Sau chuyện lần đó, ba mẹ Mạc Thanh ra sức chạy chữa cho con gái khỏi vào tù. Còn ba mẹ Khang thì đã không còn thích Mạc Thanh như xưa nữa, họ đã hủy hôn ước với Mạc Thanh. Chắc họ cũng không ngờ cô ta lại là người như vậy.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Khang đến sân bay chỉ vài phút nữa thôi là máy bay sẽ cất cánh nhưng có vẻ như Khang vẫn chưa sẵn sàng để đi, ánh mắt Khang vẫn đang kiếm tìm một ai đó nhưng hình như mọi sự kiếm tìm đều như vô vọng, cuối cùng không còn cách nào khác Khang kéo vali đi và chuẩn bị lên máy bay đi được vài bước thì giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên làm Khang phải ngoảnh mặt lại ngay lập tức
-bạn đi đâu vậy? Băng bước tới gần
Khang mỉm cười vì cuối cùng cũng được gặp người con gái đó lần cuối trước khi đi du học
-mình đã tưởng là bạn sẽ không đến
Băng ôm lấy Khang,
-bạn sống tốt nhé!
-ừ, bạn cũng vậy. Nếu tên Lâm đó làm bạn tổn thương thì hãy nói với mình nhé, mình sẽ xử hắn
Đã đến giờ lên máy bay dù không muốn nhưng Khang phải đi thôi, từ giờ Khang sẽ phải cố quên đi người con gái đó dù là có khó khăn nhưng Khang nghĩ như vậy là cách tốt nhất. Quyết định đi du học là do ý của Khang vì Khang nghĩ Băng sẽ hạnh phúc khi ở bên Lâm, Lâm sẽ làm được những điều mà Khang không làm được. Tuy là lựa chọn này khiến Khang rất đau lòng nhưng chỉ cần nhìn thấy Băng hạnh phúc là Khang vui lòng.
….…………..
Vẫn là quán kem hôm trước, vẫn là chỗ ngồi đó, Băng vẫn ăn những muỗng kem ngon lành để mặc Lâm ngồi nhìn
-sao em lại ích kỉ như vậy hả Băng?
-vậy tại sao anh không chịu gọi đi?
-anh không thích
-ờ vậy ngồi nhìn đi
“đúng là một cô gái ích kỉ” Lâm lảm nhảm
-anh muốn chết hả.
Băng định gõ cái muỗng vào đầu Lâm nhưng không thành vì đã bị Lâm bắt lấy tay
-khoan đã! Miệng em dính kem này.
Nói xong Lâm áp sát mặt mình vào mặt Băng rồi hôn lên môi nó, nó hoàn toàn bị động mở to mắt nhìn Lâm
-À là hương dâu
Băng ôm mặt, nhìn mọi người xung quanh thật là ngượng quá đi, đang ở nơi đông người vậy mà….
-xin lỗi nhé! Ai bảo em không cho anh ăn
-đáng ghét. Nó lấy cái muỗng gõ đầu Lâm thật mạnh
Ở phía bên kia có một cô gái mặc đồ đen, đội mũ đen, mặt cũng bịt kĩ lại. Cô gái đó nhìn hai người họ mà trong lòng rất ghen ghét.
….……….
Lâm về nhà và vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt là ba mẹ. Lạ thật ba mẹ Lâm về làm gì vậy, lo cho Lâm chăng? Nhưng ý nghĩ đó được vội gạt ra khỏi đầu, chắc là do công việc nên mới về thôi. Lâm không quan tâm coi như không nhìn thấy ai, cứ như vậy bước lên phòng nhưng mẹ Lâm lên tiếng
-con về rồi sao? Ba mẹ đợi con mãi
Lâm ngạc nhiên, đợi sao nhưng đợi Lâm làm gì chứ.
-con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Lâu lắm rồi nhà ta mới đông đủ thế này
Lâm không nói gì và đi lên phòng, sau bao năm không gặp Lâm cứ tưởng là họ đã quên mất mình luôn rồi.
Bữa tối là bữa cơm gia đình đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Lâm cũng không nhớ đã mấy năm rồi nữa. Nhưng bữa cơm gia không khí lại rất lạnh lẽo ảm đạm. Bổng mẹ Lâm lên tiếng làm xé tan bầu không khí im lặng này
-chuẩn bị sinh nhật con rồi nhỉ?
Lâm ngước mắt qua nhìn mẹ có chút ngạc nhiên và cũng có chút mừng thầm vì bà vẫn còn nhớ sinh nhật mình
-thật mừng vì mẹ còn nhớ.
