Bà vuốt tóc tôi, miệng khẽ ngân nga bài hát ru êm dịu, tiếng phong linh vẫn nhẹ nhàng vang lên, hoà vào tiếng hát ngọt ngào, quấn nhau lan toả khắp khu rừng.
“Chị Rei” Ann đứng trước cổng trường, hướng tôi hô to, bàn tay trắng nõn giơ lên vẫy qua vẫy lại.
Tôi mỉm cười bước đến, đối mặt với gương mặt trẻ con đang phụng phịu của Ann, dịu giọng “Chờ chị có lâu không?”
Giống như có một bụng tức khí chưa kịp xả, Ann trợn trừng mắt, liếc xéo.
“Lâu!! Tất nhiên là lâu!!! Cho nên em đang rất bực mình!!”
Tôi mím môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, ung dung nói “Bực mình hả? Ráng chịu nha.”
“Chị…” Ann tức giận đỏ bừng mặt, á khẩu không nói được gì, chạy đuổi theo bóng tôi đã đi trước.
……..
………………..
…………………………………..
Soạt… soạt…
Hai đạo bóng trắng xuyên qua rừng cây Mạc Bắc, phát ra những thanh âm xé gió rùng rợn.
Ann lau mồ hôi trên trán, thở dốc ngắt quãng “Chị Rei, đừng chạy nhanh như thế…”
Tôi hơi quay đầu lại, nhìn thoáng qua thân ảnh đang xa dần của Ann, cước bộ thả dần, rồi dừng hẳn.
Khoanh tay lại, tôi chán nản nhìn cô nhóc đang nằm oạch trên tảng đá, dùng tay phe phẩy như chiếc quạt, gương mặt đỏ phừng phừng.
“Mới đi có một chốc đã mệt rồi?”
Ann ngẩng phắt đầu dậy, tức giận trừng lớn mắt “Chị à, em còn chưa có ăn sáng đâu!! Ngủ cũng chưa có đủ giấc nữa, chưa kể nãy giờ chị toàn chạy đường vòng… Mà sao chị ác thế?”
Khoé miệng tôi hung hăng giật giật. Nó có biết đâu là sáng giờ tôi đang cố tình cắt đuôi nó, nên mới chạy đường vòng, ai ngờ tự nhiên cô nhóc này hôm nay dai đột xuất, không cần biết tôi lắc léo thế nào, nó cũng bám theo kịp.
Vậy mà giờ đây, đã đến lúc này, chỉ cần đi thêm gần nửa dặm nữa là hồi tộc thành công, thì nó lại than mệt rồi nằm phè phỡn ra nghỉ xả hơi như thế. Có còn đạo lý gì nữa không?
Tôi làm vẻ mặt phức tạp, ngồi xuống bên cạnh nó, thở ra một hơi.
Lúc này Ann mới nhỏm người dậy, giương cặp mắt to tròn lóng lánh và tò mò hỏi “Ờm… chị Rei, sao chị về tộc vậy?”
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu không hề quay lại, môi lạnh nhạt thốt “Ông gọi.”
Ann trợn mắt, sửng sốt lùi về phía sau, hai tay đưa lên…
“Đừng đừng đừng đừng, chị không có phạm tội gì cả, cũng không có làm trái ý ông, không chết được!!!”
Tôi giơ hai tay xua xua về phía nó, miệng không ngừng liếng thoắng.
Lúc này Ann mới ngập ngưng bỏ tay xuống, dè dặt đến bên cạnh tôi, … xem chân mày…
“Em làm cái gì thế?” Tôi hét toáng lên.
“Em muốn coi chị có sống nổi qua đêm nay không thôi…” Ann nói, ngữ điệu ngây thơ vô (số) tội, lại giương cặp mắt to tròn nhìn tôi.
“Thôi đi, xàm quá!!” Tôi hất tay em ấy ra, đứng phắt dậy, chạy đi, để mặc đằng sau bóng trắng đang nhảy tưng tưng gọi í ới.
Tôi vừa chạy vừa lẩm bẩm “Thiệt tình, sao ai cũng nghĩ mình sẽ chết thế nhỉ? Đúng là quá đáng mà!!! Làm mình bắt đầu cũng thấy… sợ sợ rồi đấy!!” Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như thác đổ.
Chạy thêm một quãng đường, tôi bất chợt dừng lại dưới chân một ngọn núi.
