- Bởi vì Hoàng thượng thích nam nhân!
Hạo Thần ngơ mặt, vài phút sau, hắn mới hiểu nàng nói gì. Nàng nói hắn thích nam nhân sao?
- Ai nói với nàng hắn thích nam nhân ?
- Chuyện này ai cũng biết mà, ngươi không biết sao?
Chắc chắn là do tên Chu công công nhiều chuyện lan tin chứ không ai khác, chỉ có tên đó mới biết ta hay đến phủ của Thiên Ngôn, lần này hồi cung ta sẽ cho hắn biết tay!
Hạ Nguyệt thấy hắn thất thần, vội lên tiếng:
- Này! Ngươi không sao chứ? Sốc lắm phải không? Vậy mà ta phải thành thân với người như vậy đấy! Nghe nói đẹp trai lắm nha, vậy mà thích nam nhân...À chưa hết đâu, nghe nói Hoàng thượng còn chưa đến tẩm cung của phi tần nào, rất nghi ngờ đó...bla...bla...bla
Hạ Nguyệt cứ thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết kế bên nàng có một cái núi lửa sắp phun trào. Nàng càng nói, mặt hắn càng đen.
Hắn không chịu được nữa, quay lưng đi về chính điện. Hạ Nguyệt vẫn không chịu buông tha cho hắn, gọi với theo:
- Này! Ngươi đi đâu đó, ta còn chưa có nói xong...
Hắn quay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt viên kẹo . Xung quanh hắn toả ra sát khí khiến Hạ Nguyệt lo sợ. Chết rồi! Có khi nào tên kia bẩm báo với Hoàng thượng nàng mắc tội khi quân không, nói xấu Hoàng thượng nãy giờ. Nàng không muốn bị chém đầu đâu a~ Nàng còn yêu đời lắm. Nghĩ vậy, nàng liền mở miệng ngọt ngào:
- À à.. nãy giờ tiểu nữ chỉ nói đùa thôi, đại nhân rộng lượng sẽ tha thứ cho tiểu nữ hèn mọn này mà không đi bẩm báo với Hoàng thượng chứ?
- Nói đùa?!! Ừ thì ta sẽ suy nghĩ lại...
- Thật không? Ngươi sẽ suy nghĩ lại?
- Thật! Ta suy nghĩ lại xem có nên đi bẩm báo ngay bây giờ không hay là để ngày mai hẵng nói...dù sao thì đó cũng là một lời nói đùa của nàng...chắc Hoàng thượng không để ý đâu nhỉ?
- Rốt cuộc ngươi muốn ta sống sao đây!
- Muốn ta không nói?
Hạ Nguyệt: *Gật đầu *
- Vậy làm theo lời ta.
Nói rồi, hắn chỉ tay vào má mình. Sao!? Tên này muốn nàng hôn hắn? Không được nha! Mà dù sao đỡ hơn bị chém đầu,thôi thì hôn hắn có một cái nàng cũng chẳng mất gì, nàng ấp úng nói:
- Một...một cái thôi á!
Hắn mỉm cười, cái mặt hắn phe phởn khiến nàng lúc này đây chỉ muốn tán cho hắn một cái. Cơ mà sao tên này cao thế nhỉ, làm nàng ngước nhìn mỏi cả cổ, nàng phải nhón chân lên hôn hắn. Hạo Thần biết điều cúi người xuống. Nàng nhắm chặt mắt, khi môi nàng sắp chạm má hắn, hắn bất ngờ quay đầu lại khiến môi chạm môi. Hạ Nguyệt mở to mắt đứng bất động. Một lát sau, hắn thả nàng ra. Ai kia đạt được mục đích của mình, vui vẻ đi về cung. Sau khi hoàn hồn, nàng mới ý thức mình bị cưỡng hôn, nhìn trừng trừng nhìn bóng lưng hắn hét lên:
- Cái tên biến thái! Sao ngươi dám lừa ta!!!!!!!!!!!!
-----------------------o0o-----------------------
Hai ngày sau, tại Đông Hoa cung...
- Bẩm nương nương, hôm nay Hoàng thượng lại đến chỗ của Lan Hoa.
Một cung nữ bước vào, bẩm báo với một người phụ nữ đang ngồi uống trà.
- Vậy sao? Còn gì nữa không?
