Sáng ngày 1 tháng 9, Abigail cùng cả nhà Malfoy đi tiễn Draco nhập học ở Hogwarts. Sau khi bước ra từ lò sưởi của quán Cái Vạc Lủng trên đường Charing Cross ,Luân Đôn. Bà Nacrissa nắm tay hai đứa trẻ đi song song với chồng mình. Hành lý của Draco đã được dùng bùa thu nhỏ và nằm ngay ngắn trong cái xắc nhỏ màu bạc của bà. Cả gia đình đi đến nhà ga Ngã Tư Vua, xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và số mười, họ tới được sân ga 9 ¾ khá sớm. Snape không đi cùng họ, ông đã rời trang viên Malfoy khá sớm để chuẩn bị cho năm học mới ở Hogwarts.
Mặc dù họ đến khá sớm, nhưng sân ga vẫn khá đông người. Đa số những người này đều là phù thủy hoặc là Muggle kết hôn với phù thủy nên họ đều biết đến gia đình Malfoy vì dù gì Malfoy là một trong những gia tộc thuần huyết, giàu có và quyền lực. Mọi người tự động tránh đường cho bọn họ, thế nên Abigail cũng đỡ phải chịu cảnh chen chúc trong đống người này.
Cô vừa nắm tay Malfoy vừa tán gẫu với cậu bé về chuyện trường học:
_Draco này! Anh có hồi hộp không? Anh biết đấy, Hogwarts là một ngôi trường nổi tiếng và có một lịch sử vĩ đại.
_Không có gì phải hồi hộp hết, Abigail à. Anh chỉ là nhập học chứ không phải đi làm chuyện gì lớn lao cả.
Darco mỉm cười trả lời, bày ra dàng vẻ của một quý ông ung dung, điềm tĩnh nhưng không dấu được nét lo lắng trong đôi mắt, vì dầu gì cậu cũng chỉ mới 11 tuổi. nhưng điều đó không thoát khỏi mắt Abigail. Cô cũng khéo léo chuyển chủ đề để không làm cậu lo lắng hớn.
_Vậy còn việc phân nhà? Anh nghĩ anh sẽ được phân vào nhà nào?
_Với dòng máu thuần huyết đang chảy trong người anh thì chỉ có một nơi xứng đáng để anh vào là Slytherin, Abigail à. Và đó là điều không bàn cãi.-trong mắt cậu tràn đầy sự tự hào về dòng máu thuần huyết của mình.
_Em thật hy vọng vào năm sau em có thể tự tin như anh.-Abigail cắn môi như một thói quen-Nếu năm sau em không thể vào Slytherin thì sao đây?
Thề với Merlin, đó không phải là nỗi lo lắng thật sự của cô. Những lời cô nói xuất phát bởi vì cô đang đi với gia đình Malfoy. Nếu hỏi suy nghĩ thật sự, có lẽ là cô hy vọng mình sẽ vào Gryffindor. Bởi vì dù gì đó là nơi ba mẹ cô thuộc về, và có lẽ anh trai cô-Harry, cũng sẽ là một sư tử dũng cảm.
_Em không vào Slytherin thì vào đâu đây? Em quên mất là cha nuôi là chủ nhiệm nhà Slytherin sao. Làm sao cháu gái ông có thể không váo Slytherin được cơ chứ.-Draco thật sự nghĩ Abigail lo lắng về việc cô có lẽ không thể vào Slytherin vì dòng máu hỗn huyết của cô , nên cậu cố gắng an ủi cô bé.-Hơn nữa nếu không vào Slytherin thì với trí thông minh của em chắc cũng vào Ravenclaw thôi. Mặc dù không bắng Slytherin những ít ra cũng đỡ hơn bọn Hufflepuff và Gryffindor đần độn.
