Tâm Dao nghiến răng nghiến lợi, bực bội dậm chân nếu không phải đây là nhà ông nội cô ta sớm đã lao vào đánh nó rồi làm gì có chuyện để yên như thế.
Tâm Dao dõi theo bóng nó,ánh mắt đanh lại, khóe mắt sắc nhọn như dao lòng tự nhủ rồi sẽ có ngày cô ta trả lại những lời nó đã nói và cả hai cái tát mà lần trước.
Tâm Dao nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nó, khoác tay đầy giả tạo,lời nói cũng giả tạo không kém "vừa nãy chị hãy coi như em chưa nói gì nhé. Em xin lỗi đã không tôn trọng chị" Tâm Dao cố ý siết mạnh cánh tay nó cố ý muốn mọi người thấy.
Ai tin nổi lời cô ta nói được chứ!Nhìn mặt mà chỉ thấy một bầu giả dối thật khiến người ta không thể yêu thương nổi. Nếu cô ta đã muốn thể hiện mình là một diễn viên nó không ngại nhập vai cùng cô ta "không sao đâu chị đây không để ý"
nó đưa tay còn lại đặt vào tay cô ta bóp chặt,vẻ mặt mình vốn là người hào phóng thậm chí ánh mắt còn nhìn cô ta đầy thân thiết nhưng phóng điện kèm hàm ý khiêu khích "diễn như chị đây mới là giỏi nè cưng". Tâm Dao khẽ phóng tia lườm sắc nhọn về phía nó.
Hắn thừa biết là nó đang diễn trò nhưng không hề có ý định vạch trần. Gia Viễn hiển nhiên không tin vào màn trước mặt mình bởi vì anh còn lạ gì với tính cách của Tâm Dao nữa. Chắc chắn là lại sắp giở trò gì đó rồi.
"chị dâu à lao đi mua sắm với em nhé." Tâm Dao cười giả tạo, nhìn nó
"hiếm khi em họ có lòng chị đương nhiên không tiện chối từ rồi" nó khách sáo cười cười, tay âm thầm gạt bỏ tay cô ta xuống. Tâm Dao đã muốn chơi nó không ngại xem cô ta dở được những trò gì.
"vậy được khi nào đi em sẽ nhắn cho chị" cứ chờ mà xem lao nó chết chắc
"chị sẽ chờ"
"Thấy hai đứa như vậy ta rất vui. Dù sao cũng là người nhà phải biết đối xử tốt với nhau"
"vâng ông nội" Cả nó và Tâm DAO cùng trả lời.
"Gia Thành việc công ty đến đâu rồi?" Cụ Lý dù đã nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn luôn một lòng quan tâm đến công ty
"ổn ạ" Hắn đáp ngắn gọn
"ta biết hai đứa rất bận nhưng phải biết dành thời gian cho gia đình đặc biệt là con đó đừng lúc nào cũng chỉ có công việc con đã kết hôn rồi phải biết chăm sóc cho vợ mình đừng để con bé phải chịu thiệt thòi"
"con biết rồi"
"Giản Hi, con nói thật cho ta biết Gia Thành có tốt với con không?"
Nó liếc hắn một lượt, đương nhiên cũng nhận được ánh mắt cảnh cáo và nhắc nhở của hắn liền cười giả lả, chém gió như thật "Ông nội yên tâm anh ấy yêu thương con lắm nếu anh ấy dám bắt nạt con con sẽ đi mách ông lúc đó ông nhất định phải phạt anh ấy đấy"
Thật là dối lòng! Nó chỉ cần nhìn thấy hắn là đã sợ rồi làm gì có gan đi tố cáo.
Hơn nữa Tâm Dao càng không thích bọn nó thân thiết nó càng chém gió cho cô ta xem cho cô ta nổ mắt mà tức điên haha thế mới vui.
Cụ Lý cười hiền hậu trên mặt là những nếp nhăn thể hiện số tuổi và sự từng trải của năm tháng "vậy thì ta yên tâm rồi thế hai đứa định bao giờ có cháu?'
Đúng vấn đề nóng hổi luôn được lớp lớp người già lưu tâm.
