Trong không gian chật hẹp, thiếu dưỡng khí và tối như hũ nút, Đào Thiên Lang ôm thân thể lạnh giá của Bảo Lâm vào lòng, khoé môi khẽ cong hoạ nên một nụ cười đẹp đến chấn động, trong nụ cười đó không có đau khổ, không có oán hận, không có bất lực, chỉ thuần tuý hàm chứa sự hạnh phúc. Mặc cho tiếng đất đá lộp độp rơi trên nắp quan tài vang lên xé lòng, Đào Thiên Lang từ từ nhắm mắt lại, toàn thân tê dại, chờ đợi hơi thở rời đi.
Bên trên, Lê Tư Thành - Lê Thánh Tông - một thân vận y phục xanh ngọc như trước, không có hoàng đế, chỉ có Bình Nguyên Vương. Y đứng sững nhìn Trần Quân phủ từng lớp đất vàng lên lớp áo quan.
Từ giờ, y vĩnh viễn không thể nhìn thấy nàng nữa, không thể cùng nàng đánh cờ hay luận bàn chính sự, không thể nhìn nàng múa kiếm, vĩnh viễn. Lê Tư Thành run run, tuy khuôn mặt vẫn bình thản nhưng hai hàng lệ đã vô thức tuôn rơi. Hướng mắt ra xa, hoa mai xung quanh giờ đã úa tàn chừng như đưa tiễn linh hồn ai kia về cõi vĩnh hằng, nàng đi mai cũng than khóc , há y có thể quên?
---
Bảo Lâm chỉ cảm thấy trước mắt loé lên một quầng sáng, kèm theo đó là hai má bị vật gì đó mềm mại lướt qua khiến nàng cảnh giác, lui về phía sau. Sống lưng truyền tới một cảm giác lạnh lẽo, Bảo Lâm mơ hồ nhận ra sát khí đang quét tới, vô thức nắm chặt vũ khí, nhanh chóng đẩy hai viên thuốc ra ngoài, kẹp chúng vào đầu ngón tay. Đột ngột, có một cánh tay kéo lấy nàng, ôm vào trong ngực, Lê Tư Thành xoay người một cái, đỡ thanh kiếm đang chém tới. Bảo Lâm cả kinh, nghe thấy tiếng kim khí vang lên sau lưng mình thì dợm ngoảnh lại, kiếm quang bắt ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt Lê Tư Thành khiến người khác lạnh người.
Lê Tư Thành nhíu mày, siết chặt cánh tay khiến Bảo Lâm ngạt thở, theo bản năng, nàng đẩy Lê Tư Thành ra. Lê Tư Thành thần thái thản nhiên, vung kiếm đánh bật đám sát thủ, nay lại thấy tiểu tử trong lòng giẫy giụa nên cảm thấy có chút bực mình, tăng lực đạo lên. Bảo Lâm thấy toàn thân đau nhói, dồn sức đẩy bật Lê Tư Thành ra thì lại bị y đẩy ra đằng sau. Nàng mất đà, thiếu chút nữa thì ngã dúi dụi. Chóp mũi phất qua mùi kim loại, Bảo Lâm lập tức đảo chân, tránh khỏi nhát kiếm đoạt mệnh bổ từ trên xuống.
Lúc này có Lê Tư Thành trợ giúp nên tình cảnh của Bảo Lâm cũng khá lên đôi chút, một lần nữa, bụi thốc mù mịt. Kiếm khí nổ tung, bao trùm một vùng, sóng sánh luân chuyển tựa nước triều mùa hạ. Trúc xanh trúng đòn, đau đớn gào thét rồi đổ ập xuống như phạm nhân bị xử trảm nơi pháp trường, giống hệt như thảm án Lệ Chi Viên năm đó, hai trăm sinh mạng từng một thời chung tay xây dựng đất nước đã uất hận mà bị trảm oan. Quả là:
"Bắn được đại bàng, cung tốt cất,
Thỏ nhanh đã chết, giết chó săn!"