Merlin ạ, cô cảm thấy thật may mắn vì đã không nói ra suy nghĩ của mình lúc nãy. Nhưng nó lại làm cô lo lắng hơn về tương lai. Nếu cô thật sự được phân vào nhà Gryffindor thì gia đình Malfoy sẽ nghĩ như thế nào đây, liệu họ sẽ khinh bỉ và xa lánh cô không. Cô đã từng được nghe về Sirius Black, người đã bị cả dòng họ Black từ bỏ và bị xem như sự sỉ nhục của cả gia tộc chỉ vì ông thuộc về Griffindor. Huống hồ cô cũng chỉ là cháu gái của một người bạn của gia đình Malfoy. Họ xẽ đối xử với cô như thế nào đây.
_Anh nghĩ em không cần suy nghĩ quá nhiều về nó, vì dù gì năm sau em mới nhập học lận, lo lắng về nó bây giờ là quá sớm. Nên đừng hành hạ đôi môi em thế nữa Abigail à.
Giọng nói Draco vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Abigail. Cô ngẩng đầu nặn ra một nụ cười trả lời cậu:
_Em cũng nghĩ vậy. Dù sao em cũng không thể làm gì để biết được tương lai hay kiểm soát nó cả. Cảm ơn anh vì đã an ủi em.
Nụ cười của Abigail làm cho Draco thấy cả thế giới như bừng sáng. Mặc dù anh đã không biết bao nhiều lần nhìn thấy cô cười. Dòng máu tiên nữ làm cho cô có một ma lực khiến người ta không thể rời mắt khỏi mình mặc dù cô mới chỉ là cô bé mười tuổi.
Tiếng còi xe lửa vang lên, cắt ngang sự ngẩn ngơ của Draco. Bà Nacrissa đặt lên trán cậu một nụ hôn, và ông Lucius thì vẻ mặt lạnh lùng đặt tay lên vai cậu và dặn dò những lời đại loại như cố gắng học tập và không làm gì mất mặt gia tộc Malfoy. Abigail thì ôm cậu, đặt một nụ hôn phớt lên má và chúc cậu học tập tốt. Cô cũng không quên dặn cậu gửi thư hàng tuần cho mình. Sau khi tạm biệt mọi người, Draco mang theo chỗ hành lý bước lên xe lửa. một trang mới của cậu bắt đầu. Cậu rời xa gia đình mình để bắt đầu con đường khai phá năng lực của bản thân.
Tiếng còi xe lửa vang lên một lần nữa, đầu máy xe lửa phun ra một đợt hơi nươc dài rồi xe chậm rãi lăn bánh. Bắt đầu chuyến hành trình tới Hogwarts.
--- ------ ------ ------o0o---- ------ ------ ---
Sắp kết thúc một năm học ở Hogwarts, vài ngày nữa cô sẽ cùng ông bà Malfoy đến nhà ga Ngã Tư Vua đón Draco. Cô dám chắc ngay khi gặp mặt ah sẽ tuôn một tràng lời châm chọc và khinh bỉ với người anh của cô-Harry. Điều mà anh đã làm rất nhiều trong những lá thư anh gửi cho cô, bên cạnh những việc vặt vãnh thường ngày anh viết trong thư.
Gần như trong suốt kỳ nghỉ lễ giáng sinh, ngày nào anh cũng nhai đi nhai lại những cuộc sung đột của mình và nhóm bạn của Harry. Lẽ dĩ nhiên lời kể của anh đã được nói quá lên rất nhiều và dưới góc nhìn khá là phiến diện của anh, và Draco cũng không quên nhấn mạnh sự ngu ngốc đến mức không thể chịu nổi của đám học sinh nhà Gryffindor.
Mỗi lần nghe qua, Abigail cũng chỉ có thể cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Cô không thể nào trái lòng mình mà hùa theo anh ấy được và nếu cô nói suy nghĩ thật của mình, thề có Merlin, Draco sẽ nghĩ cô cần vào bệnh viện thánh Mungo để khám hoặc cô cần nói Snape pha chế cho mình những loại thuốc bổ não.
