Vào thời xa xưa ở khu rừng Evelyn xinh đẹp, một nhà tiên tri cổ đại đã từng tiên đoán rằng : “ Khoảng 100 năm sau, khi chín vì tinh tú trên bầu trời xếp thẳng hàng nhau,Nữ Chúa rừng cuối cùng sẽ ra đời. Nữ Chúa rừng – Người mà sẽ đứng đầu Tộc của mình và các tộc khác – phải mang trong mình sứ mệnh cứu rỗi khu rừng thoát khỏi tận thế. Nhưng nội trong ngày hôm đó, nhà tiên tri đã qua đời. Tuy vị tiên tri đó là người có thể đoán trước tương lai, nhưng các Trưởng Tộc không tin vào lời phán đoán đó. Bởi, họ cho rằng, một kẻ không biết trước cái chết của mình, thì thật không đáng tin. Lời tiên tri dần đi vào quên lãng.
Vào khoảng 100 năm sau, đúng như lời vị hiền triết khi xưa nói, đã đến lúc chín vì tinh tú xếp thẳng hàng nhau. Đúng nửa đêm, một vầng sáng chiếu rọi xuống cây Đại Cổ Thụ. Mọi người trong các Thú Tộc đều mở tung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chỉ trỏ xì xào xôn xao. Chỉ mất một lúc sau, tất cả mọi người ở các Thú Tộc trong khu rừng tập hợp tại cây Đại Cổ Thụ để ngắm nhìn luồng sang đó. Không ngờ, đúng lúc đó, một sinh linh nhỏ bé đã ra đời. Tộc Mèo Rừng đã chào mừng một đứa trẻ mới chào đời. Đứa bé xinh đẹp đến kì lạ khiến ai cũng không muốn rời mắt khỏi nó : Đôi mắt đỏ như máu, trên đầu xuất hiện vài sợi tóc lơ thơ màu hồng. Và kì lạ nhất là nó có đôi tai mèo và chiếc đuôi mềm mại màu trắng muốt. Xưa nay chưa từng có ai có kết cấu cơ thể kì lạ như vậy. Một đứa bé lai giữa Mèo và Người lại càng không tin được. Chắc chắn trong cơ thể nó mang một dòng máu cao quý. Vị Trưởng Tộc chống gậy bước lên, dõng dạc tuyên bố :
- Theo như lời tiên tri xa xưa, đứa trẻ này chính là Nữ Chúa rừng tương lai. Vậy nên tên của Người sẽ là Alisia.
Cả khu rừng như vang lên hàng ngàn tiếng reo hò vui mừng. Dù không ai bảo ai nhưng tất cả đều tự động cúi rạp trước đấng sinh linh này. Alisia ngủ yên trong chiếc nôi có lót bằng lá, đôi môi như vẽ ra một nụ cười trông xinh xắn hệt như một thiên thần. Nhưng đúng vào lúc nửa đêm, khi các vì tinh tú bắt đầu dãn ra, và sau đó đúng một giây thì Tộc Sói lại đón chào một đứa bé khác. Tất cả vừa vui vừa không hài lòng. Nếu đứa trẻ này ra đời sớm hơn, có lẽ nó đã trở thành Chúa rừng, Tộc Sói đã có thể vẻ vang. Vì thế nên bề ngoài hai tộc tỏ vẻ thân thiết nhưng “ sóng ở đáy sông ” , Tộc Sói trong lòng rất thù ghét Tộc Mèo Rừng. Lòng căm thù ngày càng dâng cao, việc ngoại giao giữa hai Tộc xấu dần rồi chấm dứt hẳn. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Trước khi hai Tộc không liên minh với nhau nữa, Trưởng Tộc Mèo Rừng và Tộc Sói có một khế ước là sẽ cho Nữ Chúa rừng và đứa bé sinh hụt kia kết hôn. Đứa trẻ kia vừa là phu quân, vừa là Người Bảo Vệ cho Nữ Chúa. Khế ước giữa các Thú Tộc rất quan trọng, ảnh hưởng đến danh dự của các Tộc tham gia. Nếu Tộc nào dám phá hủy khế ước thì phải chịu hình phạt nghiêm trọng, thậm chí là trả giá bằng cái chết. Vì vậy, Tộc Sói vẫn cố giữ vững khế ước. Trong khi đó, Tộc Mèo Rừng lại rất mong muốn rằng khi hai đứa trẻ kết hôn, mối thâm thù sẽ chấm dứt.
