Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Sau, Nơi Hai Trái Tim Cùng Lành Lặn!
Chương 30 - Yêu Thương Trôi Nhanh Như Gió Thoảng
/30
|
Mở mắt, ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm, nhẹ nhàng đậu trên gò má, hôm nay, là một ngày đẹp trời.
Động mình, cô giơ tay chạm vào tia nắng ấy, mới vậy mà đã cử động được cánh tay rồi.
Nhìn đống dây dợ trên tay, cô cười cười: chắc mình cũng sắp điên tới nơi rồi
Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, cô lặng lẽ nhắn tin với một người.
Cửa phòng mở ra, khuôn mặt hớn hở của Devil tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, trên tay là chiếc cặp lông cùng vô số túi bóng các loại.
Em dậy rồi? Đã đói chưa? Anh mang đồ ăn tới cho em đây
Hắn cười xán lạn tiến đến bên cô, mở cặp lồng cháo nghi ngút khói, đặt trên bàn một đống hoa quả và đồ ăn vặt làm cô chỉ biết mỉm cười.
Nhẹ ngàng đỡ Tany ngồi dậy, hắn múc từng thìa cháo, chu chu cái mỏ mà thổi nguội cho cô ăn, trong căn phòng vang lên tiếng cười, khung cảnh trở nên ngọt ngào dưới ánh nắng ấm áp, xua tan cái lạnh lẽo và ngột ngạt của phòng bệnh.
Nhìn hắn ngồi tỉ mẩn gọt hoa quả, cô không tự chủ được mà đưa tay lên mân mê từng góc cạnh của khuôn mặt ấy, từ gò má đến sống mũi, tất cả đều làm cô nhung nhớ, giờ lại có thể nhẹ nhàng hiện lên trước mắt, không một chút lo âu.
Quên đi mọi thứ, cô chỉ muốn đắm chìm vào cái khoảnh khắc này, để nó in mãi trong tâm trí, để sau này, có một thứ mang tên kí ức ngọt ngào.
Quay đầu nhìn thấy Tany đang nhìn mình dịu dàng, trong mắt nhanh chóng tràn ngập yêu thương, tiến lại gần và đặt trên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng triền miên, quấn quít.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày qua ngày, sức khỏe của Tany chuyển biến vô cùng tốt, thân thể sớm được rèn luyện nên hồi phục rất nhanh, một tháng trôi qua, đã có thể xuất viện.
Vươn vai hít thở không khí bên ngoài bệnh viện, Tany mỉm cười nhìn đường phố tấp nập, Devil tiến đến, nắm lấy tay cô, rảo bước trên phố.
Trở về ngôi nhà quen thuộc, cảm xúc lại trào dâng, những khóm hoa vẫn kiên cường đung đưa trong gió, con đường lát sỏi vẫn ánh lên dưới ánh mặt trời, chiếc xích đu vẫn lặng thinh, tất cả, đều không thay đổi, y như đang chờ đợi người trở về.
Bước vào trong nhà, quanh chân cô lập tức cảm nhận được hơi ấm của Ami và Humer, nhìn thấy trước mặt là những gương mặt quen thuộc đang mỉm cười chào đón cô.
Hóa ra, cảm giác bình yên và vui vẻ lại ở ngay bên cạnh.
Cười một tiếng, cất bước tiến đến nơi ấy, nơi cô cảm nhận được tình yêu thương duy nhất trên thế giới này, nơi........trạm nghỉ hạnh phúc trên con đường chông gai và cái đích lại là một nơi đau đớn mà cô đang lặng lẽ bước.
Chào mừng em về nhà, cuối cùng cũng đã hồi phục rồi nhỉ
Devil mỉm cười tiến đến, nắm tay cô: Tất nhiên, là anh đây ngày đêm chăm sóc, tận tình bồi đắp tình cảm nên Tanny mới khỏi nhanh như vậy. Còn các người chỉ giỏi làm ồn, phá đám không khí lãng mạng của đôi tình nhân trẻ là chúng tôi thôi
Nhẹ nhàng tách khỏi bầu không khí vui vẻ, Tanny đi ra ngoài vườn nghe điện thoại, mặt cô liền trở nên lạnh lẽo.
Đã xác nhận rồi? Giọng cô không giấu nổi nỗi thất vọng, ngẩng đầu nhìn trời, lời nói như gió thoảng qua tai, làm nguội lạnh cả tâm tình .
Vậy, cứ theo kế hoạch, chuẩn bị đi
Cúp điện thoại, không khí bỗng trở nên nặng nề, bầu trời trong xanh cũng trở nên xám xịt, trong mắt cô, ánh sáng hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt.
Cuộc sống, hóa ra lại tàn khốc và lạnh lẽo như vậy.
