Ngôi nhà số 18 phố Hebel là một dinh thự ba tầng có ghi năm xây dựng “1900” ngày trước mặt tiền. Ở tầng một là quán ăn. Có một cửa ngách dẫn lên các căn hộ ở tầng trên. Bà Anita Rankl, nạn nhân của vụ cướp, sống trên tầng cao nhất.
Tarzan nói lúc hai chú cháu bước lên cầu thang:
- Chiếc Mustang đó đậu cách ngôi nhà này chừng mười mét.
Ông Glockner gật đầu.
Có tiếng chân rầm rập trên đầu họ. Rồi một người nào đó nói:
- Cẩn thận, Paul!
Té ra các nhân viên cứu thương đang hành sự. Trên cáng là một bà lão có lẽ đã hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc phơ, nét mặt thanh tú, cặp mắt đen đầy vẻ sợ hãi. Tarzan có cảm giác như bà cụ đang nhìn mình. Mắt bà cụ đỏ hoe, cổ có nhiều vết bầm. Trời ạ, một giọt máu ứa ra bên khóe miệng bà.
Khi chiếc cáng thương đi ngang qua, Tarzan khẽ chạm vào cánh tay bà lão:
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, thưa cụ. Và chuyện này sẽ không tái diễn nữa đâu ạ.
Mắt bà chớp chớp, vẻ cảm kích.
Chiếc cáng đi khuất. Ông Glockner lẩm bẩm:
- Bọn tội phạm mỗi ngày một man rợ. Người gần đất xa trời chúng cũng không tha. Chúng có còn là người không chớ?
- Người ư? Đâu phải cứ đi bằng hai chân và đứng thẳng thì đáng được gọi là người, thưa chú.
Ông Glockner xác nhận:
- Rất tiếc là cháu đã nói đúng.
Trên tầng ba, một nhân viên hình sự đứng bên cửa phòng nạn nhân. Anh ta khép chân cái rụp:
- Chào sếp!
Và tò mò nhìn Tarzan.
Thanh tra Glockner giới thiệu:
- Đây là Peter Carsten biệt danh Tarzan. Gaby đánh giá cao Tarzan. Cả tôi cũng vậy. Sao? Anh đã nắm được gì rồi hả Mathias.
Mathias trầm ngâm:
- Cụ Ranki là vợ góa của một hiệu trưởng trường đại học. Cụ 76 tuổi, khỏe mạnh. Bà Muller, hàng xóm, ở căn hộ bên trái cụ nghe tiếng kêu cứu nên đã xông vào phòng cụ bằng chiếc chìa khóa thứ hai. Lời khai của cụ Rankl như sau: Cách đây 45 phút cụ nghe tiếng chuông cửa. Cụ vừa mở thì bị bọn cướp xịt hơi cay vào mặt. Có nghĩa là cụ không hề biết mặt hung thủ. Chúng bóp cổ cụ, đẩy xuống sàn, nhét giẻ vào miệng và thô bạo trói tay chân cụ. Tuy nhiên cụ Rankl vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu bọn cướp đang lục lọi căn hộ của mình. Chúng ôm đi đồ nữ trang và một bộ sưu tập những đồng tiền vàng hết sức quý giá. Khi bọn cướp biến khỏi căn hộ, cụ đã lấy lưỡi đẩy được miếng giẻ ra khỏi miệng rồi tri hô cầu cứu.
- Có dấu vết gì không?
- Căn hộ lộn tùng phèo. Chắc chắn hung thủ đã sử dụng găng tay. Tôi đã hỏi những người quanh đây. Không ai thấy gì bất thường, hoặc một kẻ lạ nào…
Tarzan hắng giọng:
- Thưa chú Glockner, chúng ta hãy khởi sự từ cái quán dưới nhà. Biết đâu chủ nhân cái quán chẳng cung cấp cho chúng ta một tin khả dĩ… Biết đâu Mắt Cá chẳng từ nhà này mà ra. Vì cháu chỉ nhìn thấy gã khi gã đã tới gần chiếc Mustang đỗ.