Bốn bề rung chuyển, âm thanh ầm ầm như núi lở. Lồng ngực Bảo Lâm đau nhói, kiếm khí đè nặng tựa đá tảng, ngay cả hai viên thuốc trong tay cũng rơi tự lúc nào, hận nỗi đó lại là hai viên Mê Hồn Đan cuối cùng của nàng. Đôi tay cầm chuôi kiếm đã ướt đẫm mồ hôi, nàng nghiến răng đỡ từng nhát kiếm dội thẳng từ trên cao, hai tên sát thủ liên tục tấn công mà không lộ ra chút sơ hở nào. Bảo Lâm hít sâu một hơi, ném bỏ vũ khí. Thanh kiếm rơi xuống đất đánh "keng". Hai tên sát thủ đó nhất thời cảm thấy kì quái, tức thì đôi bàn tay của Bảo Lâm khẽ động, chắp lại thành hình búp sen rồi sau đó từ từ xoè ra như đoá mai nở rộ. Bảo Lâm trừng mắt, giờ này nàng không thể trông chờ vào mấy thứ tình huống phi lí thường xuất hiện trong các bộ phim vượt thời gian hạng ba được, bản thân phải tự tìm sinh lộ mới là người hiện đại! Khí lực dồn lên đôi tay, máu huyết trong người cuồng loạn lưu thông, thân hình nhoáng lên một cái, trong chốc lát Bảo Lâm đã áp sát một trong hai tên.
Đào Thiên Lang từng nói, cương chưa chắc đã mạnh, nhu chưa chắc đã yếu, nhu vốn khắc cương, bởi vậy, dùng nhu chế cương luôn là yếu quyết trong tâm pháp Hắc Long. Tên sát thủ cả kinh, định lui về phía sau để có không gian thi triển kiếm pháp, nhưng Bảo Lâm sao có thể để hắn có cơ hội đó! Nàng uốn nhẹ tay phải, trườn dọc theo cánh tay kẻ địch, tước bỏ kiếm trên tay hắn rồi liền đó tung chưởng. Chưởng phong xô tới, tên sát thủ cảm nhận có một luồng khí nóng rực đang bẻ từng khớp xương của mình, hắn rú lên, bắn đi như mũi tên đã lên cung từ lâu, sống lưng nện mạnh vào bức tường phía sau, rơi xuống như bao cát.
Tên còn lại tái mặt, cũng thét lên, chém tới, tung ra Tầm Hồn kiếp pháp, kiếm và người nhập thành một thể thống nhất, quyết chẻ cái đầu của địch thủ ra làm đôi! Bảo Lâm lấy hai chân làm trụ, thân hình uốn cong như cánh cung, mượn mặt đất làm điểm tựa, nhảy bật về phía sau. Tên sát thủ uốn mình như rắn nước, lướt đi như ma quỷ, Bảo Lâm thoáng chau mày, đá thanh kiếm dưới đất lên. Thanh kiếm xoay vòng trong không trung rồi nằm gọn trong tay nàng. Kiếm chém tới, Bảo Lâm giơ vũ khí nghênh tiếp, mồ hôi mặn chát chảy ròng ròng trên trán, thấm vào võng mạc khiến nàng xót điếng người, tầm nhìn lập tức suy giảm. Nàng thở mạnh, lui lại gần phía Lê Tư Thành, lúc này y cũng đang thủ thế để điều hoà hô hấp.
- Quả không hổ là người do Lê Nghi Dân phái tới, đánh rất khá! - Lê Tư Thành cười, giọng mang nét tán tụng.
- Bình Nguyên Vương quả nhiên rất giỏi đánh giá năng lực đối thủ. - Một trong số ba tên sát thủ còn lại cười nhạt, ngạo mạn nói - Chi bằng ngài hãy giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chỉ e...
- Chỉ e? - Lê Tư Thành mỉm cười.
Ngươi dám dùng "mỹ nam kế"? - Bảo Lâm nhìn nét cười của Lê Tư Thành mà rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo các sợi dây thần kinh.
- Chỉ e ngài sẽ biến mất mà không lưu lại bất kì dấu vết nào. - Tên sát thủ lạnh giọng.
Lê Tư Thành nhướng mày, lạnh lùng nhìn tên sát thủ xấu xí trước mắt khiến hắn thoái lui vài bước. Nhiệt độ trong không khí giảm xuống đột ngột. Bốn bề lặng im tới mức khiến tiếng rèn đập phía xa nổi lên.
- Còn nếu ta hợp tác?
- Thì ít ra chúng ta còn có thể tìm giúp ngài một lí do để lên đường.
Trời xanh không một gợn mây, do không có việc gì làm mà Bảo Lâm đói muốn nhũn người, hai chân tê rần. Lê Tư Thành chợt ngẩng đầu nhìn lên, đoạn, y cúi xuống, mỉm cười nói:
- Lời đề nghị của ngươi có vẻ hấp dẫn, nhưng tới lúc rồi, làm sao bây giờ?
Tới lúc? - Chúng nhân ngạc nhiên, nghĩ.
