16 năm sau ...
- Một ngày đẹp trời !
Một cô gái vươn vai, hít căng lồng ngực không khí trong lành, khuôn mặt mỉm cười dễ chịu.. Bây giờ, sau 16 năm, cô gái đó - Alisia đã thực sự trưởng thành : mái tóc hồng dài, xoăn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tinh nghịch, đẹp rực rỡ y hệt một viên Ruby. Đặc biệt hơn, đôi tai và chiếc đuôi mèo trắng muốt càng khiến cho Alisia thêm nổi bật. Alisia đưa tay lên trán, nheo mắt ngước nhìn ánh sáng mặt trời tỏa sáng dịu.
- Đẹp như vậy , không đi chơi thì phí quá.
Tính cách cô vẫn thế, dù trưởng thành bề ngoài nhưng vẫn còn cái trẻ con bên trong, vẫn ham chơi như ngày nào. Đúng là thói quen của con người, không thể thay đổi ngày một ngày hai.Còn hẳn 1 canh giờ nữa mới tới lúc nhậm chức Trưởng Tộc, Alisia nhanh nhẹn với tay lấy chiếc áo choàng vai lông trắng, khoác ngoài bộ váy màu bạc. Trắng bạc là màu ưa thích của cô. Đó là màu của sự trong sáng, là sự cao quý, thanh cao. Alisia nhanh nhẹn đu cành cây , trèo lên ngọn của cây Đại Cổ Thụ. Ở đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu rừng và cũng là nơi đi chơi yêu thích của Alisia. Ngồi trên vòm cây cao, nhìn ngắm mọi người làm việc, hay đơn giản chỉ hòa ca với chim muông, khiến tâm hồn Alisia thấy thư giãn hơn nhiều.
Bỗng, đôi tai mèo của cô khẽ rung rinh, hòa vào tiếng chim hót, bên kia ngọn cây có động nhẹ. Alisia thận trọng núp người vào tán cây, lắng nghe động tĩnh. 10 phút...20 phút... Alisia bắt đầu hết kiên nhẫn, quyết định đến đó tìm hiểu bí mật. Alisia nhảy xuống, tiếp đất bằng hai chân. Alisia nhẹ nhàng tiến về phía cái cây đó. Cô cẩn trọng núp vào lùm cây gần đó. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại không thấy gì cả, chỉ là một khoảng trống đầy nắng.Alisia ngạc nhiên, không giữ được bình tĩnh nên bật hẳn dậy, không chú ý gì nữa. Chợt, một giọng nói trầm vang lên sau lưng cô khiến sống lưng Alisia lạnh toát :
- Này, ngươi là ai ?
- Ta ... ta ...
Alisia ấp úng. Rồi cô lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên trả lời :
- Alisia, Trưởng Tộc tương lai của Tộc Mèo Rừng. Còn ngươi ?
- Alex, Trưởng Tộc Sói.
Alisia nhíu mày. Khuôn mặt của hắn được che kín dưới chiếc áo choàng sói. Như nhận được ánh mắt tò mò của cô, Alex từ từ gỡ chiếc áo choàng ra. Alisia ngỡ ngàng, quả thực hắn rất điển trai: Mái tóc nâu đồng phong lưucùng với đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm tuyệt đẹp, phía trên là cặp long mày lưỡi mác. Nhưng việc ngưỡng mộ chỉ dừng ở đó vì một ý nghĩ khác đã len vào tâm trí Alisia. Cô hét lên :
- Mà Sói với Mèo là kẻ thù mà.
- Đúng thế.
Alex mỉm cười, phi mạnh một hòn đá về phía cô. Alisia bắt được một cách dễ dàng và bóp vụn nó. Chưa dừng ở đó, Alex kẹp 8 viên đá vào giữa các ngón tay và ném về phía Alisia. Alisia nhảy lên không trung, né những hòn đá. Không những thế , cô còn tóm được 1 hòn đá khác và đáp trả Alex. Nhưng khi nó gần trúng thì Alex biến mất. Alisia ngỡ ngàng, vội nhảy xuống đất. Một cảm giác lành lạnh ở cổ. Alex đã đứng sau lưng cô, dao kề ngay ở cổ của Alisia.
- Chịu thua đi.
Alex mỉm cười. Alisia cười nhẹ :
- Không bao giờ.
Alisia huých vào bụng Alex nhưng cậu nhanh chóng né được. Alex lộn vòng né cú huých. Alex mặc lại cái áo choàng, nói :
- Cuộc đấu hay lắm ! Hẹn gặp lại.
Alex biến mất. Alisia nhún vai, lấy đà nhảy lên cành cây gần đó, thoăn thoắt nhảy từng cành về Tộc , trong đầu không ngừng suy nghĩ về Alex. Thật thú vị, không ngờ lại có kẻ mạnh cũng ngang hàng với cô như thế.