Ông Glockner cười:
- Chú cũng tính vậy.
Ba người lặng lẽ bước xuống cầu thang và vào quán. Thanh tra Glockner chìa thẻ cảnh sát cho ông chủ to béo.
- Chúng tôi có một câu hỏi cho ông. Cậu bé cùng đi với tôi sẽ tả chân dung một người đàn ông mới rời quán này khoảng năm mươi phút.
Ông chủ quán bóp trán. Gương mặt ông ta phúc hậu thấy rõ. Một con người lành mạnh như thế thì trí nhớ có lẽ cũng không đến nỗi tồi. Tarzan yêu tâm “vẽ” tướng tá của thằng ác ôn không có lông mày lông mi trên mặt. Hắn còn chưa nói hết thì ông chủ quán đã buông hai bàn tay mập ú khỏi phần bụng bự gật đầu lia lịa:
- Đúng là gã dị hợm đó đã hiện diện ở đây!
Thanh tra Glockner hỏi:
- Ông biết gã chớ?
- Không. Gã mới tới quán tôi lần đầu.
- Gã ngồi lại bao lâu?
- Chậc, chừng hai mươi phút thì phải. Ngồi ở bàn kia kìa. Gã gọi một vại bia và bốn li rượu mạnh. Gã không cởi áo măng-tô ra và cứ trừng trừng nhìn ra cửa sổ. Tôi cứ nghĩ gã chờ ai đó. Nhưng rồi gã thanh toán và bỏ đi.
Ông Glockner bước đến cái bàn của “gã dị hợm” và săn sóc chiếc ghế gã từng ngồi khá kĩ. Từ chỗ này rõ ràng gã chẳng thể nào quan sát kết quả vụ nổ ở gara được. Như vậy là phần một của giả thuyết Tarzan đã bị bác bỏ, chỉ còn… phần hai. Mà phần hai là gì? Trời ạ, gã đã theo dõi bà cụ Rankl đi chợ về chớ còn phải hỏi.
Mathias phán đoán:
- Có lẽ gã đã bấm chuông một lần không thấy nạn nhân ở nhà nên mới xuống đây phục kích.
Ba người chào từ biệt chủ quán. Lúc ra ngoài trời, Glockner nói với Tarzan:
- Cháu không biết số xe của gã, không sao đâu Tarzan. Một chiếc Mustang đời cũ cà tàng với màu sắc như thế thiết tưởng cũng đủ. Chú sẽ nhắc các đồng nghiệp chú ý đến chiếc xe đáng ngờ đó. Bọn tội phạm tưởng rằng chúng có thể qua mặt nhân viên an ninh bằng một chiếc xe thổ tả ư?
Đúng lúc này Tarzan thấy hai chiếc xe đạp của Karl và Kloesen đã tấp vào cửa hiệu thực phẩm “Công Chúa”.
- Cháu rút quân được chưa chú Glockner?
- Được rồi…
Bàn tay ấm áp của vị thanh tra hình sự lừng danh đặt lên vai Tarzan.
*
Sào huyệt của băng cướp ngày nằm sau ngay ga hàng hóa, cạnh những căn nhà gạch u ám. Không một nhân viên công lực nào biết ngôi nhà số 17 với tám buồng bẩn thỉu là nơi trú ngụ của một nhóm xã hội đen. Đối với hàng xóm láng giềng, ba quý ông mới đến thuê toàn bộ tám căn buồng đều là những người đáng kính. Chớ còn gì nữa, tiền bạc được chồng cho chủ nhà dư trước vài tháng một cách hậu hĩ, đi đứng thì linh hoạt như ba con báo bất kể giờ giấc… Nếu cuộc sống bao gồm bốn chữ “im lặng là vàng” thì rõ ràng ba nhân vật lầm lì mới thuê nhà là những người dễ… mến nhất vậy.
Còn lâu thiên hạn mới biết ba kẻ “dễ mến” ấy là ba hung thần từ ba nhà tù khác nhau tụ về đây.
