Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Sau, Nơi Hai Trái Tim Cùng Lành Lặn!

Chương 27 - Khi Kế Hoạch Ấy Kết Thúc

/30


Không gian như ngưng đọng, ánh mắt lạnh lẽo của nó đối diện với đôi mắt đầy sự bàng hoàng và sợ hãi của hắn.Cả sảnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng giày vội vã và giọng nói chói tai của Ngọc đang giằng co để thoát ra khỏi sự kìm hãm của bảo vệ: bỏ ra, bỏ tôi ra, tôi phải cho cô ta một trận, BỎ RA!!!

Nhếch miệng cười khinh bỉ, nó nhướn mày đầy thách thức với nhân vật chính là Long.

Chuyện này......là sao đây? Băng, em có thể giải thích cho anh được không? cười cay đắng.

Làm ơn! Đừng nhắc lại cái tên đó, tên tôi là Tanny, chủ tịch hiện tại của công ty nó lạnh lùng cắt ngang, để đại sảnh trở lại vẻ im lặng vốn có của nó.

Những tay nhà báo, những phóng viên, họ đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt, quên mất cả nhiệm vụ của bản thân.

Sau một hồi giằng co, Ngọc cuối cùng cũng thoát được khỏi đám bảo vệ và chạy lại phía nó và Long, trên khuôn mặt đầy sự tức giận, cô ta vung tay lên định tát nó.

A tiếng kêu đau đớn vang vọng cả đại sảnh, và Ngọc, hiện đang nhăn nhó đau đớn, cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay nó.

Cười khinh bỉ, nó lên tiếng: Tôi nghĩ rằng anh ngưng sửng sốt đi là vừa rồi đó, mau nhanh nhanh chóng chóng dọn chỗ và tránh đường cho tôi. Vì, anh cũng không còn nhiều thời gian để nghênh ngang như này nữa đâu, cảnh sát đang đợi anh ở ngoài đó!

Nói xong, nó hất tay Ngọc và đẩy hắn ra, từng bước rắn rỏi tiến thẳng lên phòng Giám đốc.

Sau khi Long lấy lại được tinh thần thì nó đã bước vào trong thang máy, vội vã chạy lại chặn cửa, hắn thở hổn hển chất vấn nó: Băng....à không,Tan..ny, chuyện này, chính chuyện này là sao, tất cả chuyện mà em nhìn thấy hôm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh bị gài!

Nụ cười trào phúng xuất hiện trên mặt nó, trong lòng thầm nghĩ: không ngờ lại còn những loại con trai vô trách nhiệm và có thể thản nhiên phát ngôn bừa bãi như vậy

Cúi thấp xuống nhìn bàn tay hắn đang chặn cửa nó ngước lên với khuôn mặt khinh bỉ mà nói với hắn: Anh biết gì không, tất cả chỉ đơn giản là một kế hoạch của tôi thôi! không ngờ con cá như anh lại dễ bị rơi vào lưới như vậy, đúng là vẫn nên đánh vào mặt tình cảm những kẻ đầy kinh nghiệm thương trường mà, phải không?

Chưa để hắn kịp hoàn hồn và tiếp tục kinh ngạc, nó đó tiếp tục lên tiếng với khuôn mặt lạnh băng: Anh, thật sự không thèm nói lên sự thật hay xin lỗi tôi sao? Những chuyện của quá khứ, anh quên hết rồi hay còn nhớ, tôi thì vẫn nhớ rõ nụ cười và câu nói thối nát của anh khi ở bên cạnh cô ta!

Hít thở một chút, kiềm chế một chút, nó đanh mặt lại nói tiếp: Anh lừa tôi như vậy, làm tôi đau như vậy, liệu anh có thèm để tâm đến? Hừ, nhưng chí ít cũng phải cảm ơn anh vì đã cho tôi một lí do và ý chí để rời khỏi một thằng cặn bã như anh và trở thành như bây giờ, LÀ TÔI CỦA BÂY GIỜ

Em......em hóa ra đã biết........Anh.....lúc đó, anh chỉ muốn lợi dụng cô ta thôi, xin em đừng để tâm, bây giờ tâm tư của anh cũng chỉ có đặt ở chỗ em thôi!

Tany mặt không cảm xúc, đưa tay gạt tay nó khỏi cánh cửa thang máy và vứt cho hắn một câu: Anh vẫn nên kiệm lời lại, hãy để giành lại cho phiên tòa sắp tới và bao biện ra sao để không bị ngồi tù cả đời vì đống hối lộ, hớt tay trên đi!

Cánh cửa cầu thang nhẹ nhàng đóng lại, làm khuôn mặt của Long biến mất, làm cho nó thở dài được một hơi, vứt đi một gánh nặng đau thương của quá khứ.

Bên dưới sảnh, Long vẫn đứng thẫn thờ trước cửa thang máy, còn Ngọc thì đang cực sốc và lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt vì lời nói của Long lúc nãy, hóa ra, cô đơn giản cũng là bị lợi dụng mà thôi!

Lặng lẽ bước chân quay đi, cô ta thấy một tốp cảnh sát vào bắt hắn dẫn đi. Cô có thể làm gì, ngoài việc đứng nhìn hắn bị dẫn đi và quay lưng chịu đựng nỗi đau âm ỉ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đằng sau cánh nhà báo, đâu ai biết rằng Kevil hắn đã đứng đó nhìn tất cả mọi chuyện, và cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười nghĩ: chúc mừng em, mọi thứ......thành công rồi... rồi quay lưng bước đi

Nó đứng trong phòng giám đốc, nhìn xuống phía dưới, tầm mắt bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ bước đi trên con phố, trái tim ấy, lại vừa thổn thức rỉ máu....


/30

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status