Đám sát thủ thấy biểu hiện của Lê Tư Thành thì đâm ra cảnh giác, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả Bảo Lâm cũng tò mò hướng mắt theo. Chỉ thấy giữa trời xanh muôn dặm đột nhiên loé lên một tia sáng, sau đó tia sáng tụ lại thành một điểm tròn rồi xoè ra thành hình chữ Vương đỏ như máu. Đám sát thủ thất sắc, một tên nghiến răng:
- Lê Tư Thành, ngươi...
- Với số hộ vệ ít ỏi đó, ta e hắn không trụ được lâu đâu. - Lê Tư Thành lãnh đạm nói.
- Khốn kiếp! - Tên khác lên giọng thoá mạ.
Lê Tư Thành trừng mắt, lao tới xách cổ một tên sát thủ lên như xách một con chuột, y đưa mắt nhìn chúng, lạnh lùng nói:
- Nghe cho rõ, ta hoàn toàn có thể giết các ngươi trong vòng ba chiêu, có điều do lâu ngày bị giam lỏng nên ta cần thư giãn gân cốt một chút, các ngươi đánh cũng rất hay. Ngoài ra, ta sẽ để các ngươi đi cứu hắn, hãy nói với hắn câu này: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã!", Lê Tư Thành ta không giống Đương kim Hoàng thượng mà có thể để hắn tuỳ ý tự tác trong phủ của mình!
Dừng lại một chút, Lê Tư Thành đặt người trên tay mình xuống,mỉm cười:
- Nhờ các ngươi gửi lời hỏi thăm của ta tới anh trai, bảo huynh ấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, khiêm tốn một chút mới giữ được cái phúc về sau.
Khuôn mặt đám sát thủ chuyển sang trắng bệch, còn toàn thân Bảo Lâm cũng run lên vì lạnh. Nếu tình hình này còn kéo dài thì chỉ e nàng sẽ bị cảm mất! Ba tên sát thủ không thèm để ý tới hai bạn đồng phái đang hôn mê bất tỉnh, hừ lạnh:
- Mau đi cứu chủ nhân!
Nói rồi, chúng ba chân bốn cẳng phi thân đi mất. Lê Tư Thành lắc đầu:
- Khinh công thật cao.
Khoé mắt Bảo Lâm không ngừng co giật: Kế trong kế, Lê Tư Thành này quả nhiên tâm địa thâm sâu khó dò, không hổ là Hoàng đế tương lai, người chiến thắng trong thế chân vạc lúc này. Nguyễn Thị Anh, Lê Nghi Dân, các ngươi thảm rồi! Còn ngươi, Phạm Bảo Lâm - Nàng nuốt nước bọt đánh ực nhìn Lê Tư Thành đang tiến về phía mình - Ngươi còn thảm hơn! Trời ạ, mình muốn khóc.
Bên trên, Lê Tư Thành - Lê Thánh Tông - một thân vận y phục xanh ngọc như trước, không có hoàng đế, chỉ có Bình Nguyên Vương. Y đứng sững nhìn Trần Quân phủ từng lớp đất vàng lên lớp áo quan.
Từ giờ, y vĩnh viễn không thể nhìn thấy nàng nữa, không thể cùng nàng đánh cờ hay luận bàn chính sự, không thể nhìn nàng múa kiếm, vĩnh viễn. Lê Tư Thành run run, tuy khuôn mặt vẫn bình thản nhưng hai hàng lệ đã vô thức tuôn rơi. Hướng mắt ra xa, hoa mai xung quanh giờ đã úa tàn chừng như đưa tiễn linh hồn ai kia về cõi vĩnh hằng, nàng đi mai cũng than khóc , há y có thể quên?
---
Bảo Lâm chỉ cảm thấy trước mắt loé lên một quầng sáng, kèm theo đó là hai má bị vật gì đó mềm mại lướt qua khiến nàng cảnh giác, lui về phía sau. Sống lưng truyền tới một cảm giác lạnh lẽo, Bảo Lâm mơ hồ nhận ra sát khí đang quét tới, vô thức nắm chặt vũ khí, nhanh chóng đẩy hai viên thuốc ra ngoài, kẹp chúng vào đầu ngón tay. Đột ngột, có một cánh tay kéo lấy nàng, ôm vào trong ngực, Lê Tư Thành xoay người một cái, đỡ thanh kiếm đang chém tới. Bảo Lâm cả kinh, nghe thấy tiếng kim khí vang lên sau lưng mình thì dợm ngoảnh lại, kiếm quang bắt ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt Lê Tư Thành khiến người khác lạnh người.