Hung thần đầu tiên là Siggi John có bộ mặt bảnh bao. Mái tóc vàng của gã như được ướp bằng dầu thơm và chiếc áo sơ-mi lụa đắt giá của gã thừa sức làm xiêu lòng các cô gái vô công rồi nghề thả bộ ngoài đường. Năm nay gã mới 26 tuổi, vai vế thuộc vào hàng em út trong “bộ tam” ăn cướp nhưng bộ vó cũng kiêu kì như hai đàn anh. Hãy coi Siggi John cầm lái chiếc Mustang với cái cằm hất lên khinh khỉnh.
Hung thần thứ hai không lông mày lông mi ngồi cạnh gã giống hệt một xác chết. Cái xác chết có cặp mắt cá ấy tên là Franz Katzdobler đang nhướng phần da trên mi mắt. Thằng này đang đay nghiến Siggi, tới lần thứ năm rồi:
- Mày là một con bò. Chỉ có một thằng ngu mới đậu xe trước quán như vậy. Rủi có đứa nào nhớ đến tụi mình thì khốn con ạ.
Siggi mặt đỏ phừng phừng vặc lại:
- Nhưng làm gì có đứa nào ở đó!
Giọng Katzdobler rờn rợn:
- Nội cái chuyện đậu xe kiểu đó cũng đủ “lạy ông con ở bụi này”. Mày còn cãi tao nữa hả?
- Tùy anh, tôi thì đếch thấy ma nào theo dõi. Ai nấy đều giương mắt về phía cái gara.
Chiếc Mustang lăn bánh vô sân. Katzdobler nhảy xuống xe đóng cửa cái rầm rồi xách cặp da đi, chẳng nói chẳng rằng. Siggi tỉnh bơ huýt sáo nhún nhảy theo, sau khi đóng chặt cánh cổng gỗ. Hai gã bước thình thịch lên tầng một. Một chiếc măng-tô nỉ treo trên mắc áo.
- Ồ, Klauss đã về…
Klauss là hung thần thứ ba và là sếp của băng cướp mới tập hợp này. Gã vừa sổ lồng khỏi nhà đá dạo đầu năm. Giờ đây gã đang chễm chệ ngồi trong phòng khách như một ông chủ lớn. Điếu xì gà bên mép gã hơi nhúc nhích khi nhìn thấy hai thằng đàn em.
Katzdobler liệng cái cặp lên mặt bàn:
- Chào sếp! Du hí đã đời chớ?
Heye cười khẩy:
- Sau hàng chục năm ngồi tù, giờ tao có quyền bù lỗ chớ. Ừ… ừm, tao vừa dạo qua một lượt bốn “con đào” cũ, tụi nó vẫn trung thành, thiếu điều chúng định quỳ xuống liếm tay tao.
“Dóc tổ!” Katzdobler rủa thầm. Gã đi guốc vô tim đen sếp. Cái bộ mặt đại ca ngó sơ là đã biết… thất tình vậy mà còn lớn lối. Xưa nay có bao giờ Heye chịu công nhận là mình thất bại, bất kể đó là thất bại gì.
- Chào sếp!
Siggi lúc này mới bước vô. Toàn thân thằng này bốc mùi nước hoa phụ nữ. Heye nhăn mặt khó chịu, dòm chăm chăm vào điếu xì-gà vừa gỡ khỏi miệng. Gã người vạm vỡ, 39 tuổi, tóc đen nhánh để khá dài, quanh mắt có những sẹo nhỏ - dấu vết của một thời làm võ sĩ nhà nghề hạng bét, hầu như chỉ lãnh toàn thất bại.
Heye chỉ cái cặp gầm gừ:
- Chiến lợi phẩm hả?
Katzdobler khoe:
- Tôi đã dọn sạch nhà một mụ già. Còn thằng Siggi công tử kia thì lại tố cáo tôi bằng cách đậu xe ngay trước ngôi nhà đó.
Siggi tóc vàng cười hề hề:
- Đâu có sao mà ầm ĩ, phải không đại ca?