Cẩn thận đi vòng quanh xem xét, hai đường chân mày tôi nhíu thành hình chữ Xuyên.
“Kỳ lạ, cái khoá đâu mất rồi?” Tôi nghĩ thầm, hai chân bắt đầu tiến vào bụi rậm.
Soạt… soạt…
Đi mãi sâu thật sâu, tôi vẫn chẳng thấy gì ngoài màu tối âm u dưới thân những tàn lá cổ thụ, cả người tôi bị gai sướt đến bật máu.
Đúng lúc tôi định quay trở về thì…
Cạch!!
… đạp trúng một cái gì đó…
Loé.
… Thứ đó còn phát sáng nữa.
Tôi hơi tò mò, cúi người xuống lượm nó lên.
Đó chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng cũng không hẳn là đá tầm thường, nó nhẵn nhụi sáng bóng hơn, và chủ yếu, là nó có phong ấn.
Tôi xoay xoay viên đá trong tay, tung lên hứng xuống vài lần, vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì xảy ra, bèn quăng đi, quay người lại muốn rời khỏi khu rừng.
Bỗng dưng, viên đá kì lạ kia phát sáng dữ dội, một giọng nói điện tử vang lên.
“Kết giới bị huỷ, xin hỏi người thâm nhập?”
Tôi dừng lại, trợn mắt ngạc nhiên quay đầu lại phía sau. Viên đá đã bay tới trước mặt, lặp đi lặp lại câu nói kia.
“Kết giới bị huỷ, xin hỏi người thâm nhập?”
….
…….
“Kết giới bị huỷ, xin hỏi người thâm nhập?”
…..
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng của mình thốt ra, ngạc nhiên vô hạn.
“Cái gì thế?”
Viên đá vẫn liên tục lặp lại câu nói ấy một cách máy móc, không hề đáp lại câu hỏi của tôi. Lúc này tôi cũng đã bình tĩnh lại, nghĩ thầm đây chắc là hệ thống bảo vệ mới, ngước mắt lên nói.
“Rei HinoYakatsu.”
Giọng rất bình thản.
Phải, đây mới chính là họ thật của tôi. Dòng tộc HinoYakatsu, đã tồn tại hơn mấy trăm năm, tôn thờ Yue-kami, Nguyệt Thần, tức là Thần Mặt Trăng. Có thể nói, trên thế giới này, trừ Nhật tộc ra, chẳng còn tộc nào có khả năng ngang hàng với Nguyệt tộc chúng tôi.
Bởi vì bất luận là thế lực hay nội tình của Nguyệt tộc, đều không phải ai cũng có thể sánh bằng.
Viên đá bay xuống thấp hơn, phát ra một thứ ánh sáng như máy quét, rà đi rà lại trên người tôi, giọng nói vô cảm lại vang lên.
“Rei HinoYakatsu, kiểm duyệt thông qua. Mời đi lối này.”
Dứt lời liền bay đi trước, tôi cũng chầm chậm đuổi theo sau.
…..
………......
……………………….
Đi được một lát, bỗng dưng cánh rừng cổ rậm rạp biến mất, lộ ra trước mắt là một không gian hoàn toàn mới lạ.
Từng dãy nhà xây dựng theo kiểu Nhật cổ điển, xếp san sát, tạo ra những thành phố nho nhỏ phụ cận nhau. Người qua kẻ lại đông đúc, đủ mọi cấp bậc.
Tôi trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Mới có nửa năm đi vắng mà tộc đã phát triển bực này, bà nội đúng là rất giỏi giang.
Viên đá quay đầu lại, bắt đầu truyền âm.
“Rei-chan đến rồi đấy à?” Đây là giọng của bà, tôi vui vẻ đáp ngay.
“Vâng”
“Hãy đến cung điện” Bà nói, giọng vẫn ngọt dịu như thế.
Dứt lời, viên đá liền nổ tung trước mặt tôi.
Điều đó khiến tôi giật mình, đưa tay hứng đám bụi nghiền đang rơi xuống, tôi cũng không có cảm giác gì nhiều.
Chậm rãi kết thủ ấn trên tay, tôi khai triển Hành thuật, chạy như bay về phía toà cung điện đang toạ lạc trên ngọn núi cao nhất.
….
………………
…………………………………
Nguyệt sơn.
Hai chữ to tướng đập vào mắt tôi, khiến tôi dừng cước bộ.
