Đến hiện tại Dương Nhu biết cho dù cô lấy cớ gì thì người đàn ông này cũng nghĩ ra biện pháp chống trả lại. Vì thế để đỡ tốn hơi sức cô đồng ý đi ăn trưa cùng anh ta. Trước khi đi cô có nhắn tin cho Lục Dương Hàn việc này để tránh lúc anh ấy biết được lại rách việc lắm. Hà Sương không hề biết cô nhắn tin bởi anh ta còn vừa mải suy nghĩ với mải lái xe. Chỉ cần nhìn mặt anh ta là biết anh ta vui vẻ, đắc trí tới mức nào rồi.
Qủa thực đúng như Dương Nhu nghĩ, Hà Sương quả thực rất đắc trí, để có thể dụ được Dương Nhu đi ăn cơm cùng anh phải mất rất nhiều công sức tìm Trần Nhiễm đưa Hoa Ái đi ăn trưa lại còn tìm Trương Khôn gọi Dương Nhu tới nữa, để làm được việc này anh phải tốn khá nhiều thời gian. Nhưng có thể ăn cơm cùng người trong lòng anh cảm thấy những gì anh làm đều đáng cả.
Những suy nghĩ trong đầu của Hà Sương đều bị Dương Nhu nhìn thấu được tám chín phần rồi. Cô quay ra phía cửa kính xe cười khinh bỉ, cô thực sự muốn nhìn thấy bản mặt anh ta khi anh ta biết người mà anh ta đang theo đuổi chính là cái người mà trước đây anh ta hận không thể tránh xa vài mét là như thế nào.
Vậy là cả chặng đường đi cả hai người đều chìm đắm vào suy nghĩ của mình không ai nói với ai câu nào, cũng có thể quãng đường từ trường cho tới chỗ ăn cơm trưa ngắn tới mức hai người không kịp nói với nhau câu nào. Đến nơi, Hà Sương bước xuống xe, vòng qua chỗ cửa xe bên cô ngồi lịch sự mở ra hộ cô. Đối với hành động này Dương Nhu coi như có thể cho anh ta một chút hảo ý không từ chối mà đi ra. Cô vừa bước xuống xe liền bắt gặp ánh mắt si tình, hâm mộ, ghen tị của các cô gái cùng ánh mắt đờ đẫn của các chàng trai dành tặng cho Hà Sương và cô.
Hai người vừa chuẩn bị bước vào cửa thì Dương Nhu loáng thoáng nghe ai đó nói:- Cái quán ăn này may mắn thật, hôm này có tận hai cặp đôi đẹp mê li đến ăn, nhờ thế mà khách đông hẳn ra.
Dương Nhu bắt đầu có dự cảm gặp phải người quen, bởi vì rất hiếm có cặp đôi nào có vẻ đẹp sắc xảo đến mức có thể đứng ngang cô và Hà Sương được….Được rồi, cô và Hà Sương không thể tính là cặp đôi được. Nhưng cô đang nói về lập trường của những người kia cơ.
Hôm nay quả thực đúng là không phải ngày may mắn của Hà Sương, đúng như dư cảm của Dương Nhu, hai người vừa đi vào liền gặp cặp đôi Hoa Ái và Trần Nhiễm. Nhờ đó mà cô còn biết một nhân vật ra ngoài hẹn hò mà không xem ngày đó chính là Trần tiên sinh.
Trịnh Ái Ái nhìn thấy cô liền vẫy vẫy tay kêu lớn:
- Dương Nhu lại đây ăn cùng tụi này đi.
Dương Nhu không khách khí đi tới, Hà Sương bất đắc dĩ đi tới. Anh thực hối hận khi không hỏi Trần Nhiễm sẽ hẹn gặp Hoa Ái ở chỗ nào trước anh thực không nghĩ tới là lại trùng hợp thế này. Đừng bảo là do…
- Do hôm nay Trần Nhiễm bảo quán ăn này mới khai trương nấu ăn rất được nên dẫn tới ăn cho biết.
Biết ngay mà ~ Trong lòng Hà Sương cùng Trần Nhiễm hiện tại khóc trong lòng mắng bản thân ngốc hết thuốc chữa cả ngàn lần. Dương Nhu nhìn bản mặt nẽn đau khổ của Hà Sương và Trần Nhiễm liền cảm thấy buồn cười. Còn tưởng hai người lên kế hoạch chặt chẽ thế nào, hóa ra lại xảy ra sơ suất này. Cô cái lí do Hải Sương dẫn cô tới ăn chỗ này cũng giống như của Trần Nhiễm. Haizz…đúng là ngốc hết thuốc chữa mà…Dương Nhu kéo ghế ngồi đối diện Trịnh Ái Ái:
- Cậu còn dám nói, bỏ tớ đi tung tăng cùng Trần tổng vui quá nhỉ?
