Hôm nay ở sân bay thành phố A xuất hiện một cô gái mặc một bộ xanh xòe xanh lơ, mắt đeo kính đen, tay kéo hành lí. Cô gái này tuy không nhìn được toàn bộ khuôn mặt nhưng cũng có thể thấy cô nàng là một cô gái có vẻ đẹp non nớt như trẻ con khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn một cái. Bỗng nhiên trong túi của cô có tiếng chuông, cô lôi điện thoại ra mỉm cười nói:
- Bác gái, cháu về tới nơi rồi, chốc nữa cháu sẽ qua đó.
Trong khi đó, ở trường Kandi tại phòng hiệu trưởng…
- Rầm!!!!
- Á!!!! Dương Nhu!!! Em bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!!!!
- Rầm!!!!- Anh nghĩ em sẽ để yên cho cái người vô trách nhiệm cho anh sao.- Dương Nhu tức giận phá tung mọi thứ trong phòng hiệu trưởng của Trương Khôn. Cô còn đang tức điên vì tên này hôm qua thông báo muộn với cô vụ giao lưu hai trường kia đó!!! Cái tên này nhất định cố ý để cô khó xử trước mặt hai trường!!! Nhất định là thế!!!!
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi lần sau sẽ không thế nữa ~~ em đừng đập phá như thế nữa được không ~~- Trương Khôn không thèm giữ hình tượng ôm chân Dương Nhu khóc dở mếu dở. Hôm qua quả thực anh bị thần kinh mới đụng vào lòng tự trọng của cô nhóc này. Con bé này lúc điên lên quả thực đáng sợ mà ~ o(╥_╥)o
Vào lúc đó, Ở ngoài cửa, 4người gồm Dư Nhã Nhi, Chu Lữ, Vân Nhu, Đường Du đứng theo thứ tự cao thấp ngó vào bên trong cái phòng bừa bộn của Trương Khôn mà toát mồ hôi lạnh thay cho Trương Khôn. Dư Nhã Nhi bịp miệng cười:
- Không ngờ cái tên Trương Khôn kia cũng có lúc gặp quả báo. Trước kia hắn toàn đưa ra mấy cái thứ quy củ vớ vẩn như: học sinh tập thể dục phải chạy 10 vòng quanh sân, trong lúc học không được gây ra tiếng học kẻ cả ho, hắt xì, đánh bủm cũng không được… cũng may cũng chỉ được vài hôm liền xóa bỏ. Rõ ràng là lấy khổ của học sinh làm thú vui mà.
Chu Lữ ở bên trên nhìn xuống khinh bỉ nói:
- Thế người nào đi cùng anh ta tham gia party nhà họ Lục????
Dư Nhã Nhi bĩu môi nói:- Lần đó là bất đắc dĩ nhờ anh ta giả làm bạn trai để xem boss thôi.- Hừ cô quả thực cảm thấy tên hiệu trưởng kia quả thực đầu óc có vấn đề. Sau buổi party đó anh ta còn kéo cô đi xem phim kinh di, trong khi đó anh ta lại là người đòi về trước. Rồi lại đòi đi công viên, trong khi đó trong công viên chẳng còn ai. Đúng là điên nặng.
Vân Nhu, Chu Lữ cùng Đường Du đương nhiên không biết chuyện này nên không có hỏi tới. Lặng lẽ nhìn vào bên trong nơi mà vẫn xảy ra hỗn loạn.
Sau 15 phút Dương Nhu thỏa mãn đi ra để lại cho Trương Khôn một bãi hỗn độn. Cô không thèm nhìn lại mà lập tức đi ra khỏi trường đi chơi. Đang đi đến một ngã rẽ liền đụng phải một cô gái. Dương Nhu vốn thích ứng nhanh, chân lấy đà hơi lùi phía sau nên không bị ngã, nhưng cô gái kia lại ngã sõng xoài.
Dương Nhu thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ cô gái dậy khẽ hỏi han:
- Em không sao chứ? Ngã có đau không- Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của Dương Nhu đầy vẻ quan tâm vang lên dễ nghe. Cô gái va vào cô có gương mặt non nớt rất đáng yêu, tóc nâu xoăn dài lượn sóng vận một chiếc váy xanh lơ chân đi đôi giày búp bê. Đại khái trong mắt Dương Nhu, cô bé quả thực rất giống búp bê sống, khiến lòng người không nhịn được mà muốn yêu thương.