Chậm rãi nhấc chân tiến vào bên trong, tôi chán nản nhìn bậc thang dài tít tắp.
Bỗng nhiên, từ trong không trung, hiện ra hai người đàn ông cao lớn, khom người hướng tôi hành lễ.
“Rei-sama, tộc trưởng chờ ngài đã rất lâu. Xin mời theo chúng thần.”
Tôi gật đầu, tiến lên nắm lấy bả vai của họ, nhắm mắt lại chờ dịch chuyển tức thời.
Dịch chuyển tức thời là chiêu được dùng cho những người trực cầu thang, nếu như là vị khách cực kỳ quan trọng, thì sẽ được bọn họ dịch chuyển nhanh đến Nguyệt điện, đó chính là một đãi ngộ cực tốt.
Tôi lại không nghĩ đến, có ngày mình lại hưởng cái đãi ngộ này.
Tính ra thì tôi cũng chỉ là một tộc nhân, mà quy định của tộc nhân, là phải tự trèo lên Nguyệt điện.
Bởi vậy tôi đang thấy, mình thật có số tốt.
Đương lúc tôi đã sẵn sàng hưởng thụ, thì một giọng nói cung kính từ phía sau truyền đến.
“Rei-sama, cô gái đi cùng với ngài đã bị thương. Mời xử lý.”
Tôi hơi ngạc nhiên, quay đầu lại.
Ann lúc này đã ngất lịm đi, nằm trên cáng cứu thương, cả người đầy máu, tóc tai lộn xộn rũ rượi như đã chết.
Tôi thầm lắc đầu. Cái con ngốc này chắc không tìm được ổ khoá nên đâm ra đi phá hoại kết giới đây mà, ngốc thế không biết!!
Tay tôi đưa lên, phất nhẹ, “Đưa đến Dược các, chăm sóc tốt.”
“Dạ” Những người đó lĩnh mệnh rời đi. Tôi xoay người tiến lên Nguyệt điện.
….
…………………….
…………………………………………..
Vụt!!
“Rei-sama, đã tới nơi” Giọng nói cung kinh vang lên, tôi cảm thấy bả vai trong tay đã rời khỏi.
Từ từ mở mắt ra, toà cung điện nguy nga lộng lẫy đã ở trước mặt.
Cúi đầu dành cho một phút hoài niệm. Tôi chậm rãi tiến vào.
Nguyệt điện được chia thành nhiều viện, mỗi viện có một cái tên khác nhau. Giống như tôi đang đứng trước cái viện to nằm ngoài cùng: Đào Anh viện.
Cảnh cũng như tên, bên trong viện trồng toàn là hoa anh đào đỏ thắm, nở đầy cả cành, thậm chí còn không có một chiếc lá.
Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng xoay trong gió, có một loại cảm giác như tinh linh hoa, đang rộn ràng vừa cười vừa nhảy múa.
Gió chợt ào ào thổi đến, hất tung từng cánh hoa mảnh dẻ, xoáy lên trời cao, tạo thành không gian kỳ mị.
Gió ở Nguyệt điện không giống ở bên ngoài, thời gian của gió đã ngừng lại, nó chỉ mãi sống với thời gian của mình vào những ngày cuối xuân đầu hạ, mang theo hơi nước ẩm ướt của những ngày mưa xuân và mùi hoa chớm nở còn đọng lại trên lá nhỏ.
Tôi lẳng lặng bước đi trong rừng hoa quen thuộc ấy, men theo lối cũ đã mòn đi tới một gian nhà tranh đơn giản.
Ting… ting…
Phong linh nhẹ nhàng lay, tạo ra những âm thanh trong trẻo như mời gọi từ chốn yên bình.
Bà ngồi trước sân nhà, bàn tay nhăn nheo khẽ lùa vào suối tóc đã bạc trắng, chải từng lọn tóc một, màu trắng đổ dài trên nền đất hờ hững.
Tôi bước tới, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách ngây thơ như thuở bé, hô lớn tiếng “Bà ơi!!”
Bà hơi ngẩng mặt lên, trên gương mặt hiền từ, những nếp nhăn đã xô lại sâu hơn, đôi mắt bà híp lại thành một đường, khuôn miệng móm mém duy trì một nụ cười trìu mến.
Tôi tiến đến, sà vào lòng bà, tham lam hít ngửi mùi hương hoa anh đào vương trên áo, nũng nịu “Bà ơi, Rei nhớ bà lắm.”