Tối nay vẫn theo thường lệ, sau khi chào tạm biệt Nacrissa rồi lên phòng ngủ của mình- ông Lucius không biết vì lý do gì đã đi ra ngoài từ rất sớm, trông ông có vẻ khá vội- Abigail đi đến túp lều nhỏ với sự giúp đỡ của gia tinh Dobby. Cô muốn chào tạm biệt Tom vì mấy ngày nữa cô sẽ về nhà với Snape và chuẩn bị cho kỳ nhập học của mình ở Hogwarts. Cô sẽ không gặp anh trong một thời gian khá dài.
Nhưng có gì đó đã xảy ra, đồ đạc trong túp lều đã bị xáo trộn. Tất cả mọi thứ đều bị lật tung lên, hình như có một đoàn người vừa tới đây. Chiếc ghế ọp ẹp cô hay ngồi thì nằm chỏng chơ ở một góc và bị gãy một cái chân. Trên sàn nhà có một vài vết máu, một góc sàn đã bị cạy lên để lộ một cái hộp gỗ nhỏ được chôn ở bên trong, nhưng nắp hộp đã bị mở ra.
Abigail thật sự hoảng loạn. chuyện gì đã xảy ra với túp lều. Còn Tom nữa, tại sao anh vẫn chưa xuất hiện. Anh chỉ là một tàn hồn, không phải là một con người hoàn chỉnh, điều gì có thể làm hại anh chứ? Cô có thể chắc chắn rằng có một đám người đã tới đây, và họ tới vì Tom. Họ đã cố gắng phá lời nguyền và có người đã bị thương, nhưng họ đã lấy đi chiếc nhẫn nhốt Tom. Rốt cuộc họ là ai? Và tại sao họ lại có thể tìm được đến đây?
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Abigail. Nhưng hơn tất cả là sự hoảng loạn và lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra với Tom, liệu anh còn tồn tại không? Một giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên đôi má Abigail.
Anh đi rồi, Tom của cô, người anh, người bạn và điều thân thiết trong linh hồn cô. Abigail cất tiếng nói trong bóng tối của túp lều. Cô hy vọng đám người đã đến đây không thể làm gì anh,rằng đây chỉ là một trò đùa làm cho cô lo lắng của anh thôi. Chỉ cần cô bật khóc anh sẽ xuất hiện như mọi lần thôi. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự tĩnh lặng của bóng đêm và tiếng nức nở của cô.
_Tom à, anh đâu rồi?
Mặc dù họ đến khá sớm, nhưng sân ga vẫn khá đông người. Đa số những người này đều là phù thủy hoặc là Muggle kết hôn với phù thủy nên họ đều biết đến gia đình Malfoy vì dù gì Malfoy là một trong những gia tộc thuần huyết, giàu có và quyền lực. Mọi người tự động tránh đường cho bọn họ, thế nên Abigail cũng đỡ phải chịu cảnh chen chúc trong đống người này.
Cô vừa nắm tay Malfoy vừa tán gẫu với cậu bé về chuyện trường học:
_Draco này! Anh có hồi hộp không? Anh biết đấy, Hogwarts là một ngôi trường nổi tiếng và có một lịch sử vĩ đại.
_Không có gì phải hồi hộp hết, Abigail à. Anh chỉ là nhập học chứ không phải đi làm chuyện gì lớn lao cả.
Darco mỉm cười trả lời, bày ra dàng vẻ của một quý ông ung dung, điềm tĩnh nhưng không dấu được nét lo lắng trong đôi mắt, vì dầu gì cậu cũng chỉ mới 11 tuổi. nhưng điều đó không thoát khỏi mắt Abigail. Cô cũng khéo léo chuyển chủ đề để không làm cậu lo lắng hớn.
_Vậy còn việc phân nhà? Anh nghĩ anh sẽ được phân vào nhà nào?
_Với dòng máu thuần huyết đang chảy trong người anh thì chỉ có một nơi xứng đáng để anh vào là Slytherin, Abigail à. Và đó là điều không bàn cãi.-trong mắt cậu tràn đầy sự tự hào về dòng máu thuần huyết của mình.