Bà mỉm cười
-mẹ biết là trong thời gian qua ba mẹ đã không quan tâm đến con nhưng tất cả những gì ba mẹ làm là vì mong con có cuộc sống tốt đẹp thôi. Bây giờ công việc bên đó cũng ổn thỏa rồi nên ba mẹ sẽ về đây luôn để còn lo cho con nữa chứ
Khi nghe mẹ nói tự nhiên lòng Lâm ấm hẳn lên, đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian được sinh ra Lâm nghe được những lời này từ mẹ. Lâm không nói gì nhưng thực trong lòng rất vui
-mẹ nghe ba con nói lần trước con đánh nhau với con trai của chủ tịch tập đoàn AT. Có chuyện gì vậy? Sao con lại đánh nhau?
-không có gì ạ. Lâm trả lời
-để mẹ đoán nhé, vì một đứa con gái đúng không? Cô gái đó là con gái của người giúp việc, tên là Hàn Thiên Băng và học chung lớp với con.
Lâm ngạc nhiên tại sao mà mẹ Lâm lại biết, vậy là bà đã điều tra hết rồi.
Lâm không nói gì và chuẩn bị chờ cơn tức giận của ba mẹ. Nhưng tất cả ngoài dự đoán, vì ba mẹ Lâm không hề tức giận mà ba Lâm còn nói rằng:
-nếu cô gái đó thật sự tốt thì ba mẹ không có gì ngăn cản cả, chúng ta không quan trọng giàu hay nghèo chỉ cần cô gái mà con yêu phải thông minh một chút hơn nữa phải biết điều một chút là được rồi. Và quan trọng hơn hẳn là phải yêu con thật lòng. Thời gian qua chúng ta đã thật sư không quan tâm gì đến con cả điều đó chúng ta rất có lỗi vì vậy ta chỉ mong cô gái đó sẽ đối tốt với con.
-ba mẹ rất muốn gặp cô gái đó, rất muốn xem thử người mà con chọn là người như thế nào. Vì vậy nhân dịp sinh nhật này con giới thiệu cho cả nhà nhé.
Lần đầu tiên trong đời Lâm cảm thấy vui sướng và ấm áp như vậy, phải chăng đây chính là tình gia đình như lời Băng nói quả thật là nó rất ấm áp. Lâm cười nhẹ và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Nhất định trong ngày sinh nhật Lâm phải nắm tay Nhi đi đến trước mặt ba mẹ.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Khang đến sân bay chỉ vài phút nữa thôi là máy bay sẽ cất cánh nhưng có vẻ như Khang vẫn chưa sẵn sàng để đi, ánh mắt Khang vẫn đang kiếm tìm một ai đó nhưng hình như mọi sự kiếm tìm đều như vô vọng, cuối cùng không còn cách nào khác Khang kéo vali đi và chuẩn bị lên máy bay đi được vài bước thì giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên làm Khang phải ngoảnh mặt lại ngay lập tức
-bạn đi đâu vậy? Băng bước tới gần
Khang mỉm cười vì cuối cùng cũng được gặp người con gái đó lần cuối trước khi đi du học
-mình đã tưởng là bạn sẽ không đến
Băng ôm lấy Khang,
-bạn sống tốt nhé!
-ừ, bạn cũng vậy. Nếu tên Lâm đó làm bạn tổn thương thì hãy nói với mình nhé, mình sẽ xử hắn
Đã đến giờ lên máy bay dù không muốn nhưng Khang phải đi thôi, từ giờ Khang sẽ phải cố quên đi người con gái đó dù là có khó khăn nhưng Khang nghĩ như vậy là cách tốt nhất. Quyết định đi du học là do ý của Khang vì Khang nghĩ Băng sẽ hạnh phúc khi ở bên Lâm, Lâm sẽ làm được những điều mà Khang không làm được. Tuy là lựa chọn này khiến Khang rất đau lòng nhưng chỉ cần nhìn thấy Băng hạnh phúc là Khang vui lòng.
….…………..
Vẫn là quán kem hôm trước, vẫn là chỗ ngồi đó, Băng vẫn ăn những muỗng kem ngon lành để mặc Lâm ngồi nhìn
-sao em lại ích kỉ như vậy hả Băng?
-vậy tại sao anh không chịu gọi đi?
-anh không thích
-ờ vậy ngồi nhìn đi
“đúng là một cô gái ích kỉ” Lâm lảm nhảm
-anh muốn chết hả.
Băng định gõ cái muỗng vào đầu Lâm nhưng không thành vì đã bị Lâm bắt lấy tay
-khoan đã! Miệng em dính kem này.
