-Hỗn xược! Nha đầu này! Ta điên lên rồi đấy!!!! – Nghe đến đây, tên chủ tử nó bừng bừng tức giận tóm lấy cánh tay nàng, siết chặt, khiến nàng đau quá mà “A…!” lên một tiếng. Thế nhưng nàng lại ương ngạnh tiếp tục khích tướng hắn
-Sao? Ngươi giận rồi à?! Ngươi có biết ta là ai không?!
-Ngươi là ai thì có sao?! – Đôi mắt hắn long sòng sọc lên đầy giận dữ, nhìn nàng
-Ha….Ngươi không biết?! – Nhược Đình cố nén đau mà nói – Vậy để ta nói cho ngươi biết nhé?! Ta là thiên kim tiểu thư của Lăng Nhược gia! Cha ta là Thái uý trong triều Lăng Nhược Thanh; đại ca chính là Tư Mã Lăng Nhược Phong; nhị ca Lăng Nhược Khâm chính là Lại bộ Thượng thư! Như thế đã đủ chưa?
-Nữ nhi của Lăng Nhược Thanh? – Hắn nhếch mép cười khinh bỉ
-Đừng nói với ta là ngươi không biết ba người họ đấy nhé?! Thế nào? Trông vẻ mặt của ngươi….ngươi muốn giết ta sao?! Haha…Chẳng lẽ nãy giờ ta nói ngươi còn chưa hiểu? Đụng đến người của Lăng Nhược gia sẽ chuốc lấy nhiều phiền toái đấy! Muốn giết ta? Phi! Trừ khi ngươi là Hoàng thượng!
-Haha…Ra là thế sao?! Tiểu thư Lăng Nhược gia, để xem ngươi còn tự cao tự đại được bao nhiêu! – Hắn cười mà ánh mắt thật là lạnh khiến Nhược Đình thoáng chốc rùng mình; nhưng rồi nàng lại nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh
-Đi theo ta! – Hắn gằn lên rồi siết chặt hơn nữa cánh tay của nàng, lôi nàng đi thẳng. Vóc người nàng nhỏ nên bước chân cũng thật là ngắn, hắn lại cao ngồng ngồng, từng sải chân dài thật dài khiến nàng nhiều lần chứi với suýt ngã
-Nha…đau quá! Tiểu tử ngươi mau thả ta ra! Thả ra!!! – Nàng cố vùng vằng thoát khỏi tay hắn – Ngươi có biết ta là ai không mà lại dám đối xử với ta như thế này?!! Mau thả ra! Tiểu tử chết tiệt!!! Nha…! Cha ơi…!!!
-Im miệng! – Hắn không có quay đầu lại, tốc độ đôi chân cũng không có giảm tí nào, cứ vậy lôi xềnh xệch nàng đi. Ở đâu ra cái kiểu đối xử với phụ nữ thô bạo như thế chứ! Trong lòng Nhược Đình nàng đã nhanh chóng dâng lên một cỗ uất hận. Nàng cánh tay không bị hắn chế trụ, tóm ngược lại cánh tay hắn, lựa nơi mu bàn tay mà cắn thật mạnh, đến nỗi nàng cảm nhận được vị máu tanh nồng đang lan trong miệng
-…!!!!
-Ngươi vừa làm gì thế hả?!
Nhìn thấy tình cảnh này, hai nô bộc nhanh chóng đẩy nàng ra khỏi chủ tử của mình. Lực đẩy khá mạnh khiến nàng cũng ngã sõng soài trên mặt đất
-Ai nha….!!!
Vũ Vọng nhanh chóng xem xét vết cắn trên tay chủ tử mình. Nhìn thấy vết thương rướm máu, y lo lắng hỏi
-Chủ tử! Người không sao chứ?!
