Một ngày chủ nhật đẹp trời…
“Lạch cạch… Lạch cạch…”
– Ồn quá.
Khánh Nam ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, tay bấm điện thoại, không chịu nổi thứ âm thanh ồn ào bên cạnh, lên tiếng lần thứ n.
– Im đi.
Ngay sát bên cậu, Tường Vi đang cặm cụi nghiên cứu cái còng số tám, thứ dây xích đã trói chặt cô và Khánh Nam vào một chỗ từ ngày hôm qua đến tận sáng nay và có thể đến tận một tháng sau nữa nếu cô không thể phá khóa.
Đáng nhẽ lúc ngủ dậy, Tường Vi đã bắt Khánh Nam đưa cô về chỗ ông cậu để lấy chìa khóa, cô cứ tưởng cậu hẳn cũng khó chịu lắm khi bị còng tay thế này nhưng ai đó chỉ thờ ơ đáp:”Không”.
Một tiếng, ngắn gọn, dứt khoát và… rất ngứa tai.
Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, ông cậu cũng gửi tin nhắn đến:”Ông đang ở bên Pháp dưỡng lão, một tháng sau về *biểu tượng mặt cười*”. Lúc thấy tin nhắn đó, Khánh Nam hừ mũi, mặt lạnh tanh, phán một câu xanh rờn.
– Chỉ có chạy là nhanh.
Tường Vi:”…”
Có mỗi cô nghĩ tới sẽ phải xoay sở thế nào trong một tháng nếu cái còng này vẫn còn ở trên tay hai người sao?
Điên mất.
Nghịch điện thoại chán, Khánh Nam vứt nó sang một bên, di chuyển sự chú ý sang Tường Vi. Lúc này, cô đang tập trung cao độ nghiên cứu cái còng nên chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến cậu nữa, ngay cả khi bị nhìn chằm chằm vào mặt, thao tác vẫn rất thành thạo, tự nhiên.
Thế là, ánh mắt cậu cứ dừng trên khuôn mặt đó mãi.
Thành thật mà nói, Tường Vi khá xinh, cô có một chiếc mũi cao chẳng kém gì dân Châu Âu, đôi môi mỏng mang sắc hồng tự nhiên không son phấn, đặc biệt là đôi mắt cực kì có hồn, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, nhưng đó không phải vẻ đẹp có thể nhìn qua một lần mà thấy được, bởi vì cô không hay ăn vận hay trang điểm, tóc cũng chỉ là một màu đen truyền thống dù trường không cấm nhuộm.
Thế nên, sự giản dị đó, sự mộc mạc đó nhanh chóng chìm vào một biển hoa rực rỡ, nơi mà đâu đâu cũng có những cô gái chạy theo mốt, chạy theo cái đẹp hiện đại, chạy theo thời trang và sự sành điệu, kiểu cách.
Không chỉ thế, Tường Vi luôn tự tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, cho dù cô có tươi cười thế nào thì cũng không thể xóa nhòa , bởi vì, nụ cười đó không thật, nói thẳng ra, là đóng kịch, không phải vì yêu thích nên cười, không phải vì vui nên cười mà là cần thiết nên mới cười.
Một nụ cười xã giao.
Một sự cử động của cơ mồm.
Ngoài ra, chẳng có cảm xúc.
Nhìn cô, Khánh Nam nhớ tới người phụ nữ đó, một người hoàn toàn trái ngược, cậu bất giác hỏi:
– Cô đã từng đi ăn trộm?
Tường Vi hơi dừng lại một chút nhưng vẫn cúi mặt, nhìn vào chiếc còng. Cô thẳng thắng thừa nhận, không chút xấu hổ.
– Ừ, sao biết?
– Tình cờ nghe qua.
“Cách”
Chiếc kim nhỏ luồn vào khóa bị gãy đôi, cô không hài lòng với câu trả lời qua loa đại khái của cậu. Nếu cô đã thành thật thừa nhận quá khứ của mình, thì đổi lại, cậu cũng phải làm điều tương tự.