Nói xong Lâm áp sát mặt mình vào mặt Băng rồi hôn lên môi nó, nó hoàn toàn bị động mở to mắt nhìn Lâm
-À là hương dâu
Băng ôm mặt, nhìn mọi người xung quanh thật là ngượng quá đi, đang ở nơi đông người vậy mà….
-xin lỗi nhé! Ai bảo em không cho anh ăn
-đáng ghét. Nó lấy cái muỗng gõ đầu Lâm thật mạnh
Ở phía bên kia có một cô gái mặc đồ đen, đội mũ đen, mặt cũng bịt kĩ lại. Cô gái đó nhìn hai người họ mà trong lòng rất ghen ghét.
….……….
Lâm về nhà và vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt là ba mẹ. Lạ thật ba mẹ Lâm về làm gì vậy, lo cho Lâm chăng? Nhưng ý nghĩ đó được vội gạt ra khỏi đầu, chắc là do công việc nên mới về thôi. Lâm không quan tâm coi như không nhìn thấy ai, cứ như vậy bước lên phòng nhưng mẹ Lâm lên tiếng
-con về rồi sao? Ba mẹ đợi con mãi
Lâm ngạc nhiên, đợi sao nhưng đợi Lâm làm gì chứ.
-con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Lâu lắm rồi nhà ta mới đông đủ thế này
Lâm không nói gì và đi lên phòng, sau bao năm không gặp Lâm cứ tưởng là họ đã quên mất mình luôn rồi.
Bữa tối là bữa cơm gia đình đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Lâm cũng không nhớ đã mấy năm rồi nữa. Nhưng bữa cơm gia không khí lại rất lạnh lẽo ảm đạm. Bổng mẹ Lâm lên tiếng làm xé tan bầu không khí im lặng này
-chuẩn bị sinh nhật con rồi nhỉ?
Lâm ngước mắt qua nhìn mẹ có chút ngạc nhiên và cũng có chút mừng thầm vì bà vẫn còn nhớ sinh nhật mình
-thật mừng vì mẹ còn nhớ.
Bà mỉm cười
-mẹ biết là trong thời gian qua ba mẹ đã không quan tâm đến con nhưng tất cả những gì ba mẹ làm là vì mong con có cuộc sống tốt đẹp thôi. Bây giờ công việc bên đó cũng ổn thỏa rồi nên ba mẹ sẽ về đây luôn để còn lo cho con nữa chứ
Khi nghe mẹ nói tự nhiên lòng Lâm ấm hẳn lên, đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian được sinh ra Lâm nghe được những lời này từ mẹ. Lâm không nói gì nhưng thực trong lòng rất vui
-mẹ nghe ba con nói lần trước con đánh nhau với con trai của chủ tịch tập đoàn AT. Có chuyện gì vậy? Sao con lại đánh nhau?
-không có gì ạ. Lâm trả lời
-để mẹ đoán nhé, vì một đứa con gái đúng không? Cô gái đó là con gái của người giúp việc, tên là Hàn Thiên Băng và học chung lớp với con.
Lâm ngạc nhiên tại sao mà mẹ Lâm lại biết, vậy là bà đã điều tra hết rồi.
Lâm không nói gì và chuẩn bị chờ cơn tức giận của ba mẹ. Nhưng tất cả ngoài dự đoán, vì ba mẹ Lâm không hề tức giận mà ba Lâm còn nói rằng:
-nếu cô gái đó thật sự tốt thì ba mẹ không có gì ngăn cản cả, chúng ta không quan trọng giàu hay nghèo chỉ cần cô gái mà con yêu phải thông minh một chút hơn nữa phải biết điều một chút là được rồi. Và quan trọng hơn hẳn là phải yêu con thật lòng. Thời gian qua chúng ta đã thật sư không quan tâm gì đến con cả điều đó chúng ta rất có lỗi vì vậy ta chỉ mong cô gái đó sẽ đối tốt với con.
-ba mẹ rất muốn gặp cô gái đó, rất muốn xem thử người mà con chọn là người như thế nào. Vì vậy nhân dịp sinh nhật này con giới thiệu cho cả nhà nhé.
Lần đầu tiên trong đời Lâm cảm thấy vui sướng và ấm áp như vậy, phải chăng đây chính là tình gia đình như lời Băng nói quả thật là nó rất ấm áp. Lâm cười nhẹ và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Nhất định trong ngày sinh nhật Lâm phải nắm tay Nhi đi đến trước mặt ba mẹ.
/19
|