Hắn chỉ mặt lạnh không có trả lời, nhìn chằm chằm vào Nhược Đình
-Nha đầu chết tiệt!!! Ở đâu ra cái thể loại tiểu thư này thế hả?! – Chu Thiên quát nàng
-Ta làm sao chứ?! Là các người gây sự trước! – Nhược Đình nàng cũng nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi mông mà nói
-Thật là cứng đầu! Nha đầu ngươi thật muốn chết mà phải không? Được! Ta cho ngươi toại nguyện!
Chu Thiên vừa rút kiếm ra lao thẳng đến người Nhược Đình. Nhược Đình nàng thất kinh, nhắm tịt mắt lại, trong lòng tự nhủ: “Thôi xong! Một kiếp của ta đến đây là hết!”. Thế nhưng khoảnh khắc thanh kiếm chỉ còn cách nàng vài phân thì hắn lại đột nhiên lên tiếng
-CHU THIÊN!
Nhược Đình hồn vía lên mây, mặt mũi tái mét lúc này đang ôm lấy ngực sợ hãi
-“Sợ quá! Tiểu Doanh, Tiểu Ngọc, các ngươi ở đâu?! Chủ tử các ngươi đang bị ba tên tiểu tử ức hiếp!!!”
-Chủ tử! Nha đầu này hỗn xược với người! – Chu Thiên nhăn mày nói với hắn. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn quét qua Nhược Đình rồi nói
-Chúng ta đi!
-Chủ tử!!! – Chu Thiên không cam tâm nói lớn. Hắn lại mặt lạnh nói với Chu Thiên
-Ta bảo ngươi đi!
-………
Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng, để lại Chu Thiên đang thật tức giận nhìn Nhược Đình. Vũ Vọng lại chau mày nói
-Chu Thiên, chủ tử bảo ngươi đi…!
-Hừm…! – Y vùng vằng bỏ kiếm lại vào bao rồi bước nhanh theo chủ tử. Duy chỉ có Lăng Nhược Đình nàng lúc này dù thoát chết trong gang tấc, nhưng lại uất ức vô cùng! Vì cớ gì mà nãy giờ nàng làm lớn chuyện, lại không nhận được từ chủ tớ bọn hắn một câu xin lỗi cơ chứ! Không cam tâm! Nàng không cam tâm!
-Sao? Ngươi giận rồi à?! Ngươi có biết ta là ai không?!
-Ngươi là ai thì có sao?! – Đôi mắt hắn long sòng sọc lên đầy giận dữ, nhìn nàng
-Ha….Ngươi không biết?! – Nhược Đình cố nén đau mà nói – Vậy để ta nói cho ngươi biết nhé?! Ta là thiên kim tiểu thư của Lăng Nhược gia! Cha ta là Thái uý trong triều Lăng Nhược Thanh; đại ca chính là Tư Mã Lăng Nhược Phong; nhị ca Lăng Nhược Khâm chính là Lại bộ Thượng thư! Như thế đã đủ chưa?
-Nữ nhi của Lăng Nhược Thanh? – Hắn nhếch mép cười khinh bỉ
-Đừng nói với ta là ngươi không biết ba người họ đấy nhé?! Thế nào? Trông vẻ mặt của ngươi….ngươi muốn giết ta sao?! Haha…Chẳng lẽ nãy giờ ta nói ngươi còn chưa hiểu? Đụng đến người của Lăng Nhược gia sẽ chuốc lấy nhiều phiền toái đấy! Muốn giết ta? Phi! Trừ khi ngươi là Hoàng thượng!
-Haha…Ra là thế sao?! Tiểu thư Lăng Nhược gia, để xem ngươi còn tự cao tự đại được bao nhiêu! – Hắn cười mà ánh mắt thật là lạnh khiến Nhược Đình thoáng chốc rùng mình; nhưng rồi nàng lại nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh
-Đi theo ta! – Hắn gằn lên rồi siết chặt hơn nữa cánh tay của nàng, lôi nàng đi thẳng. Vóc người nàng nhỏ nên bước chân cũng thật là ngắn, hắn lại cao ngồng ngồng, từng sải chân dài thật dài khiến nàng nhiều lần chứi với suýt ngã
-Nha…đau quá! Tiểu tử ngươi mau thả ta ra! Thả ra!!! – Nàng cố vùng vằng thoát khỏi tay hắn – Ngươi có biết ta là ai không mà lại dám đối xử với ta như thế này?!! Mau thả ra! Tiểu tử chết tiệt!!! Nha…! Cha ơi…!!!