_Em thật hy vọng vào năm sau em có thể tự tin như anh.-Abigail cắn môi như một thói quen-Nếu năm sau em không thể vào Slytherin thì sao đây?
Thề với Merlin, đó không phải là nỗi lo lắng thật sự của cô. Những lời cô nói xuất phát bởi vì cô đang đi với gia đình Malfoy. Nếu hỏi suy nghĩ thật sự, có lẽ là cô hy vọng mình sẽ vào Gryffindor. Bởi vì dù gì đó là nơi ba mẹ cô thuộc về, và có lẽ anh trai cô-Harry, cũng sẽ là một sư tử dũng cảm.
_Em không vào Slytherin thì vào đâu đây? Em quên mất là cha nuôi là chủ nhiệm nhà Slytherin sao. Làm sao cháu gái ông có thể không váo Slytherin được cơ chứ.-Draco thật sự nghĩ Abigail lo lắng về việc cô có lẽ không thể vào Slytherin vì dòng máu hỗn huyết của cô , nên cậu cố gắng an ủi cô bé.-Hơn nữa nếu không vào Slytherin thì với trí thông minh của em chắc cũng vào Ravenclaw thôi. Mặc dù không bắng Slytherin những ít ra cũng đỡ hơn bọn Hufflepuff và Gryffindor đần độn.
Merlin ạ, cô cảm thấy thật may mắn vì đã không nói ra suy nghĩ của mình lúc nãy. Nhưng nó lại làm cô lo lắng hơn về tương lai. Nếu cô thật sự được phân vào nhà Gryffindor thì gia đình Malfoy sẽ nghĩ như thế nào đây, liệu họ sẽ khinh bỉ và xa lánh cô không. Cô đã từng được nghe về Sirius Black, người đã bị cả dòng họ Black từ bỏ và bị xem như sự sỉ nhục của cả gia tộc chỉ vì ông thuộc về Griffindor. Huống hồ cô cũng chỉ là cháu gái của một người bạn của gia đình Malfoy. Họ xẽ đối xử với cô như thế nào đây.
_Anh nghĩ em không cần suy nghĩ quá nhiều về nó, vì dù gì năm sau em mới nhập học lận, lo lắng về nó bây giờ là quá sớm. Nên đừng hành hạ đôi môi em thế nữa Abigail à.
Giọng nói Draco vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Abigail. Cô ngẩng đầu nặn ra một nụ cười trả lời cậu:
_Em cũng nghĩ vậy. Dù sao em cũng không thể làm gì để biết được tương lai hay kiểm soát nó cả. Cảm ơn anh vì đã an ủi em.
Nụ cười của Abigail làm cho Draco thấy cả thế giới như bừng sáng. Mặc dù anh đã không biết bao nhiều lần nhìn thấy cô cười. Dòng máu tiên nữ làm cho cô có một ma lực khiến người ta không thể rời mắt khỏi mình mặc dù cô mới chỉ là cô bé mười tuổi.
Tiếng còi xe lửa vang lên, cắt ngang sự ngẩn ngơ của Draco. Bà Nacrissa đặt lên trán cậu một nụ hôn, và ông Lucius thì vẻ mặt lạnh lùng đặt tay lên vai cậu và dặn dò những lời đại loại như cố gắng học tập và không làm gì mất mặt gia tộc Malfoy. Abigail thì ôm cậu, đặt một nụ hôn phớt lên má và chúc cậu học tập tốt. Cô cũng không quên dặn cậu gửi thư hàng tuần cho mình. Sau khi tạm biệt mọi người, Draco mang theo chỗ hành lý bước lên xe lửa. một trang mới của cậu bắt đầu. Cậu rời xa gia đình mình để bắt đầu con đường khai phá năng lực của bản thân.
Tiếng còi xe lửa vang lên một lần nữa, đầu máy xe lửa phun ra một đợt hơi nươc dài rồi xe chậm rãi lăn bánh. Bắt đầu chuyến hành trình tới Hogwarts.
