Đoán ra người đến là Khắc Phong, Tường Vi chẳng chút chần chừ đi mở cửa nhưng bỗng bị ai đó túm tay giật lại.
– Đi đâu?
– Mở cửa.
Người hỏi ngắn gọn mà người trả lời cũng xúc tích không kém.
Nghe vậy, Khánh Nam hơi nhướng mày, giơ cổ tay lên lắc lắc cái còng số tám sáng chói.
– Không sợ?
Không sợ người khác nhìn thấy cảnh này sẽ hiểu nhầm sao? Tường Vi lúc nào cũng hiểu ý Khánh Nam một cách kì lạ, cứ như thể hai người bạn tâm giao chí cốt vậy, nhưng cô lại chẳng hề ý thức được điều đó.
– Cậu trốn đi, nấp sau cánh cửa ấy.
– Trốn thì cũng được thôi nhưng đổi lại, tôi được gì?
Dường như đã quá quen với thói ngang ngược này của Khánh Nam, Tường Vi chỉ thong thả đáp lại.
– Thế cậu ăn nhà tôi, ngủ nhà tôi, lợi dụng tôi xua đuổi đám con gái theo đuôi, tôi được cái gì?
Con nhím lại xù gai rồi.
– Được hôn tôi, chẳng phải hời quá rồi sao?
Không nhắc đến thì thôi, vừa nói đến Tường Vi liền giơ chân định đạp vào đầu cậu một cái, đáng tiếc, bị tóm được.
– Lúc nào cô cũng thích dùng nắm đấm thế à.
– Tôi chỉ dùng nó với bọn lưu manh giả danh trí thức như cậu thôi. Lần sau đừng có đùa quá trớn như thế nữa!
Ý cô là về vụ cưỡng hôn.
“Soạt”
Một giây sau khi dứt lời, Khánh Nam đột ngột kéo mạnh cái chân mới lúc nãy định đá cậu, làm Tường Vi ngã ngửa ra sau. Nếu không có gì sai sót, thì theo định luật vạn vật hấp dẫn của Mr.Newton, cái lưng mảnh khảnh của cô sẽ ôm hôn đất mẹ trong vài giây nữa, kèm theo một sự đau đớn không hề nhẹ.
May thay, đúng lúc đấy, một tay của cô được kéo lại, cả người theo quán tính lao về phía trước, hạ cánh an toàn vào vòng tay có mùi ô liu nhàn nhạt quen thuộc, cái mùi mà cô đã từng ngửi thấy một lần trên sân thượng hôm nào.
Hai lần bị ôm, cùng một vòng tay, cùng một người, lần đầu thì bị đẩy mạnh ra, lần này lại bị ôm chặt cứng.
Cậu dọa cô, làm cô suýt ngã rồi lại kéo về phía cậu.
Một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai, bất cứ khi nào nghiêm túc, giọng cậu lại dễ nghe một cách đặc biệt.
– Không phải đùa đâu.
Cố lờ đi sự xao động nho nhỏ trong lòng, Tường Vi nhéo mạnh vào hông Khánh Nam khiến cậu nới lỏng vòng tay. Sự chân thành đó làm cô thoáng bối rối, ổn định lại cảm xúc, cô nghĩ phải nói cho rõ ràng.
– Khi nào tháo được cái còng này ra, tôi với cậu đừng dính dáng gì đến nhau nữa.
Tường Vi ăn ngay nói thẳng, cô chẳng rảnh rỗi để mà suy đoán xem tâm tư của Khánh Nam là gì mà lại đi ôm cô, hôn cô, làm những điều thân mật quá mức cho phép như thế, làm những điều mà chỉ những người yêu nhau mới thể hiện.
Cô chỉ muốn cậu tránh xa cô ra.
Trực giác mách bảo cô không nên quá thân thiết với người con trai này.
Không thích một người, đôi khi không cần lí do.
Rồi đứng dậy, lẳng lặng nhìn cậu. Chờ…
Chờ cậu chấp nhận giới hạn mà cô đã vạch rõ giữa hai người.
Đôi mắt màu hổ phách thoáng trầm xuống, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, thế mà hai con người trong nhà vẫn như thể đang chìm vào một thế giới khác.