– Nói thật.
Khánh Nam liếc qua chiếc kim bị cô vứt sang một bên.
– Ông tôi điều tra.
Tường Vi cũng chẳng quá bất ngờ về việc quá khứ bị phơi bày, dù sao thì cậu cũng chỉ điều tra được những thứ cha cô không che giấu thôi, những người có tí quyền lực hay giàu có đều có thể làm được. Lúc đó, cô đã có suy nghĩ ngây thơ như thế.
– Thế mà còn hỏi, cậu đang chế giễu tôi đấy à?
– Không, tôi muốn hỏi cái khác.
Câu hỏi kia chẳng qua chỉ là để mở đầu.
– Nếu cần tiền, sao không đi ăn trộm tiếp?
“Ăn trộm”, cái từ đó nghe thật chói tai.
Cậu để ý thấy những tờ báo tìm việc bán thời gian mà cô khoanh tròn để trên bàn, cô đang tìm việc, hay nói cách khác, cô đang cần tiền. Nghe vậy, Tường Vi cười nhạt, để lộ ra sự hờ hững và lõi đời không hợp độ tuổi.
– Tôi không ăn trộm chỉ vì tiền. Nó không quan trọng đến thế.
Gió nổi lên, thổi bung rèm cửa sổ, nâng mái tóc cô vò rối, để lộ ra đôi mắt hờ hững, trong trẻo đến lạ, như chẳng gì có thể khiến cô bận tâm, như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể hòa vào trong gió mà bay đi mất.
Đấy không phải lời thanh minh, mà là sự thật. Ánh mắt đạm bạc của cô đã nói rõ điều đó.
“Cạch”
Chiếc khóa được mở ra. Một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên khuôn mặt thanh tú, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô lộ ra một nụ cười trong trẻo đến vậy, rất lâu rồi kể từ khi quan hệ giữa cha và cô xấu đi, kể từ khi ông không còn khen hay xoa đầu mỗi khi cô làm tốt một việc gì đó nữa.
Khánh Nam vẫn nhìn cô, đôi mắt hổ phách yên lặng thoáng qua một cảm xúc không tên.
Cô đang cười, sợi tóc tung bay, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp.
Thế giới đột nhiên yên tĩnh, khoảnh khắc đó, cậu thấy, cô và gió như hòa làm một.
“Cạch”
Một đôi bàn tay phủ lên cái còng, đem nó khóa lại… lần hai.
– Mẹ nó, cậu làm cái quái gì thế?
Gió lặng, cô trợn mắt nhìn cái còng cứ thế bị khóa lại. Loại khóa này rất đặc biệt, nếu không mở bằng chìa mà phá khóa thì mọi cơ quan sẽ tự động nâng cấp, không thể dùng cách cũ để mở nữa mà phải tìm cách khác, mà có khi không còn cách khác nữa cũng nên.
Hơn cả, cậu vừa đạp đổ công sức cả buổi sáng cặm cụi mày mò của cô!
Sự tức giận khiến Tường Vi không kiềm chế được bật ra câu chửi tục, lập tức đẩy mạnh tay cậu ra. Khánh Nam không ngờ cô lại ra tay một cách bạo lực như thế, cơ thể mất đà đổ rầm một cái, kéo theo cả Tường Vi ngã xuống, nằm úp sấp lên người cậu.
Một khoảng lặng giữa hai người.
Người cậu thật nóng, y hệt cái lần ở trên sân thượng, ngọn lửa trong đáy mắt nguôi đi phần nào. Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng, vẫn giận.
– Lại bị sốt?
Giận đến vậy mà vẫn còn quan tâm cậu. Khóe môi Khánh Nam không tự chủ được nhếch lên. Cậu nóng không phải bởi vì bị cảm nhưng nếu cô đã nghĩ như thế thì…
– Ờ, chữa cho tôi đi.
