Tường Vi trầm mặc vài giây, nhìn vào đôi mắt như tỏa sáng của ông lão, có cảm giác rất là bất đắc dĩ, cô liền đánh mắt sang Khánh Nam đang xem trò hay ở một bên, nói:
– Giải thích.
Ấy vậy mà cậu lại trả lời một cách vô trách nhiệm.
– Đừng hỏi, tôi cũng không biết.
Thấy ánh mắt khó hiểu của Tường Vi, cuối cùng ông lão mới nhớ ra bộ dạng mình lúc này, ý thức được câu nói đã khiến Tường Vi hiểu sai nghĩa bèn ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại vẻ hiền từ ban đầu, mặc cho thằng cháu trai đang nhìn mình một cách khinh bỉ, nhẹ giọng giải thích.
– E hèm… Ý ta là cháu làm cháu dâu ta nhé?
Lần này, đến lượt Khánh Nam đen mặt.
– Nói gì vậy ông già?
Như sợ Tường Vi từ chối, ông còn lôi Khánh Nam đến trước mặt cô, giọng điện và vẻ mặt y hệt mấy cô gái tiếp thị sản phẩm mới ở ngoài đường. Nhìn cảnh đấy khiến cô vừa buồn cười vừa khó xử.
– Ông bảo, thằng cháu trai ông tuy hơi độc mồm mồm độc miệng một tí nhưng nhìn mặt nó xem, rất đẹp trai phải không, nhiều đứa con gái tầm tuổi cháu cứ thấy nó là đổ rầm rầm mà. Hơn nữa, mấy cái tài lẻ của nó nhiều không để đâu cho hết, mua về… à nhầm… cưới về cứ từ từ mà khám phá…
Còn chưa dứt lời, Khánh nam đã cắt ngang.
– Cháu không lấy.
Đi đến trước mặt Tường Vi, kéo cô đứng dậy tiến về phía cửa, lạnh giọng.
– Về!
“Rầm”
Nghe thấy tiếng đó, Khánh Nam lập tức quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc, Tường Vi nhìn thấy sự bất an và hoảng sợ trong đôi mắt màu hổ phách đó nhưng gần như ngay lập tức nó lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Khánh Nam chạy lại đỡ ông cụ đang nằm trên sàn, tay cẩn thận nâng đầu ông dậy, giọng khẩn trương.
– Ông nội!Tỉnh lại cho cháu!
Tường Vi cũng lại gần, lúc này cô mới thấy ông lão đang ôm ngực một cách đau đớn, hơi thở khó khăn.
– Ông ấy bị bệnh tim?
– Ừ.
Vừa nói vừa giúp Khánh Nam đặt ông lão nằm ngửa xuống, chuẩn bị sơ cứu. Nhưng…
“Cạch”
Tiếng gì vậy?
Cho đến khi Tường Vi hoàn hồn lại, cô mới thấy ở cổ tay của mình đeo một nửa cái còng số tám, và một nửa còn lại… ở trên cổ tay của Khánh Nam. Ông lão mới nãy còn ôm tim thở hổn hển đã mở mắt ra, ngồi dậy và… cười nham nhở.
Tường Vi sững sờ, nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đột nhiên, nhớ đến cảm xúc thoáng qua rồi vụt tắt trong đôi mắt hổ phách của ai đó, cô nhìn sang người bên cạnh, ngay đến cả bản thân cũng không ý thức được sự lo lắng nhàn nhạt xuất hiện trong mắt.
Nhưng chưa kịp thấy gì, cả cánh tay phải của Tường Vi bỗng bị kéo mạnh, cậu đột ngột đứng lên khiến cô lảo đảo suýt ngã rồi chưa kịp đứng vững, cả cơ thể đã bị lôi xềnh xệch theo Khánh Nam, một đường thẳng tắp ra khỏi cửa. Không phải là cậu lôi cô đi mà là cô bị cái còng số tám lôi đi. Cổ tay đau ê ẩm nhưng vẫn phải cố cắn răng đuổi theo bước chân của Khánh Nam, không thôi bị kéo lê dưới đất, cô thành cái giẻ rách mất.
Ông lão, hay phải gọi là ông Nguyễn Khánh Tiệp sau khi nhìn thấy hai người khuất bóng, thu nụ cười nham nhở trên môi lại, chậm rãi đứng dậy, tay ôm ngực, thở khó khăn. Trợ lí Nhan vội lấy thuốc trong ngăn kéo ra cho ông uống, giọng nói lo lắng:
– Ông chủ, ngài cần gì phải làm cậu chủ tức giận như thế…
Ban nãy khi ông Tiệp ngã, đáng nhẽ người đầu tiên lao đến phải là trợ lí Nhan đang đứng ngay bên cạnh, nhưng không, ông đã ra hiệu ngăn cản người trợ lí, ngay lập tức, một màn kịch được diễn ra hết sức trơn chu. Nếu không phải bị sự lo lắng che mờ mắt, thằng cháu trai thông minh của ông chắc chắn sẽ phát hiện ra chỉ tiết nhỏ này.