Trịnh Ái Ái vs Trần Nhiễm: (-_-|||) Cô/cậu coi chúng tôi/chúng tớ là trẻ con hay sao mà tung với cả tăng?
Dương Nhu mỉm cười ném cho hai người nọ ánh mắt đúng rồi đấy rồi gọi phục vụ. Hà Sương bất đắc dĩ phải ngồi bên cạnh dùng bữa. Cả bốn người ăn cơm thì chỉ có hai người vui vẻ, còn hai người lườm nhau cháy khét lẹt nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Sau đó Dương Nhu cùng Hoa Ái đều được hai người kia hộ tống về trường học nốt ca chiều.
Lúc về nhà, Dương Nhu liền trực tiếp đi tắm. Thói quen của Dương Nhu chính là khi ở nhà thì chỉ mặc một chiếc áo phông dài quá mông cùng chiếc quần đùi vải mềm mại có tính co giãn cho thoải mái. Vừa ra khỏi nhà tắm thì có chuông điện thoại- là của Lục Dương Hàn, cô khăn bông ngang cổ rồi cầm lên ấn nghe điện thoại. Một giọng nói dịu dàng nam tính ấm lòng lên tiếng:
- Em đang làm gì thế?
Dương Nhu mỉm cười nhẹ bật loa ngoài đặt điện thoại xuống bàn rồi ngồi xuống lau tóc:
- Em vừa tắm xong. Còn anh?
- Anh đang nghe bà xã tương lai nói chuyện.- Giọng nói của anh ha chút đùa giỡn. Dương Nhu bật cười khẽ thầm mắng nam nhân này thật dẻo miệng. Anh lại nói:- Hôm nay em ăn trưa cùng Hà tổng?
Dương Nhu nghe kĩ giọng anh xem có vị chua không. Nhưng lại không thấy, cô cảm thấy giọng anh rất bình tĩnh giống như đang hỏi cô đi chơi có vui không vậy.
- Phải, anh không ghen sao?
Lục Dương Hàn bên kia đang ngồi đọc báo trên ghế sofa đơn trong phòng, nghe cô hỏi vậy liền bật cười:
- Anh tin em.
- Hả?
- Anh tin em sẽ không qua lại với ai khác ngoài anh.- Giọng nói anh đầy tự tin.Dương Nhu nghe vậy liền cảm thấy anh rất giống trẻ con.
- Sao anh lại nghĩ như thế?
- Bởi chỉ có anh hiểu em thôi.
Vừa nghe đến đây Dương Nhu liền cảm thấy thực cảm động. Chưa có ai tin tưởng cô như thế, chưa có ai hiểu cô như anh. Lời anh nói thật khiền người khác cảm thấy ấm lòng. Cô sẽ thực sự cảm động nếu cái tên đần này không nói…
- À, cái này là mẹ anh bảo anh nói với em như thế khi em hỏi “anh không ghen à?” hay đại loại như vậy. Nhưng thực sự anh vẫn không nhịn được muốn hỏi câu này: rốt cuộc em với tên họ Hà đó đã là gì cả bữa trưa thế???
- ……- Dương Nhu hiện tại đang cố khuyên bản thân thật bình tĩnh, hít hơi sâu nói:- Chẳng làm gì cả.
- Ồ vậy thì tốt…
- Cụp. Tút…tút…tút…
- A lô, a lô, tiểu Nhu à???- Sau khi xác nhận đối tượng cúp máy thực anh liền bật cười lớn trong lòng cảm thấy Dương Nhu đúng là cô gái ngốc tuy vậy cũng rất đáng yêu.
Sau khi cúp máy, Dương Nhu chưa kịp định thần lại điện thoại lại reo lên, cô cầm lên mắng:
- Anh còn muốn gì đây???
Một giọng nói run sợ của người đàn ông khác vang lên bên đầu máy :- Diệp Nhu à~ sao em lại quát anh thế?
Dương Nhu giật mình nhìn màn hình điện thoại hiện “Khôn bị bệnh” liền giật mình, khẽ hẵng giọng:
- Không có gì, anh gọi em làm gì thế?
