Vừa chạy tới trường là đã nghe thấy chuông tan học, đối diện kia đường là Diệp Hải mặc âu phục lịch lãm tiêu sái đang đứng dựa vào xe chờ cô. Mấy cô gái ngang qua nhìn anh đỏ mặt thẹn thùng cười khẽ thật chói mắt cô trên tac- xi trang điểm lại đàng hoàng, đội tóc giả lên, xuống xe cảm ơn tài xế một tiếng rồi trả tiền. Dương Nhu khéo léo lách mình vào đám đông học sinh giả bộ như mới đi ra. Diệp Hải thấy cô gương mặt trở lên ôn nhu nhỏ ra nước. Cô đang từ mặt liệt soạt một cái trở thành vui vẻ chạy tới ôm cánh tay Diệp Hải.
- Ca ca~- Dương Nhu nũng nịu gọi. Trái tim cuồng em gái của ai đó bỗng mềm đi, trong lòng vui sướng khi thấy em gái thân cận với mình. Mặc dù có chút lạ khi Diệp Nhu thay đổi đến vậy nhưng anh mặc kệ miễn cô vẫn là em gái anh là được. Diệp Hải khẽ xoa đầu Diệp Nhu.
- Thiệt là người khác nhìn thấy thì sao?- Dương Nhu thấy Diệp Hải thực sự yêu thương mình trong lòng cảm thấy ấm áp. Trước đây cô là chị cả không được cảm nhận tình yêu thương chiều chuộng của anh trai điều này là cô có chút ganh ti với nguyên chủ. Là do cô ấy không biết trân trọng nó. Đã vậy để cô hưởng thụ vậy.
- Nhìn thì kệ người ta, cho họ ganh tị chét luôn~
- Phải~ cho họ ganh tị chết luôn, nhưng…- Diệp Hải khẽ xoa cằm mặt gian tà nhìn cô. Dương Nhu nhìn anh nghi hoặc:
- Nhưng gì?
Diệp Hải lấy ngón tay chỉ vào má. Dương Nhu nhìn vậy thì hiểu ý, hắc tuyến rơi đầy đầu, ca ca thật giống trẻ con mà. Dương Nhu kiễng chân hôn vào má Diệp Hải cái chụt. Diệp Hải lúc đầu thấy cô trầm mặc cò tưởng không chịu định thu lại ý định nhưng ai ngờ má mình lại được Diệp Nhu hôn cái chụt đáng yêu trong lòng nâng nâng muốn hét lớn nhưng lại kiềm chế lại. Sau đó cũng hôn một cái lên má Diệp Nhu làm cô sững sờ. Cô buồn cười khi chỉ số IQ của ca ca giảm đi nghiêm trọng đánh nhẹ lên người anh một cái rồi lên xe. Diệp Hải cười hì hì lên xe theo. Đang định khởi động máy thì bỗng có người ghõ cửa kính xe phía Diệp Nhu. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt yêu nghiệt của Lục Dương Hàn. Anh ta vẫy vẫy tay ý nói cô hạ kính xuống. Cô hạ kính xe xuống:
- Chuyện gì thế???- Diệp Hải ở bên cạnh mặt mũi tối sầm hỏi. Diệp Nhu vỗ vai anh ý bảo anh bình tĩnh , rồi mặt liệt nhìn Lục Dương Hàn không mặn không nhạt hỏi:
- Có chuyện gì vậy hiệu trưởng- kun.
Lục Dương Hàn nghe cách xưng hô của cô không bài xích, khẽ liếc Diệp Hải. Anh đưa tay xoa má cô dịu dàng hỏi:
- Còn đau không.?
Diệp Nhu lắc đầu khẽ. Diệp Hải nghe vậy liền hoảng hốt hỏi:
- Nhu nhi em bị thương? Ai đã làm em bị thương.
Diệp Nhu liếc Diệp Hải gằn từng chữ: - Tên khốn họ Vương.
