-CHỦ TỚ CÁC NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!! – Nàng hét lớn rồi lao về phía hắn, một bước nhảy phốc lên người, đu bám. Hàm răng trắng nhỏ “thân ái” đậu trên vai hắn, lại một lần nữa cắn thật mạnh! Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng thật đau đớn
-AAAA!!!!!
-Chủ tử!!!!
-Nha đầu này! Ngươi đang làm cái gì thế hả?! Mau buông người ra!!!!
-Chủ tử! Chủ tử! A….! Nha đầu đáng chết! Thả ra! Mau thả chủ tử ta ra ngươi có nghe không hả???
-Ông uông! A ất uyết ông uông! Ừng ào ắn òn ưa in ỗi ì a ẽ ông uông! (Không buông! Ta nhất quyết không buông! Chừng nào hắn còn chưa xin lỗi thì ta sẽ không buông!)
-Chết tiệt! Ngươi mau thả ta ra!!!
Chu Thiên và Vũ Vọng nhanh chóng dùng sức kéo Nhược Đình ra khỏi người chủ tử mình. Nhưng Nhược Đình nàng lúc này như một con bạch tuộc, chân kẹp vào hông hắn bám dính không tha! Miệng và tay không ngừng cào, cấu, cắn, xé; mặc cho hai tên nô bộc ra sức quát nạt, lôi kéo, nàng vẫn cứ không buông! Nàng điên lên rồi! Nàng sắp bị mấy tên tiểu tử đáng ghét này làm cho tức chết mất thôi!
-A ắn ết ươi! Ên iểu ử ấu a ày! Ắn ết ươi! (Ta cắn chết ngươi! Tên tiểu tử xấu xa này! Cắn chết ngươi!)
Lúc này, trận chiến của bốn người đã kinh động đến người đi đường. Nơi xảy ra cuộc hỗn chiến bấy giờ đang bị mọi người vây kín, chỉ chỉ trỏ trỏ, cổ vũ có, chê bai có,…nói chung là đủ thứ lời nói…! Biển Ngọc và Khả Doanh nãy giờ tìm kiếm chủ tử của mình lúc này cũng bị đám đông làm cho chú ý
-A? Tiểu Doanh, ngươi xem là có chuyện gì thế kia?! – Biển Ngọc lôi kéo tay nàng
-Ta cũng không biết! – Khả Doanh cố nhón chân lên để xem cho thật rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đứng đông quá, nàng thật không thể thấy được gì. Liếc mắt có một cái cây to ở gần đấy, Khả Doanh một bước phi thân lên một cành khá cao, nhướn mày nhìn
-A…!!! – Khả Doanh run run chỉ về phía đám đông, thứ nàng vừa nhìn thấy, nó khiến nàng tay chân bủn rủn cả lên, rơi uỵch xuống đất
Phịch…!
-A…! Tiểu Doanh! Ngươi có làm sao không?! – Biển Ngọc vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng – Như thế nào lại bất cẩn như vậy….?!
-Tiểu…Tiểu Ngọc à…. – Khả Doanh mặt xám ngoét túm lấy ống tay áo Biển Ngọc, nàng run run nói. Nhận thấy gương mặt thất kinh của Khả Doanh, Biển Ngọc cũng nhanh chóng bị doạ cho sợ hãi
-Nha…Tiểu Doanh…? Có chuyện gì?!
-Ta….ta vừa trông thấy…..
-Thấy gì cơ?! – Biển Ngọc hồi hộp hỏi. Nàng thật sự không biết thứ gì đã khiến cho Khả Doanh mặt mày thất kinh đến thế này…!
-Tiểu Ngọc…! Ta…ta vừa trông thấy….tiểu thư đang bị ba tên tiểu tử bắt nạt!
-Cái gì??? – Biển Ngọc hốt hoảng – Ngươi nói thật chứ?!
-Đúng vậy! Rõ ràng là tiểu thư mà…! Ngươi cũng mau trèo lên xem đi!