Cười nhạt, cô còn một tuần nữa, một tuần để nói lời yêu thương với anh, một tuần để cảm nhận sự vui vẻ cuối cùng và một tuần để chấm dứt chuỗi dài ác mộng.
Động mình, cô giơ tay chạm vào tia nắng ấy, mới vậy mà đã cử động được cánh tay rồi.
Nhìn đống dây dợ trên tay, cô cười cười: chắc mình cũng sắp điên tới nơi rồi
Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, cô lặng lẽ nhắn tin với một người.
Cửa phòng mở ra, khuôn mặt hớn hở của Devil tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, trên tay là chiếc cặp lông cùng vô số túi bóng các loại.
Em dậy rồi? Đã đói chưa? Anh mang đồ ăn tới cho em đây
Hắn cười xán lạn tiến đến bên cô, mở cặp lồng cháo nghi ngút khói, đặt trên bàn một đống hoa quả và đồ ăn vặt làm cô chỉ biết mỉm cười.
Nhẹ ngàng đỡ Tany ngồi dậy, hắn múc từng thìa cháo, chu chu cái mỏ mà thổi nguội cho cô ăn, trong căn phòng vang lên tiếng cười, khung cảnh trở nên ngọt ngào dưới ánh nắng ấm áp, xua tan cái lạnh lẽo và ngột ngạt của phòng bệnh.
Nhìn hắn ngồi tỉ mẩn gọt hoa quả, cô không tự chủ được mà đưa tay lên mân mê từng góc cạnh của khuôn mặt ấy, từ gò má đến sống mũi, tất cả đều làm cô nhung nhớ, giờ lại có thể nhẹ nhàng hiện lên trước mắt, không một chút lo âu.
Quên đi mọi thứ, cô chỉ muốn đắm chìm vào cái khoảnh khắc này, để nó in mãi trong tâm trí, để sau này, có một thứ mang tên kí ức ngọt ngào.
Quay đầu nhìn thấy Tany đang nhìn mình dịu dàng, trong mắt nhanh chóng tràn ngập yêu thương, tiến lại gần và đặt trên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng triền miên, quấn quít.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày qua ngày, sức khỏe của Tany chuyển biến vô cùng tốt, thân thể sớm được rèn luyện nên hồi phục rất nhanh, một tháng trôi qua, đã có thể xuất viện.
Vươn vai hít thở không khí bên ngoài bệnh viện, Tany mỉm cười nhìn đường phố tấp nập, Devil tiến đến, nắm lấy tay cô, rảo bước trên phố.
Trở về ngôi nhà quen thuộc, cảm xúc lại trào dâng, những khóm hoa vẫn kiên cường đung đưa trong gió, con đường lát sỏi vẫn ánh lên dưới ánh mặt trời, chiếc xích đu vẫn lặng thinh, tất cả, đều không thay đổi, y như đang chờ đợi người trở về.
Bước vào trong nhà, quanh chân cô lập tức cảm nhận được hơi ấm của Ami và Humer, nhìn thấy trước mặt là những gương mặt quen thuộc đang mỉm cười chào đón cô.
Hóa ra, cảm giác bình yên và vui vẻ lại ở ngay bên cạnh.
Cười một tiếng, cất bước tiến đến nơi ấy, nơi cô cảm nhận được tình yêu thương duy nhất trên thế giới này, nơi........trạm nghỉ hạnh phúc trên con đường chông gai và cái đích lại là một nơi đau đớn mà cô đang lặng lẽ bước.
Chào mừng em về nhà, cuối cùng cũng đã hồi phục rồi nhỉ
Devil mỉm cười tiến đến, nắm tay cô: Tất nhiên, là anh đây ngày đêm chăm sóc, tận tình bồi đắp tình cảm nên Tanny mới khỏi nhanh như vậy. Còn các người chỉ giỏi làm ồn, phá đám không khí lãng mạng của đôi tình nhân trẻ là chúng tôi thôi
Nhẹ nhàng tách khỏi bầu không khí vui vẻ, Tanny đi ra ngoài vườn nghe điện thoại, mặt cô liền trở nên lạnh lẽo.
Đã xác nhận rồi? Giọng cô không giấu nổi nỗi thất vọng, ngẩng đầu nhìn trời, lời nói như gió thoảng qua tai, làm nguội lạnh cả tâm tình .
Vậy, cứ theo kế hoạch, chuẩn bị đi
Cúp điện thoại, không khí bỗng trở nên nặng nề, bầu trời trong xanh cũng trở nên xám xịt, trong mắt cô, ánh sáng hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt.
Cuộc sống, hóa ra lại tàn khốc và lạnh lẽo như vậy.
Cười nhạt, cô còn một tuần nữa, một tuần để nói lời yêu thương với anh, một tuần để cảm nhận sự vui vẻ cuối cùng và một tuần để chấm dứt chuỗi dài ác mộng.
/30
|