– Cô thực sự muốn như thế?
Cậu mở miệng, giọng nói rét lạnh tưởng như có thể đóng băng cả không khí. Tường Vi hơi run run, thầm nghĩ, đáng nhẽ ra ai đó nên gửi cậu tới bắc cực hoặc nam cực để ngăn chặn tình trạng băng tan và bảo vệ trái đất thay vì để cậu ở đây tìm cách đóng băng cô bằng thứ giọng ma quỉ của mình.
– Tôi nói chưa đủ rõ sao?
Khánh Nam đứng lên, ghé sát vào tai cô, chầm chậm nhả ra từng chữ.
– Đừng mơ!
Rồi chẳng để cô nói gì thêm nữa, cậu lôi cô đến trước cửa ra vào. Sức lực quá lớn, Tường Vi chẳng thể làm gì khác ngoài việc để cậu kéo đi.
Cậu đang giận, rất giận.
Cậu không trốn đi như lời cô bảo mà ngang nhiên mở cửa, giọng lạnh tanh hệt như chủ nhà.
– Có chuyện gì?
– À, tôi đến giao hàng. Cho hỏi đây là nhà cô Trần Tường Vi đúng không ạ?
Tường Vi thở nhẹ một hơi, ơn trời không phải Khắc Phong, cứ thế này cô tổn thọ mười năm mất.
Đẩy cậu ra, cô đứng ra ngoài cửa, nhận hàng.
– Là tôi.
Đóng cửa, cô chẳng thèm nhìn Khánh Nam, một mạch đi thẳng vào bếp, lẽ dĩ nhiên, cậu cũng phải đi theo. Hàng giao tới là đồ ăn, một chiếc bánh mì vị gà nướng, vị cô thích ăn nhất, nhưng không phải là bánh ở tiệm mà là đồ tự làm. Kèm theo một tờ giấy nhớ, ghi:”Ăn ngon nhé. Hôm nay anh có việc đột xuất không đến chăm sóc cho Liz được.”.
Liz là tên con mèo trắng đang nằm lười biếng bên ngoài ban công kia.
Tường Vi mỉm cười, vẫn còn nhớ sao?
“Ục…Ục…Ục…”
– Tiếng gì thế?
– Em đói.
– Xuống căng tin mua đồ ăn tạm đi.
– Em muốn ăn bánh mì vị gà quay anh làm cơ. Mấy cái khác ăn nhạt lắm, không nuốt nổi.
– Ngoan, đi ăn đi.
– Em hối hận rồi. Trước khi anh đi sao không bắt anh làm mấy chục cái để tủ lạnh ăn dần nhỉ.
– Ngon thế cơ à?
-Ừ.
– Sau này về anh sẽ làm cho em ăn nên giờ xuống căng tin đi, ngay và luôn.
– Hứa?
– Ừ, hứa.
Nhẹ nhàng, chiếc bánh mì được lấy ra khỏi túi và bị cắn một miếng rõ to, Khánh Nam gật đầu vừa lòng, dáng vẻ y như một chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp.
– Không tệ.
Tường Vi quơ tay giật lấy nhưng…hụt. Cô nạt:
– Ai cho cậu ăn? Trả đây!
– Không.
– Cậu có trả không?
– Không trả.
Nói rồi lại ngoạm thêm một miếng nữa.
Tường Vi tức tối giẫm mạnh vào chân cậu, thừa dịp cậu kêu đau mà cướp lại cái bánh mì. Cắn một miếng, chưa kịp nhai xong, bánh trên tay đã bị giật lấy không thương tiếc.
Thế là cuộc chiến đói ăn nổ ra.
– Cậu cứ thử ăn hết xem, cậu chết với tôi!
Ai đó chẳng quan tâm, lại cắn một miếng bánh.
– Cậu có tin ngày mai cả trang web trường sẽ đăng tin cậu lợi dụng tôi để cắt đuôi đám tam tỷ không?
Lại cắn tiếp miếng nữa.
Tường Vi cắn môi, ánh mắt đảo qua một hồi rồi lóe sáng. Cô với lấy lọ tương ớt ở gần đó, mở nắp, rồi chĩa về phía Khánh Nam, bóp mạnh, thế là tương ớt dính be bét lên khuôn mặt đang nhởn nhơ nhai bánh mì của cậu. Trông đến là buồn cười.