Nó cười trừ, tìm đại một cái cớ "bọn con vẫn chưa muốn có con vội" sau đó nhanh chóng đẩy vấn đề sang cho Gia Viễn "Gia Viễn hình như lần trước tôi có thấy cậu đi với cô gái nào xinh lắm"
Nó thản nhiên nói, vẻ mặt tỉnh bơ bất chấp mọi ánh nhìn trong đó có hắn
Gia Viễn mặt mày nhăn nhó nhìn nó thầm truyền tín hiệu "chị dâu chị được lắm!"
Nó cũng truyền tín hiệu lại " Đa tạ quá khen"
'Thật ư? Thế sao không thấy anh nói gì"Cụ Lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi
"chị dâu đấy là đối tác của em chị hiểu lầm rồi" Gia Viễn mặt méo xệch, trong lòng nước mắt thầm tuôn rơi.
"thế cậu định bao giờ cho tôi một cô cháu dâu đây? " Cụ Lý trừng mắt nhìn Gia Viễn,ông thật không thể yên tâm về thằng bé này
Gia Viễn khốn khổ vẻ mặt đày bi ai, sao lần nào cũng chuyển về chủ đề này vậy? Đúng là có nhà mà không thể về.
" haha ông nội vấn đề này cứ gác lại đã nhé đời còn dài còn dài mà..."
Tâm Dao ngồi cạnh bên cụ Lý, bĩu môi ghét bỏ "anh ta thì ma nó lấy"
"còn hơn cô chẳng ma nào thèm rước" Gia Viễn cũng đáp trả, hiển nhiên một màn đấu khẩu lại bắt đầu.
"tôi còn lâu mới ế như anh chẳng qua tôi đây chưa thích lấy chồng" Tâm Dao hùng hổ đáp trả
"chưa thích lấy chồng hay chẳng ma nào nhòm ngó? Sống thật đi vẫn còn kịp đấy"Gia Viễn khoanh tay, khinh bỉ Tâm Dao
"cái loại ế chổng ế chơ như anh thì hiểu cái gì"
"cô mới..." Gia Viễn định nói thì bị ông nội cắt ngang
Mặt cụ Lý đanh lại, lườm cả hai "được rồi hai đứa này có thôi đi không. lần nào cũng cãi nhau như chó với mèo vậy? Hai đứa cùng là anh em lại không biết đùm bọc nhau à"
Gia Viễn và Tâm Dao đều chằm chằm liếc đối phương, trận chiến tạm thời kết thúc.
Chẳng mấy chốc trời cũng sẩm tối, mọi người đều ngồi vào bàn ăn, theo thứ tự.
"ông nội ăn ngon miệng" Nó gắp cho ông sau đó lại gắp cho hắn " anh ăn đi em gắp cho anh đấy
Hắn đương nhiên phải phối hợp theo vừa ăn vừa nhìn nó "cảm ơn".
" cơm ngon lắm mấy đứa ăn nhiều vào" Cụ Lý gắp cho mỗi người một ít thức ăn
nó định gắp một món ở phía xa nhưng biết tay không với tới nên cũng thôi. Ai dè hắn gắp món đó cho nó đã thế còn nói "nếu không với tới bảo tôi tôi gắp cho em"
Nó cũng phối hợp ăn ý với hắn "cảm ơn anh" ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Mém chút nữa quên mất là đang diễn rồi. Cũng không thể trách nó được trai đẹp tung thính đúng là khiến người ta xin chết mà. Thế này mà là thật thì...chậc chậc... chết trong thính!
"Anh hai chị dâu em biết hai người đang trong giai đoạn mặn nồng nhưng làm ơn nghĩ tới lũ độc thân tụi em với. Em có cảm giác hai người như đang sát muối vào nỗi đau của em ấy."
"Ai kêu cậu không có gấu "nó thẳng thừng dội nước lạnh
"tổn thương quá! đau lòng quá! Sao mọi người cứ lôi vết thương lòng của em ra ngược thế nhỉ "Gia Viễn giả vờ kêu than.
"cậu đau lòng cái gì tôi mới là người hứng thính cơ mà" nó bĩu môi
Bữa cơm kéo dài nửa tiếng rồi kết thúc. Nó và hắn ở lại chơi thêm lúc rồi trở về nhà.