- Một ngày đẹp trời !
Một cô gái vươn vai, hít căng lồng ngực không khí trong lành, khuôn mặt mỉm cười dễ chịu.. Bây giờ, sau 16 năm, cô gái đó - Alisia đã thực sự trưởng thành : mái tóc hồng dài, xoăn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tinh nghịch, đẹp rực rỡ y hệt một viên Ruby. Đặc biệt hơn, đôi tai và chiếc đuôi mèo trắng muốt càng khiến cho Alisia thêm nổi bật. Alisia đưa tay lên trán, nheo mắt ngước nhìn ánh sáng mặt trời tỏa sáng dịu.
- Đẹp như vậy , không đi chơi thì phí quá.
Tính cách cô vẫn thế, dù trưởng thành bề ngoài nhưng vẫn còn cái trẻ con bên trong, vẫn ham chơi như ngày nào. Đúng là thói quen của con người, không thể thay đổi ngày một ngày hai.Còn hẳn 1 canh giờ nữa mới tới lúc nhậm chức Trưởng Tộc, Alisia nhanh nhẹn với tay lấy chiếc áo choàng vai lông trắng, khoác ngoài bộ váy màu bạc. Trắng bạc là màu ưa thích của cô. Đó là màu của sự trong sáng, là sự cao quý, thanh cao. Alisia nhanh nhẹn đu cành cây , trèo lên ngọn của cây Đại Cổ Thụ. Ở đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu rừng và cũng là nơi đi chơi yêu thích của Alisia. Ngồi trên vòm cây cao, nhìn ngắm mọi người làm việc, hay đơn giản chỉ hòa ca với chim muông, khiến tâm hồn Alisia thấy thư giãn hơn nhiều.
Bỗng, đôi tai mèo của cô khẽ rung rinh, hòa vào tiếng chim hót, bên kia ngọn cây có động nhẹ. Alisia thận trọng núp người vào tán cây, lắng nghe động tĩnh. 10 phút...20 phút... Alisia bắt đầu hết kiên nhẫn, quyết định đến đó tìm hiểu bí mật. Alisia nhảy xuống, tiếp đất bằng hai chân. Alisia nhẹ nhàng tiến về phía cái cây đó. Cô cẩn trọng núp vào lùm cây gần đó. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại không thấy gì cả, chỉ là một khoảng trống đầy nắng.Alisia ngạc nhiên, không giữ được bình tĩnh nên bật hẳn dậy, không chú ý gì nữa. Chợt, một giọng nói trầm vang lên sau lưng cô khiến sống lưng Alisia lạnh toát :
- Này, ngươi là ai ?
- Ta ... ta ...
Alisia ấp úng. Rồi cô lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên trả lời :
- Alisia, Trưởng Tộc tương lai của Tộc Mèo Rừng. Còn ngươi ?
- Alex, Trưởng Tộc Sói.
Alisia nhíu mày. Khuôn mặt của hắn được che kín dưới chiếc áo choàng sói. Như nhận được ánh mắt tò mò của cô, Alex từ từ gỡ chiếc áo choàng ra. Alisia ngỡ ngàng, quả thực hắn rất điển trai: Mái tóc nâu đồng phong lưucùng với đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm tuyệt đẹp, phía trên là cặp long mày lưỡi mác. Nhưng việc ngưỡng mộ chỉ dừng ở đó vì một ý nghĩ khác đã len vào tâm trí Alisia. Cô hét lên :
- Mà Sói với Mèo là kẻ thù mà.
- Đúng thế.
Alex mỉm cười, phi mạnh một hòn đá về phía cô. Alisia bắt được một cách dễ dàng và bóp vụn nó. Chưa dừng ở đó, Alex kẹp 8 viên đá vào giữa các ngón tay và ném về phía Alisia. Alisia nhảy lên không trung, né những hòn đá. Không những thế , cô còn tóm được 1 hòn đá khác và đáp trả Alex. Nhưng khi nó gần trúng thì Alex biến mất. Alisia ngỡ ngàng, vội nhảy xuống đất. Một cảm giác lành lạnh ở cổ. Alex đã đứng sau lưng cô, dao kề ngay ở cổ của Alisia.
- Chịu thua đi.
Alex mỉm cười. Alisia cười nhẹ :
- Không bao giờ.
Alisia huých vào bụng Alex nhưng cậu nhanh chóng né được. Alex lộn vòng né cú huých. Alex mặc lại cái áo choàng, nói :
- Cuộc đấu hay lắm ! Hẹn gặp lại.
Alex biến mất. Alisia nhún vai, lấy đà nhảy lên cành cây gần đó, thoăn thoắt nhảy từng cành về Tộc , trong đầu không ngừng suy nghĩ về Alex. Thật thú vị, không ngờ lại có kẻ mạnh cũng ngang hàng với cô như thế.
/17
|