- Nô tì đã theo dõi cô ta, biết được Thái hậu nương nương có ý định lập cô ta thành Thục phi, Hoàng thượng lần này cũng không phản đối như những lần lập phi trước, một tuần sau sẽ là lễ phong phi chính thức.
Xoảng! Tiếng tách trà rơi xuống đất vang lên. Kim Liên tức giận ném vỡ li trà.
- Khốn khiếp...bổn cung sẽ không để cho cô ta trở thành Thục phi dễ dàng được! Phải trừ khử cô ta.
- Nương nương, nhưng Hoàng thượng rất sủng ái cô ta, nô tì sợ người...
- Ngươi không nhớ Hạ Nguyệt sao? Cả Lạc Tâm nữa. Không ai có thể giành được những thứ ta muốn. Huống chi đây chỉ là một nha đầu nhỏ bé, ti tiện...ha ha ha...
Cung nữ kia nhớ lại cái chết của Hạ Nguyệt và Lạc Tâm...thực sự rất tàn nhẫn. Hạ Nguyệt chết chỉ còn lại cốt, Lạc Tâm bị chém đầu vì giành ngôi Hoàng hậu với Kim Liên...
----------------------- o0o-----------------------
Sáng hôm sau...
Hạ Nguyệt hôm nay đến Lục Hoa cung thỉnh an Thái hậu nương nương. Kim Liên cũng ở đấy khiến nàng cảm thấy khó chịu, cứ như cái gai trong mắt. Kim Liên đề nghị tổ chức tiệc trà ở Ngự hoa viên. Cô ta sai người mang đến một bình trà:
- Mẫu hậu, người của Tể tướng có gửi cho thần thiếp trà huyết sâm rất tốt cho sức khỏe của người, nhất là vào mùa đông này, Hoa muội muội cũng uống đi, trà này dưỡng dung nhan rất tốt, tuần sau muội muội trở thành Thục phi rồi, phải trở nên thật xinh đẹp nha!
- Con quả là người chu đáo!- Thái hậu mỉm cười, cầm ly trà lên uống
- Đa tạ Hoàng hậu nương nương
Hạ Nguyệt cầm ly trà lên, thấy màu sắc trong ly trà nàng hơi khác so với Thái hậu nương nương. Nàng nhìn dưới đáy ly có một ít bột màu đen như xá tiền thảo. Phải rồi!!! Trong ly trà huyết sâm của nàng không chỉ có bạc hà hương, huyết sâm như Thái hậu mà còn có cả xá tiền thảo. Ba loại này ăn từng món thì không sao...nhưng kết hợp lại sẽ là một loại độc dược. Hơn nữa là không phải độc bình thường, uống vào không phát tác ngay lập tức mà từ từ biến người ta thành khờ khạo, chết không ai biết. Mà ở thế kỉ 21, đây gọi là bệnh độc tố thần kinh. Hừ! Quả là cao tay, ở Lưu Ly quốc cũng có cao thủ như thế này! Giở thủ đoạn này cũng chỉ có thể là Kim Liên. Nhưng cô ta xem thường nàng rồi!
Thấy nàng chần chừ không uống. Kim Liên chột dạ hỏi:
-Lan Hoa sao không uống? Không hợp khẩu vị của muội à?
- Không có! Chỉ là đợi cho trà nguội một lát.
Nói rồi, nàng cho một ngón tay vào ly trà. Sau đó, trước mặt Thái hậu và Kim Liên uống một hơi hết li trà. Kim Liên lóe lên nụ cười hiểm ác, cũng từ từ uống li trà của mình
Hạ Nguyệt về Lục Viện, lại gặp tên biến thái kia, ngày nào hắn cũng chờ nàng trước viện. Hạo thần thấy nàng đi về phía mình, vui vẻ mỉm cười. Hắn đi trước, nàng đi sau
- Lúc nãy nàng gặp Kim Liên à? Sau này gặp nàng ấy phải nhớ cẩn thận, nàng...
Thấy nàng không trả lời, hắn quay lại thì thấy mặt nàng tím ngắt, mồ hôi đầy trán. Hạ Nguyệt thấy hơi chóng mặt, nàng mỉm cười, xem ra thuốc phát tác rồi. Nàng mất dần ý thức, từ từ ngã xuống.
- Lan Hoa! Lan Hoa!!!!
