn đang lo lắng và trách móc bản thân, tay run run gọi cho nó trăm lần cũng không thấy nghe máy, *khò khò* trong khi nó đang say giấc nồng.
Trong khi đó:
Một nhân vật trong vụ scandal đang ngồi giận run người khi nhìn lại sự việc một lần nữa.
Ngọc - cô đang vô cùng tức giận, thật là nực cười khi mà cả cô và Long lại dễ dàng rơi vào một cái bẫy đặt sẵn của cô ta.
Vì sự việc đó mà bố cô đã cho cô một cái bạt tai và Long thì lạnh lùng quay mặt khinh bỉ nói với cô: "tôi thật không ngờ cô lại bỉ ổi đến mức này nữa"
Sự tức giận lan tới đỉnh đầu, cô vơ vội chiếc kính râm và chiếc mũ bắt taxi tới công ty của Long.
Gọi đến cả trăm cuộc mà hắn vẫn không thể liên lạc với nó, Long với lấy chiếc áo khoác và lao xuống sảnh.
Dưới sảnh là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, tiếng chất vấn và những ánh đèn flash nháy sáng cả một khoảng sảnh.
Nhân viên bảo vệ bất lực ngăn cản cánh nhà báo đang như vớ được vàng lao về phía cửa thang máy nơi vị giám đốc xuất hiện, trên mặt tràn ngập sự lo lắng.
Cùng lúc đó, Ngọc đã đặt chân đến sảnh, ánh mắt ánh lên tia hi vọng ki nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy:
"Long, em ở đây, anh nói chuyện với em đi" cô gọi tên anh và vội vã chạy đến.
Nghe thấy tiếng gọi, Long quay người lại, thấy Ngọc, anh liền nhếch miệng, phất tay ra hiệu cho bảo vệ ngăn lại và lại cất bước chân vội vã.
Ngọc vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của đám bảo vệ, gào thét với hắn:
"Anh, hãy nghe em nói, con ả đó thật sự không như chúng ta tưởng đâu, nó...đã...lừa....chúng ta đó." câu nói nhỏ dần theo từng nhịp điệu của tiếng giày cao gót đang vang lên trong đại sảnh.
Không gian như lắng đọng khi nó trong bộ đồ công sở mạnh mẽ bước vào trong tiếng chào hỏi và cúi đầu 90 độ: "chào tổng giám đốc"
Long đang nở nụ cười cực tươi đi đón nó, nhưng khi tiếng chào kia thì nụ cười đó bỗng đông cứng.
Nó nhếch miệng bước tới trước mặt hắn:
"Tổng giám, à không, tổng giám lâm thời, chào anh, tôi là Tany, tổng giám đốc hiện tại của công ty"
Trong khi anh ta còn đang đông cứng nhìn người con gái lạnh lùng, cao ngạo trước mặt, nó đã cất tiếng đánh đòn phủ đầu:
"Tôi nghĩ là anh không còn thời gian để đứng đây đờ đẫn nữa đâu, tôi cần có văn phòng ngay bây giờ đấy, anh Long"
/30
|