Trương Khôn khẽ thở phào nói:- Ngày mai có cuộc giao lưu hội học sinh giữa trường mình với trường của Lục Dương Hàn. Anh muốn nhắc em bảo mấy bọn nhóc kia chuẩn bị thôi.
Qủa thực đúng như Dương Nhu nghĩ, Hà Sương quả thực rất đắc trí, để có thể dụ được Dương Nhu đi ăn cơm cùng anh phải mất rất nhiều công sức tìm Trần Nhiễm đưa Hoa Ái đi ăn trưa lại còn tìm Trương Khôn gọi Dương Nhu tới nữa, để làm được việc này anh phải tốn khá nhiều thời gian. Nhưng có thể ăn cơm cùng người trong lòng anh cảm thấy những gì anh làm đều đáng cả.
Những suy nghĩ trong đầu của Hà Sương đều bị Dương Nhu nhìn thấu được tám chín phần rồi. Cô quay ra phía cửa kính xe cười khinh bỉ, cô thực sự muốn nhìn thấy bản mặt anh ta khi anh ta biết người mà anh ta đang theo đuổi chính là cái người mà trước đây anh ta hận không thể tránh xa vài mét là như thế nào.
Vậy là cả chặng đường đi cả hai người đều chìm đắm vào suy nghĩ của mình không ai nói với ai câu nào, cũng có thể quãng đường từ trường cho tới chỗ ăn cơm trưa ngắn tới mức hai người không kịp nói với nhau câu nào. Đến nơi, Hà Sương bước xuống xe, vòng qua chỗ cửa xe bên cô ngồi lịch sự mở ra hộ cô. Đối với hành động này Dương Nhu coi như có thể cho anh ta một chút hảo ý không từ chối mà đi ra. Cô vừa bước xuống xe liền bắt gặp ánh mắt si tình, hâm mộ, ghen tị của các cô gái cùng ánh mắt đờ đẫn của các chàng trai dành tặng cho Hà Sương và cô.
Hai người vừa chuẩn bị bước vào cửa thì Dương Nhu loáng thoáng nghe ai đó nói:- Cái quán ăn này may mắn thật, hôm này có tận hai cặp đôi đẹp mê li đến ăn, nhờ thế mà khách đông hẳn ra.
Dương Nhu bắt đầu có dự cảm gặp phải người quen, bởi vì rất hiếm có cặp đôi nào có vẻ đẹp sắc xảo đến mức có thể đứng ngang cô và Hà Sương được….Được rồi, cô và Hà Sương không thể tính là cặp đôi được. Nhưng cô đang nói về lập trường của những người kia cơ.
Hôm nay quả thực đúng là không phải ngày may mắn của Hà Sương, đúng như dư cảm của Dương Nhu, hai người vừa đi vào liền gặp cặp đôi Hoa Ái và Trần Nhiễm. Nhờ đó mà cô còn biết một nhân vật ra ngoài hẹn hò mà không xem ngày đó chính là Trần tiên sinh.
Trịnh Ái Ái nhìn thấy cô liền vẫy vẫy tay kêu lớn:
- Dương Nhu lại đây ăn cùng tụi này đi.
Dương Nhu không khách khí đi tới, Hà Sương bất đắc dĩ đi tới. Anh thực hối hận khi không hỏi Trần Nhiễm sẽ hẹn gặp Hoa Ái ở chỗ nào trước anh thực không nghĩ tới là lại trùng hợp thế này. Đừng bảo là do…
- Do hôm nay Trần Nhiễm bảo quán ăn này mới khai trương nấu ăn rất được nên dẫn tới ăn cho biết.
Biết ngay mà ~ Trong lòng Hà Sương cùng Trần Nhiễm hiện tại khóc trong lòng mắng bản thân ngốc hết thuốc chữa cả ngàn lần. Dương Nhu nhìn bản mặt nẽn đau khổ của Hà Sương và Trần Nhiễm liền cảm thấy buồn cười. Còn tưởng hai người lên kế hoạch chặt chẽ thế nào, hóa ra lại xảy ra sơ suất này. Cô cái lí do Hải Sương dẫn cô tới ăn chỗ này cũng giống như của Trần Nhiễm. Haizz…đúng là ngốc hết thuốc chữa mà…Dương Nhu kéo ghế ngồi đối diện Trịnh Ái Ái:
- Cậu còn dám nói, bỏ tớ đi tung tăng cùng Trần tổng vui quá nhỉ?