- Là Vương Hiên? Sao hắn đánh em?- Diệp Hải tức giận hỏi. Lục Dương Hàn ngoài xe cũng khá tò mò. Mặc dù là biết Vương Hiên làm nhưng lí do anh cũng không rõ.Diệp Nhu hơi ngượng ngùng xoa cánh mũi nhỏ nhắn của mình nói:
- Anh biết đấy em vốn không thích Diệp An, em lỡ nói cô ta là hồ ly tinh cho bõ tức nên anh ta mới đánh em.
- Cái gì???- Diệp Hải càng lúc càng tức giận tình yêu em gái nổi lên mãnh liệt lấn áp tình cảm giữa anh và Diệp An . Vốn dĩ chỉ bất mãn với Vương Hiên lần này lại vì Diệp An gián tiếp khiến Diệp Nhu bị thương nên anh lại có chút bất mãn lây sang Diệp An. Trong lúc Diệp Hải bùng nổ một mình thì Diệp Nhu cùng Lục Dương Hàn.
- Nghe nói em còn thuyết giáo cậu ta một trận nữa?- Lục Dương Hàn xoa cằm đầy ẩn ý. Diệp Nhu liếc mắt khinh thường:
- Chẳng qua lúc đấy hơi mất kiểm soát mà thôi. Có chuyện gì anh nói luôn đi.
Lục Dương Hàn cười nhẹ đưa cho cô một cái hộp lớn dặn cô về nhà không có ai hãng mở. Cô gật đầu một cái tạm biệt Lục Dương Hàn đi mất rồi nhìn anh hai đang bùng nổ định tìm Vương Hiên tẩn một trận. Cô thở dài vỗ vai Diệp Hải:
- Ca, anh ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho em kẻo gà lành lại thành gà què giờ.
- Em gái…- Diệp Hải dừng động tác nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.- Gì?
- Em dùng sai thành ngữ rồi…
- …
- “Là lợn lành thành lợn què”, với lại trong trường hợp này phải nói là “chuyện bé xé ra to”
- …- Dương Nhu đen mặt, thật mất mặt quá đi~
Tối hôm đó Diệp Hải hoàn toàn bơ Diệp An cộng thêm Vương Hiên đối xử với cô ta lạnh nhạt đi rất nhiều làm cô ta tức muốn chết. Diệp Nhu thấy vậy chỉ âm thầm thắp cho Diệp An một nén nhang miệng lẩm bẩm
“Tôi thực không cố ý cầu cho cô bình yên”.
Bữa tối khá phong phú rất nhiều món làm từ thịt hơn nữa Diệp Hải còn chuẩn bị cho cô một ly sữa làm cô cảm động không thôi. Với lại qua bữa tối này Diệp Hải phát hiện ra Diệp Nhu chỉ có thói quen ăn rau sau bữa nên mấy bữa sau anh dặn người làm bếp chuẩn bị riêng cho cô một bát rau xanh cho tiện.
Sau bữa tối cô lên phòng khóa cửa, kéo rèm, đóng cửa sổ kiểm tra xung quanh cuối cùng mới mở hộp giấy mà tên họ Lục kia đưa. Thì ra trong hộp có đồng phục của trường Kandi gồm áo sơ mi dài tay, ngắn tay, chân váy, áo T-shirt + quần đùi cho giờ thể dục, áo khoác mủa đông mỗi thứ hai cái rất đầy đủ, còn có cả hồ sơ chuyển trường kèm theo lời nhắn:
“ Tất cả tôi đã chuẩn bị giúp em, ngày mai nhớ ghé qua trường Kandi làm bài kiểm tra xếp lớp. Nhớ khi nào tới trường nhé ghé sang chỗ tôi chơi nhé.