-Im miệng! – Hắn không có quay đầu lại, tốc độ đôi chân cũng không có giảm tí nào, cứ vậy lôi xềnh xệch nàng đi. Ở đâu ra cái kiểu đối xử với phụ nữ thô bạo như thế chứ! Trong lòng Nhược Đình nàng đã nhanh chóng dâng lên một cỗ uất hận. Nàng cánh tay không bị hắn chế trụ, tóm ngược lại cánh tay hắn, lựa nơi mu bàn tay mà cắn thật mạnh, đến nỗi nàng cảm nhận được vị máu tanh nồng đang lan trong miệng
-…!!!!
-Ngươi vừa làm gì thế hả?!
Nhìn thấy tình cảnh này, hai nô bộc nhanh chóng đẩy nàng ra khỏi chủ tử của mình. Lực đẩy khá mạnh khiến nàng cũng ngã sõng soài trên mặt đất
-Ai nha….!!!
Vũ Vọng nhanh chóng xem xét vết cắn trên tay chủ tử mình. Nhìn thấy vết thương rướm máu, y lo lắng hỏi
-Chủ tử! Người không sao chứ?!
Hắn chỉ mặt lạnh không có trả lời, nhìn chằm chằm vào Nhược Đình
-Nha đầu chết tiệt!!! Ở đâu ra cái thể loại tiểu thư này thế hả?! – Chu Thiên quát nàng
-Ta làm sao chứ?! Là các người gây sự trước! – Nhược Đình nàng cũng nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi mông mà nói
-Thật là cứng đầu! Nha đầu ngươi thật muốn chết mà phải không? Được! Ta cho ngươi toại nguyện!
Chu Thiên vừa rút kiếm ra lao thẳng đến người Nhược Đình. Nhược Đình nàng thất kinh, nhắm tịt mắt lại, trong lòng tự nhủ: “Thôi xong! Một kiếp của ta đến đây là hết!”. Thế nhưng khoảnh khắc thanh kiếm chỉ còn cách nàng vài phân thì hắn lại đột nhiên lên tiếng
-CHU THIÊN!
Nhược Đình hồn vía lên mây, mặt mũi tái mét lúc này đang ôm lấy ngực sợ hãi
-“Sợ quá! Tiểu Doanh, Tiểu Ngọc, các ngươi ở đâu?! Chủ tử các ngươi đang bị ba tên tiểu tử ức hiếp!!!”
-Chủ tử! Nha đầu này hỗn xược với người! – Chu Thiên nhăn mày nói với hắn. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn quét qua Nhược Đình rồi nói
-Chúng ta đi!
-Chủ tử!!! – Chu Thiên không cam tâm nói lớn. Hắn lại mặt lạnh nói với Chu Thiên
-Ta bảo ngươi đi!
-………
Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng, để lại Chu Thiên đang thật tức giận nhìn Nhược Đình. Vũ Vọng lại chau mày nói
-Chu Thiên, chủ tử bảo ngươi đi…!
-Hừm…! – Y vùng vằng bỏ kiếm lại vào bao rồi bước nhanh theo chủ tử. Duy chỉ có Lăng Nhược Đình nàng lúc này dù thoát chết trong gang tấc, nhưng lại uất ức vô cùng! Vì cớ gì mà nãy giờ nàng làm lớn chuyện, lại không nhận được từ chủ tớ bọn hắn một câu xin lỗi cơ chứ! Không cam tâm! Nàng không cam tâm!
/14
|