Heye quắc mắt đầy trách cứ khiến thằng đàn em hoảng hồn. Sau đó thì Katzdobler “khui” chiến lợi phẩm đặt lên bàn: 32 đồng tiền vàng, 5 cái nhẫn, 2 dây chuyền, một chiếc đồng hồ nữ bằng vàng và 900 mark.
Đại ca Heye càu nhàu:
- Ít xịt. Tao chỉ cần nhân ba lần số tiền là biết được thu nhập thực của tụi bay trong vụ này. Nhưng thôi, tụi bay có công thì cứ việc hưởng thụ, có sao đâu. Mà mày đã lo chuyện thằng Burkert chưa hả?
Siggi ngơ ngác:
- Thằng nào vậy sếp?
Mắt Cá nhe răng giải thích:
- Tôi chưa tiết lộ với Siggi chuyện đó đâu, Heye.
Sếp đập bàn tay hộ pháp xuống bàn chan chát:
- Mẹ kiếp! Tao đã dặn mày phải hợp đồng tác chiến với Siggi trong vụ này mà…
- Hừ, tôi không ưa nổi mùi nước hoa và bản mặt ngu xuẩn của nó…
Heye hét lên:
- Mày phải ưa, nghe thủng chứ Katzdobler. Tụi bay đều là chiến hữu của tao, nhớ chưa? Mỗi thằng một sở trường riêng một bản lãnh riêng. Siggi cũng làm trùm ở nhà ngục của nó đâu có thua gì mày. Nghe tao nói đây, Siggi: Đợt ngồi tù vừa rồi tao quen với thằng Adolf Burkert. Thằng tù cậu ấm này bị án oan suốt một năm rưỡi. Nhà nó giàu sụ. Adolf Burkert có một bộ sưu tập kim cương nằm trong két sắt tư gia. Một đêm nọ, trong khi ngủ, nó tự nhiên lảm nhảm hoài một con số, hà hà, mã số mở két chớ gì nữa. Thì cái thằng tù oan đó chỉ sợ tới lúc được tự do lại không nhớ nổi mã số mà.
Siggi khoái trá huýt sáo:
- Và đại ca thuộc lòng mã số đó rồi hả?
- Ừ!
- Thằng Burkert không hay chuyện đó sao?
- Làm sao nó biết được. Nó… nằm mơ mà. Như vậy, thằng Burkert là mục tiêu tiếp theo của tụi mình đó Siggi. Tao đã giao cho Katzdobler nhiệm vụ quan sát nhà thằng Burkert.
Katzdobler gật đầu:
- Mọi thứ đúng như đại ca phán đoán. Tôi đã đảo chiếc Mustang vài vòng. Thằng này thuộc loại ngồi mát ăn bát vàng, trong nhà chỉ có một lão đầy tớ già khú đế, lỗ tai gần như điếc đặc. Cứ liếc chiếc Rolls Royce của nó là đủ thèm nhỏ rãi.
Siggi cười hô hố:
- Ái chà, phi vụ này hấp dẫn đây. Đại ca có thể sử dụng danh nghĩa là một cựu tù phạm để đến thăm bạn cũ, sau đó thì…
- Thôi đi Siggi. Thằng Burkert chẳng bao giờ mời ai. Nó bần tiện đến mức không muốn những người khác soi vào gương cạo râu của nó, vì sợ mòn mất gương. Thằng nhà giàu này khôn dàn trời. Nếu tụi mình thịt nó, nhất thiết không được để nó đoán ra thủ phạm là ai. Tao đã có kế hoạch.
- Kế hoạch gì?
- Phải… “điệu hổ li sơn”. Khi cọp rời núi thì con ngựa gỗ thành Troa sẽ xuất hiện.
- Lại có cả ngựa gỗ nữa sao sếp?
- Mày bị thằng Katzdobler chửi là đáng đó Siggi. Chỉ biết bám váy đàn bà và đậu xe sao cho đập vào mắt lũ nhân chứng.