Trịnh Ái Ái vs Trần Nhiễm: (-_-|||) Cô/cậu coi chúng tôi/chúng tớ là trẻ con hay sao mà tung với cả tăng?
Dương Nhu mỉm cười ném cho hai người nọ ánh mắt đúng rồi đấy rồi gọi phục vụ. Hà Sương bất đắc dĩ phải ngồi bên cạnh dùng bữa. Cả bốn người ăn cơm thì chỉ có hai người vui vẻ, còn hai người lườm nhau cháy khét lẹt nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Sau đó Dương Nhu cùng Hoa Ái đều được hai người kia hộ tống về trường học nốt ca chiều.
Lúc về nhà, Dương Nhu liền trực tiếp đi tắm. Thói quen của Dương Nhu chính là khi ở nhà thì chỉ mặc một chiếc áo phông dài quá mông cùng chiếc quần đùi vải mềm mại có tính co giãn cho thoải mái. Vừa ra khỏi nhà tắm thì có chuông điện thoại- là của Lục Dương Hàn, cô khăn bông ngang cổ rồi cầm lên ấn nghe điện thoại. Một giọng nói dịu dàng nam tính ấm lòng lên tiếng:
- Em đang làm gì thế?
Dương Nhu mỉm cười nhẹ bật loa ngoài đặt điện thoại xuống bàn rồi ngồi xuống lau tóc:
- Em vừa tắm xong. Còn anh?
- Anh đang nghe bà xã tương lai nói chuyện.- Giọng nói của anh ha chút đùa giỡn. Dương Nhu bật cười khẽ thầm mắng nam nhân này thật dẻo miệng. Anh lại nói:- Hôm nay em ăn trưa cùng Hà tổng?
Dương Nhu nghe kĩ giọng anh xem có vị chua không. Nhưng lại không thấy, cô cảm thấy giọng anh rất bình tĩnh giống như đang hỏi cô đi chơi có vui không vậy.
- Phải, anh không ghen sao?
Lục Dương Hàn bên kia đang ngồi đọc báo trên ghế sofa đơn trong phòng, nghe cô hỏi vậy liền bật cười:
- Anh tin em.
- Hả?
- Anh tin em sẽ không qua lại với ai khác ngoài anh.- Giọng nói anh đầy tự tin.Dương Nhu nghe vậy liền cảm thấy anh rất giống trẻ con.
- Sao anh lại nghĩ như thế?
- Bởi chỉ có anh hiểu em thôi.
Vừa nghe đến đây Dương Nhu liền cảm thấy thực cảm động. Chưa có ai tin tưởng cô như thế, chưa có ai hiểu cô như anh. Lời anh nói thật khiền người khác cảm thấy ấm lòng. Cô sẽ thực sự cảm động nếu cái tên đần này không nói…
- À, cái này là mẹ anh bảo anh nói với em như thế khi em hỏi “anh không ghen à?” hay đại loại như vậy. Nhưng thực sự anh vẫn không nhịn được muốn hỏi câu này: rốt cuộc em với tên họ Hà đó đã là gì cả bữa trưa thế???
- ……- Dương Nhu hiện tại đang cố khuyên bản thân thật bình tĩnh, hít hơi sâu nói:- Chẳng làm gì cả.
- Ồ vậy thì tốt…
- Cụp. Tút…tút…tút…
- A lô, a lô, tiểu Nhu à???- Sau khi xác nhận đối tượng cúp máy thực anh liền bật cười lớn trong lòng cảm thấy Dương Nhu đúng là cô gái ngốc tuy vậy cũng rất đáng yêu.
Sau khi cúp máy, Dương Nhu chưa kịp định thần lại điện thoại lại reo lên, cô cầm lên mắng:
- Anh còn muốn gì đây???
Một giọng nói run sợ của người đàn ông khác vang lên bên đầu máy :- Diệp Nhu à~ sao em lại quát anh thế?
Dương Nhu giật mình nhìn màn hình điện thoại hiện “Khôn bị bệnh” liền giật mình, khẽ hẵng giọng:
- Không có gì, anh gọi em làm gì thế?
Trương Khôn khẽ thở phào nói:- Ngày mai có cuộc giao lưu hội học sinh giữa trường mình với trường của Lục Dương Hàn. Anh muốn nhắc em bảo mấy bọn nhóc kia chuẩn bị thôi.
/46
|