– Bánh mì thì phải đi kèm với tương ớt. Thế nào? Ngon chứ?
Khánh Nam không nổi điên lên như Tường Vi tưởng tượng, cậu liếm tương ớt dính trên khóe môi, cười một cách nguy hiểm.
Không ổn!
Vơ lấy lọ xì dầu, Khánh Nam không thương tiếc dốc ngược chai đổ hết cái thứ chất lỏng đen xì xì lên đầu Tường Vi. Từng giọt cứ thế chảy xuống mặt, xuống cổ, nhuộm đen làn da trắng nõn.
– Lỡ tay.
Kẻ tám lạng, người nửa cân.
Cứ thế, nhà bếp trở thành chiến trường còn thức ăn trở thành vũ khĩ, tiếng cãi nhau chí chóe ầm ĩ khắp nhà. Hai con người lạnh nhạt thường ngày biến đâu mất, chỉ còn sự nồng nhiệt và sôi nổi của cuộc chiến hâm nóng căn bếp nhỏ.
Rất lâu sau đó, đến khi Khánh Nam đã nhá hết miếng bánh mì cuối cùng, đến khi mọi thứ trong bếp đều bị vứt lăn lóc trên sàn, đến khi trên mặt đất là đủ thứ hỗn hợp nhe nhoét, nào muối, nào ớt, nào mì chính,… đến khi hai kẻ ban nãy còn choảng nhau tới bến kia bị phủ một lớp hỗn hợp kinh dị… thì cả hai mới ngồi thụp xuống, ngừng chiến.
Quả thật còn thảm hơn cả chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Còn cái lí do gây chiến thì nhảm không để đâu cho hết.
Vì một cái bánh mì, bánh mì nhân gà quay, Khánh Nam vuốt mũi, vụ này mà kể cho Quang Thành, cậu ta lại chẳng cười ầm lên rồi đi rêu rao khắp hang cùng ngõ hẻm ấy chứ.
Tường Vi nhíu mày đưa tay lên mũi ngửi thử, suýt nôn.
– Biết hôi rồi còn ngửi.
Nghe vậy cô trừng mắt nhìn sang.
– Ai bảo cậu đổ mắm tôm lên người tôi hả?
– Thì sao? Cô cũng đập nguyên mấy quả trứng lên đầu tôi còn gì?
– Thử bị tưới cả chai dầu ăn lên người xem cậu có nhịn được không?
Khánh Nam bỗng đưa tay lên đầu Tường Vi, lấy xuống một thứ màu đỏ.
– Cái gì đây?
– Tôm, cậu ném vào người tôi mà còn hỏi là cái gì à?
– Biết đâu đấy, tôi cứ vơ hết vào ném đại thôi.
Nhìn lướt qua mặt Khánh Nam, khuôn mặt điển trai giờ đây bị trát đủ thứ, chẳng nhận ra nổi đâu là mũi với miệng nữa, chỉ có đôi mắt màu hổ phách kia vẫn cứ cuốn hút một cách lạ thường. Cô chỉ vào mặt cậu, hỏi:
– Gì kia?
Khánh Nam đưa tay lấy xuống theo hướng cô chỉ, nhìn một lúc rồi bỗng sa sầm mặt.
– Gan sống. Cô dám ném cái thứ bẩn thỉu này vào mặt tôi à?
Tường Vi bèn gập bụng cười rõ to.
– Ha ha… Ai biết được đấy, tôi cũng chỉ ném đại thôi mà.
Khánh Nam cau có, nhưng nhìn cái nụ cười vui vẻ đó của cô mà không hiểu sao cơn giận bay biến hết. Cuối cùng cũng chịu cười vì cậu. Thế này thì bị ném gan sống lên mặt cũng đáng.
Như chợt nhớ ra cái gì đó, Tường Vi ngưng cười, bật thốt.
– Chết rồi!
– Gì?
Khánh Nam vẫn là cái vẻ nhởn nhơ như kiểu trời có sụp cũng không quan tâm. Tường Vi thì chẳng còn nhàn nhã được như thế, cô ngập ngừng nhìn cậu.