Chỗ dựa vững chắc của em
Lục Dương Hàn”
Mặc dù đọc xong bức thư Dương Nhu rất muốn ném vô sọt rác nhưng nghĩ anh ta đã giúp cô như vậy cô không nên vứt lá thư của người ta. Cuối cùng cô đặt trong tủ khóa cẩn thận. Lấy cái túi thiệt lớn nhét một số đồ cần thiết
__Sáng hôm sau__
Cô nói với Diệp Hải muốn nghỉ học. Anh cũng chỉ ừ một tiếng. Dù sao nguyên chủ trước đây đi học rất ít, hầu như là đến quán ba chơi nên Diệp Hải không muốn quản miễn cô đừng quá đà là được. Dương Nhu chọn trong tủ một bộ đồ hơi chễ ngực nhưng đuôi váy đủ dài kết hợp với áo khoác da đen, dùng một lớp mặt nạ da nhân tạo mỏng dình đắp lên rồi trang điểm đè lên rồi đội tóc giả. Ung dung đi ra gara xe lấy chiếc BMW của mình phóng đi. Cô đã cài trong điện thoại một chiếc bản đồ rất tiện lợi mà không cần nhờ trợ giúp của người khác.
Đến biệt thự của mình cô đã thấy một hàng xe tải đựng đồ cô đã đặt mua.Cô lột lớp mặt nạ ra lộ gương mặt mộc rồi tháo bỏ mái tóc giả, rồi cô mở cổng cho nhân viên khiêng đồ vào. Cô kêu họ đặt đồ đúng vị trí cô bảo trong hai căn phòng trống trong biệt thự. Một phòng làm thư phòng, một phòng dùng để may vá. Mọi thứ đều mới toanh sắp xếp gọn gàng nhìn cực thích. Cô mang quần áo cô mua vào tủ, thay ga giường, chăn lẫn vỏ gối bằng màu xám chấm bi. Tường sơn thành màu xanh nước biển nhạt. Trên giường đặt thêm một con gấu bông cao 1m7 và một số gấu bông kích cỡ, kiểu dáng khác nhau. Ai bảo cô là một người cuồng thú có lông cơ chứ. Do là người cuồng lông nên sàn phòng ngủ cũng lót bằng thảm nhung, Salong cô đặt mua cũng được trải một lớp lông mềm màu trắng hồng như mây. Sau đó cô lấy máy hút bụi mới tinh dọn dẹp từ trong ra ngoài sạch sẽ…
- Ca ca~- Dương Nhu nũng nịu gọi. Trái tim cuồng em gái của ai đó bỗng mềm đi, trong lòng vui sướng khi thấy em gái thân cận với mình. Mặc dù có chút lạ khi Diệp Nhu thay đổi đến vậy nhưng anh mặc kệ miễn cô vẫn là em gái anh là được. Diệp Hải khẽ xoa đầu Diệp Nhu.
- Thiệt là người khác nhìn thấy thì sao?- Dương Nhu thấy Diệp Hải thực sự yêu thương mình trong lòng cảm thấy ấm áp. Trước đây cô là chị cả không được cảm nhận tình yêu thương chiều chuộng của anh trai điều này là cô có chút ganh ti với nguyên chủ. Là do cô ấy không biết trân trọng nó. Đã vậy để cô hưởng thụ vậy.
- Nhìn thì kệ người ta, cho họ ganh tị chét luôn~
- Phải~ cho họ ganh tị chết luôn, nhưng…- Diệp Hải khẽ xoa cằm mặt gian tà nhìn cô. Dương Nhu nhìn anh nghi hoặc:
- Nhưng gì?