Lê Tư Thành nhíu mày, siết chặt cánh tay khiến Bảo Lâm ngạt thở, theo bản năng, nàng đẩy Lê Tư Thành ra. Lê Tư Thành thần thái thản nhiên, vung kiếm đánh bật đám sát thủ, nay lại thấy tiểu tử trong lòng giẫy giụa nên cảm thấy có chút bực mình, tăng lực đạo lên. Bảo Lâm thấy toàn thân đau nhói, dồn sức đẩy bật Lê Tư Thành ra thì lại bị y đẩy ra đằng sau. Nàng mất đà, thiếu chút nữa thì ngã dúi dụi. Chóp mũi phất qua mùi kim loại, Bảo Lâm lập tức đảo chân, tránh khỏi nhát kiếm đoạt mệnh bổ từ trên xuống.
Lúc này có Lê Tư Thành trợ giúp nên tình cảnh của Bảo Lâm cũng khá lên đôi chút, một lần nữa, bụi thốc mù mịt. Kiếm khí nổ tung, bao trùm một vùng, sóng sánh luân chuyển tựa nước triều mùa hạ. Trúc xanh trúng đòn, đau đớn gào thét rồi đổ ập xuống như phạm nhân bị xử trảm nơi pháp trường, giống hệt như thảm án Lệ Chi Viên năm đó, hai trăm sinh mạng từng một thời chung tay xây dựng đất nước đã uất hận mà bị trảm oan. Quả là:
"Bắn được đại bàng, cung tốt cất,
Thỏ nhanh đã chết, giết chó săn!"
Bốn bề rung chuyển, âm thanh ầm ầm như núi lở. Lồng ngực Bảo Lâm đau nhói, kiếm khí đè nặng tựa đá tảng, ngay cả hai viên thuốc trong tay cũng rơi tự lúc nào, hận nỗi đó lại là hai viên Mê Hồn Đan cuối cùng của nàng. Đôi tay cầm chuôi kiếm đã ướt đẫm mồ hôi, nàng nghiến răng đỡ từng nhát kiếm dội thẳng từ trên cao, hai tên sát thủ liên tục tấn công mà không lộ ra chút sơ hở nào. Bảo Lâm hít sâu một hơi, ném bỏ vũ khí. Thanh kiếm rơi xuống đất đánh "keng". Hai tên sát thủ đó nhất thời cảm thấy kì quái, tức thì đôi bàn tay của Bảo Lâm khẽ động, chắp lại thành hình búp sen rồi sau đó từ từ xoè ra như đoá mai nở rộ. Bảo Lâm trừng mắt, giờ này nàng không thể trông chờ vào mấy thứ tình huống phi lí thường xuất hiện trong các bộ phim vượt thời gian hạng ba được, bản thân phải tự tìm sinh lộ mới là người hiện đại! Khí lực dồn lên đôi tay, máu huyết trong người cuồng loạn lưu thông, thân hình nhoáng lên một cái, trong chốc lát Bảo Lâm đã áp sát một trong hai tên.
Đào Thiên Lang từng nói, cương chưa chắc đã mạnh, nhu chưa chắc đã yếu, nhu vốn khắc cương, bởi vậy, dùng nhu chế cương luôn là yếu quyết trong tâm pháp Hắc Long. Tên sát thủ cả kinh, định lui về phía sau để có không gian thi triển kiếm pháp, nhưng Bảo Lâm sao có thể để hắn có cơ hội đó! Nàng uốn nhẹ tay phải, trườn dọc theo cánh tay kẻ địch, tước bỏ kiếm trên tay hắn rồi liền đó tung chưởng. Chưởng phong xô tới, tên sát thủ cảm nhận có một luồng khí nóng rực đang bẻ từng khớp xương của mình, hắn rú lên, bắn đi như mũi tên đã lên cung từ lâu, sống lưng nện mạnh vào bức tường phía sau, rơi xuống như bao cát.
Tên còn lại tái mặt, cũng thét lên, chém tới, tung ra Tầm Hồn kiếp pháp, kiếm và người nhập thành một thể thống nhất, quyết chẻ cái đầu của địch thủ ra làm đôi! Bảo Lâm lấy hai chân làm trụ, thân hình uốn cong như cánh cung, mượn mặt đất làm điểm tựa, nhảy bật về phía sau. Tên sát thủ uốn mình như rắn nước, lướt đi như ma quỷ, Bảo Lâm thoáng chau mày, đá thanh kiếm dưới đất lên. Thanh kiếm xoay vòng trong không trung rồi nằm gọn trong tay nàng. Kiếm chém tới, Bảo Lâm giơ vũ khí nghênh tiếp, mồ hôi mặn chát chảy ròng ròng trên trán, thấm vào võng mạc khiến nàng xót điếng người, tầm nhìn lập tức suy giảm. Nàng thở mạnh, lui lại gần phía Lê Tư Thành, lúc này y cũng đang thủ thế để điều hoà hô hấp.