Tâm Dao dõi theo bóng nó,ánh mắt đanh lại, khóe mắt sắc nhọn như dao lòng tự nhủ rồi sẽ có ngày cô ta trả lại những lời nó đã nói và cả hai cái tát mà lần trước.
Tâm Dao nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nó, khoác tay đầy giả tạo,lời nói cũng giả tạo không kém "vừa nãy chị hãy coi như em chưa nói gì nhé. Em xin lỗi đã không tôn trọng chị" Tâm Dao cố ý siết mạnh cánh tay nó cố ý muốn mọi người thấy.
Ai tin nổi lời cô ta nói được chứ!Nhìn mặt mà chỉ thấy một bầu giả dối thật khiến người ta không thể yêu thương nổi. Nếu cô ta đã muốn thể hiện mình là một diễn viên nó không ngại nhập vai cùng cô ta "không sao đâu chị đây không để ý"
nó đưa tay còn lại đặt vào tay cô ta bóp chặt,vẻ mặt mình vốn là người hào phóng thậm chí ánh mắt còn nhìn cô ta đầy thân thiết nhưng phóng điện kèm hàm ý khiêu khích "diễn như chị đây mới là giỏi nè cưng". Tâm Dao khẽ phóng tia lườm sắc nhọn về phía nó.
Hắn thừa biết là nó đang diễn trò nhưng không hề có ý định vạch trần. Gia Viễn hiển nhiên không tin vào màn trước mặt mình bởi vì anh còn lạ gì với tính cách của Tâm Dao nữa. Chắc chắn là lại sắp giở trò gì đó rồi.
"chị dâu à lao đi mua sắm với em nhé." Tâm Dao cười giả tạo, nhìn nó
"hiếm khi em họ có lòng chị đương nhiên không tiện chối từ rồi" nó khách sáo cười cười, tay âm thầm gạt bỏ tay cô ta xuống. Tâm Dao đã muốn chơi nó không ngại xem cô ta dở được những trò gì.
"vậy được khi nào đi em sẽ nhắn cho chị" cứ chờ mà xem lao nó chết chắc
"chị sẽ chờ"
"Thấy hai đứa như vậy ta rất vui. Dù sao cũng là người nhà phải biết đối xử tốt với nhau"
"vâng ông nội" Cả nó và Tâm DAO cùng trả lời.
"Gia Thành việc công ty đến đâu rồi?" Cụ Lý dù đã nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn luôn một lòng quan tâm đến công ty
"ổn ạ" Hắn đáp ngắn gọn
"ta biết hai đứa rất bận nhưng phải biết dành thời gian cho gia đình đặc biệt là con đó đừng lúc nào cũng chỉ có công việc con đã kết hôn rồi phải biết chăm sóc cho vợ mình đừng để con bé phải chịu thiệt thòi"
"con biết rồi"
"Giản Hi, con nói thật cho ta biết Gia Thành có tốt với con không?"
Nó liếc hắn một lượt, đương nhiên cũng nhận được ánh mắt cảnh cáo và nhắc nhở của hắn liền cười giả lả, chém gió như thật "Ông nội yên tâm anh ấy yêu thương con lắm nếu anh ấy dám bắt nạt con con sẽ đi mách ông lúc đó ông nhất định phải phạt anh ấy đấy"
Thật là dối lòng! Nó chỉ cần nhìn thấy hắn là đã sợ rồi làm gì có gan đi tố cáo.
Hơn nữa Tâm Dao càng không thích bọn nó thân thiết nó càng chém gió cho cô ta xem cho cô ta nổ mắt mà tức điên haha thế mới vui.
Cụ Lý cười hiền hậu trên mặt là những nếp nhăn thể hiện số tuổi và sự từng trải của năm tháng "vậy thì ta yên tâm rồi thế hai đứa định bao giờ có cháu?'
Đúng vấn đề nóng hổi luôn được lớp lớp người già lưu tâm.