Siggi tiu nghỉu ngó Heye như ngó một thần tượng đầy mưu lược. Và đại ca của hắn đắc chí phán:
- Vậy đó, tụi mình sẽ “nhập nha” dòng họ Burkert ngon lành!
Tarzan nói lúc hai chú cháu bước lên cầu thang:
- Chiếc Mustang đó đậu cách ngôi nhà này chừng mười mét.
Ông Glockner gật đầu.
Có tiếng chân rầm rập trên đầu họ. Rồi một người nào đó nói:
- Cẩn thận, Paul!
Té ra các nhân viên cứu thương đang hành sự. Trên cáng là một bà lão có lẽ đã hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc phơ, nét mặt thanh tú, cặp mắt đen đầy vẻ sợ hãi. Tarzan có cảm giác như bà cụ đang nhìn mình. Mắt bà cụ đỏ hoe, cổ có nhiều vết bầm. Trời ạ, một giọt máu ứa ra bên khóe miệng bà.
Khi chiếc cáng thương đi ngang qua, Tarzan khẽ chạm vào cánh tay bà lão:
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, thưa cụ. Và chuyện này sẽ không tái diễn nữa đâu ạ.
Mắt bà chớp chớp, vẻ cảm kích.
Chiếc cáng đi khuất. Ông Glockner lẩm bẩm:
- Bọn tội phạm mỗi ngày một man rợ. Người gần đất xa trời chúng cũng không tha. Chúng có còn là người không chớ?
- Người ư? Đâu phải cứ đi bằng hai chân và đứng thẳng thì đáng được gọi là người, thưa chú.
Ông Glockner xác nhận:
- Rất tiếc là cháu đã nói đúng.
Trên tầng ba, một nhân viên hình sự đứng bên cửa phòng nạn nhân. Anh ta khép chân cái rụp:
- Chào sếp!
Và tò mò nhìn Tarzan.
Thanh tra Glockner giới thiệu:
- Đây là Peter Carsten biệt danh Tarzan. Gaby đánh giá cao Tarzan. Cả tôi cũng vậy. Sao? Anh đã nắm được gì rồi hả Mathias.
Mathias trầm ngâm:
- Cụ Ranki là vợ góa của một hiệu trưởng trường đại học. Cụ 76 tuổi, khỏe mạnh. Bà Muller, hàng xóm, ở căn hộ bên trái cụ nghe tiếng kêu cứu nên đã xông vào phòng cụ bằng chiếc chìa khóa thứ hai. Lời khai của cụ Rankl như sau: Cách đây 45 phút cụ nghe tiếng chuông cửa. Cụ vừa mở thì bị bọn cướp xịt hơi cay vào mặt. Có nghĩa là cụ không hề biết mặt hung thủ. Chúng bóp cổ cụ, đẩy xuống sàn, nhét giẻ vào miệng và thô bạo trói tay chân cụ. Tuy nhiên cụ Rankl vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu bọn cướp đang lục lọi căn hộ của mình. Chúng ôm đi đồ nữ trang và một bộ sưu tập những đồng tiền vàng hết sức quý giá. Khi bọn cướp biến khỏi căn hộ, cụ đã lấy lưỡi đẩy được miếng giẻ ra khỏi miệng rồi tri hô cầu cứu.
- Có dấu vết gì không?
- Căn hộ lộn tùng phèo. Chắc chắn hung thủ đã sử dụng găng tay. Tôi đã hỏi những người quanh đây. Không ai thấy gì bất thường, hoặc một kẻ lạ nào…
Tarzan hắng giọng:
- Thưa chú Glockner, chúng ta hãy khởi sự từ cái quán dưới nhà. Biết đâu chủ nhân cái quán chẳng cung cấp cho chúng ta một tin khả dĩ… Biết đâu Mắt Cá chẳng từ nhà này mà ra. Vì cháu chỉ nhìn thấy gã khi gã đã tới gần chiếc Mustang đỗ.
Ông Glockner cười:
- Chú cũng tính vậy.
Ba người lặng lẽ bước xuống cầu thang và vào quán. Thanh tra Glockner chìa thẻ cảnh sát cho ông chủ to béo.