Tường Vi không hiểu ý cậu cũng không nhận ra sự trêu đùa trong lời nói. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời.
– Ra ngoài mua thuốc đã, nhà tôi không có.
Còn vụ chiếc còng, cô sẽ tính sổ với cậu sau.
Vừa nói vừa định đứng lên. Nhưng chân chưa kịp ổn định, đã bị kéo xuống lần nữa. Lần này, kề sát cô không phải lồng ngực ấm nóng, mà là khuôn mặt điển trai được phóng đại, trán chạm trán, mũi đụng mũi và… môi kề môi.
Tường Vi ngạc nhiên, luống cuống định đứng lên thoát khỏi tình cảnh bối rối này nhưng cậu không cho cô cơ hội đó. Khánh Nam vòng tay không đeo còng ra sau đầu cô, ghì chặt, làm cho nụ hôn thêm sâu. Cái cảm giác âm ấm, ướt át ở môi chân thực tới nỗi làm trái tim cô run rẩy.
Cô đang bị cưỡng hôn!
Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng giây.
Một lúc sau cậu buông cô ra, Tường Vi sững sờ che bờ môi hơi sưng đỏ, gằn giọng.
– Cậu điên à!
Khánh Nam trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Thản nhiên mở miệng giải thích cho hành vi sở khanh của mình.
– Khỏi rồi.
– Khỏi cái gì?
Cậu chỉ vào miệng mình rồi chuyển sang miệng cô.
– Tôi truyền hết bệnh sang cho cô nên khỏi ốm rồi.
– …
Cái lối tư duy lôgic kì lạ gì đây?
“Kính cong!”
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên không báo trước, phá tan đi không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Tường Vi hơi giật mình, mắt đụng phải con mèo trắng như tuyết đang lười biếng nằm phơi nắng ở ban công, ngay lập tức đoán được ai vừa bấm chuông.
Đến lúc sáng sớm tinh mơ thế này, không phải anh thì còn ai?
“Lạch cạch… Lạch cạch…”
– Ồn quá.
Khánh Nam ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, tay bấm điện thoại, không chịu nổi thứ âm thanh ồn ào bên cạnh, lên tiếng lần thứ n.
– Im đi.
Ngay sát bên cậu, Tường Vi đang cặm cụi nghiên cứu cái còng số tám, thứ dây xích đã trói chặt cô và Khánh Nam vào một chỗ từ ngày hôm qua đến tận sáng nay và có thể đến tận một tháng sau nữa nếu cô không thể phá khóa.
Đáng nhẽ lúc ngủ dậy, Tường Vi đã bắt Khánh Nam đưa cô về chỗ ông cậu để lấy chìa khóa, cô cứ tưởng cậu hẳn cũng khó chịu lắm khi bị còng tay thế này nhưng ai đó chỉ thờ ơ đáp:”Không”.
Một tiếng, ngắn gọn, dứt khoát và… rất ngứa tai.
Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, ông cậu cũng gửi tin nhắn đến:”Ông đang ở bên Pháp dưỡng lão, một tháng sau về *biểu tượng mặt cười*”. Lúc thấy tin nhắn đó, Khánh Nam hừ mũi, mặt lạnh tanh, phán một câu xanh rờn.
– Chỉ có chạy là nhanh.
Tường Vi:”…”
Có mỗi cô nghĩ tới sẽ phải xoay sở thế nào trong một tháng nếu cái còng này vẫn còn ở trên tay hai người sao?
Điên mất.
Nghịch điện thoại chán, Khánh Nam vứt nó sang một bên, di chuyển sự chú ý sang Tường Vi. Lúc này, cô đang tập trung cao độ nghiên cứu cái còng nên chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến cậu nữa, ngay cả khi bị nhìn chằm chằm vào mặt, thao tác vẫn rất thành thạo, tự nhiên.
Thế là, ánh mắt cậu cứ dừng trên khuôn mặt đó mãi.