Biển Ngọc nghe nói như thế, liền nhanh chóng chạy tới cây to vừa nãy, phi thân lên đúng cành cây mà Khả Doanh vừa đứng. Trông thấy chủ tử mình đang cật lực chống lại ba tên tiểu tử, Biển Ngọc cũng mặt mày xám ngoét, nhưng không có ngã xuống mà là đường đường chính chính nhảy xuống đất
-Tiểu Ngọc…ngươi nói….có đúng là tiểu thư hay không…?!
Biển Ngọc không có trả lời, chỉ tái mặt gật đầu
-Chúng ta phải làm thế nào?! Chẳng lẽ cứ đứng yên nhìn tiểu thư bị ức hiếp thế sao?!
-Còn làm thế nào nữa?! Mau mau xông vào cứu tiểu thư! – Biển Ngọc dứt khoát trả lời. Khả Doanh cũng gật đầu thật mạnh một cái, nhanh chóng đứng lên rồi cùng Biển Ngọc chen vào đám đông đang vây quanh
-Làm ơn cho chúng tôi qua một chút!
-Xin tránh đường ạ…!
-A…!!! – Khả Doanh và Biển Ngọc đồng thanh kêu lên một tiếng khi vừa thấy được cảnh tượng bên trong vòng vây. Rõ ràng là…..chủ tử các nàng sắp bị thất thế rồi nha…! Khả Doanh tức giận nói
-A…! Thật không đáng mặt nam nhi mà! Ba nam nhân mà lại đi ức hiếp một nữ nhân nhỏ bé như thế sao?! Thật không công bằng!!!
-Khả Doanh! Không được rồi, chúng ta phải mau một chút cứu lấy tiểu thư!
-Đúng thế!
Nói dứt lời là cả hai ngay lập tức xông đến chỗ Nhược Đình trợ chiến
-Tiểu thư! Người đừng sợ! Chúng em lập tức cứu người! – Khả Doanh lớn giọng nói. Nghe được giọng nói quen thuộc, Nhược Đình thôi không cắn hắn nữa, ngước mắt nhìn hai nha hoàn đang chạy đến bên cạnh. Nàng mừng đến rơi nước mắt, cất giọng uỷ khuất mà nói
-Tiểu Doanh, Tiểu Ngọc, ba người bọn họ ức hiếp ta!
-Tiểu tử kia! Ngươi đang động vào người ai thế hả?! Mau bỏ tay ra! – Biển Ngọc quát Vũ Vọng vì thấy y đang đặt tay lên người Nhược Đình, cố gắng kéo nàng ra. Biển Ngọc nàng giở võ, nhưng không ngờ Vũ Vọng lại một tay bắt được cả hai tay của nàng. Nhận thấy tên này có võ, lại còn có phần hơn nàng rất nhiều, Biển Ngọc không giở võ công nữa, trực tiếp lao vào cắn một phát vào tay hắn
Phập!
-NHAAAAA!!!!!! CHU THIÊN NGƯƠI MAU CỨU TA!!!!! – Vũ Vọng đau đớn hét lên. Bên này, Chu Thiên cũng đang cực kì vật vã. Hắn bị Khả Doanh hành hạ, cào tới tấp vào mặt
-NGƯƠI ĐI MÀ TỰ CỨU LẤY MÌNH ĐI!!!! NHA….NHA ĐẦU ĐIÊN! MAU DỪNG TAY LẠI!!!
Nhược Đình nghe được tiếng kêu thảm thiết của hai tiểu tử kia, như được tiếp thêm động lực, hành hạ tên chủ tử này càng hăng máu. Hắn không thể chịu nổi nữa, hét lên
-THIÊN A…! Ở ĐÂU RA THÊM HAI NHA ĐẦU ĐIÊN NỮA THẾ NÀY??? NHA ĐẦU NÀY NGƯƠI MAU BUÔNG TA RA!!! CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM VÔ LỄ THẾ HẢ??? AAAA!!!! CHU THIÊN, VŨ VỌNG, CÁC NGƯƠI MAU MAU HỘ GIÁ!!!!!