Bà mỉm cười nhẹ, bàn tay ốm o đưa lên xoa xoa quả đầu đã lớn của tôi, ôn tồn nói “Bà cũng nhớ Rei-chan”
Lúc đó không hiểu sao, trong lòng tôi cảm thấy vui lên hẳn, quên đi cảm giác bất an khi sắp đối diện ông, tôi ôm chặt lấy bà, tựa hồ như chỉ muốn ngủ mãi trong vòng tay ấm áp ấy.
Bà vuốt tóc tôi, miệng khẽ ngân nga bài hát ru êm dịu, tiếng phong linh vẫn nhẹ nhàng vang lên, hoà vào tiếng hát ngọt ngào, quấn nhau lan toả khắp khu rừng.
……….
…………………………
……………………………………..
Cốc… cốc…
“Vào đi” Tiếng nói lạnh lùng từ trong phòng phát ra, vẫn khiến cho tim tôi nhảy một cái.
Cạch.
Nhẹ nhàng kéo cửa giấy ra, tôi bước chân vào, quỳ xuống dập đầu trước ông.
“Lại đây” Ông vẫy bàn tay già nua dứt khoát, môi vẫn bật ra giọng nói vô vị.
Tôi tiến đến, ngồi trước bàn trà, thuần thục làm các động tác pha trà điệu nghệ, dâng đến trước mặt ông, ánh mắt len lén ngẩng lên, muốn nhìn xuyên qua tấm mành che trước mặt.
Ông đang ngồi phía sau mành che, tay nâng trà lên uống một ngụm, không có bất kỳ thanh âm nào khác.
Rồi bỗng dưng, từ trên bàn xuất hiện một cuộn giấy lạ, tôi ngạc nhiên nhìn nó, săm soi từng chi tiết hoa văn tinh tế trên mặt giấy, tay không chịu được muốn sờ mó.
“Đọc đi” Ông nói, giọng vẫn lạnh nhạt.
Tôi ngước mắt lên, giống như tỏ ý thăm dò lần nữa. Thấy ông chẳng nói gì mới yên tâm mở cuộn giấy ra.
Bên trong cuộn giấy, đập vào mắt tôi là ba chữ cực lớn Quỷ hoả tộc…
“Chị Rei” Ann đứng trước cổng trường, hướng tôi hô to, bàn tay trắng nõn giơ lên vẫy qua vẫy lại.
Tôi mỉm cười bước đến, đối mặt với gương mặt trẻ con đang phụng phịu của Ann, dịu giọng “Chờ chị có lâu không?”
Giống như có một bụng tức khí chưa kịp xả, Ann trợn trừng mắt, liếc xéo.
“Lâu!! Tất nhiên là lâu!!! Cho nên em đang rất bực mình!!”
Tôi mím môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, ung dung nói “Bực mình hả? Ráng chịu nha.”
“Chị…” Ann tức giận đỏ bừng mặt, á khẩu không nói được gì, chạy đuổi theo bóng tôi đã đi trước.
……..
………………..
…………………………………..
Soạt… soạt…
Hai đạo bóng trắng xuyên qua rừng cây Mạc Bắc, phát ra những thanh âm xé gió rùng rợn.
Ann lau mồ hôi trên trán, thở dốc ngắt quãng “Chị Rei, đừng chạy nhanh như thế…”
Tôi hơi quay đầu lại, nhìn thoáng qua thân ảnh đang xa dần của Ann, cước bộ thả dần, rồi dừng hẳn.
Khoanh tay lại, tôi chán nản nhìn cô nhóc đang nằm oạch trên tảng đá, dùng tay phe phẩy như chiếc quạt, gương mặt đỏ phừng phừng.
“Mới đi có một chốc đã mệt rồi?”
Ann ngẩng phắt đầu dậy, tức giận trừng lớn mắt “Chị à, em còn chưa có ăn sáng đâu!! Ngủ cũng chưa có đủ giấc nữa, chưa kể nãy giờ chị toàn chạy đường vòng… Mà sao chị ác thế?”
Khoé miệng tôi hung hăng giật giật. Nó có biết đâu là sáng giờ tôi đang cố tình cắt đuôi nó, nên mới chạy đường vòng, ai ngờ tự nhiên cô nhóc này hôm nay dai đột xuất, không cần biết tôi lắc léo thế nào, nó cũng bám theo kịp.