Mà cô gái này sau khi nghe giọng bói của Dương Nhu thì người hơi khựng lại. Đôi mắt long lanh nhìn lên ngơ ngẩn. Qủa thực tuy giọng nói của Dương Nhu quan tâm nhưng gương mặt vẫn thể hiện ít cảm xúc. Hơn nữa Diệp Nhu có một vẻ đẹp trang nhã, đầy quyến rũ. Hơn nữa cô luôn tạo cho người ta một cảm giác an toàn mà muốn dựa vào.
Vì thế Chu Linh Lan vốn là một cô gái có một trái tim luôn cầu bao dung và yêu thương cư nhiên lại cảm thấy vị tỷ tỷ trước mắt còn tốt hơn cái vị thanh mai trúc mã nào đó mà cô tưởng sẽ là người đối với cô tốt nhất kia.
Thời gian đó tại trường Inherit, Lục Dương Hàn sau khi nhận được tín vị thanh mai trúc mã của mình trở về liền hắt hơi liên tục.
Dương Nhu thấy cô gái đáng yêu này cứ ngẩn người nhìn mình còn tưởng bị bộ mặt lạnh của mình cùng với đau hù dọa liền có chút khẩn trương vọi hỏi:
- Em không sao chứ???
Chu Linh Lan vốn đang ngẩn người nghe vị tỷ tỷ xinh đẹp hỏi liền tỉnh cô vội xua tay:
- Em không sao.
Dương Nhu nghe vậy liền thở phào. Nhấc tay xoa xoa đầu đối phương:
- Không sao thì tốt rồi. Chị đi nhé.
Chu Linh Lan nghe Dương Nhu định đi liền líu tay cô lại. Dương Nhu thấy vậy liền cảm thấy kì quái quay lại. Vừa nhìn lại liền bắt gặp đôi mắt long lanh nước đáng thương của cô bé nọ.
- Tỷ, tỷ tên gì thế? Em tên Chu Linh Lan, 14 tuổi.
Dương Nhu nghe vậy liền hiểu ra cô bé này ra là muốn làm quen. Nhưng mà…họ Chu??? Chắc là trùng hợp nhỉ?
- Dương Nhu, 17 .- Dương Nhu rất lười nói nên lúc cần nói ít đương nhiên sẽ không nói nhiều. Chu Linh Lan thấy thế cũng không để tâm, lập tức kiếm chuyện để nói, giọng nói của chibi phát ra:
- Tỷ ~ em bị lạc rồi ~ tỷ có biết trường Kandi nằm ở đâu không?
Dương Nhu nháy nháy mắt sao cô cảm thấy cô bé này đang cố ý nhỉ??? Rồi cảm thấy bản thân đang rất rảnh liền nhún vai tay chỉ vào logo trường trước ngực ý nói chị học ở đó đương nhiên biết.
Chu Linh Lan khá thông minh nên hiểu ra liền chủ động ôm tay của Dương Nhu. Không thể không nói Chu Linh Lan thấp hơn Dương Nhu hẳn một cái đầu nên trông hai người như hai chị em thực. Dương Nhu tuy là người không thích người khác đụng vào mình trừ Trịnh Ái Ái, Lục Dương Hàn và anh trai bởi họ là đặc biệt. Nhưng nhìn xuống lại là một cô bé đáng yêu liền không bài xích nữa. Cô trực tiếp dẫn cô bé quay lại trường.
- Em tới đó làm gì?
- Em tới tìm anh hai.
- Anh hai??? Chu Lữ???- Dương Nhu cảm thấy rất có khả năng.
- Ưm~ chị biết ảnh sao?- Chu Linh Lan ngẩng đầu nhìn Dương Nhu ngạc nhiên. Cô biết anh hai vốn có người mình thích là Vân Nhu tỉ tỉ, thế đối với Dương Nhu tỷ tỷ là sao?
Dương Nhu đối với câu hỏi của Chu Linh Lan có chút ngượng ngùng. Chẳng nhẽ lại nói với cô bé là “ Ca ca của nhóc là cấp dưới của tỷ đương nhiên là biết” sao??? Không cần thử cũng biết nhóc này cảm thấy sốc thế nào rồi.
- Cậu ta là cộng sự của tỷ- Nói như thế cũng không sai mà nhỉ???
- Chẳng nhẽ Vân Nhu tỷ cũng là cộng sự của tỷ sao?- Chu Linh Lan rất nhanh đưa ra câu hỏi.