– Giờ tắm thế nào?
– Đi đâu?
– Mở cửa.
Người hỏi ngắn gọn mà người trả lời cũng xúc tích không kém.
Nghe vậy, Khánh Nam hơi nhướng mày, giơ cổ tay lên lắc lắc cái còng số tám sáng chói.
– Không sợ?
Không sợ người khác nhìn thấy cảnh này sẽ hiểu nhầm sao? Tường Vi lúc nào cũng hiểu ý Khánh Nam một cách kì lạ, cứ như thể hai người bạn tâm giao chí cốt vậy, nhưng cô lại chẳng hề ý thức được điều đó.
– Cậu trốn đi, nấp sau cánh cửa ấy.
– Trốn thì cũng được thôi nhưng đổi lại, tôi được gì?
Dường như đã quá quen với thói ngang ngược này của Khánh Nam, Tường Vi chỉ thong thả đáp lại.
– Thế cậu ăn nhà tôi, ngủ nhà tôi, lợi dụng tôi xua đuổi đám con gái theo đuôi, tôi được cái gì?
Con nhím lại xù gai rồi.
– Được hôn tôi, chẳng phải hời quá rồi sao?
Không nhắc đến thì thôi, vừa nói đến Tường Vi liền giơ chân định đạp vào đầu cậu một cái, đáng tiếc, bị tóm được.
– Lúc nào cô cũng thích dùng nắm đấm thế à.
– Tôi chỉ dùng nó với bọn lưu manh giả danh trí thức như cậu thôi. Lần sau đừng có đùa quá trớn như thế nữa!
Ý cô là về vụ cưỡng hôn.
“Soạt”
Một giây sau khi dứt lời, Khánh Nam đột ngột kéo mạnh cái chân mới lúc nãy định đá cậu, làm Tường Vi ngã ngửa ra sau. Nếu không có gì sai sót, thì theo định luật vạn vật hấp dẫn của Mr.Newton, cái lưng mảnh khảnh của cô sẽ ôm hôn đất mẹ trong vài giây nữa, kèm theo một sự đau đớn không hề nhẹ.
May thay, đúng lúc đấy, một tay của cô được kéo lại, cả người theo quán tính lao về phía trước, hạ cánh an toàn vào vòng tay có mùi ô liu nhàn nhạt quen thuộc, cái mùi mà cô đã từng ngửi thấy một lần trên sân thượng hôm nào.
Hai lần bị ôm, cùng một vòng tay, cùng một người, lần đầu thì bị đẩy mạnh ra, lần này lại bị ôm chặt cứng.
Cậu dọa cô, làm cô suýt ngã rồi lại kéo về phía cậu.
Một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai, bất cứ khi nào nghiêm túc, giọng cậu lại dễ nghe một cách đặc biệt.
– Không phải đùa đâu.
Cố lờ đi sự xao động nho nhỏ trong lòng, Tường Vi nhéo mạnh vào hông Khánh Nam khiến cậu nới lỏng vòng tay. Sự chân thành đó làm cô thoáng bối rối, ổn định lại cảm xúc, cô nghĩ phải nói cho rõ ràng.
– Khi nào tháo được cái còng này ra, tôi với cậu đừng dính dáng gì đến nhau nữa.
Tường Vi ăn ngay nói thẳng, cô chẳng rảnh rỗi để mà suy đoán xem tâm tư của Khánh Nam là gì mà lại đi ôm cô, hôn cô, làm những điều thân mật quá mức cho phép như thế, làm những điều mà chỉ những người yêu nhau mới thể hiện.
Cô chỉ muốn cậu tránh xa cô ra.
Trực giác mách bảo cô không nên quá thân thiết với người con trai này.
Không thích một người, đôi khi không cần lí do.
Rồi đứng dậy, lẳng lặng nhìn cậu. Chờ…
Chờ cậu chấp nhận giới hạn mà cô đã vạch rõ giữa hai người.
Đôi mắt màu hổ phách thoáng trầm xuống, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, thế mà hai con người trong nhà vẫn như thể đang chìm vào một thế giới khác.
– Cô thực sự muốn như thế?