- Mọi việc nhờ cả vào Người – Trưởng Tộc nhìn Alisia.
Cũng trong khoảng thời gian đó, những đứa trẻ khác ra đời và lớn lên cùng với Nữ Chúa rừng ...
Trong bóng tối của khu rừng khẽ vang lên giọng nói mang đầy sát khí :
- Alisia, à không, Nữ Chúa rừng. Chào mừng ngươi ra đời. Ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi.
Vào khoảng 100 năm sau, đúng như lời vị hiền triết khi xưa nói, đã đến lúc chín vì tinh tú xếp thẳng hàng nhau. Đúng nửa đêm, một vầng sáng chiếu rọi xuống cây Đại Cổ Thụ. Mọi người trong các Thú Tộc đều mở tung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chỉ trỏ xì xào xôn xao. Chỉ mất một lúc sau, tất cả mọi người ở các Thú Tộc trong khu rừng tập hợp tại cây Đại Cổ Thụ để ngắm nhìn luồng sang đó. Không ngờ, đúng lúc đó, một sinh linh nhỏ bé đã ra đời. Tộc Mèo Rừng đã chào mừng một đứa trẻ mới chào đời. Đứa bé xinh đẹp đến kì lạ khiến ai cũng không muốn rời mắt khỏi nó : Đôi mắt đỏ như máu, trên đầu xuất hiện vài sợi tóc lơ thơ màu hồng. Và kì lạ nhất là nó có đôi tai mèo và chiếc đuôi mềm mại màu trắng muốt. Xưa nay chưa từng có ai có kết cấu cơ thể kì lạ như vậy. Một đứa bé lai giữa Mèo và Người lại càng không tin được. Chắc chắn trong cơ thể nó mang một dòng máu cao quý. Vị Trưởng Tộc chống gậy bước lên, dõng dạc tuyên bố :
- Theo như lời tiên tri xa xưa, đứa trẻ này chính là Nữ Chúa rừng tương lai. Vậy nên tên của Người sẽ là Alisia.
Cả khu rừng như vang lên hàng ngàn tiếng reo hò vui mừng. Dù không ai bảo ai nhưng tất cả đều tự động cúi rạp trước đấng sinh linh này. Alisia ngủ yên trong chiếc nôi có lót bằng lá, đôi môi như vẽ ra một nụ cười trông xinh xắn hệt như một thiên thần. Nhưng đúng vào lúc nửa đêm, khi các vì tinh tú bắt đầu dãn ra, và sau đó đúng một giây thì Tộc Sói lại đón chào một đứa bé khác. Tất cả vừa vui vừa không hài lòng. Nếu đứa trẻ này ra đời sớm hơn, có lẽ nó đã trở thành Chúa rừng, Tộc Sói đã có thể vẻ vang. Vì thế nên bề ngoài hai tộc tỏ vẻ thân thiết nhưng “ sóng ở đáy sông ” , Tộc Sói trong lòng rất thù ghét Tộc Mèo Rừng. Lòng căm thù ngày càng dâng cao, việc ngoại giao giữa hai Tộc xấu dần rồi chấm dứt hẳn. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Trước khi hai Tộc không liên minh với nhau nữa, Trưởng Tộc Mèo Rừng và Tộc Sói có một khế ước là sẽ cho Nữ Chúa rừng và đứa bé sinh hụt kia kết hôn. Đứa trẻ kia vừa là phu quân, vừa là Người Bảo Vệ cho Nữ Chúa. Khế ước giữa các Thú Tộc rất quan trọng, ảnh hưởng đến danh dự của các Tộc tham gia. Nếu Tộc nào dám phá hủy khế ước thì phải chịu hình phạt nghiêm trọng, thậm chí là trả giá bằng cái chết. Vì vậy, Tộc Sói vẫn cố giữ vững khế ước. Trong khi đó, Tộc Mèo Rừng lại rất mong muốn rằng khi hai đứa trẻ kết hôn, mối thâm thù sẽ chấm dứt.
- Mọi việc nhờ cả vào Người – Trưởng Tộc nhìn Alisia.
Cũng trong khoảng thời gian đó, những đứa trẻ khác ra đời và lớn lên cùng với Nữ Chúa rừng ...
Trong bóng tối của khu rừng khẽ vang lên giọng nói mang đầy sát khí :
- Alisia, à không, Nữ Chúa rừng. Chào mừng ngươi ra đời. Ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi.
/17
|