Edit: Vũ Lam Ca
Beta: Du Phong Lãnh Huyết
- Ồ! Sao anh biết? Ngôn Hinh nghiêm túc quay sang nhìn hắn: “Tôi mới từ sao Hỏa về, có chỗ ở miễn phí, ăn ngày ba bữa, chưa kể lúc về còn có quà nữa!”.
Hắn không nghĩ là cô sẽ nói như vậy liền ngẩn người ra sau đó cười ha ha: “Cô thật là hài hước, tôi kính phục cô, cả buổi tối vừa chịu ủy khuất bây giờ lấy lại tinh thần nhanh như vậy, tôi còn tưởng là hai người khác nhau”
Ngôn Hinh vốn chỉ định đáp lễ câu nói của hắn, trong giọng có chút khinh bỉ, lúc này nghe hắn nói như vậy không nín được liền nở nụ cười. Con người này thoạt đầu nhìn cứ tưởng là công tử hay ghẹo gái, nhưng cư xử thận trọng, cũng rất công tử, không vô tâm vô phế.
Hắn giảo hoạt nháy nháy mắt: “Ai…Đừng dùng ánh mắt này nhìn thằng đàn ông nào nữa! Bằng không anh sẽ yêu em đấy!”
Ngôn Hinh dần dần cũng quen với sự không đứng đắn của hắn, cúi đầu nắm chặt điện thoại xem tin nhắn, trường học ngày mai có bộ giáo dục đến dự giờ, mẹ cô tan tầm phải ở lại chuẩn bị, soạn bài kĩ lưỡng bởi vì trong nhà không có máy tính, còn muốn kiểm tra giáo án, quá muộn nên không trở về nhà.
Đọc xong tin nhắn, cô nhẹ nhàng thở ra, xem ra ông trời một lòng muốn giúp cô, nếu không, thấy cô về nhà thế này sẽ hỏi mãi không thôi. Mẹ luôn dạy cô cùng Đường nhi rằng phải luôn là một cô gái dù yếu đuối nhưng có lòng tự trọng, tự ái cao; mỗi ngày đúng giờ phải có mặt ở nhà, nếu có tiệc gì phải gọi điện thoại về nhà trước, nói rõ ràng cụ thể nguyên nhân, lí do, lúc về còn bị một hồi truy hỏi nữa.
Ngôn Hinh hồi nhỏ có cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng giản dị. Mỗi ngày đi học, tan học về nhà đúng giờ không phải là việc gì khó. Đường nhi thì ngược lại, thời học trung học thì cực kì nghịch, thường xuyên ở bên ngoài với bạn đến khuya mới về, cho nên ngày nào mẹ cô cùng với Đường nhi cũng cãi nhau, gà chó trong nhà đều không được yên. Sau này Đường nhi ra tỉnh học đại học một tháng mới về một lần, ở nhà mới được yên tĩnh.
Bốn mươi phút sau, cô đứng dưới lầu nhìn ánh đèn của chiếc xe thể thao kia kiêu ngạo đi xa dần. Thật là kì quái, cô cùng với hắn quen biết đã gần một ngày rồi mà cô vẫn không biết tên hắn, cô nhớ bằng hữu của hắn gọi hắn là Mộ thiếu, xem ra hắn họ Mộ.
Trên bàn cơm lúc nãy toàn đàn ông con trai nên không thể thiếu rượu, vì vậy cô cũng đã uống không ít, lúc này miệng lưỡi khô khốc. Thấy trên bàn có hai cốc nước lớn, uống hết rồi nuốt luôn hai viên thuốc cảm lúc sáng được cho vào bụng. Dù sao mẹ cô cũng không ở nhà cho nên không cần khử trùng mà tắm rửa bay lên giường ngủ luôn.
Ban đêm có mấy lần cô tỉnh lại, trong mơ toàn thấy Hạ Tông Nguyên, mơ thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn khi thấy cô ngồi lên chiếc xe thể thao kia, cô cứ khóc rồi tỉnh dậy, sau đó mang theo nỗi đau đớn trong lòng mà chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thấy đầu không còn choáng váng nữa nhưng ngực thì nhói đau, hình như hai viên thuốc tối qua thật sự phát huy tác dụng, lúc rời giường xuống thấy bệnh tình đã rõ rành chuyển biến tốt.
Không biết từ khi nào mẹ cô đã về đến nhà, Ngôn Hinh xuống giường ăn cháo chuẩn bị đi làm, bà Ngữ ghé người qua cô hỏi: “Hinh nhi, con bàn chuyện với người ta sao rồi?”
Trong lòng cô thấy xót xa, nhìn mẹ cả một đêm không ngủ khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, Ngôn Hinh cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Con xin lỗi mẹ, người ta vẫn chưa trả lời…”
- Hôm nay em con, Đường nhi về nhà lấy tiền sinh hoạt phí thì lấy đâu cho nó đây? Bà Ngữ môi run run, không ngừng than thở: “Không thể trách con được, là mẹ vô dụng, đến bây giờ vẫn chỉ là người trợ giảng. Thời gian không còn sớm nữa, con mau đi đi”
Ngôn Hinh bước từ nhà ra thấy nặng trĩu, lời nói của mẹ cứ vang lên trong đầu cô. Người vô dụng không ai khác mà là cô, ngay cả đuổi kịp tổ trưởng để xin phép còn không có dũng khí, nói gì đến chuyện cùng mẹ gánh vác gia đình.