- Quả không hổ là người do Lê Nghi Dân phái tới, đánh rất khá! - Lê Tư Thành cười, giọng mang nét tán tụng.
- Bình Nguyên Vương quả nhiên rất giỏi đánh giá năng lực đối thủ. - Một trong số ba tên sát thủ còn lại cười nhạt, ngạo mạn nói - Chi bằng ngài hãy giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chỉ e...
- Chỉ e? - Lê Tư Thành mỉm cười.
Ngươi dám dùng "mỹ nam kế"? - Bảo Lâm nhìn nét cười của Lê Tư Thành mà rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo các sợi dây thần kinh.
- Chỉ e ngài sẽ biến mất mà không lưu lại bất kì dấu vết nào. - Tên sát thủ lạnh giọng.
Lê Tư Thành nhướng mày, lạnh lùng nhìn tên sát thủ xấu xí trước mắt khiến hắn thoái lui vài bước. Nhiệt độ trong không khí giảm xuống đột ngột. Bốn bề lặng im tới mức khiến tiếng rèn đập phía xa nổi lên.
- Còn nếu ta hợp tác?
- Thì ít ra chúng ta còn có thể tìm giúp ngài một lí do để lên đường.
Trời xanh không một gợn mây, do không có việc gì làm mà Bảo Lâm đói muốn nhũn người, hai chân tê rần. Lê Tư Thành chợt ngẩng đầu nhìn lên, đoạn, y cúi xuống, mỉm cười nói:
- Lời đề nghị của ngươi có vẻ hấp dẫn, nhưng tới lúc rồi, làm sao bây giờ?
Tới lúc? - Chúng nhân ngạc nhiên, nghĩ.
Đám sát thủ thấy biểu hiện của Lê Tư Thành thì đâm ra cảnh giác, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả Bảo Lâm cũng tò mò hướng mắt theo. Chỉ thấy giữa trời xanh muôn dặm đột nhiên loé lên một tia sáng, sau đó tia sáng tụ lại thành một điểm tròn rồi xoè ra thành hình chữ Vương đỏ như máu. Đám sát thủ thất sắc, một tên nghiến răng:
- Lê Tư Thành, ngươi...
- Với số hộ vệ ít ỏi đó, ta e hắn không trụ được lâu đâu. - Lê Tư Thành lãnh đạm nói.
- Khốn kiếp! - Tên khác lên giọng thoá mạ.
Lê Tư Thành trừng mắt, lao tới xách cổ một tên sát thủ lên như xách một con chuột, y đưa mắt nhìn chúng, lạnh lùng nói:
- Nghe cho rõ, ta hoàn toàn có thể giết các ngươi trong vòng ba chiêu, có điều do lâu ngày bị giam lỏng nên ta cần thư giãn gân cốt một chút, các ngươi đánh cũng rất hay. Ngoài ra, ta sẽ để các ngươi đi cứu hắn, hãy nói với hắn câu này: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã!", Lê Tư Thành ta không giống Đương kim Hoàng thượng mà có thể để hắn tuỳ ý tự tác trong phủ của mình!
Dừng lại một chút, Lê Tư Thành đặt người trên tay mình xuống,mỉm cười:
- Nhờ các ngươi gửi lời hỏi thăm của ta tới anh trai, bảo huynh ấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, khiêm tốn một chút mới giữ được cái phúc về sau.
Khuôn mặt đám sát thủ chuyển sang trắng bệch, còn toàn thân Bảo Lâm cũng run lên vì lạnh. Nếu tình hình này còn kéo dài thì chỉ e nàng sẽ bị cảm mất! Ba tên sát thủ không thèm để ý tới hai bạn đồng phái đang hôn mê bất tỉnh, hừ lạnh:
- Mau đi cứu chủ nhân!
Nói rồi, chúng ba chân bốn cẳng phi thân đi mất. Lê Tư Thành lắc đầu:
- Khinh công thật cao.
Khoé mắt Bảo Lâm không ngừng co giật: Kế trong kế, Lê Tư Thành này quả nhiên tâm địa thâm sâu khó dò, không hổ là Hoàng đế tương lai, người chiến thắng trong thế chân vạc lúc này. Nguyễn Thị Anh, Lê Nghi Dân, các ngươi thảm rồi! Còn ngươi, Phạm Bảo Lâm - Nàng nuốt nước bọt đánh ực nhìn Lê Tư Thành đang tiến về phía mình - Ngươi còn thảm hơn! Trời ạ, mình muốn khóc.
/17
|