Thành thật mà nói, Tường Vi khá xinh, cô có một chiếc mũi cao chẳng kém gì dân Châu Âu, đôi môi mỏng mang sắc hồng tự nhiên không son phấn, đặc biệt là đôi mắt cực kì có hồn, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, nhưng đó không phải vẻ đẹp có thể nhìn qua một lần mà thấy được, bởi vì cô không hay ăn vận hay trang điểm, tóc cũng chỉ là một màu đen truyền thống dù trường không cấm nhuộm.
Thế nên, sự giản dị đó, sự mộc mạc đó nhanh chóng chìm vào một biển hoa rực rỡ, nơi mà đâu đâu cũng có những cô gái chạy theo mốt, chạy theo cái đẹp hiện đại, chạy theo thời trang và sự sành điệu, kiểu cách.
Không chỉ thế, Tường Vi luôn tự tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, cho dù cô có tươi cười thế nào thì cũng không thể xóa nhòa , bởi vì, nụ cười đó không thật, nói thẳng ra, là đóng kịch, không phải vì yêu thích nên cười, không phải vì vui nên cười mà là cần thiết nên mới cười.
Một nụ cười xã giao.
Một sự cử động của cơ mồm.
Ngoài ra, chẳng có cảm xúc.
Nhìn cô, Khánh Nam nhớ tới người phụ nữ đó, một người hoàn toàn trái ngược, cậu bất giác hỏi:
– Cô đã từng đi ăn trộm?
Tường Vi hơi dừng lại một chút nhưng vẫn cúi mặt, nhìn vào chiếc còng. Cô thẳng thắng thừa nhận, không chút xấu hổ.
– Ừ, sao biết?
– Tình cờ nghe qua.
“Cách”
Chiếc kim nhỏ luồn vào khóa bị gãy đôi, cô không hài lòng với câu trả lời qua loa đại khái của cậu. Nếu cô đã thành thật thừa nhận quá khứ của mình, thì đổi lại, cậu cũng phải làm điều tương tự.
– Nói thật.
Khánh Nam liếc qua chiếc kim bị cô vứt sang một bên.
– Ông tôi điều tra.
Tường Vi cũng chẳng quá bất ngờ về việc quá khứ bị phơi bày, dù sao thì cậu cũng chỉ điều tra được những thứ cha cô không che giấu thôi, những người có tí quyền lực hay giàu có đều có thể làm được. Lúc đó, cô đã có suy nghĩ ngây thơ như thế.
– Thế mà còn hỏi, cậu đang chế giễu tôi đấy à?
– Không, tôi muốn hỏi cái khác.
Câu hỏi kia chẳng qua chỉ là để mở đầu.
– Nếu cần tiền, sao không đi ăn trộm tiếp?
“Ăn trộm”, cái từ đó nghe thật chói tai.
Cậu để ý thấy những tờ báo tìm việc bán thời gian mà cô khoanh tròn để trên bàn, cô đang tìm việc, hay nói cách khác, cô đang cần tiền. Nghe vậy, Tường Vi cười nhạt, để lộ ra sự hờ hững và lõi đời không hợp độ tuổi.
– Tôi không ăn trộm chỉ vì tiền. Nó không quan trọng đến thế.
Gió nổi lên, thổi bung rèm cửa sổ, nâng mái tóc cô vò rối, để lộ ra đôi mắt hờ hững, trong trẻo đến lạ, như chẳng gì có thể khiến cô bận tâm, như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể hòa vào trong gió mà bay đi mất.
Đấy không phải lời thanh minh, mà là sự thật. Ánh mắt đạm bạc của cô đã nói rõ điều đó.
“Cạch”
Chiếc khóa được mở ra. Một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên khuôn mặt thanh tú, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô lộ ra một nụ cười trong trẻo đến vậy, rất lâu rồi kể từ khi quan hệ giữa cha và cô xấu đi, kể từ khi ông không còn khen hay xoa đầu mỗi khi cô làm tốt một việc gì đó nữa.