Beta: Du Phong Lãnh Huyết
- Ồ! Sao anh biết? Ngôn Hinh nghiêm túc quay sang nhìn hắn: “Tôi mới từ sao Hỏa về, có chỗ ở miễn phí, ăn ngày ba bữa, chưa kể lúc về còn có quà nữa!”.
Hắn không nghĩ là cô sẽ nói như vậy liền ngẩn người ra sau đó cười ha ha: “Cô thật là hài hước, tôi kính phục cô, cả buổi tối vừa chịu ủy khuất bây giờ lấy lại tinh thần nhanh như vậy, tôi còn tưởng là hai người khác nhau”
Ngôn Hinh vốn chỉ định đáp lễ câu nói của hắn, trong giọng có chút khinh bỉ, lúc này nghe hắn nói như vậy không nín được liền nở nụ cười. Con người này thoạt đầu nhìn cứ tưởng là công tử hay ghẹo gái, nhưng cư xử thận trọng, cũng rất công tử, không vô tâm vô phế.
Hắn giảo hoạt nháy nháy mắt: “Ai…Đừng dùng ánh mắt này nhìn thằng đàn ông nào nữa! Bằng không anh sẽ yêu em đấy!”
Ngôn Hinh dần dần cũng quen với sự không đứng đắn của hắn, cúi đầu nắm chặt điện thoại xem tin nhắn, trường học ngày mai có bộ giáo dục đến dự giờ, mẹ cô tan tầm phải ở lại chuẩn bị, soạn bài kĩ lưỡng bởi vì trong nhà không có máy tính, còn muốn kiểm tra giáo án, quá muộn nên không trở về nhà.
Đọc xong tin nhắn, cô nhẹ nhàng thở ra, xem ra ông trời một lòng muốn giúp cô, nếu không, thấy cô về nhà thế này sẽ hỏi mãi không thôi. Mẹ luôn dạy cô cùng Đường nhi rằng phải luôn là một cô gái dù yếu đuối nhưng có lòng tự trọng, tự ái cao; mỗi ngày đúng giờ phải có mặt ở nhà, nếu có tiệc gì phải gọi điện thoại về nhà trước, nói rõ ràng cụ thể nguyên nhân, lí do, lúc về còn bị một hồi truy hỏi nữa.
Ngôn Hinh hồi nhỏ có cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng giản dị. Mỗi ngày đi học, tan học về nhà đúng giờ không phải là việc gì khó. Đường nhi thì ngược lại, thời học trung học thì cực kì nghịch, thường xuyên ở bên ngoài với bạn đến khuya mới về, cho nên ngày nào mẹ cô cùng với Đường nhi cũng cãi nhau, gà chó trong nhà đều không được yên. Sau này Đường nhi ra tỉnh học đại học một tháng mới về một lần, ở nhà mới được yên tĩnh.
Bốn mươi phút sau, cô đứng dưới lầu nhìn ánh đèn của chiếc xe thể thao kia kiêu ngạo đi xa dần. Thật là kì quái, cô cùng với hắn quen biết đã gần một ngày rồi mà cô vẫn không biết tên hắn, cô nhớ bằng hữu của hắn gọi hắn là Mộ thiếu, xem ra hắn họ Mộ.
Trên bàn cơm lúc nãy toàn đàn ông con trai nên không thể thiếu rượu, vì vậy cô cũng đã uống không ít, lúc này miệng lưỡi khô khốc. Thấy trên bàn có hai cốc nước lớn, uống hết rồi nuốt luôn hai viên thuốc cảm lúc sáng được cho vào bụng. Dù sao mẹ cô cũng không ở nhà cho nên không cần khử trùng mà tắm rửa bay lên giường ngủ luôn.
Ban đêm có mấy lần cô tỉnh lại, trong mơ toàn thấy Hạ Tông Nguyên, mơ thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn khi thấy cô ngồi lên chiếc xe thể thao kia, cô cứ khóc rồi tỉnh dậy, sau đó mang theo nỗi đau đớn trong lòng mà chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thấy đầu không còn choáng váng nữa nhưng ngực thì nhói đau, hình như hai viên thuốc tối qua thật sự phát huy tác dụng, lúc rời giường xuống thấy bệnh tình đã rõ rành chuyển biến tốt.
Không biết từ khi nào mẹ cô đã về đến nhà, Ngôn Hinh xuống giường ăn cháo chuẩn bị đi làm, bà Ngữ ghé người qua cô hỏi: “Hinh nhi, con bàn chuyện với người ta sao rồi?”
Trong lòng cô thấy xót xa, nhìn mẹ cả một đêm không ngủ khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, Ngôn Hinh cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Con xin lỗi mẹ, người ta vẫn chưa trả lời…”
- Hôm nay em con, Đường nhi về nhà lấy tiền sinh hoạt phí thì lấy đâu cho nó đây? Bà Ngữ môi run run, không ngừng than thở: “Không thể trách con được, là mẹ vô dụng, đến bây giờ vẫn chỉ là người trợ giảng. Thời gian không còn sớm nữa, con mau đi đi”
Ngôn Hinh bước từ nhà ra thấy nặng trĩu, lời nói của mẹ cứ vang lên trong đầu cô. Người vô dụng không ai khác mà là cô, ngay cả đuổi kịp tổ trưởng để xin phép còn không có dũng khí, nói gì đến chuyện cùng mẹ gánh vác gia đình.
/67
|