- Ừm.- Cả hai đều là cấp dưới của tỷ. Dương Nhu bây giờ cảm thấy bản thân mình đang lừa dối trẻ nhỏ. Mặc dù đối phương không còn gọi là nhỏ nữa….
- Bác gái, cháu về tới nơi rồi, chốc nữa cháu sẽ qua đó.
Trong khi đó, ở trường Kandi tại phòng hiệu trưởng…
- Rầm!!!!
- Á!!!! Dương Nhu!!! Em bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!!!!
- Rầm!!!!- Anh nghĩ em sẽ để yên cho cái người vô trách nhiệm cho anh sao.- Dương Nhu tức giận phá tung mọi thứ trong phòng hiệu trưởng của Trương Khôn. Cô còn đang tức điên vì tên này hôm qua thông báo muộn với cô vụ giao lưu hai trường kia đó!!! Cái tên này nhất định cố ý để cô khó xử trước mặt hai trường!!! Nhất định là thế!!!!
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi lần sau sẽ không thế nữa ~~ em đừng đập phá như thế nữa được không ~~- Trương Khôn không thèm giữ hình tượng ôm chân Dương Nhu khóc dở mếu dở. Hôm qua quả thực anh bị thần kinh mới đụng vào lòng tự trọng của cô nhóc này. Con bé này lúc điên lên quả thực đáng sợ mà ~ o(╥_╥)o
Vào lúc đó, Ở ngoài cửa, 4người gồm Dư Nhã Nhi, Chu Lữ, Vân Nhu, Đường Du đứng theo thứ tự cao thấp ngó vào bên trong cái phòng bừa bộn của Trương Khôn mà toát mồ hôi lạnh thay cho Trương Khôn. Dư Nhã Nhi bịp miệng cười:
- Không ngờ cái tên Trương Khôn kia cũng có lúc gặp quả báo. Trước kia hắn toàn đưa ra mấy cái thứ quy củ vớ vẩn như: học sinh tập thể dục phải chạy 10 vòng quanh sân, trong lúc học không được gây ra tiếng học kẻ cả ho, hắt xì, đánh bủm cũng không được… cũng may cũng chỉ được vài hôm liền xóa bỏ. Rõ ràng là lấy khổ của học sinh làm thú vui mà.
Chu Lữ ở bên trên nhìn xuống khinh bỉ nói:
- Thế người nào đi cùng anh ta tham gia party nhà họ Lục????
Dư Nhã Nhi bĩu môi nói:- Lần đó là bất đắc dĩ nhờ anh ta giả làm bạn trai để xem boss thôi.- Hừ cô quả thực cảm thấy tên hiệu trưởng kia quả thực đầu óc có vấn đề. Sau buổi party đó anh ta còn kéo cô đi xem phim kinh di, trong khi đó anh ta lại là người đòi về trước. Rồi lại đòi đi công viên, trong khi đó trong công viên chẳng còn ai. Đúng là điên nặng.
Vân Nhu, Chu Lữ cùng Đường Du đương nhiên không biết chuyện này nên không có hỏi tới. Lặng lẽ nhìn vào bên trong nơi mà vẫn xảy ra hỗn loạn.
Sau 15 phút Dương Nhu thỏa mãn đi ra để lại cho Trương Khôn một bãi hỗn độn. Cô không thèm nhìn lại mà lập tức đi ra khỏi trường đi chơi. Đang đi đến một ngã rẽ liền đụng phải một cô gái. Dương Nhu vốn thích ứng nhanh, chân lấy đà hơi lùi phía sau nên không bị ngã, nhưng cô gái kia lại ngã sõng xoài.
Dương Nhu thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ cô gái dậy khẽ hỏi han:
- Em không sao chứ? Ngã có đau không- Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của Dương Nhu đầy vẻ quan tâm vang lên dễ nghe. Cô gái va vào cô có gương mặt non nớt rất đáng yêu, tóc nâu xoăn dài lượn sóng vận một chiếc váy xanh lơ chân đi đôi giày búp bê. Đại khái trong mắt Dương Nhu, cô bé quả thực rất giống búp bê sống, khiến lòng người không nhịn được mà muốn yêu thương.
Mà cô gái này sau khi nghe giọng bói của Dương Nhu thì người hơi khựng lại. Đôi mắt long lanh nhìn lên ngơ ngẩn. Qủa thực tuy giọng nói của Dương Nhu quan tâm nhưng gương mặt vẫn thể hiện ít cảm xúc. Hơn nữa Diệp Nhu có một vẻ đẹp trang nhã, đầy quyến rũ. Hơn nữa cô luôn tạo cho người ta một cảm giác an toàn mà muốn dựa vào.