--- ------ ------ ------o0o---- ------ ------ ---
Sắp kết thúc một năm học ở Hogwarts, vài ngày nữa cô sẽ cùng ông bà Malfoy đến nhà ga Ngã Tư Vua đón Draco. Cô dám chắc ngay khi gặp mặt ah sẽ tuôn một tràng lời châm chọc và khinh bỉ với người anh của cô-Harry. Điều mà anh đã làm rất nhiều trong những lá thư anh gửi cho cô, bên cạnh những việc vặt vãnh thường ngày anh viết trong thư.
Gần như trong suốt kỳ nghỉ lễ giáng sinh, ngày nào anh cũng nhai đi nhai lại những cuộc sung đột của mình và nhóm bạn của Harry. Lẽ dĩ nhiên lời kể của anh đã được nói quá lên rất nhiều và dưới góc nhìn khá là phiến diện của anh, và Draco cũng không quên nhấn mạnh sự ngu ngốc đến mức không thể chịu nổi của đám học sinh nhà Gryffindor.
Mỗi lần nghe qua, Abigail cũng chỉ có thể cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Cô không thể nào trái lòng mình mà hùa theo anh ấy được và nếu cô nói suy nghĩ thật của mình, thề có Merlin, Draco sẽ nghĩ cô cần vào bệnh viện thánh Mungo để khám hoặc cô cần nói Snape pha chế cho mình những loại thuốc bổ não.
Tối nay vẫn theo thường lệ, sau khi chào tạm biệt Nacrissa rồi lên phòng ngủ của mình- ông Lucius không biết vì lý do gì đã đi ra ngoài từ rất sớm, trông ông có vẻ khá vội- Abigail đi đến túp lều nhỏ với sự giúp đỡ của gia tinh Dobby. Cô muốn chào tạm biệt Tom vì mấy ngày nữa cô sẽ về nhà với Snape và chuẩn bị cho kỳ nhập học của mình ở Hogwarts. Cô sẽ không gặp anh trong một thời gian khá dài.
Nhưng có gì đó đã xảy ra, đồ đạc trong túp lều đã bị xáo trộn. Tất cả mọi thứ đều bị lật tung lên, hình như có một đoàn người vừa tới đây. Chiếc ghế ọp ẹp cô hay ngồi thì nằm chỏng chơ ở một góc và bị gãy một cái chân. Trên sàn nhà có một vài vết máu, một góc sàn đã bị cạy lên để lộ một cái hộp gỗ nhỏ được chôn ở bên trong, nhưng nắp hộp đã bị mở ra.
Abigail thật sự hoảng loạn. chuyện gì đã xảy ra với túp lều. Còn Tom nữa, tại sao anh vẫn chưa xuất hiện. Anh chỉ là một tàn hồn, không phải là một con người hoàn chỉnh, điều gì có thể làm hại anh chứ? Cô có thể chắc chắn rằng có một đám người đã tới đây, và họ tới vì Tom. Họ đã cố gắng phá lời nguyền và có người đã bị thương, nhưng họ đã lấy đi chiếc nhẫn nhốt Tom. Rốt cuộc họ là ai? Và tại sao họ lại có thể tìm được đến đây?
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Abigail. Nhưng hơn tất cả là sự hoảng loạn và lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra với Tom, liệu anh còn tồn tại không? Một giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên đôi má Abigail.
Anh đi rồi, Tom của cô, người anh, người bạn và điều thân thiết trong linh hồn cô. Abigail cất tiếng nói trong bóng tối của túp lều. Cô hy vọng đám người đã đến đây không thể làm gì anh,rằng đây chỉ là một trò đùa làm cho cô lo lắng của anh thôi. Chỉ cần cô bật khóc anh sẽ xuất hiện như mọi lần thôi. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự tĩnh lặng của bóng đêm và tiếng nức nở của cô.
_Tom à, anh đâu rồi?
/4
|