………….
-AAAA!!!!!
-Chủ tử!!!!
-Nha đầu này! Ngươi đang làm cái gì thế hả?! Mau buông người ra!!!!
-Chủ tử! Chủ tử! A….! Nha đầu đáng chết! Thả ra! Mau thả chủ tử ta ra ngươi có nghe không hả???
-Ông uông! A ất uyết ông uông! Ừng ào ắn òn ưa in ỗi ì a ẽ ông uông! (Không buông! Ta nhất quyết không buông! Chừng nào hắn còn chưa xin lỗi thì ta sẽ không buông!)
-Chết tiệt! Ngươi mau thả ta ra!!!
Chu Thiên và Vũ Vọng nhanh chóng dùng sức kéo Nhược Đình ra khỏi người chủ tử mình. Nhưng Nhược Đình nàng lúc này như một con bạch tuộc, chân kẹp vào hông hắn bám dính không tha! Miệng và tay không ngừng cào, cấu, cắn, xé; mặc cho hai tên nô bộc ra sức quát nạt, lôi kéo, nàng vẫn cứ không buông! Nàng điên lên rồi! Nàng sắp bị mấy tên tiểu tử đáng ghét này làm cho tức chết mất thôi!
-A ắn ết ươi! Ên iểu ử ấu a ày! Ắn ết ươi! (Ta cắn chết ngươi! Tên tiểu tử xấu xa này! Cắn chết ngươi!)
Lúc này, trận chiến của bốn người đã kinh động đến người đi đường. Nơi xảy ra cuộc hỗn chiến bấy giờ đang bị mọi người vây kín, chỉ chỉ trỏ trỏ, cổ vũ có, chê bai có,…nói chung là đủ thứ lời nói…! Biển Ngọc và Khả Doanh nãy giờ tìm kiếm chủ tử của mình lúc này cũng bị đám đông làm cho chú ý
-A? Tiểu Doanh, ngươi xem là có chuyện gì thế kia?! – Biển Ngọc lôi kéo tay nàng
-Ta cũng không biết! – Khả Doanh cố nhón chân lên để xem cho thật rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đứng đông quá, nàng thật không thể thấy được gì. Liếc mắt có một cái cây to ở gần đấy, Khả Doanh một bước phi thân lên một cành khá cao, nhướn mày nhìn
-A…!!! – Khả Doanh run run chỉ về phía đám đông, thứ nàng vừa nhìn thấy, nó khiến nàng tay chân bủn rủn cả lên, rơi uỵch xuống đất
Phịch…!
-A…! Tiểu Doanh! Ngươi có làm sao không?! – Biển Ngọc vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng – Như thế nào lại bất cẩn như vậy….?!
-Tiểu…Tiểu Ngọc à…. – Khả Doanh mặt xám ngoét túm lấy ống tay áo Biển Ngọc, nàng run run nói. Nhận thấy gương mặt thất kinh của Khả Doanh, Biển Ngọc cũng nhanh chóng bị doạ cho sợ hãi
-Nha…Tiểu Doanh…? Có chuyện gì?!
-Ta….ta vừa trông thấy…..
-Thấy gì cơ?! – Biển Ngọc hồi hộp hỏi. Nàng thật sự không biết thứ gì đã khiến cho Khả Doanh mặt mày thất kinh đến thế này…!
-Tiểu Ngọc…! Ta…ta vừa trông thấy….tiểu thư đang bị ba tên tiểu tử bắt nạt!
-Cái gì??? – Biển Ngọc hốt hoảng – Ngươi nói thật chứ?!
-Đúng vậy! Rõ ràng là tiểu thư mà…! Ngươi cũng mau trèo lên xem đi!