Diệp Hải lấy ngón tay chỉ vào má. Dương Nhu nhìn vậy thì hiểu ý, hắc tuyến rơi đầy đầu, ca ca thật giống trẻ con mà. Dương Nhu kiễng chân hôn vào má Diệp Hải cái chụt. Diệp Hải lúc đầu thấy cô trầm mặc cò tưởng không chịu định thu lại ý định nhưng ai ngờ má mình lại được Diệp Nhu hôn cái chụt đáng yêu trong lòng nâng nâng muốn hét lớn nhưng lại kiềm chế lại. Sau đó cũng hôn một cái lên má Diệp Nhu làm cô sững sờ. Cô buồn cười khi chỉ số IQ của ca ca giảm đi nghiêm trọng đánh nhẹ lên người anh một cái rồi lên xe. Diệp Hải cười hì hì lên xe theo. Đang định khởi động máy thì bỗng có người ghõ cửa kính xe phía Diệp Nhu. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt yêu nghiệt của Lục Dương Hàn. Anh ta vẫy vẫy tay ý nói cô hạ kính xuống. Cô hạ kính xe xuống:
- Chuyện gì thế???- Diệp Hải ở bên cạnh mặt mũi tối sầm hỏi. Diệp Nhu vỗ vai anh ý bảo anh bình tĩnh , rồi mặt liệt nhìn Lục Dương Hàn không mặn không nhạt hỏi:
- Có chuyện gì vậy hiệu trưởng- kun.
Lục Dương Hàn nghe cách xưng hô của cô không bài xích, khẽ liếc Diệp Hải. Anh đưa tay xoa má cô dịu dàng hỏi:
- Còn đau không.?
Diệp Nhu lắc đầu khẽ. Diệp Hải nghe vậy liền hoảng hốt hỏi:
- Nhu nhi em bị thương? Ai đã làm em bị thương.
Diệp Nhu liếc Diệp Hải gằn từng chữ: - Tên khốn họ Vương.
- Là Vương Hiên? Sao hắn đánh em?- Diệp Hải tức giận hỏi. Lục Dương Hàn ngoài xe cũng khá tò mò. Mặc dù là biết Vương Hiên làm nhưng lí do anh cũng không rõ.Diệp Nhu hơi ngượng ngùng xoa cánh mũi nhỏ nhắn của mình nói:
- Anh biết đấy em vốn không thích Diệp An, em lỡ nói cô ta là hồ ly tinh cho bõ tức nên anh ta mới đánh em.
- Cái gì???- Diệp Hải càng lúc càng tức giận tình yêu em gái nổi lên mãnh liệt lấn áp tình cảm giữa anh và Diệp An . Vốn dĩ chỉ bất mãn với Vương Hiên lần này lại vì Diệp An gián tiếp khiến Diệp Nhu bị thương nên anh lại có chút bất mãn lây sang Diệp An. Trong lúc Diệp Hải bùng nổ một mình thì Diệp Nhu cùng Lục Dương Hàn.
- Nghe nói em còn thuyết giáo cậu ta một trận nữa?- Lục Dương Hàn xoa cằm đầy ẩn ý. Diệp Nhu liếc mắt khinh thường:
- Chẳng qua lúc đấy hơi mất kiểm soát mà thôi. Có chuyện gì anh nói luôn đi.
Lục Dương Hàn cười nhẹ đưa cho cô một cái hộp lớn dặn cô về nhà không có ai hãng mở. Cô gật đầu một cái tạm biệt Lục Dương Hàn đi mất rồi nhìn anh hai đang bùng nổ định tìm Vương Hiên tẩn một trận. Cô thở dài vỗ vai Diệp Hải:
- Ca, anh ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho em kẻo gà lành lại thành gà què giờ.
- Em gái…- Diệp Hải dừng động tác nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.- Gì?
- Em dùng sai thành ngữ rồi…
- …
- “Là lợn lành thành lợn què”, với lại trong trường hợp này phải nói là “chuyện bé xé ra to”
- …- Dương Nhu đen mặt, thật mất mặt quá đi~
Tối hôm đó Diệp Hải hoàn toàn bơ Diệp An cộng thêm Vương Hiên đối xử với cô ta lạnh nhạt đi rất nhiều làm cô ta tức muốn chết. Diệp Nhu thấy vậy chỉ âm thầm thắp cho Diệp An một nén nhang miệng lẩm bẩm
“Tôi thực không cố ý cầu cho cô bình yên”.