Khánh Nam vẫn nhìn cô, đôi mắt hổ phách yên lặng thoáng qua một cảm xúc không tên.
Cô đang cười, sợi tóc tung bay, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp.
Thế giới đột nhiên yên tĩnh, khoảnh khắc đó, cậu thấy, cô và gió như hòa làm một.
“Cạch”
Một đôi bàn tay phủ lên cái còng, đem nó khóa lại… lần hai.
– Mẹ nó, cậu làm cái quái gì thế?
Gió lặng, cô trợn mắt nhìn cái còng cứ thế bị khóa lại. Loại khóa này rất đặc biệt, nếu không mở bằng chìa mà phá khóa thì mọi cơ quan sẽ tự động nâng cấp, không thể dùng cách cũ để mở nữa mà phải tìm cách khác, mà có khi không còn cách khác nữa cũng nên.
Hơn cả, cậu vừa đạp đổ công sức cả buổi sáng cặm cụi mày mò của cô!
Sự tức giận khiến Tường Vi không kiềm chế được bật ra câu chửi tục, lập tức đẩy mạnh tay cậu ra. Khánh Nam không ngờ cô lại ra tay một cách bạo lực như thế, cơ thể mất đà đổ rầm một cái, kéo theo cả Tường Vi ngã xuống, nằm úp sấp lên người cậu.
Một khoảng lặng giữa hai người.
Người cậu thật nóng, y hệt cái lần ở trên sân thượng, ngọn lửa trong đáy mắt nguôi đi phần nào. Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng, vẫn giận.
– Lại bị sốt?
Giận đến vậy mà vẫn còn quan tâm cậu. Khóe môi Khánh Nam không tự chủ được nhếch lên. Cậu nóng không phải bởi vì bị cảm nhưng nếu cô đã nghĩ như thế thì…
– Ờ, chữa cho tôi đi.
Tường Vi không hiểu ý cậu cũng không nhận ra sự trêu đùa trong lời nói. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời.
– Ra ngoài mua thuốc đã, nhà tôi không có.
Còn vụ chiếc còng, cô sẽ tính sổ với cậu sau.
Vừa nói vừa định đứng lên. Nhưng chân chưa kịp ổn định, đã bị kéo xuống lần nữa. Lần này, kề sát cô không phải lồng ngực ấm nóng, mà là khuôn mặt điển trai được phóng đại, trán chạm trán, mũi đụng mũi và… môi kề môi.
Tường Vi ngạc nhiên, luống cuống định đứng lên thoát khỏi tình cảnh bối rối này nhưng cậu không cho cô cơ hội đó. Khánh Nam vòng tay không đeo còng ra sau đầu cô, ghì chặt, làm cho nụ hôn thêm sâu. Cái cảm giác âm ấm, ướt át ở môi chân thực tới nỗi làm trái tim cô run rẩy.
Cô đang bị cưỡng hôn!
Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng giây.
Một lúc sau cậu buông cô ra, Tường Vi sững sờ che bờ môi hơi sưng đỏ, gằn giọng.
– Cậu điên à!
Khánh Nam trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Thản nhiên mở miệng giải thích cho hành vi sở khanh của mình.
– Khỏi rồi.
– Khỏi cái gì?
Cậu chỉ vào miệng mình rồi chuyển sang miệng cô.
– Tôi truyền hết bệnh sang cho cô nên khỏi ốm rồi.
– …
Cái lối tư duy lôgic kì lạ gì đây?
“Kính cong!”
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên không báo trước, phá tan đi không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Tường Vi hơi giật mình, mắt đụng phải con mèo trắng như tuyết đang lười biếng nằm phơi nắng ở ban công, ngay lập tức đoán được ai vừa bấm chuông.
Đến lúc sáng sớm tinh mơ thế này, không phải anh thì còn ai?
/25
|