Chớp chớp đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt cô là một khoảng trắng xóa, tiếng máy móc đều đều vang bên tai.Tany liếc mắt nhìn xung quanh, tràn vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cả người đều tê buốt, chỉ cử động được ngón tay.
Một bóng người trên ghế đã thu hút ánh nhìn của cô, bờ môi mím chặt, chân mày nhíu lại, vài sợi tóc bạch kim rủ trước mặt làm tăng thêm vẻ cuốn hút của hắn.
Lặng lẽ ngắm nhìn bóng người đang nằm ngủ trên ghế, cô thấy trong lòng tràn ngập chua xót, bàn tay chính là không tự chủ được muốn đưa lên vuốt ve, tỉ mẩn cảm nhận khuôn mặt ấy, nhưng chung quy, vẫn chỉ có thể dùng ánh mắt.
Làn mi khẽ động, hắn tỉnh giấc, khuôn mặt tràn ngập vui sướng khi thấy cô đang nhìn về phía mình. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, cô rung động, khao khát trong lòng trỗi dậy, một quyết định ích kỉ nảy sinh trong suy nghĩ.
Em cuối cùng cũng tỉnh rồi? Kevil cười đi lại phía cô
.....Anh.....là ai? khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía hắn.
Bất ngờ! Bác sĩ......bác sĩ đâu!!!! Mau vào đây! Hắn vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
-Cho em ích kỉ một chút nhé, được không?-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đẩy cửa bước vào, một dàn bác sĩ và y tá khuôn mặt vội vã và đầy mồ hôi hột tiến về phía cô, tiến hành một loạt kiểm tra dưới ánh nhìn chăm chú, lo lắng của hắn.
Sau một hồi gấp rút, bác sĩ nâng kính nhẹ giọng nói: Anh không cần quá lo lắng, cơ thể cô ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục, còn.......có một chút vấn đề là trong não cô ấy có một khối u, nhưng nó sẽ sớm tan thôi, vậy nên hiện tại kí ức của cô ấy có chút hỗn loạn
Hắn nhìn về phía cô, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều. Chuyện này.......là nên vui hay nên buồn?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tất cả đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và hắn, sự yên tĩnh bao trùm căn phòng, trong giây lát, mọi thứ như ngưng đọng.
Anh.....có thể giới thiệu được hay không?
Thoát khỏi trạng thái mơ hồ, hắn nhìn về phía cô, nở nụ cười và tiến lại:
Anh là người yêu của em - Kevil, em nhìn cũng có thể thấy, anh đẹp trai, tài sản đủ nuôi em cả đời, tính cách.....hừm, cái này vẫn nên là do em kiểm chứng?
Nắm lấy tay cô, hắn vuốt ve, trong mắt đầy trìu mến nói: Là do anh không tốt, khiến em giận dỗi, lại có thể chạy ra ngoài đường mà không để ý, bị xe đụng, làm hiện giờ lại có thể bị cuốn như xác ướp như vậy
Cô liếc mắt nhìn thân thể mình, bây giờ mới nhận ra......không thể ngờ bản thân lại có thể biến thành cục bột trắng như vậy! Hừ, đợi đấy, con cáo và con sói lớn, thợ săn ta đây, tìm thấy lông rồi.
Anh, thật sự là người yêu em? Vậy, nghĩa vụ của anh là phải chăm sóc em rồi? cô cười khanh khách, làm hắn ngỡ ngàng, cười dịu dàng nhìn dáng vẻ hồi trước của cô, hóa ra lại có thể đáng yêu như vậy.
Đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, cửa phòng bỗng bị đẩy vào, khuôn mặt bốn nàng lo lắng chạy đến bên Tany, vô cùng tiện tay đẩy hắn qua một bên, hỏi han cô:
Em sao rồi? Sao lại xảy ra tai nạn, là ai, ai làm? Đầu óc không bị rớt rồi chứ?
Tany chỉ có thể cười trừ: Em nhớ, nhớ mà, não vẫn còn trong đây nha, còn thân thể, cũng chỉ là thành cục bột nhỏ thôi mà
Hắn đứng một bên giậm chân, lại có thể nhớ mọi người mà quên mất hắn? Lại có thể nhanh như vậy bị cho ra rìa? Đúng là mất giá mà!
Sau một hồi hỏi thăm cả họ hàng hang hốc nhà cô, cuối cùng mọi người cũng ngồi một chỗ, yên lặng tiếp thu sự thật, cô đã quên những chuyện không vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống không chút âu lo.
Đây, cũng được coi là một cái kết có hậu phải không? Cái kế hoạch ngu ngốc kia sau một hồi cũng kết thúc, vậy tại sao mọi thứ lại không thể trở về ban đầu?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi cố gắng, đuổi mãi những con người này cũng chịu ra về, căn phòng dần trở nên yên tĩnh như vẻ ban đầu của nó.
Hắn trìu mến nhìn cô, hôn lên trán: Hãy mơ một giấc mơ đẹp, mai anh sẽ quay lại thăm em -và........nếu có thể, em hãy đừng nhớ lại nữa nhé, được không?
Mỉm cười nhìn hắn bước đi, cánh cửa đóng lại, để lại một khoảng không trống vắng cùng tiếng máy móc vẫn liên tục hoạt động, Tany cựa mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, lặng yên, lặng yên mà đưa bản thân vào những suy nghĩ, những âu lo.