Vậy mà giờ đây, đã đến lúc này, chỉ cần đi thêm gần nửa dặm nữa là hồi tộc thành công, thì nó lại than mệt rồi nằm phè phỡn ra nghỉ xả hơi như thế. Có còn đạo lý gì nữa không?
Tôi làm vẻ mặt phức tạp, ngồi xuống bên cạnh nó, thở ra một hơi.
Lúc này Ann mới nhỏm người dậy, giương cặp mắt to tròn lóng lánh và tò mò hỏi “Ờm… chị Rei, sao chị về tộc vậy?”
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu không hề quay lại, môi lạnh nhạt thốt “Ông gọi.”
Ann trợn mắt, sửng sốt lùi về phía sau, hai tay đưa lên…
“Đừng đừng đừng đừng, chị không có phạm tội gì cả, cũng không có làm trái ý ông, không chết được!!!”
Tôi giơ hai tay xua xua về phía nó, miệng không ngừng liếng thoắng.
Lúc này Ann mới ngập ngưng bỏ tay xuống, dè dặt đến bên cạnh tôi, … xem chân mày…
“Em làm cái gì thế?” Tôi hét toáng lên.
“Em muốn coi chị có sống nổi qua đêm nay không thôi…” Ann nói, ngữ điệu ngây thơ vô (số) tội, lại giương cặp mắt to tròn nhìn tôi.
“Thôi đi, xàm quá!!” Tôi hất tay em ấy ra, đứng phắt dậy, chạy đi, để mặc đằng sau bóng trắng đang nhảy tưng tưng gọi í ới.
Tôi vừa chạy vừa lẩm bẩm “Thiệt tình, sao ai cũng nghĩ mình sẽ chết thế nhỉ? Đúng là quá đáng mà!!! Làm mình bắt đầu cũng thấy… sợ sợ rồi đấy!!” Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như thác đổ.
Chạy thêm một quãng đường, tôi bất chợt dừng lại dưới chân một ngọn núi.
Cẩn thận đi vòng quanh xem xét, hai đường chân mày tôi nhíu thành hình chữ Xuyên.
“Kỳ lạ, cái khoá đâu mất rồi?” Tôi nghĩ thầm, hai chân bắt đầu tiến vào bụi rậm.
Soạt… soạt…
Đi mãi sâu thật sâu, tôi vẫn chẳng thấy gì ngoài màu tối âm u dưới thân những tàn lá cổ thụ, cả người tôi bị gai sướt đến bật máu.
Đúng lúc tôi định quay trở về thì…
Cạch!!
… đạp trúng một cái gì đó…
Loé.
… Thứ đó còn phát sáng nữa.
Tôi hơi tò mò, cúi người xuống lượm nó lên.
Đó chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng cũng không hẳn là đá tầm thường, nó nhẵn nhụi sáng bóng hơn, và chủ yếu, là nó có phong ấn.
Tôi xoay xoay viên đá trong tay, tung lên hứng xuống vài lần, vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì xảy ra, bèn quăng đi, quay người lại muốn rời khỏi khu rừng.
Bỗng dưng, viên đá kì lạ kia phát sáng dữ dội, một giọng nói điện tử vang lên.
“Kết giới bị huỷ, xin hỏi người thâm nhập?”
Tôi dừng lại, trợn mắt ngạc nhiên quay đầu lại phía sau. Viên đá đã bay tới trước mặt, lặp đi lặp lại câu nói kia.
“Kết giới bị huỷ, xin hỏi người thâm nhập?”
….
…….
“Kết giới bị huỷ, xin hỏi người thâm nhập?”
…..
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng của mình thốt ra, ngạc nhiên vô hạn.
“Cái gì thế?”
Viên đá vẫn liên tục lặp lại câu nói ấy một cách máy móc, không hề đáp lại câu hỏi của tôi. Lúc này tôi cũng đã bình tĩnh lại, nghĩ thầm đây chắc là hệ thống bảo vệ mới, ngước mắt lên nói.
“Rei HinoYakatsu.”
Giọng rất bình thản.
Phải, đây mới chính là họ thật của tôi. Dòng tộc HinoYakatsu, đã tồn tại hơn mấy trăm năm, tôn thờ Yue-kami, Nguyệt Thần, tức là Thần Mặt Trăng. Có thể nói, trên thế giới này, trừ Nhật tộc ra, chẳng còn tộc nào có khả năng ngang hàng với Nguyệt tộc chúng tôi.