----------------------- o0o-----------------------
Hạo Thần ngơ mặt, vài phút sau, hắn mới hiểu nàng nói gì. Nàng nói hắn thích nam nhân sao?
- Ai nói với nàng hắn thích nam nhân ?
- Chuyện này ai cũng biết mà, ngươi không biết sao?
Chắc chắn là do tên Chu công công nhiều chuyện lan tin chứ không ai khác, chỉ có tên đó mới biết ta hay đến phủ của Thiên Ngôn, lần này hồi cung ta sẽ cho hắn biết tay!
Hạ Nguyệt thấy hắn thất thần, vội lên tiếng:
- Này! Ngươi không sao chứ? Sốc lắm phải không? Vậy mà ta phải thành thân với người như vậy đấy! Nghe nói đẹp trai lắm nha, vậy mà thích nam nhân...À chưa hết đâu, nghe nói Hoàng thượng còn chưa đến tẩm cung của phi tần nào, rất nghi ngờ đó...bla...bla...bla
Hạ Nguyệt cứ thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết kế bên nàng có một cái núi lửa sắp phun trào. Nàng càng nói, mặt hắn càng đen.
Hắn không chịu được nữa, quay lưng đi về chính điện. Hạ Nguyệt vẫn không chịu buông tha cho hắn, gọi với theo:
- Này! Ngươi đi đâu đó, ta còn chưa có nói xong...
Hắn quay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt viên kẹo . Xung quanh hắn toả ra sát khí khiến Hạ Nguyệt lo sợ. Chết rồi! Có khi nào tên kia bẩm báo với Hoàng thượng nàng mắc tội khi quân không, nói xấu Hoàng thượng nãy giờ. Nàng không muốn bị chém đầu đâu a~ Nàng còn yêu đời lắm. Nghĩ vậy, nàng liền mở miệng ngọt ngào:
- À à.. nãy giờ tiểu nữ chỉ nói đùa thôi, đại nhân rộng lượng sẽ tha thứ cho tiểu nữ hèn mọn này mà không đi bẩm báo với Hoàng thượng chứ?
- Nói đùa?!! Ừ thì ta sẽ suy nghĩ lại...
- Thật không? Ngươi sẽ suy nghĩ lại?
- Thật! Ta suy nghĩ lại xem có nên đi bẩm báo ngay bây giờ không hay là để ngày mai hẵng nói...dù sao thì đó cũng là một lời nói đùa của nàng...chắc Hoàng thượng không để ý đâu nhỉ?
- Rốt cuộc ngươi muốn ta sống sao đây!
- Muốn ta không nói?
Hạ Nguyệt: *Gật đầu *
- Vậy làm theo lời ta.
Nói rồi, hắn chỉ tay vào má mình. Sao!? Tên này muốn nàng hôn hắn? Không được nha! Mà dù sao đỡ hơn bị chém đầu,thôi thì hôn hắn có một cái nàng cũng chẳng mất gì, nàng ấp úng nói:
- Một...một cái thôi á!
Hắn mỉm cười, cái mặt hắn phe phởn khiến nàng lúc này đây chỉ muốn tán cho hắn một cái. Cơ mà sao tên này cao thế nhỉ, làm nàng ngước nhìn mỏi cả cổ, nàng phải nhón chân lên hôn hắn. Hạo Thần biết điều cúi người xuống. Nàng nhắm chặt mắt, khi môi nàng sắp chạm má hắn, hắn bất ngờ quay đầu lại khiến môi chạm môi. Hạ Nguyệt mở to mắt đứng bất động. Một lát sau, hắn thả nàng ra. Ai kia đạt được mục đích của mình, vui vẻ đi về cung. Sau khi hoàn hồn, nàng mới ý thức mình bị cưỡng hôn, nhìn trừng trừng nhìn bóng lưng hắn hét lên:
- Cái tên biến thái! Sao ngươi dám lừa ta!!!!!!!!!!!!
-----------------------o0o-----------------------
Hai ngày sau, tại Đông Hoa cung...
- Bẩm nương nương, hôm nay Hoàng thượng lại đến chỗ của Lan Hoa.
Một cung nữ bước vào, bẩm báo với một người phụ nữ đang ngồi uống trà.
- Vậy sao? Còn gì nữa không?
