Khánh Nam nhếch môi cười.
– Còn sao nữa, tắm chung thôi.
– Coi như tôi chưa nói gì.
“Cạch”
Tiếng cửa mở, Khánh Nam và Tường Vi cùng nhìn nhau.
– Nhà cô là cái chợ hay sao mà ai cũng vào được thế.
Tường Vi lắc đầu, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Ngoài Khắc Phong, chẳng ai có chìa khóa nhà cô nữa cả, nhưng anh đã đưa nó cho cô từ hôm qua rồi.
Cả hai người, không ai bảo ai cùng nép vào tường, im lặng theo dõi động tĩnh của kẻ đột nhập. Tường Vi ló đầu ra phòng khách nhìn, không thấy ai.
“Bịch”
Tiếng động phát ra từ trong phòng ngủ. Tường Vi định cất bước đi về phía đó thì bị ngăn lại, quay sang nhìn Khánh Nam khó hiểu, cậu giữ cô lại làm gì?
Cậu chỉ vào mình rồi chỉ vào căn phòng, ý bảo để cậu giải quyết tên trộm. Tường Vi gật đầu, thế cũng được.
Vừa đến trước cửa phòng ngủ, một khối khí xanh bỗng từ đâu xuất hiện. Tường Vi chưa kịp quan sát kĩ xem đó là thứ gì thì đã bị Khánh Nam bịt mũi lại, ôm vào lòng rồi chạy ra xa. Kéo cô đến chỗ mà khí xanh không để bay đến, Khánh Nam mới yên tâm thả tay. Nhưng bỗng nhiên cả người đổ sụp xuống, mắt nhắm nghiền.
– Này, Khánh Nam! Cậu làm sao đấy?
Tường Vi lo lắng lay người Khánh Nam.
– Không tệ, trúng khí gây mê tao tự đặc chế mà vẫn còn chạy xa được như thế.
Cái giọng này…
Xuyên qua làn khói xanh, một bóng dáng mảnh mai dần hiện rõ, cho đến khi đám khí đấy tan hết đi, Tường Vi mới ngạc nhiên thốt ra một cái tên.
– Trịnh Mai?
Trịnh Mai hay còn được biết đến là B.B-Black Butterfly, cộng sự cũ của Tường Vi và cũng là bạn thân của cô.
Trịnh Mai là con lai giữa Mỹ và Việt, nhưng có vẻ như gen Mỹ nổi trội hơn đôi phần, cụ thể là màu mắt cô ấy xanh trong như nước biển, sống mũi cao, môi đánh một lớp son đỏ chót, mái tóc màu cam xoăn tự nhiên. Đẹp một cách đầy cuốn hút, một vẻ đẹp khiến đám đàn ông dễ nổi lên khát vọng chinh phục.
– Ha ha ha… ha…ha ha ha… người mày dính cái thứ quái gì thế?
Vừa nhìn thấy cô bạn thân chí cốt, Trịnh Mai liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
– Đừng đùa nữa, ra xem cậu ấy có sao không đã.
– Không chết được, thuốc gây mê thôi.
Vừa nói vừa tiến về phía Tường Vi, ngồi xổm xuống, nhúp vài sợi tóc bết dính của cô lên ngắm nghía.
– Đừng nói là mày tự đổ cái đống này lên người nhá.
– Tao đánh nhau.
– Với ai?
– Cậu ta.
Chỉ vào Khánh Nam.
– Ồ, kể nghe xem.
Trịnh Mai hứng thú săm soi Khánh Nam, tò mò một người như thế nào có thể khiến cho cô bạn thân đất lở núi rung cũng bình tĩnh tức đến mức phải đánh nhau thành cái dạng thế này.
– Tắm trước, kể sau.
– Okay, mau lên, tao đợi.
-…
– Sao mày không đi?
– Thuốc gây mê của mày được bao lâu?
– Một ngày. Sao?
Tường Vi giơ tay đeo còng số tám lên, chiếc còng giờ đây bẩn đến nỗi không nhận ra hình dạng. Trịnh Mai phải nheo mắt lúc lâu mới nhìn ra cái vật thể lạ ấy là gì.
– Bị thế từ bao giờ?
– Hôm qua.
Trịnh Mai ngạc nhiên trợn to mắt, khác hẳn cái vẻ lạnh nhạt khi Tường Vi cho cô xem cái còng tay.
– Thế sao giờ này nó vẫn còn trên tay mày thế hả L.T? Nghỉ vài năm, mày cũng cho não nó nghỉ luôn rồi à?