Bữa tối khá phong phú rất nhiều món làm từ thịt hơn nữa Diệp Hải còn chuẩn bị cho cô một ly sữa làm cô cảm động không thôi. Với lại qua bữa tối này Diệp Hải phát hiện ra Diệp Nhu chỉ có thói quen ăn rau sau bữa nên mấy bữa sau anh dặn người làm bếp chuẩn bị riêng cho cô một bát rau xanh cho tiện.
Sau bữa tối cô lên phòng khóa cửa, kéo rèm, đóng cửa sổ kiểm tra xung quanh cuối cùng mới mở hộp giấy mà tên họ Lục kia đưa. Thì ra trong hộp có đồng phục của trường Kandi gồm áo sơ mi dài tay, ngắn tay, chân váy, áo T-shirt + quần đùi cho giờ thể dục, áo khoác mủa đông mỗi thứ hai cái rất đầy đủ, còn có cả hồ sơ chuyển trường kèm theo lời nhắn:
“ Tất cả tôi đã chuẩn bị giúp em, ngày mai nhớ ghé qua trường Kandi làm bài kiểm tra xếp lớp. Nhớ khi nào tới trường nhé ghé sang chỗ tôi chơi nhé.
Chỗ dựa vững chắc của em
Lục Dương Hàn”
Mặc dù đọc xong bức thư Dương Nhu rất muốn ném vô sọt rác nhưng nghĩ anh ta đã giúp cô như vậy cô không nên vứt lá thư của người ta. Cuối cùng cô đặt trong tủ khóa cẩn thận. Lấy cái túi thiệt lớn nhét một số đồ cần thiết
__Sáng hôm sau__
Cô nói với Diệp Hải muốn nghỉ học. Anh cũng chỉ ừ một tiếng. Dù sao nguyên chủ trước đây đi học rất ít, hầu như là đến quán ba chơi nên Diệp Hải không muốn quản miễn cô đừng quá đà là được. Dương Nhu chọn trong tủ một bộ đồ hơi chễ ngực nhưng đuôi váy đủ dài kết hợp với áo khoác da đen, dùng một lớp mặt nạ da nhân tạo mỏng dình đắp lên rồi trang điểm đè lên rồi đội tóc giả. Ung dung đi ra gara xe lấy chiếc BMW của mình phóng đi. Cô đã cài trong điện thoại một chiếc bản đồ rất tiện lợi mà không cần nhờ trợ giúp của người khác.
Đến biệt thự của mình cô đã thấy một hàng xe tải đựng đồ cô đã đặt mua.Cô lột lớp mặt nạ ra lộ gương mặt mộc rồi tháo bỏ mái tóc giả, rồi cô mở cổng cho nhân viên khiêng đồ vào. Cô kêu họ đặt đồ đúng vị trí cô bảo trong hai căn phòng trống trong biệt thự. Một phòng làm thư phòng, một phòng dùng để may vá. Mọi thứ đều mới toanh sắp xếp gọn gàng nhìn cực thích. Cô mang quần áo cô mua vào tủ, thay ga giường, chăn lẫn vỏ gối bằng màu xám chấm bi. Tường sơn thành màu xanh nước biển nhạt. Trên giường đặt thêm một con gấu bông cao 1m7 và một số gấu bông kích cỡ, kiểu dáng khác nhau. Ai bảo cô là một người cuồng thú có lông cơ chứ. Do là người cuồng lông nên sàn phòng ngủ cũng lót bằng thảm nhung, Salong cô đặt mua cũng được trải một lớp lông mềm màu trắng hồng như mây. Sau đó cô lấy máy hút bụi mới tinh dọn dẹp từ trong ra ngoài sạch sẽ…
/46
|