- Nô tì đã theo dõi cô ta, biết được Thái hậu nương nương có ý định lập cô ta thành Thục phi, Hoàng thượng lần này cũng không phản đối như những lần lập phi trước, một tuần sau sẽ là lễ phong phi chính thức.
Xoảng! Tiếng tách trà rơi xuống đất vang lên. Kim Liên tức giận ném vỡ li trà.
- Khốn khiếp...bổn cung sẽ không để cho cô ta trở thành Thục phi dễ dàng được! Phải trừ khử cô ta.
- Nương nương, nhưng Hoàng thượng rất sủng ái cô ta, nô tì sợ người...
- Ngươi không nhớ Hạ Nguyệt sao? Cả Lạc Tâm nữa. Không ai có thể giành được những thứ ta muốn. Huống chi đây chỉ là một nha đầu nhỏ bé, ti tiện...ha ha ha...
Cung nữ kia nhớ lại cái chết của Hạ Nguyệt và Lạc Tâm...thực sự rất tàn nhẫn. Hạ Nguyệt chết chỉ còn lại cốt, Lạc Tâm bị chém đầu vì giành ngôi Hoàng hậu với Kim Liên...
----------------------- o0o-----------------------
Sáng hôm sau...
Hạ Nguyệt hôm nay đến Lục Hoa cung thỉnh an Thái hậu nương nương. Kim Liên cũng ở đấy khiến nàng cảm thấy khó chịu, cứ như cái gai trong mắt. Kim Liên đề nghị tổ chức tiệc trà ở Ngự hoa viên. Cô ta sai người mang đến một bình trà:
- Mẫu hậu, người của Tể tướng có gửi cho thần thiếp trà huyết sâm rất tốt cho sức khỏe của người, nhất là vào mùa đông này, Hoa muội muội cũng uống đi, trà này dưỡng dung nhan rất tốt, tuần sau muội muội trở thành Thục phi rồi, phải trở nên thật xinh đẹp nha!
- Con quả là người chu đáo!- Thái hậu mỉm cười, cầm ly trà lên uống
- Đa tạ Hoàng hậu nương nương
Hạ Nguyệt cầm ly trà lên, thấy màu sắc trong ly trà nàng hơi khác so với Thái hậu nương nương. Nàng nhìn dưới đáy ly có một ít bột màu đen như xá tiền thảo. Phải rồi!!! Trong ly trà huyết sâm của nàng không chỉ có bạc hà hương, huyết sâm như Thái hậu mà còn có cả xá tiền thảo. Ba loại này ăn từng món thì không sao...nhưng kết hợp lại sẽ là một loại độc dược. Hơn nữa là không phải độc bình thường, uống vào không phát tác ngay lập tức mà từ từ biến người ta thành khờ khạo, chết không ai biết. Mà ở thế kỉ 21, đây gọi là bệnh độc tố thần kinh. Hừ! Quả là cao tay, ở Lưu Ly quốc cũng có cao thủ như thế này! Giở thủ đoạn này cũng chỉ có thể là Kim Liên. Nhưng cô ta xem thường nàng rồi!
Thấy nàng chần chừ không uống. Kim Liên chột dạ hỏi:
-Lan Hoa sao không uống? Không hợp khẩu vị của muội à?
- Không có! Chỉ là đợi cho trà nguội một lát.
Nói rồi, nàng cho một ngón tay vào ly trà. Sau đó, trước mặt Thái hậu và Kim Liên uống một hơi hết li trà. Kim Liên lóe lên nụ cười hiểm ác, cũng từ từ uống li trà của mình
Hạ Nguyệt về Lục Viện, lại gặp tên biến thái kia, ngày nào hắn cũng chờ nàng trước viện. Hạo thần thấy nàng đi về phía mình, vui vẻ mỉm cười. Hắn đi trước, nàng đi sau
- Lúc nãy nàng gặp Kim Liên à? Sau này gặp nàng ấy phải nhớ cẩn thận, nàng...
Thấy nàng không trả lời, hắn quay lại thì thấy mặt nàng tím ngắt, mồ hôi đầy trán. Hạ Nguyệt thấy hơi chóng mặt, nàng mỉm cười, xem ra thuốc phát tác rồi. Nàng mất dần ý thức, từ từ ngã xuống.
- Lan Hoa! Lan Hoa!!!!
----------------------- o0o-----------------------
/27
|