Cậu mở miệng, giọng nói rét lạnh tưởng như có thể đóng băng cả không khí. Tường Vi hơi run run, thầm nghĩ, đáng nhẽ ra ai đó nên gửi cậu tới bắc cực hoặc nam cực để ngăn chặn tình trạng băng tan và bảo vệ trái đất thay vì để cậu ở đây tìm cách đóng băng cô bằng thứ giọng ma quỉ của mình.
– Tôi nói chưa đủ rõ sao?
Khánh Nam đứng lên, ghé sát vào tai cô, chầm chậm nhả ra từng chữ.
– Đừng mơ!
Rồi chẳng để cô nói gì thêm nữa, cậu lôi cô đến trước cửa ra vào. Sức lực quá lớn, Tường Vi chẳng thể làm gì khác ngoài việc để cậu kéo đi.
Cậu đang giận, rất giận.
Cậu không trốn đi như lời cô bảo mà ngang nhiên mở cửa, giọng lạnh tanh hệt như chủ nhà.
– Có chuyện gì?
– À, tôi đến giao hàng. Cho hỏi đây là nhà cô Trần Tường Vi đúng không ạ?
Tường Vi thở nhẹ một hơi, ơn trời không phải Khắc Phong, cứ thế này cô tổn thọ mười năm mất.
Đẩy cậu ra, cô đứng ra ngoài cửa, nhận hàng.
– Là tôi.
Đóng cửa, cô chẳng thèm nhìn Khánh Nam, một mạch đi thẳng vào bếp, lẽ dĩ nhiên, cậu cũng phải đi theo. Hàng giao tới là đồ ăn, một chiếc bánh mì vị gà nướng, vị cô thích ăn nhất, nhưng không phải là bánh ở tiệm mà là đồ tự làm. Kèm theo một tờ giấy nhớ, ghi:”Ăn ngon nhé. Hôm nay anh có việc đột xuất không đến chăm sóc cho Liz được.”.
Liz là tên con mèo trắng đang nằm lười biếng bên ngoài ban công kia.
Tường Vi mỉm cười, vẫn còn nhớ sao?
“Ục…Ục…Ục…”
– Tiếng gì thế?
– Em đói.
– Xuống căng tin mua đồ ăn tạm đi.
– Em muốn ăn bánh mì vị gà quay anh làm cơ. Mấy cái khác ăn nhạt lắm, không nuốt nổi.
– Ngoan, đi ăn đi.
– Em hối hận rồi. Trước khi anh đi sao không bắt anh làm mấy chục cái để tủ lạnh ăn dần nhỉ.
– Ngon thế cơ à?
-Ừ.
– Sau này về anh sẽ làm cho em ăn nên giờ xuống căng tin đi, ngay và luôn.
– Hứa?
– Ừ, hứa.
Nhẹ nhàng, chiếc bánh mì được lấy ra khỏi túi và bị cắn một miếng rõ to, Khánh Nam gật đầu vừa lòng, dáng vẻ y như một chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp.
– Không tệ.
Tường Vi quơ tay giật lấy nhưng…hụt. Cô nạt:
– Ai cho cậu ăn? Trả đây!
– Không.
– Cậu có trả không?
– Không trả.
Nói rồi lại ngoạm thêm một miếng nữa.
Tường Vi tức tối giẫm mạnh vào chân cậu, thừa dịp cậu kêu đau mà cướp lại cái bánh mì. Cắn một miếng, chưa kịp nhai xong, bánh trên tay đã bị giật lấy không thương tiếc.
Thế là cuộc chiến đói ăn nổ ra.
– Cậu cứ thử ăn hết xem, cậu chết với tôi!
Ai đó chẳng quan tâm, lại cắn một miếng bánh.
– Cậu có tin ngày mai cả trang web trường sẽ đăng tin cậu lợi dụng tôi để cắt đuôi đám tam tỷ không?
Lại cắn tiếp miếng nữa.
Tường Vi cắn môi, ánh mắt đảo qua một hồi rồi lóe sáng. Cô với lấy lọ tương ớt ở gần đó, mở nắp, rồi chĩa về phía Khánh Nam, bóp mạnh, thế là tương ớt dính be bét lên khuôn mặt đang nhởn nhơ nhai bánh mì của cậu. Trông đến là buồn cười.