Một bóng người trên ghế đã thu hút ánh nhìn của cô, bờ môi mím chặt, chân mày nhíu lại, vài sợi tóc bạch kim rủ trước mặt làm tăng thêm vẻ cuốn hút của hắn.
Lặng lẽ ngắm nhìn bóng người đang nằm ngủ trên ghế, cô thấy trong lòng tràn ngập chua xót, bàn tay chính là không tự chủ được muốn đưa lên vuốt ve, tỉ mẩn cảm nhận khuôn mặt ấy, nhưng chung quy, vẫn chỉ có thể dùng ánh mắt.
Làn mi khẽ động, hắn tỉnh giấc, khuôn mặt tràn ngập vui sướng khi thấy cô đang nhìn về phía mình. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, cô rung động, khao khát trong lòng trỗi dậy, một quyết định ích kỉ nảy sinh trong suy nghĩ.
Em cuối cùng cũng tỉnh rồi? Kevil cười đi lại phía cô
.....Anh.....là ai? khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía hắn.
Bất ngờ! Bác sĩ......bác sĩ đâu!!!! Mau vào đây! Hắn vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
-Cho em ích kỉ một chút nhé, được không?-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đẩy cửa bước vào, một dàn bác sĩ và y tá khuôn mặt vội vã và đầy mồ hôi hột tiến về phía cô, tiến hành một loạt kiểm tra dưới ánh nhìn chăm chú, lo lắng của hắn.
Sau một hồi gấp rút, bác sĩ nâng kính nhẹ giọng nói: Anh không cần quá lo lắng, cơ thể cô ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục, còn.......có một chút vấn đề là trong não cô ấy có một khối u, nhưng nó sẽ sớm tan thôi, vậy nên hiện tại kí ức của cô ấy có chút hỗn loạn
Hắn nhìn về phía cô, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều. Chuyện này.......là nên vui hay nên buồn?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tất cả đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và hắn, sự yên tĩnh bao trùm căn phòng, trong giây lát, mọi thứ như ngưng đọng.
Anh.....có thể giới thiệu được hay không?
Thoát khỏi trạng thái mơ hồ, hắn nhìn về phía cô, nở nụ cười và tiến lại:
Anh là người yêu của em - Kevil, em nhìn cũng có thể thấy, anh đẹp trai, tài sản đủ nuôi em cả đời, tính cách.....hừm, cái này vẫn nên là do em kiểm chứng?
Nắm lấy tay cô, hắn vuốt ve, trong mắt đầy trìu mến nói: Là do anh không tốt, khiến em giận dỗi, lại có thể chạy ra ngoài đường mà không để ý, bị xe đụng, làm hiện giờ lại có thể bị cuốn như xác ướp như vậy
Cô liếc mắt nhìn thân thể mình, bây giờ mới nhận ra......không thể ngờ bản thân lại có thể biến thành cục bột trắng như vậy! Hừ, đợi đấy, con cáo và con sói lớn, thợ săn ta đây, tìm thấy lông rồi.
Anh, thật sự là người yêu em? Vậy, nghĩa vụ của anh là phải chăm sóc em rồi? cô cười khanh khách, làm hắn ngỡ ngàng, cười dịu dàng nhìn dáng vẻ hồi trước của cô, hóa ra lại có thể đáng yêu như vậy.
Đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, cửa phòng bỗng bị đẩy vào, khuôn mặt bốn nàng lo lắng chạy đến bên Tany, vô cùng tiện tay đẩy hắn qua một bên, hỏi han cô:
Em sao rồi? Sao lại xảy ra tai nạn, là ai, ai làm? Đầu óc không bị rớt rồi chứ?
Tany chỉ có thể cười trừ: Em nhớ, nhớ mà, não vẫn còn trong đây nha, còn thân thể, cũng chỉ là thành cục bột nhỏ thôi mà
Hắn đứng một bên giậm chân, lại có thể nhớ mọi người mà quên mất hắn? Lại có thể nhanh như vậy bị cho ra rìa? Đúng là mất giá mà!
Sau một hồi hỏi thăm cả họ hàng hang hốc nhà cô, cuối cùng mọi người cũng ngồi một chỗ, yên lặng tiếp thu sự thật, cô đã quên những chuyện không vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống không chút âu lo.
Đây, cũng được coi là một cái kết có hậu phải không? Cái kế hoạch ngu ngốc kia sau một hồi cũng kết thúc, vậy tại sao mọi thứ lại không thể trở về ban đầu?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi cố gắng, đuổi mãi những con người này cũng chịu ra về, căn phòng dần trở nên yên tĩnh như vẻ ban đầu của nó.
Hắn trìu mến nhìn cô, hôn lên trán: Hãy mơ một giấc mơ đẹp, mai anh sẽ quay lại thăm em -và........nếu có thể, em hãy đừng nhớ lại nữa nhé, được không?
Mỉm cười nhìn hắn bước đi, cánh cửa đóng lại, để lại một khoảng không trống vắng cùng tiếng máy móc vẫn liên tục hoạt động, Tany cựa mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, lặng yên, lặng yên mà đưa bản thân vào những suy nghĩ, những âu lo.
/30
|