- Chúng tôi có một câu hỏi cho ông. Cậu bé cùng đi với tôi sẽ tả chân dung một người đàn ông mới rời quán này khoảng năm mươi phút.
Ông chủ quán bóp trán. Gương mặt ông ta phúc hậu thấy rõ. Một con người lành mạnh như thế thì trí nhớ có lẽ cũng không đến nỗi tồi. Tarzan yêu tâm “vẽ” tướng tá của thằng ác ôn không có lông mày lông mi trên mặt. Hắn còn chưa nói hết thì ông chủ quán đã buông hai bàn tay mập ú khỏi phần bụng bự gật đầu lia lịa:
- Đúng là gã dị hợm đó đã hiện diện ở đây!
Thanh tra Glockner hỏi:
- Ông biết gã chớ?
- Không. Gã mới tới quán tôi lần đầu.
- Gã ngồi lại bao lâu?
- Chậc, chừng hai mươi phút thì phải. Ngồi ở bàn kia kìa. Gã gọi một vại bia và bốn li rượu mạnh. Gã không cởi áo măng-tô ra và cứ trừng trừng nhìn ra cửa sổ. Tôi cứ nghĩ gã chờ ai đó. Nhưng rồi gã thanh toán và bỏ đi.
Ông Glockner bước đến cái bàn của “gã dị hợm” và săn sóc chiếc ghế gã từng ngồi khá kĩ. Từ chỗ này rõ ràng gã chẳng thể nào quan sát kết quả vụ nổ ở gara được. Như vậy là phần một của giả thuyết Tarzan đã bị bác bỏ, chỉ còn… phần hai. Mà phần hai là gì? Trời ạ, gã đã theo dõi bà cụ Rankl đi chợ về chớ còn phải hỏi.
Mathias phán đoán:
- Có lẽ gã đã bấm chuông một lần không thấy nạn nhân ở nhà nên mới xuống đây phục kích.
Ba người chào từ biệt chủ quán. Lúc ra ngoài trời, Glockner nói với Tarzan:
- Cháu không biết số xe của gã, không sao đâu Tarzan. Một chiếc Mustang đời cũ cà tàng với màu sắc như thế thiết tưởng cũng đủ. Chú sẽ nhắc các đồng nghiệp chú ý đến chiếc xe đáng ngờ đó. Bọn tội phạm tưởng rằng chúng có thể qua mặt nhân viên an ninh bằng một chiếc xe thổ tả ư?
Đúng lúc này Tarzan thấy hai chiếc xe đạp của Karl và Kloesen đã tấp vào cửa hiệu thực phẩm “Công Chúa”.
- Cháu rút quân được chưa chú Glockner?
- Được rồi…
Bàn tay ấm áp của vị thanh tra hình sự lừng danh đặt lên vai Tarzan.
*
Sào huyệt của băng cướp ngày nằm sau ngay ga hàng hóa, cạnh những căn nhà gạch u ám. Không một nhân viên công lực nào biết ngôi nhà số 17 với tám buồng bẩn thỉu là nơi trú ngụ của một nhóm xã hội đen. Đối với hàng xóm láng giềng, ba quý ông mới đến thuê toàn bộ tám căn buồng đều là những người đáng kính. Chớ còn gì nữa, tiền bạc được chồng cho chủ nhà dư trước vài tháng một cách hậu hĩ, đi đứng thì linh hoạt như ba con báo bất kể giờ giấc… Nếu cuộc sống bao gồm bốn chữ “im lặng là vàng” thì rõ ràng ba nhân vật lầm lì mới thuê nhà là những người dễ… mến nhất vậy.
Còn lâu thiên hạn mới biết ba kẻ “dễ mến” ấy là ba hung thần từ ba nhà tù khác nhau tụ về đây.
