Kế Hoạch Thoát Khỏi Vai Trò Nữ Phụ

Chương 6 - Trường Mới

/46


Sau khi xác định biệt thự đã được dọn sạch sẽ, Dương Nhu cởi bộ đồ khiếm nhã ra rồi thay bằng một chiếc váy liền thân màu xanh lam đậm có gắn một dải ngọc trai ở cổ váy nhìn rất giả dị nhưng không kém phần trẻ trung, cô đi một đôi giày đế bệt màu đen nhãn hiệu converse, tết mái tóc đe của mình đặt sang vai bên phải. Cuối balo. Bây giờ đã 14 giờ rưỡi, cô lái xe một mạch đến trường Kandi. Vừa hay lúc cô đến học sinh còn đang giờ học lên trog trường khá tĩnh lặng. Mặc dù là trường xếp thứ hai của thành phố A này nhưng vẫn rất rộng và không kém sang trọng.

Qua hướng dẫn của bác bảo vệ “ thân thiện” cô mới có thể tìm được phòng hiệu trưởng, Dương Nhu lịch sự gõ cửa. Bên trong một giọng nói trầm thấp vang lê:

- Mời vào.

Dương Nhu khẽ mở cửa ra rồi đi vào. Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tầm 25-26 tuổi ăn mặc vest chững trạc gương mặt đẹp trai ôn hòa mang đến cho người nhìn một cảm giác thoải mái. Lại nhớ Lục Dương Hàn có nói hiệu trưởng bên đây là bằng hữu của anh ta vì thế để chơi được với kiểu người lúc nóng lúc lạnh thiệt không tầm thường nha~ Nên cẩn thận. Cô mặt liệt biến hóa thành cười ôn hòa:

- Thầy hiệu trưởng. Em là Diệp Nhu em muốn xin vào đây học.

Người được gọi là hiệu trưởng nhì cô mỉm cười ôn hòa khiến thiếu nữ ngất ngây thật tiếc người đang ngắm ó lại là Dương Nhu- người đã miễn dịch từ lâu với trai đẹp. Anh ta mở miệng nói:

- Nghe Hàn nói cô thay đổi không ít thực không sai. Xin chào tôi là Trương Khôn, hiệu trưởng trường Kandi.- Trương Khôn nhã nhặn đứng lên xòe tay ra. Dương Nhu mỉm cười không thèm để ý Trương Khôn muỗn bắt tay. Cô nhớ trông truyện tay Trương Khôn này chỉ vì nguyên chủ định quyến rũ anh ta anh ta đã không ngại ngần xách cổ cô ta vứt ra ngoài phòng. Thực là có chút thiếu thiện cảm mặc dù trước khi nguyên chủ làm vậy cô đã nhập vào rồi.

- Hiệu trưởng cầu ngài nhanh làm thủ tục cho em nhập học em không có nhiều thời gian.- Diệp Nhu mất bình tĩnh nói thẳng vấn đề. Trương Khôn ngượng ngùng thu tay vào, lôi một tệp giấy gồm 3 tờ có ghi “kiểm tra nhập học”. Diệp Nhu cầm lấy. Trương Khôn nói:

- Bài kiểm tra này có ba môn là Toán, Anh, Văn. Mỗi môn ứng với 1 tờ thời gian là 3 tiếng đồng hồ.- Trương Khôn kéo tay áo lên lộ ra một chiếc đông hồ cao cấp màu vàng chói mắt.- Bây giờ là 15h đúng làm tớ 18h thì nghỉ.

Diệp Nhu ngồi xuống nhìn bài kiểm tra một lượt rồi hỏi: - Em nghe nói trường đang dùng bài kiểm tra để xác định chủ tịch hội học sinh, em phải được bao nhiêu điểm mới được làm chủ tịch hội học sinh của Kandi ạ?- Diệp Nhu lôi trong ba lô bút bi máy tính ra vừa làm bài vừa nói. Trương Khôn ngạc nhiên:

- Em thực muốn làm chủ tịch hội học sinh?

- Ừm.

Sau khi xác định tính trân thực của lời nói ban nãy Trương Khôn trở nên cảm thấy thú vị:

- Em làm được mỗi môn ít nhất 90 điểm tôi sẽ cho em làm Chủ tịch hội học sinh.- Giọng Trương Khôn mang đầy vẻ thách thức. Diệp Nhu cư nhiên nhận ra ý là khó của Trương Khôn với cô, chẳng qua anh ta đụng nhầm người rồi. Diệp Nhu nhiếc mép nhẹ cái:

- Là ngài nói đó. Phải đảm bảo không thất hứa.