L.T – Light Thief – tên trộm ánh sáng, là kẻ được biết đến với khả năng phá mọi loại khóa, và hơn cả là sự di chuyển chớp nhoáng như bóng ma, chưa một ai thấy được diện mạo thật sự của L.T, thậm chí cả giới tính cũng chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng.
– Giờ tao là Tường Vi.
– Ok, ok, ông già nhà mày đúng là…tự nhiên lại rửa tay gác kiếm, làm mày cũng theo sát gót ông ta biến mất luôn. Làm loạn cả tổ chức một thời gian, còn cả…
Tường Vi đỡ lấy Khánh Nam đứng lên, cắt ngang lời Trịnh Mai, những gì có liên quan đến quá khứ, cô không muốn nghe.
– Đi tắm đây.
– Tắm, tắm, tắm, tắm cho não mày úng nước luôn đi.
– Tí nhớ vào gội đầu cho tao.
– Có tay có chân, tự đi mà làm.
– Vướng.
“Rào…rào…rào…”
Trong phòng tắm, Tường Vi gập người xuống để mặc cho Trịnh Mai vò rối mái tóc, thong thả kể lại những việc ở trường, gặp Khánh Nam cho đến lúc đại chiến đồ ăn nổ ra. Bao gồm cả những lời cô nói với cậu sáng nay.
Trịnh Mai nghe xong hơi im lặng, rồi lên tiếng.
– Mày cư xử hơi lạ đấy.
– Sao?
– Bình thường, ghét ai thì mày toàn bơ người ta đi chứ có bao giờ mở miệng nói thế đâu.
-…
– Mà hắn ta bị đối xử như thế mà vẫn bảo vệ mày thì kì thật.
– Bảo vệ?
– Thì cái lúc mà tao thổi khí ra, rõ ràng hắn có thể tự lo thân mình mà chạy trước thế mà lại quay ra bịt mũi cho mày. Cứ như kiểu phản xạ tự nhiên ấy. Mẹ, mấy người biết nghĩ cho người khác như thế, tao cứ tưởng phải tuyệt chủng từ đời nào rồi.
Nghe Trịnh Mai lảm nhảm, Tường Vi mới nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Quả thật, cậu đã bảo vệ Tường Vi trước cả khi cô kịp bảo vệ chính mình.
– Nhưng mẹ kiếp dám lợi dụng mày! Đợi lát phải cho hắn nếm thử phấn ngứa của tao!
– Bỏ đi.
– Hừ, còn cả đám con gái chó chết kia nữa, mày chỉnh thế là còn nhẹ chán.
– Tao phải học trong đấy, làm lớn chuyện không tốt.
Trịnh Mai bĩu môi, đôi khi rất ghét cái tính xuề xòa này của cô bạn, không cho là đúng cãi lại.
– Thì chuyển trường.
Những lúc như thế này, cá tính của cả hai lại đối lập nhau rõ ràng.
Vắt tóc cho ráo nước, Trịnh Mai với lấy cái khăn lau qua rồi quấn lên đầu Tường Vi. Đưa tay chỉ chỉ Khánh Nam đang ngồi dựa vào tường.
– Thế có tắm nốt cho hắn không?
– Mày đi mà làm.
Trịnh Mai nhún vai, chẳng dại gì mà vơ hết việc vào mình. Cùng dìu Khánh Nam ra ngoài với Tường Vi, vừa đi vừa nói.
– Chuyện lần trước mày nhờ, tao chịu.
Sắc mặt Tường Vi thoáng trầm xuống, hơi thất vọng, mặc dù đã biết chuyện đó không dễ dàng gì nhưng không ngờ lại khó đến vậy.
Tường Vi đã nhờ Trịnh Mai tìm ra kẻ đang truy đuổi cô, kẻ đã khiến anh hai đi Mỹ, kẻ đã khiến cô phải chuyển ra ngoài. Tường Vi hiểu tính cha cô, cho dù có cấm đoán chuyện cô và Khắc Phong ở bên nhau thì cha cũng chẳng nỡ lòng nào mà để anh đi đến nơi đất khách quê người cả, hơn nữa còn quy định khi nào mới được liên lạc về nhà.
Cha mẹ cãi nhau về chuyện này cũng không phải mới lần một lần hai nên lần trước ở thư phòng cô cũng không quá bất ngờ. Cái làm cô cảm động là tình cảm và trách nhiệm của cha đối với cô, mặc dù rất mệt mỏi, mặc dù cô đã làm liên lụy đến cả nhà, ông vẫn yêu thương và bảo vệ cô như vậy.
Nên cô luôn đặt tình thân lên trên tình yêu.
Nên cô mới nghe lời ông, cam tâm từ bỏ mối tình đầu trong sáng của mình.
– Nhưng tao biết ai có thể giúp mày.
– Ai?