Biển Ngọc nghe nói như thế, liền nhanh chóng chạy tới cây to vừa nãy, phi thân lên đúng cành cây mà Khả Doanh vừa đứng. Trông thấy chủ tử mình đang cật lực chống lại ba tên tiểu tử, Biển Ngọc cũng mặt mày xám ngoét, nhưng không có ngã xuống mà là đường đường chính chính nhảy xuống đất
-Tiểu Ngọc…ngươi nói….có đúng là tiểu thư hay không…?!
Biển Ngọc không có trả lời, chỉ tái mặt gật đầu
-Chúng ta phải làm thế nào?! Chẳng lẽ cứ đứng yên nhìn tiểu thư bị ức hiếp thế sao?!
-Còn làm thế nào nữa?! Mau mau xông vào cứu tiểu thư! – Biển Ngọc dứt khoát trả lời. Khả Doanh cũng gật đầu thật mạnh một cái, nhanh chóng đứng lên rồi cùng Biển Ngọc chen vào đám đông đang vây quanh
-Làm ơn cho chúng tôi qua một chút!
-Xin tránh đường ạ…!
-A…!!! – Khả Doanh và Biển Ngọc đồng thanh kêu lên một tiếng khi vừa thấy được cảnh tượng bên trong vòng vây. Rõ ràng là…..chủ tử các nàng sắp bị thất thế rồi nha…! Khả Doanh tức giận nói
-A…! Thật không đáng mặt nam nhi mà! Ba nam nhân mà lại đi ức hiếp một nữ nhân nhỏ bé như thế sao?! Thật không công bằng!!!
-Khả Doanh! Không được rồi, chúng ta phải mau một chút cứu lấy tiểu thư!
-Đúng thế!
Nói dứt lời là cả hai ngay lập tức xông đến chỗ Nhược Đình trợ chiến
-Tiểu thư! Người đừng sợ! Chúng em lập tức cứu người! – Khả Doanh lớn giọng nói. Nghe được giọng nói quen thuộc, Nhược Đình thôi không cắn hắn nữa, ngước mắt nhìn hai nha hoàn đang chạy đến bên cạnh. Nàng mừng đến rơi nước mắt, cất giọng uỷ khuất mà nói
-Tiểu Doanh, Tiểu Ngọc, ba người bọn họ ức hiếp ta!
-Tiểu tử kia! Ngươi đang động vào người ai thế hả?! Mau bỏ tay ra! – Biển Ngọc quát Vũ Vọng vì thấy y đang đặt tay lên người Nhược Đình, cố gắng kéo nàng ra. Biển Ngọc nàng giở võ, nhưng không ngờ Vũ Vọng lại một tay bắt được cả hai tay của nàng. Nhận thấy tên này có võ, lại còn có phần hơn nàng rất nhiều, Biển Ngọc không giở võ công nữa, trực tiếp lao vào cắn một phát vào tay hắn
Phập!
-NHAAAAA!!!!!! CHU THIÊN NGƯƠI MAU CỨU TA!!!!! – Vũ Vọng đau đớn hét lên. Bên này, Chu Thiên cũng đang cực kì vật vã. Hắn bị Khả Doanh hành hạ, cào tới tấp vào mặt
-NGƯƠI ĐI MÀ TỰ CỨU LẤY MÌNH ĐI!!!! NHA….NHA ĐẦU ĐIÊN! MAU DỪNG TAY LẠI!!!
Nhược Đình nghe được tiếng kêu thảm thiết của hai tiểu tử kia, như được tiếp thêm động lực, hành hạ tên chủ tử này càng hăng máu. Hắn không thể chịu nổi nữa, hét lên
-THIÊN A…! Ở ĐÂU RA THÊM HAI NHA ĐẦU ĐIÊN NỮA THẾ NÀY??? NHA ĐẦU NÀY NGƯƠI MAU BUÔNG TA RA!!! CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM VÔ LỄ THẾ HẢ??? AAAA!!!! CHU THIÊN, VŨ VỌNG, CÁC NGƯƠI MAU MAU HỘ GIÁ!!!!!
………….
/14
|