Hung thần đầu tiên là Siggi John có bộ mặt bảnh bao. Mái tóc vàng của gã như được ướp bằng dầu thơm và chiếc áo sơ-mi lụa đắt giá của gã thừa sức làm xiêu lòng các cô gái vô công rồi nghề thả bộ ngoài đường. Năm nay gã mới 26 tuổi, vai vế thuộc vào hàng em út trong “bộ tam” ăn cướp nhưng bộ vó cũng kiêu kì như hai đàn anh. Hãy coi Siggi John cầm lái chiếc Mustang với cái cằm hất lên khinh khỉnh.
Hung thần thứ hai không lông mày lông mi ngồi cạnh gã giống hệt một xác chết. Cái xác chết có cặp mắt cá ấy tên là Franz Katzdobler đang nhướng phần da trên mi mắt. Thằng này đang đay nghiến Siggi, tới lần thứ năm rồi:
- Mày là một con bò. Chỉ có một thằng ngu mới đậu xe trước quán như vậy. Rủi có đứa nào nhớ đến tụi mình thì khốn con ạ.
Siggi mặt đỏ phừng phừng vặc lại:
- Nhưng làm gì có đứa nào ở đó!
Giọng Katzdobler rờn rợn:
- Nội cái chuyện đậu xe kiểu đó cũng đủ “lạy ông con ở bụi này”. Mày còn cãi tao nữa hả?
- Tùy anh, tôi thì đếch thấy ma nào theo dõi. Ai nấy đều giương mắt về phía cái gara.
Chiếc Mustang lăn bánh vô sân. Katzdobler nhảy xuống xe đóng cửa cái rầm rồi xách cặp da đi, chẳng nói chẳng rằng. Siggi tỉnh bơ huýt sáo nhún nhảy theo, sau khi đóng chặt cánh cổng gỗ. Hai gã bước thình thịch lên tầng một. Một chiếc măng-tô nỉ treo trên mắc áo.
- Ồ, Klauss đã về…
Klauss là hung thần thứ ba và là sếp của băng cướp mới tập hợp này. Gã vừa sổ lồng khỏi nhà đá dạo đầu năm. Giờ đây gã đang chễm chệ ngồi trong phòng khách như một ông chủ lớn. Điếu xì gà bên mép gã hơi nhúc nhích khi nhìn thấy hai thằng đàn em.
Katzdobler liệng cái cặp lên mặt bàn:
- Chào sếp! Du hí đã đời chớ?
Heye cười khẩy:
- Sau hàng chục năm ngồi tù, giờ tao có quyền bù lỗ chớ. Ừ… ừm, tao vừa dạo qua một lượt bốn “con đào” cũ, tụi nó vẫn trung thành, thiếu điều chúng định quỳ xuống liếm tay tao.
“Dóc tổ!” Katzdobler rủa thầm. Gã đi guốc vô tim đen sếp. Cái bộ mặt đại ca ngó sơ là đã biết… thất tình vậy mà còn lớn lối. Xưa nay có bao giờ Heye chịu công nhận là mình thất bại, bất kể đó là thất bại gì.
- Chào sếp!
Siggi lúc này mới bước vô. Toàn thân thằng này bốc mùi nước hoa phụ nữ. Heye nhăn mặt khó chịu, dòm chăm chăm vào điếu xì-gà vừa gỡ khỏi miệng. Gã người vạm vỡ, 39 tuổi, tóc đen nhánh để khá dài, quanh mắt có những sẹo nhỏ - dấu vết của một thời làm võ sĩ nhà nghề hạng bét, hầu như chỉ lãnh toàn thất bại.
Heye chỉ cái cặp gầm gừ:
- Chiến lợi phẩm hả?
Katzdobler khoe:
- Tôi đã dọn sạch nhà một mụ già. Còn thằng Siggi công tử kia thì lại tố cáo tôi bằng cách đậu xe ngay trước ngôi nhà đó.
Siggi tóc vàng cười hề hề:
- Đâu có sao mà ầm ĩ, phải không đại ca?
Heye quắc mắt đầy trách cứ khiến thằng đàn em hoảng hồn. Sau đó thì Katzdobler “khui” chiến lợi phẩm đặt lên bàn: 32 đồng tiền vàng, 5 cái nhẫn, 2 dây chuyền, một chiếc đồng hồ nữ bằng vàng và 900 mark.