– Bạch Hổ.
– Còn sao nữa, tắm chung thôi.
– Coi như tôi chưa nói gì.
“Cạch”
Tiếng cửa mở, Khánh Nam và Tường Vi cùng nhìn nhau.
– Nhà cô là cái chợ hay sao mà ai cũng vào được thế.
Tường Vi lắc đầu, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Ngoài Khắc Phong, chẳng ai có chìa khóa nhà cô nữa cả, nhưng anh đã đưa nó cho cô từ hôm qua rồi.
Cả hai người, không ai bảo ai cùng nép vào tường, im lặng theo dõi động tĩnh của kẻ đột nhập. Tường Vi ló đầu ra phòng khách nhìn, không thấy ai.
“Bịch”
Tiếng động phát ra từ trong phòng ngủ. Tường Vi định cất bước đi về phía đó thì bị ngăn lại, quay sang nhìn Khánh Nam khó hiểu, cậu giữ cô lại làm gì?
Cậu chỉ vào mình rồi chỉ vào căn phòng, ý bảo để cậu giải quyết tên trộm. Tường Vi gật đầu, thế cũng được.
Vừa đến trước cửa phòng ngủ, một khối khí xanh bỗng từ đâu xuất hiện. Tường Vi chưa kịp quan sát kĩ xem đó là thứ gì thì đã bị Khánh Nam bịt mũi lại, ôm vào lòng rồi chạy ra xa. Kéo cô đến chỗ mà khí xanh không để bay đến, Khánh Nam mới yên tâm thả tay. Nhưng bỗng nhiên cả người đổ sụp xuống, mắt nhắm nghiền.
– Này, Khánh Nam! Cậu làm sao đấy?
Tường Vi lo lắng lay người Khánh Nam.
– Không tệ, trúng khí gây mê tao tự đặc chế mà vẫn còn chạy xa được như thế.
Cái giọng này…
Xuyên qua làn khói xanh, một bóng dáng mảnh mai dần hiện rõ, cho đến khi đám khí đấy tan hết đi, Tường Vi mới ngạc nhiên thốt ra một cái tên.
– Trịnh Mai?
Trịnh Mai hay còn được biết đến là B.B-Black Butterfly, cộng sự cũ của Tường Vi và cũng là bạn thân của cô.
Trịnh Mai là con lai giữa Mỹ và Việt, nhưng có vẻ như gen Mỹ nổi trội hơn đôi phần, cụ thể là màu mắt cô ấy xanh trong như nước biển, sống mũi cao, môi đánh một lớp son đỏ chót, mái tóc màu cam xoăn tự nhiên. Đẹp một cách đầy cuốn hút, một vẻ đẹp khiến đám đàn ông dễ nổi lên khát vọng chinh phục.
– Ha ha ha… ha…ha ha ha… người mày dính cái thứ quái gì thế?
Vừa nhìn thấy cô bạn thân chí cốt, Trịnh Mai liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
– Đừng đùa nữa, ra xem cậu ấy có sao không đã.
– Không chết được, thuốc gây mê thôi.
Vừa nói vừa tiến về phía Tường Vi, ngồi xổm xuống, nhúp vài sợi tóc bết dính của cô lên ngắm nghía.
– Đừng nói là mày tự đổ cái đống này lên người nhá.
– Tao đánh nhau.
– Với ai?
– Cậu ta.
Chỉ vào Khánh Nam.
– Ồ, kể nghe xem.
Trịnh Mai hứng thú săm soi Khánh Nam, tò mò một người như thế nào có thể khiến cho cô bạn thân đất lở núi rung cũng bình tĩnh tức đến mức phải đánh nhau thành cái dạng thế này.
– Tắm trước, kể sau.
– Okay, mau lên, tao đợi.
-…
– Sao mày không đi?
– Thuốc gây mê của mày được bao lâu?
– Một ngày. Sao?
Tường Vi giơ tay đeo còng số tám lên, chiếc còng giờ đây bẩn đến nỗi không nhận ra hình dạng. Trịnh Mai phải nheo mắt lúc lâu mới nhìn ra cái vật thể lạ ấy là gì.
– Bị thế từ bao giờ?
– Hôm qua.
Trịnh Mai ngạc nhiên trợn to mắt, khác hẳn cái vẻ lạnh nhạt khi Tường Vi cho cô xem cái còng tay.
– Thế sao giờ này nó vẫn còn trên tay mày thế hả L.T? Nghỉ vài năm, mày cũng cho não nó nghỉ luôn rồi à?
L.T – Light Thief – tên trộm ánh sáng, là kẻ được biết đến với khả năng phá mọi loại khóa, và hơn cả là sự di chuyển chớp nhoáng như bóng ma, chưa một ai thấy được diện mạo thật sự của L.T, thậm chí cả giới tính cũng chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng.