Nhưng cơn đau tim này, là thật.
– Già cả rồi, không còn nhiều thời gian nữa…
***
– Dừng!
Lúc này, Khánh Nam đã đi ra khỏi ngôi biệt thự, một khuôn viên rộng rãi trải dài trước mắt Tường Vi, cỏ cây hoa lá, không gì không có, nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà liếc nhìn cái đống đó cả. Cô phải chạy theo cái tên hay dỗi trước mặt những mười phút rồi! Nhà gì rõ rộng, đi mười phút mới ra được khỏi cửa.
– Cậu đứng lại cho tôi!
– Này! Cậu bị điếc à!
– Dừng lại!
Tường Vi có hét khản đặc cả tiếng thì ai đó cũng không quan tâm, tốc độ còn tăng gấp đôi. Khói nóng bốc lên đầu, cô móc cái còng vào cột đèn gần đó, dùng sức, kéo cái thân thể cao hơn mét tám kia lại.
Cuối cùng cũng chịu dừng.Tường Vi dựa vào cột, thở không ra hơi.
Khánh Nam quay đầu lại, thấy bộ dáng đó của Tường Vi thì nhíu mày, sải bước về phía cô, kéo cô về hướng ngược lại. Cô thấy cậu ta bấm điện thoại gọi cho ai đó, giọng lạnh lùng.
– Mang xe tôi đến đây.
Một lát sau, có chiếc xe bạc lao ra, đỗ ngay ngắn trước mặt hai người, người ở ghế lái xe đi xuống, cung kính cúi người, mở cửa xe mời Khánh Nam vào. Tay cô và Khánh Nam bị còng với nhau, hiển nhiên không thể lên xe theo cách bình thường được. Chưa kịp phản ứng, Khánh Nam đã kéo cô lại gần, ấn đầu cô xuống dúi vào trong xe. Ngang ngược đứng ở bên ngoài, chỉ vào ghế phụ lái, ý bảo cô trèo qua đó.
– Dịch vào.
– Không!
Tường Vi cũng chẳng chịu thua kém, vì cái gì mà cô phải hứng chịu cơn giận của cậu từ nãy tới giờ cơ chứ. Thấy thế, Khánh Nam cũng chẳng nói nhiều, cậu thò đầu vào, bế cả người cô lên rồi không thương tiếc ném vào ghế phụ lái. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát.
Cậu cũng lên xe, đóng cửa, rồ ga phóng đi một mạch không còn bóng dáng, chỉ thả lại một đám bụi mịt mù ở đằng sau.
– Giải thích.
Ấy vậy mà cậu lại trả lời một cách vô trách nhiệm.
– Đừng hỏi, tôi cũng không biết.
Thấy ánh mắt khó hiểu của Tường Vi, cuối cùng ông lão mới nhớ ra bộ dạng mình lúc này, ý thức được câu nói đã khiến Tường Vi hiểu sai nghĩa bèn ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại vẻ hiền từ ban đầu, mặc cho thằng cháu trai đang nhìn mình một cách khinh bỉ, nhẹ giọng giải thích.
– E hèm… Ý ta là cháu làm cháu dâu ta nhé?
Lần này, đến lượt Khánh Nam đen mặt.
– Nói gì vậy ông già?
Như sợ Tường Vi từ chối, ông còn lôi Khánh Nam đến trước mặt cô, giọng điện và vẻ mặt y hệt mấy cô gái tiếp thị sản phẩm mới ở ngoài đường. Nhìn cảnh đấy khiến cô vừa buồn cười vừa khó xử.
– Ông bảo, thằng cháu trai ông tuy hơi độc mồm mồm độc miệng một tí nhưng nhìn mặt nó xem, rất đẹp trai phải không, nhiều đứa con gái tầm tuổi cháu cứ thấy nó là đổ rầm rầm mà. Hơn nữa, mấy cái tài lẻ của nó nhiều không để đâu cho hết, mua về… à nhầm… cưới về cứ từ từ mà khám phá…
Còn chưa dứt lời, Khánh nam đã cắt ngang.
– Cháu không lấy.
Đi đến trước mặt Tường Vi, kéo cô đứng dậy tiến về phía cửa, lạnh giọng.
– Về!
“Rầm”
Nghe thấy tiếng đó, Khánh Nam lập tức quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc, Tường Vi nhìn thấy sự bất an và hoảng sợ trong đôi mắt màu hổ phách đó nhưng gần như ngay lập tức nó lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Khánh Nam chạy lại đỡ ông cụ đang nằm trên sàn, tay cẩn thận nâng đầu ông dậy, giọng khẩn trương.
– Ông nội!Tỉnh lại cho cháu!
Tường Vi cũng lại gần, lúc này cô mới thấy ông lão đang ôm ngực một cách đau đớn, hơi thở khó khăn.
– Ông ấy bị bệnh tim?
– Ừ.