Nó cười trừ, tìm đại một cái cớ "bọn con vẫn chưa muốn có con vội" sau đó nhanh chóng đẩy vấn đề sang cho Gia Viễn "Gia Viễn hình như lần trước tôi có thấy cậu đi với cô gái nào xinh lắm"
Nó thản nhiên nói, vẻ mặt tỉnh bơ bất chấp mọi ánh nhìn trong đó có hắn
Gia Viễn mặt mày nhăn nhó nhìn nó thầm truyền tín hiệu "chị dâu chị được lắm!"
Nó cũng truyền tín hiệu lại " Đa tạ quá khen"
'Thật ư? Thế sao không thấy anh nói gì"Cụ Lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi
"chị dâu đấy là đối tác của em chị hiểu lầm rồi" Gia Viễn mặt méo xệch, trong lòng nước mắt thầm tuôn rơi.
"thế cậu định bao giờ cho tôi một cô cháu dâu đây? " Cụ Lý trừng mắt nhìn Gia Viễn,ông thật không thể yên tâm về thằng bé này
Gia Viễn khốn khổ vẻ mặt đày bi ai, sao lần nào cũng chuyển về chủ đề này vậy? Đúng là có nhà mà không thể về.
" haha ông nội vấn đề này cứ gác lại đã nhé đời còn dài còn dài mà..."
Tâm Dao ngồi cạnh bên cụ Lý, bĩu môi ghét bỏ "anh ta thì ma nó lấy"
"còn hơn cô chẳng ma nào thèm rước" Gia Viễn cũng đáp trả, hiển nhiên một màn đấu khẩu lại bắt đầu.
"tôi còn lâu mới ế như anh chẳng qua tôi đây chưa thích lấy chồng" Tâm Dao hùng hổ đáp trả
"chưa thích lấy chồng hay chẳng ma nào nhòm ngó? Sống thật đi vẫn còn kịp đấy"Gia Viễn khoanh tay, khinh bỉ Tâm Dao
"cái loại ế chổng ế chơ như anh thì hiểu cái gì"
"cô mới..." Gia Viễn định nói thì bị ông nội cắt ngang
Mặt cụ Lý đanh lại, lườm cả hai "được rồi hai đứa này có thôi đi không. lần nào cũng cãi nhau như chó với mèo vậy? Hai đứa cùng là anh em lại không biết đùm bọc nhau à"
Gia Viễn và Tâm Dao đều chằm chằm liếc đối phương, trận chiến tạm thời kết thúc.
Chẳng mấy chốc trời cũng sẩm tối, mọi người đều ngồi vào bàn ăn, theo thứ tự.
"ông nội ăn ngon miệng" Nó gắp cho ông sau đó lại gắp cho hắn " anh ăn đi em gắp cho anh đấy
Hắn đương nhiên phải phối hợp theo vừa ăn vừa nhìn nó "cảm ơn".
" cơm ngon lắm mấy đứa ăn nhiều vào" Cụ Lý gắp cho mỗi người một ít thức ăn
nó định gắp một món ở phía xa nhưng biết tay không với tới nên cũng thôi. Ai dè hắn gắp món đó cho nó đã thế còn nói "nếu không với tới bảo tôi tôi gắp cho em"
Nó cũng phối hợp ăn ý với hắn "cảm ơn anh" ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Mém chút nữa quên mất là đang diễn rồi. Cũng không thể trách nó được trai đẹp tung thính đúng là khiến người ta xin chết mà. Thế này mà là thật thì...chậc chậc... chết trong thính!
"Anh hai chị dâu em biết hai người đang trong giai đoạn mặn nồng nhưng làm ơn nghĩ tới lũ độc thân tụi em với. Em có cảm giác hai người như đang sát muối vào nỗi đau của em ấy."
"Ai kêu cậu không có gấu "nó thẳng thừng dội nước lạnh
"tổn thương quá! đau lòng quá! Sao mọi người cứ lôi vết thương lòng của em ra ngược thế nhỉ "Gia Viễn giả vờ kêu than.
"cậu đau lòng cái gì tôi mới là người hứng thính cơ mà" nó bĩu môi
Bữa cơm kéo dài nửa tiếng rồi kết thúc. Nó và hắn ở lại chơi thêm lúc rồi trở về nhà.
/72
|