– Giờ tao là Tường Vi.
– Ok, ok, ông già nhà mày đúng là…tự nhiên lại rửa tay gác kiếm, làm mày cũng theo sát gót ông ta biến mất luôn. Làm loạn cả tổ chức một thời gian, còn cả…
Tường Vi đỡ lấy Khánh Nam đứng lên, cắt ngang lời Trịnh Mai, những gì có liên quan đến quá khứ, cô không muốn nghe.
– Đi tắm đây.
– Tắm, tắm, tắm, tắm cho não mày úng nước luôn đi.
– Tí nhớ vào gội đầu cho tao.
– Có tay có chân, tự đi mà làm.
– Vướng.
“Rào…rào…rào…”
Trong phòng tắm, Tường Vi gập người xuống để mặc cho Trịnh Mai vò rối mái tóc, thong thả kể lại những việc ở trường, gặp Khánh Nam cho đến lúc đại chiến đồ ăn nổ ra. Bao gồm cả những lời cô nói với cậu sáng nay.
Trịnh Mai nghe xong hơi im lặng, rồi lên tiếng.
– Mày cư xử hơi lạ đấy.
– Sao?
– Bình thường, ghét ai thì mày toàn bơ người ta đi chứ có bao giờ mở miệng nói thế đâu.
-…
– Mà hắn ta bị đối xử như thế mà vẫn bảo vệ mày thì kì thật.
– Bảo vệ?
– Thì cái lúc mà tao thổi khí ra, rõ ràng hắn có thể tự lo thân mình mà chạy trước thế mà lại quay ra bịt mũi cho mày. Cứ như kiểu phản xạ tự nhiên ấy. Mẹ, mấy người biết nghĩ cho người khác như thế, tao cứ tưởng phải tuyệt chủng từ đời nào rồi.
Nghe Trịnh Mai lảm nhảm, Tường Vi mới nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Quả thật, cậu đã bảo vệ Tường Vi trước cả khi cô kịp bảo vệ chính mình.
– Nhưng mẹ kiếp dám lợi dụng mày! Đợi lát phải cho hắn nếm thử phấn ngứa của tao!
– Bỏ đi.
– Hừ, còn cả đám con gái chó chết kia nữa, mày chỉnh thế là còn nhẹ chán.
– Tao phải học trong đấy, làm lớn chuyện không tốt.
Trịnh Mai bĩu môi, đôi khi rất ghét cái tính xuề xòa này của cô bạn, không cho là đúng cãi lại.
– Thì chuyển trường.
Những lúc như thế này, cá tính của cả hai lại đối lập nhau rõ ràng.
Vắt tóc cho ráo nước, Trịnh Mai với lấy cái khăn lau qua rồi quấn lên đầu Tường Vi. Đưa tay chỉ chỉ Khánh Nam đang ngồi dựa vào tường.
– Thế có tắm nốt cho hắn không?
– Mày đi mà làm.
Trịnh Mai nhún vai, chẳng dại gì mà vơ hết việc vào mình. Cùng dìu Khánh Nam ra ngoài với Tường Vi, vừa đi vừa nói.
– Chuyện lần trước mày nhờ, tao chịu.
Sắc mặt Tường Vi thoáng trầm xuống, hơi thất vọng, mặc dù đã biết chuyện đó không dễ dàng gì nhưng không ngờ lại khó đến vậy.
Tường Vi đã nhờ Trịnh Mai tìm ra kẻ đang truy đuổi cô, kẻ đã khiến anh hai đi Mỹ, kẻ đã khiến cô phải chuyển ra ngoài. Tường Vi hiểu tính cha cô, cho dù có cấm đoán chuyện cô và Khắc Phong ở bên nhau thì cha cũng chẳng nỡ lòng nào mà để anh đi đến nơi đất khách quê người cả, hơn nữa còn quy định khi nào mới được liên lạc về nhà.
Cha mẹ cãi nhau về chuyện này cũng không phải mới lần một lần hai nên lần trước ở thư phòng cô cũng không quá bất ngờ. Cái làm cô cảm động là tình cảm và trách nhiệm của cha đối với cô, mặc dù rất mệt mỏi, mặc dù cô đã làm liên lụy đến cả nhà, ông vẫn yêu thương và bảo vệ cô như vậy.
Nên cô luôn đặt tình thân lên trên tình yêu.
Nên cô mới nghe lời ông, cam tâm từ bỏ mối tình đầu trong sáng của mình.
– Nhưng tao biết ai có thể giúp mày.
– Ai?
– Bạch Hổ.
/25
|