Vừa nói vừa giúp Khánh Nam đặt ông lão nằm ngửa xuống, chuẩn bị sơ cứu. Nhưng…
“Cạch”
Tiếng gì vậy?
Cho đến khi Tường Vi hoàn hồn lại, cô mới thấy ở cổ tay của mình đeo một nửa cái còng số tám, và một nửa còn lại… ở trên cổ tay của Khánh Nam. Ông lão mới nãy còn ôm tim thở hổn hển đã mở mắt ra, ngồi dậy và… cười nham nhở.
Tường Vi sững sờ, nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đột nhiên, nhớ đến cảm xúc thoáng qua rồi vụt tắt trong đôi mắt hổ phách của ai đó, cô nhìn sang người bên cạnh, ngay đến cả bản thân cũng không ý thức được sự lo lắng nhàn nhạt xuất hiện trong mắt.
Nhưng chưa kịp thấy gì, cả cánh tay phải của Tường Vi bỗng bị kéo mạnh, cậu đột ngột đứng lên khiến cô lảo đảo suýt ngã rồi chưa kịp đứng vững, cả cơ thể đã bị lôi xềnh xệch theo Khánh Nam, một đường thẳng tắp ra khỏi cửa. Không phải là cậu lôi cô đi mà là cô bị cái còng số tám lôi đi. Cổ tay đau ê ẩm nhưng vẫn phải cố cắn răng đuổi theo bước chân của Khánh Nam, không thôi bị kéo lê dưới đất, cô thành cái giẻ rách mất.
Ông lão, hay phải gọi là ông Nguyễn Khánh Tiệp sau khi nhìn thấy hai người khuất bóng, thu nụ cười nham nhở trên môi lại, chậm rãi đứng dậy, tay ôm ngực, thở khó khăn. Trợ lí Nhan vội lấy thuốc trong ngăn kéo ra cho ông uống, giọng nói lo lắng:
– Ông chủ, ngài cần gì phải làm cậu chủ tức giận như thế…
Ban nãy khi ông Tiệp ngã, đáng nhẽ người đầu tiên lao đến phải là trợ lí Nhan đang đứng ngay bên cạnh, nhưng không, ông đã ra hiệu ngăn cản người trợ lí, ngay lập tức, một màn kịch được diễn ra hết sức trơn chu. Nếu không phải bị sự lo lắng che mờ mắt, thằng cháu trai thông minh của ông chắc chắn sẽ phát hiện ra chỉ tiết nhỏ này.
Nhưng cơn đau tim này, là thật.
– Già cả rồi, không còn nhiều thời gian nữa…
***
– Dừng!
Lúc này, Khánh Nam đã đi ra khỏi ngôi biệt thự, một khuôn viên rộng rãi trải dài trước mắt Tường Vi, cỏ cây hoa lá, không gì không có, nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà liếc nhìn cái đống đó cả. Cô phải chạy theo cái tên hay dỗi trước mặt những mười phút rồi! Nhà gì rõ rộng, đi mười phút mới ra được khỏi cửa.
– Cậu đứng lại cho tôi!
– Này! Cậu bị điếc à!
– Dừng lại!
Tường Vi có hét khản đặc cả tiếng thì ai đó cũng không quan tâm, tốc độ còn tăng gấp đôi. Khói nóng bốc lên đầu, cô móc cái còng vào cột đèn gần đó, dùng sức, kéo cái thân thể cao hơn mét tám kia lại.
Cuối cùng cũng chịu dừng.Tường Vi dựa vào cột, thở không ra hơi.
Khánh Nam quay đầu lại, thấy bộ dáng đó của Tường Vi thì nhíu mày, sải bước về phía cô, kéo cô về hướng ngược lại. Cô thấy cậu ta bấm điện thoại gọi cho ai đó, giọng lạnh lùng.
– Mang xe tôi đến đây.
Một lát sau, có chiếc xe bạc lao ra, đỗ ngay ngắn trước mặt hai người, người ở ghế lái xe đi xuống, cung kính cúi người, mở cửa xe mời Khánh Nam vào. Tay cô và Khánh Nam bị còng với nhau, hiển nhiên không thể lên xe theo cách bình thường được. Chưa kịp phản ứng, Khánh Nam đã kéo cô lại gần, ấn đầu cô xuống dúi vào trong xe. Ngang ngược đứng ở bên ngoài, chỉ vào ghế phụ lái, ý bảo cô trèo qua đó.
– Dịch vào.
– Không!
Tường Vi cũng chẳng chịu thua kém, vì cái gì mà cô phải hứng chịu cơn giận của cậu từ nãy tới giờ cơ chứ. Thấy thế, Khánh Nam cũng chẳng nói nhiều, cậu thò đầu vào, bế cả người cô lên rồi không thương tiếc ném vào ghế phụ lái. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát.
Cậu cũng lên xe, đóng cửa, rồ ga phóng đi một mạch không còn bóng dáng, chỉ thả lại một đám bụi mịt mù ở đằng sau.
/25
|