– Bánh mì thì phải đi kèm với tương ớt. Thế nào? Ngon chứ?
Khánh Nam không nổi điên lên như Tường Vi tưởng tượng, cậu liếm tương ớt dính trên khóe môi, cười một cách nguy hiểm.
Không ổn!
Vơ lấy lọ xì dầu, Khánh Nam không thương tiếc dốc ngược chai đổ hết cái thứ chất lỏng đen xì xì lên đầu Tường Vi. Từng giọt cứ thế chảy xuống mặt, xuống cổ, nhuộm đen làn da trắng nõn.
– Lỡ tay.
Kẻ tám lạng, người nửa cân.
Cứ thế, nhà bếp trở thành chiến trường còn thức ăn trở thành vũ khĩ, tiếng cãi nhau chí chóe ầm ĩ khắp nhà. Hai con người lạnh nhạt thường ngày biến đâu mất, chỉ còn sự nồng nhiệt và sôi nổi của cuộc chiến hâm nóng căn bếp nhỏ.
Rất lâu sau đó, đến khi Khánh Nam đã nhá hết miếng bánh mì cuối cùng, đến khi mọi thứ trong bếp đều bị vứt lăn lóc trên sàn, đến khi trên mặt đất là đủ thứ hỗn hợp nhe nhoét, nào muối, nào ớt, nào mì chính,… đến khi hai kẻ ban nãy còn choảng nhau tới bến kia bị phủ một lớp hỗn hợp kinh dị… thì cả hai mới ngồi thụp xuống, ngừng chiến.
Quả thật còn thảm hơn cả chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Còn cái lí do gây chiến thì nhảm không để đâu cho hết.
Vì một cái bánh mì, bánh mì nhân gà quay, Khánh Nam vuốt mũi, vụ này mà kể cho Quang Thành, cậu ta lại chẳng cười ầm lên rồi đi rêu rao khắp hang cùng ngõ hẻm ấy chứ.
Tường Vi nhíu mày đưa tay lên mũi ngửi thử, suýt nôn.
– Biết hôi rồi còn ngửi.
Nghe vậy cô trừng mắt nhìn sang.
– Ai bảo cậu đổ mắm tôm lên người tôi hả?
– Thì sao? Cô cũng đập nguyên mấy quả trứng lên đầu tôi còn gì?
– Thử bị tưới cả chai dầu ăn lên người xem cậu có nhịn được không?
Khánh Nam bỗng đưa tay lên đầu Tường Vi, lấy xuống một thứ màu đỏ.
– Cái gì đây?
– Tôm, cậu ném vào người tôi mà còn hỏi là cái gì à?
– Biết đâu đấy, tôi cứ vơ hết vào ném đại thôi.
Nhìn lướt qua mặt Khánh Nam, khuôn mặt điển trai giờ đây bị trát đủ thứ, chẳng nhận ra nổi đâu là mũi với miệng nữa, chỉ có đôi mắt màu hổ phách kia vẫn cứ cuốn hút một cách lạ thường. Cô chỉ vào mặt cậu, hỏi:
– Gì kia?
Khánh Nam đưa tay lấy xuống theo hướng cô chỉ, nhìn một lúc rồi bỗng sa sầm mặt.
– Gan sống. Cô dám ném cái thứ bẩn thỉu này vào mặt tôi à?
Tường Vi bèn gập bụng cười rõ to.
– Ha ha… Ai biết được đấy, tôi cũng chỉ ném đại thôi mà.
Khánh Nam cau có, nhưng nhìn cái nụ cười vui vẻ đó của cô mà không hiểu sao cơn giận bay biến hết. Cuối cùng cũng chịu cười vì cậu. Thế này thì bị ném gan sống lên mặt cũng đáng.
Như chợt nhớ ra cái gì đó, Tường Vi ngưng cười, bật thốt.
– Chết rồi!
– Gì?
Khánh Nam vẫn là cái vẻ nhởn nhơ như kiểu trời có sụp cũng không quan tâm. Tường Vi thì chẳng còn nhàn nhã được như thế, cô ngập ngừng nhìn cậu.
– Giờ tắm thế nào?
/25
|