Đại ca Heye càu nhàu:
- Ít xịt. Tao chỉ cần nhân ba lần số tiền là biết được thu nhập thực của tụi bay trong vụ này. Nhưng thôi, tụi bay có công thì cứ việc hưởng thụ, có sao đâu. Mà mày đã lo chuyện thằng Burkert chưa hả?
Siggi ngơ ngác:
- Thằng nào vậy sếp?
Mắt Cá nhe răng giải thích:
- Tôi chưa tiết lộ với Siggi chuyện đó đâu, Heye.
Sếp đập bàn tay hộ pháp xuống bàn chan chát:
- Mẹ kiếp! Tao đã dặn mày phải hợp đồng tác chiến với Siggi trong vụ này mà…
- Hừ, tôi không ưa nổi mùi nước hoa và bản mặt ngu xuẩn của nó…
Heye hét lên:
- Mày phải ưa, nghe thủng chứ Katzdobler. Tụi bay đều là chiến hữu của tao, nhớ chưa? Mỗi thằng một sở trường riêng một bản lãnh riêng. Siggi cũng làm trùm ở nhà ngục của nó đâu có thua gì mày. Nghe tao nói đây, Siggi: Đợt ngồi tù vừa rồi tao quen với thằng Adolf Burkert. Thằng tù cậu ấm này bị án oan suốt một năm rưỡi. Nhà nó giàu sụ. Adolf Burkert có một bộ sưu tập kim cương nằm trong két sắt tư gia. Một đêm nọ, trong khi ngủ, nó tự nhiên lảm nhảm hoài một con số, hà hà, mã số mở két chớ gì nữa. Thì cái thằng tù oan đó chỉ sợ tới lúc được tự do lại không nhớ nổi mã số mà.
Siggi khoái trá huýt sáo:
- Và đại ca thuộc lòng mã số đó rồi hả?
- Ừ!
- Thằng Burkert không hay chuyện đó sao?
- Làm sao nó biết được. Nó… nằm mơ mà. Như vậy, thằng Burkert là mục tiêu tiếp theo của tụi mình đó Siggi. Tao đã giao cho Katzdobler nhiệm vụ quan sát nhà thằng Burkert.
Katzdobler gật đầu:
- Mọi thứ đúng như đại ca phán đoán. Tôi đã đảo chiếc Mustang vài vòng. Thằng này thuộc loại ngồi mát ăn bát vàng, trong nhà chỉ có một lão đầy tớ già khú đế, lỗ tai gần như điếc đặc. Cứ liếc chiếc Rolls Royce của nó là đủ thèm nhỏ rãi.
Siggi cười hô hố:
- Ái chà, phi vụ này hấp dẫn đây. Đại ca có thể sử dụng danh nghĩa là một cựu tù phạm để đến thăm bạn cũ, sau đó thì…
- Thôi đi Siggi. Thằng Burkert chẳng bao giờ mời ai. Nó bần tiện đến mức không muốn những người khác soi vào gương cạo râu của nó, vì sợ mòn mất gương. Thằng nhà giàu này khôn dàn trời. Nếu tụi mình thịt nó, nhất thiết không được để nó đoán ra thủ phạm là ai. Tao đã có kế hoạch.
- Kế hoạch gì?
- Phải… “điệu hổ li sơn”. Khi cọp rời núi thì con ngựa gỗ thành Troa sẽ xuất hiện.
- Lại có cả ngựa gỗ nữa sao sếp?
- Mày bị thằng Katzdobler chửi là đáng đó Siggi. Chỉ biết bám váy đàn bà và đậu xe sao cho đập vào mắt lũ nhân chứng.
Siggi tiu nghỉu ngó Heye như ngó một thần tượng đầy mưu lược. Và đại ca của hắn đắc chí phán:
- Vậy đó, tụi mình sẽ “nhập nha” dòng họ Burkert ngon lành!
/703
|