Vì thế Chu Linh Lan vốn là một cô gái có một trái tim luôn cầu bao dung và yêu thương cư nhiên lại cảm thấy vị tỷ tỷ trước mắt còn tốt hơn cái vị thanh mai trúc mã nào đó mà cô tưởng sẽ là người đối với cô tốt nhất kia.
Thời gian đó tại trường Inherit, Lục Dương Hàn sau khi nhận được tín vị thanh mai trúc mã của mình trở về liền hắt hơi liên tục.
Dương Nhu thấy cô gái đáng yêu này cứ ngẩn người nhìn mình còn tưởng bị bộ mặt lạnh của mình cùng với đau hù dọa liền có chút khẩn trương vọi hỏi:
- Em không sao chứ???
Chu Linh Lan vốn đang ngẩn người nghe vị tỷ tỷ xinh đẹp hỏi liền tỉnh cô vội xua tay:
- Em không sao.
Dương Nhu nghe vậy liền thở phào. Nhấc tay xoa xoa đầu đối phương:
- Không sao thì tốt rồi. Chị đi nhé.
Chu Linh Lan nghe Dương Nhu định đi liền líu tay cô lại. Dương Nhu thấy vậy liền cảm thấy kì quái quay lại. Vừa nhìn lại liền bắt gặp đôi mắt long lanh nước đáng thương của cô bé nọ.
- Tỷ, tỷ tên gì thế? Em tên Chu Linh Lan, 14 tuổi.
Dương Nhu nghe vậy liền hiểu ra cô bé này ra là muốn làm quen. Nhưng mà…họ Chu??? Chắc là trùng hợp nhỉ?
- Dương Nhu, 17 .- Dương Nhu rất lười nói nên lúc cần nói ít đương nhiên sẽ không nói nhiều. Chu Linh Lan thấy thế cũng không để tâm, lập tức kiếm chuyện để nói, giọng nói của chibi phát ra:
- Tỷ ~ em bị lạc rồi ~ tỷ có biết trường Kandi nằm ở đâu không?
Dương Nhu nháy nháy mắt sao cô cảm thấy cô bé này đang cố ý nhỉ??? Rồi cảm thấy bản thân đang rất rảnh liền nhún vai tay chỉ vào logo trường trước ngực ý nói chị học ở đó đương nhiên biết.
Chu Linh Lan khá thông minh nên hiểu ra liền chủ động ôm tay của Dương Nhu. Không thể không nói Chu Linh Lan thấp hơn Dương Nhu hẳn một cái đầu nên trông hai người như hai chị em thực. Dương Nhu tuy là người không thích người khác đụng vào mình trừ Trịnh Ái Ái, Lục Dương Hàn và anh trai bởi họ là đặc biệt. Nhưng nhìn xuống lại là một cô bé đáng yêu liền không bài xích nữa. Cô trực tiếp dẫn cô bé quay lại trường.
- Em tới đó làm gì?
- Em tới tìm anh hai.
- Anh hai??? Chu Lữ???- Dương Nhu cảm thấy rất có khả năng.
- Ưm~ chị biết ảnh sao?- Chu Linh Lan ngẩng đầu nhìn Dương Nhu ngạc nhiên. Cô biết anh hai vốn có người mình thích là Vân Nhu tỉ tỉ, thế đối với Dương Nhu tỷ tỷ là sao?
Dương Nhu đối với câu hỏi của Chu Linh Lan có chút ngượng ngùng. Chẳng nhẽ lại nói với cô bé là “ Ca ca của nhóc là cấp dưới của tỷ đương nhiên là biết” sao??? Không cần thử cũng biết nhóc này cảm thấy sốc thế nào rồi.
- Cậu ta là cộng sự của tỷ- Nói như thế cũng không sai mà nhỉ???
- Chẳng nhẽ Vân Nhu tỷ cũng là cộng sự của tỷ sao?- Chu Linh Lan rất nhanh đưa ra câu hỏi.
- Ừm.- Cả hai đều là cấp dưới của tỷ. Dương Nhu bây giờ cảm thấy bản thân mình đang lừa dối trẻ nhỏ. Mặc dù đối phương không còn gọi là nhỏ nữa….
/46
|