Bởi vì bất luận là thế lực hay nội tình của Nguyệt tộc, đều không phải ai cũng có thể sánh bằng.
Viên đá bay xuống thấp hơn, phát ra một thứ ánh sáng như máy quét, rà đi rà lại trên người tôi, giọng nói vô cảm lại vang lên.
“Rei HinoYakatsu, kiểm duyệt thông qua. Mời đi lối này.”
Dứt lời liền bay đi trước, tôi cũng chầm chậm đuổi theo sau.
…..
………......
……………………….
Đi được một lát, bỗng dưng cánh rừng cổ rậm rạp biến mất, lộ ra trước mắt là một không gian hoàn toàn mới lạ.
Từng dãy nhà xây dựng theo kiểu Nhật cổ điển, xếp san sát, tạo ra những thành phố nho nhỏ phụ cận nhau. Người qua kẻ lại đông đúc, đủ mọi cấp bậc.
Tôi trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Mới có nửa năm đi vắng mà tộc đã phát triển bực này, bà nội đúng là rất giỏi giang.
Viên đá quay đầu lại, bắt đầu truyền âm.
“Rei-chan đến rồi đấy à?” Đây là giọng của bà, tôi vui vẻ đáp ngay.
“Vâng”
“Hãy đến cung điện” Bà nói, giọng vẫn ngọt dịu như thế.
Dứt lời, viên đá liền nổ tung trước mặt tôi.
Điều đó khiến tôi giật mình, đưa tay hứng đám bụi nghiền đang rơi xuống, tôi cũng không có cảm giác gì nhiều.
Chậm rãi kết thủ ấn trên tay, tôi khai triển Hành thuật, chạy như bay về phía toà cung điện đang toạ lạc trên ngọn núi cao nhất.
….
………………
…………………………………
Nguyệt sơn.
Hai chữ to tướng đập vào mắt tôi, khiến tôi dừng cước bộ.
Chậm rãi nhấc chân tiến vào bên trong, tôi chán nản nhìn bậc thang dài tít tắp.
Bỗng nhiên, từ trong không trung, hiện ra hai người đàn ông cao lớn, khom người hướng tôi hành lễ.
“Rei-sama, tộc trưởng chờ ngài đã rất lâu. Xin mời theo chúng thần.”
Tôi gật đầu, tiến lên nắm lấy bả vai của họ, nhắm mắt lại chờ dịch chuyển tức thời.
Dịch chuyển tức thời là chiêu được dùng cho những người trực cầu thang, nếu như là vị khách cực kỳ quan trọng, thì sẽ được bọn họ dịch chuyển nhanh đến Nguyệt điện, đó chính là một đãi ngộ cực tốt.
Tôi lại không nghĩ đến, có ngày mình lại hưởng cái đãi ngộ này.
Tính ra thì tôi cũng chỉ là một tộc nhân, mà quy định của tộc nhân, là phải tự trèo lên Nguyệt điện.
Bởi vậy tôi đang thấy, mình thật có số tốt.
Đương lúc tôi đã sẵn sàng hưởng thụ, thì một giọng nói cung kính từ phía sau truyền đến.
“Rei-sama, cô gái đi cùng với ngài đã bị thương. Mời xử lý.”
Tôi hơi ngạc nhiên, quay đầu lại.
Ann lúc này đã ngất lịm đi, nằm trên cáng cứu thương, cả người đầy máu, tóc tai lộn xộn rũ rượi như đã chết.
Tôi thầm lắc đầu. Cái con ngốc này chắc không tìm được ổ khoá nên đâm ra đi phá hoại kết giới đây mà, ngốc thế không biết!!
Tay tôi đưa lên, phất nhẹ, “Đưa đến Dược các, chăm sóc tốt.”
“Dạ” Những người đó lĩnh mệnh rời đi. Tôi xoay người tiến lên Nguyệt điện.
….
…………………….
…………………………………………..
Vụt!!
“Rei-sama, đã tới nơi” Giọng nói cung kinh vang lên, tôi cảm thấy bả vai trong tay đã rời khỏi.
Từ từ mở mắt ra, toà cung điện nguy nga lộng lẫy đã ở trước mặt.