Trương Khôn thấy dáng vẻ tự tin của Diệp Nhu thì khẽ cười một tiếng gật đầu một cái. Diệp Nhu nhìn thấy Trương Khô gật đầu mới an tâm làm bài test này, từ khi xác định Trương Khôn và Lục Dương Hàn không có quá liên quan đến tình tiết truyện Dương Nhu mới đánh bạo tiếp xúc với hai người này bằng con người thật của mình, còn về phần Diệp Hải chỉ là thấy anh ấy rất tốt cô không lỡ để anh vì Diệp An mà đánh mất bản thân. Hừm lại nói đến mấy bài kiểm tra này, nhìn mà xem toàn là kiến thức sơ cấp dành cho học sinh từ trung bình đến giỏi nhưng đều thuộc loại học trên lớp mà biết. Cô đã từng thi toán, văn, anh cấp tỉnh giải nhất đấy mấy cái này là gì chứ. Thế là cô làm một lèo không ngừng nghỉ mục đích cho xong cò về, trưa nay cô mải dọn nhà chưa kịp ăn trưa đâu. Vì thế cô trong lúc làm bài thấy đói còn lôi hộp sữa vinamilk cỡ lớn ra uống. Trương Khôn thấy cảnh này có cảm giác không đỡ nổi, anh chưa từng thấy ai vừa uống sữa lúc làm vài kiểm tra nữa.

- Này nhóc, em sao lại uống sữa thế? Tăng cường trí thông minh à?- Trương Khôn không nhịn nổi lên tiếng trêu ghẹo.

- Đói- Diệp Nhu không thèm liếc đối phương một cái trả lời tỉnh bơ.

- Đói? Diệp đại tiểu thư , đừng nói là em không ăn trưa đấy???

- Ừm.

- Cái gì? Em chưa ăn trưa mà đã chạy tới đây??? Không, không phải rõ ràng 14 giờ rưỡi em mới tới đây sao lại không ăn trưa???- Trương Khôn hơi ngỡ ngàng. Theo như anh biết vị Diệp đại tiểu thư này kiêu căng thành tính tuyệt đối không có bỏ bữa thậm chí còn ăn ở cửa hàng cao cấp. Mà khoan nhìn Diệp Nhu có chút lạ. Tuy chỉ thấy một lần trong bữa party nào đó nhưng anh nhớ tóc cô ta là màu đỏ xoăn, ăn mặc cực kì “mát mẻ” nữa. Nhưng nhìn bây giờ, mái tóc đen tự nhiên ép thẳng được tết gọn gàng, váy “kín đáo” lại không đi giày cao gót chục phân mà chỉ có giày đen đế bệt, mặt cũng không trang điểm, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp, trẻ trung thậm chí có chút lãnh đạm, kiệm lời. Thật kì quái. Diệp Nhu đang chuyển sang bài test tiếng anh cuối cùng liền cảm thấy có ánh mắt có chút “xâm phạm” của Trương Khôn liền hít một hơi:

- Này ngài hiệu trưởng Trương , bản thân tôi không biết mình có gì cuố hút như vậy. Nhưng anh làm ơn đừng nhìn tôi nữa tôi không chịu nổi.

Trương Khôn thấy mình bị lố liền nhún vai cười trừ chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Đồng hồ kim mới quay được hai vòng Diệp Nhu đã nộp bài. Trương Khôn sửng sốt cầm bài kiểm tra lên. Liếc qua hai ba lần, khẽ nuốt nước bọt:- “90 điểm, chính xác 90 điểm.” Σ( ° △ °|||) Điều đáng nói là Diệp Nhu mỗi bài chỉ làm đúng đế số điểm 90 liền dừng không sai lệch làm Trương Khôn choáng váng.

- Tuân thủ lời hứa.- Diệp Nhu đứng lên nhìn từ trên xuống dưới xòe tay ra trước mặt Trương Khôn. Khí chất như một bậc nữ vương đang chờ nhận ngôi. Thật chói mắt mà Trương Khôn khóc thầm trong lòng điều này thật quá khó tin mà (┬_┬).

Tuy vậy Trương Khôn vẫn lôi từ ngăn bàn một tập giấy xác minh thân phận chủ tịch hôi học sinh mà kí vào đưa cho Diệp Nhu kí. Cô rất hài lòng biểu hiện của Trương Khôn cầm lấy kí vào. Bây giờ là 5 giờ 5 phút, Trương Khôn dẫ cô đế phòng dành riêng cho chủ tịch hội học sinh. Diệp Nhu nhìn phòng có một cái bàn lớn đối diện, gần cửa sổ kính có rèm xanh da trời đậy là bàn của chủ tịch. Bên cạnh có một cái bàn nhỏ của thư kí của chủ tịch. Ở cạnh cửa ra vào cũng có một cái bàn khá lớn dành cho phó chủ tịch, bên cạnh cũng có một cái bàn nhỏ nữa đó là của thư kí phó chủ tịch. Ở trung tâm phòng là một cái bàn tiếp khác xung quanh nó là ghế salong. Hơn nữa trong đây mỗi bàn đều có máy tính cây, một máy in rất tiện. Trong đây có wc riêng và hai ba cái giá sách để tài liệu quan trọng nhìn trùng là… rất oai nha~

- Nè thế phó chủ tịch và hai thư kí thì sao???- Trương Khôn chọt chọt vào vai Diệp Nhu hỏi.

- Em tự “chiêu mộ”.- Nói xong cô đi thẳng về biệt thự họ Diệp. Trương Khôn khóe miệng co giật: Dùng từ chiêu mộ hình như có chút giống giang hồ nhỉ???

/46

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status