Cúi đầu dành cho một phút hoài niệm. Tôi chậm rãi tiến vào.
Nguyệt điện được chia thành nhiều viện, mỗi viện có một cái tên khác nhau. Giống như tôi đang đứng trước cái viện to nằm ngoài cùng: Đào Anh viện.
Cảnh cũng như tên, bên trong viện trồng toàn là hoa anh đào đỏ thắm, nở đầy cả cành, thậm chí còn không có một chiếc lá.
Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng xoay trong gió, có một loại cảm giác như tinh linh hoa, đang rộn ràng vừa cười vừa nhảy múa.
Gió chợt ào ào thổi đến, hất tung từng cánh hoa mảnh dẻ, xoáy lên trời cao, tạo thành không gian kỳ mị.
Gió ở Nguyệt điện không giống ở bên ngoài, thời gian của gió đã ngừng lại, nó chỉ mãi sống với thời gian của mình vào những ngày cuối xuân đầu hạ, mang theo hơi nước ẩm ướt của những ngày mưa xuân và mùi hoa chớm nở còn đọng lại trên lá nhỏ.
Tôi lẳng lặng bước đi trong rừng hoa quen thuộc ấy, men theo lối cũ đã mòn đi tới một gian nhà tranh đơn giản.
Ting… ting…
Phong linh nhẹ nhàng lay, tạo ra những âm thanh trong trẻo như mời gọi từ chốn yên bình.
Bà ngồi trước sân nhà, bàn tay nhăn nheo khẽ lùa vào suối tóc đã bạc trắng, chải từng lọn tóc một, màu trắng đổ dài trên nền đất hờ hững.
Tôi bước tới, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách ngây thơ như thuở bé, hô lớn tiếng “Bà ơi!!”
Bà hơi ngẩng mặt lên, trên gương mặt hiền từ, những nếp nhăn đã xô lại sâu hơn, đôi mắt bà híp lại thành một đường, khuôn miệng móm mém duy trì một nụ cười trìu mến.
Tôi tiến đến, sà vào lòng bà, tham lam hít ngửi mùi hương hoa anh đào vương trên áo, nũng nịu “Bà ơi, Rei nhớ bà lắm.”
Bà mỉm cười nhẹ, bàn tay ốm o đưa lên xoa xoa quả đầu đã lớn của tôi, ôn tồn nói “Bà cũng nhớ Rei-chan”
Lúc đó không hiểu sao, trong lòng tôi cảm thấy vui lên hẳn, quên đi cảm giác bất an khi sắp đối diện ông, tôi ôm chặt lấy bà, tựa hồ như chỉ muốn ngủ mãi trong vòng tay ấm áp ấy.
Bà vuốt tóc tôi, miệng khẽ ngân nga bài hát ru êm dịu, tiếng phong linh vẫn nhẹ nhàng vang lên, hoà vào tiếng hát ngọt ngào, quấn nhau lan toả khắp khu rừng.
……….
…………………………
……………………………………..
Cốc… cốc…
“Vào đi” Tiếng nói lạnh lùng từ trong phòng phát ra, vẫn khiến cho tim tôi nhảy một cái.
Cạch.
Nhẹ nhàng kéo cửa giấy ra, tôi bước chân vào, quỳ xuống dập đầu trước ông.
“Lại đây” Ông vẫy bàn tay già nua dứt khoát, môi vẫn bật ra giọng nói vô vị.
Tôi tiến đến, ngồi trước bàn trà, thuần thục làm các động tác pha trà điệu nghệ, dâng đến trước mặt ông, ánh mắt len lén ngẩng lên, muốn nhìn xuyên qua tấm mành che trước mặt.
Ông đang ngồi phía sau mành che, tay nâng trà lên uống một ngụm, không có bất kỳ thanh âm nào khác.
Rồi bỗng dưng, từ trên bàn xuất hiện một cuộn giấy lạ, tôi ngạc nhiên nhìn nó, săm soi từng chi tiết hoa văn tinh tế trên mặt giấy, tay không chịu được muốn sờ mó.
“Đọc đi” Ông nói, giọng vẫn lạnh nhạt.
Tôi ngước mắt lên, giống như tỏ ý thăm dò lần nữa. Thấy ông chẳng nói gì mới yên tâm mở cuộn giấy ra.
Bên trong cuộn giấy, đập vào mắt tôi là ba chữ cực lớn Quỷ hoả tộc…
/14
|