- Vậy thì đánh cái thằng đang tựa lưng vào tường kia kìa. Nhanh, không tao giết chúng mày.
Lệnh được đưa ra, lũ đàn em đằng sau tên cầm đầu nhanh chóng xông vào hành xác Thất Lăng bằng những cú đạp, đấm, đá,…liên tục. Nhìn qua cũng biết vết thương ở đầu do bị đập bằng trai sứ đã khiến anh mất máu khá nhiều nên sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh là điều khó tránh khỏi. Thất Lăng bị trói chặt, dù còn sức và muốn đánh trả thì anh cũng chẳng thể làm được gì được ngoài việc chịu đòn không một chút kêu rên.
Chứng kiến tất cả, Lam Lam không ngừng hét gào lên : “Lũ khốn nạn. Có giỏi thì chúng mày đánh tao đây này. Đừng có động đến anh ấy.” Nhưng, đám côn đồ không hề để ý đến cô, thậm chí chúng còn coi cô như không khí. Cô hét to bao nhiêu, chúng lơ cô đi bấy nhiêu. Điều này càng làm cô hoảng hốt hơn. Lo lắng cho Thất Lăng, giật mình với mỗi cú đạp vào người anh, sợ anh bị đau, sợ nhìn thấy anh bị đánh, cô cố gắng lết cơ thể nặng nề của mình đến gần chỗ anh theo bản năng mách bảo.
Phụt…..
Một tên trong số đàn em đấm mạnh vào bụng Thất Lăng làm máu phun ra từ miệng anh… Một khoảng dài dưới đất là những mảng máu loang lổ… Vài giọt máu theo đó mà bắn cả lên mặt Lam Lam. Nó khiến cho sự sợ hãi trong cô đặt đến đỉnh điểm… Cô hét lên một hơi dài… Hàng loạt những hình ảnh khủng khiếp, kì lạ, đáng sợ hiện lên khiến đầu cô đâu như búa bổ…. Là những hình ảnh trong quá khứ?
“- Nhìn đi nhóc con. Nhìn mẹ của mày bị đánh này. Có trách thì trách bố mày nhé.”
“- Bể nước này mát lắm. Nhúng mày xuống thì sao nhỉ?”
“- Mẹ ơi… mẹ… cứu con với… con sợ lắm….”
- Này này. Mày sao thế?
Thấy điều bất ổn ở Lam Lam, tên cầm đầu đạp đạp vào người cô, hỏi. Có vẻ như thấy cô bị như thế, hắn lo lắng nhiều hơn là hả hê, vui sướng.
- Thắng chó… - Dù bị đánh, Thất Lăng vẫn cố gắng nói to. – Tao bảo là không được động vào thằng nhóc ấy cơ mà…
Câu nói của anh khiến lửa giận trong tên cầm đầu đột nhiên tăng lên nhanh chóng. Hắn gần như là quên mất Lam Lam và tiến nhanh đến chỗ anh. Ra hiệu cho đàn em dừng lại, hắn ngồi xổm xuống trước mặt anh, dùng cái thái độ khinh thường cùng giọng điệu mỉa mai hết sức để nói :
- Chậc. Xem kìa. Trông mày chẳng khác nào miếng rẻ lau rách rưới nhỉ? – Hắn hất mặt. – Có đau không? Chắc là vẫn còn khỏe nên mới dám phát ngôn bừa bãi như vậy đây.
Xong, hắn đứng dậy, cầm lên chai bia sứ :
- Xem nào. Hai chai rồi, thêm chai nữa chắc cũng chẳng thấm đâu nhỉ?
Nói rồi, hắn dơ cao tay lên, lấy đà, hướng thẳng chai bia vào đầu Thất Lăng.
Choang… - Âm thanh do chai bia vỡ ra vang lên. Từng mảnh sứ rơi xuống sàn, tạo lên tiếng loảng xoảng.
Máu. Một hàng máu chảy dài trên khuôn mặt Thất Lăng.
Cả anh cũng như lũ du côn đều bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy. Máu đó, không phải của anh mà là của Lam Lam.
Trong tíc tắc, cô đã chồm lên rất nhanh, lãnh nguyên cú đập đó Thất Lăng. Cái cảm bị đập mạnh vào đầu khiến máu chảy thành dòng, đau thật ấy… Nhưng Lam Lam lại cười. Cô cười vì thấy quyết định của mình là đúng. Theo lời tên cầm đầu thì Lăng Lăng đã bị lãnh hai cú như này rồi, thêm nữa, liệu anh có thể chịu được không? Thật tốt khi người đỡ cú đạp vừa rồi là cô…
Không được rồi, mắt Lam Lam bắt đầu mờ dần đi rồi. Cô không thể giữ cho mình tỉnh táo thêm được nữa. Mới chỉ chịu chưa đến một phần mười vết thương so với Thất Lăng mà đã không thể trụ tiếp được… Sức chịu đựng của cô càng ngày càng tệ mà.
- La…Lăng…Lăng…..
Bộp… - Cả cơ thể Lam Lam đổ xuống. Cô lại rơi vào trạng thái bất tỉnh một lần nữa….
Hạ Thất Lăng, không chỉ anh mà cả lũ khốn kia, tên nào tên nấy đều ngạc nhiên đến mức hoảng hốt khi chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra. Riêng về lũ côn đồ đó, chúng tự nhiên hành động rất kì lạ. Luống cuống, rồi cả sợ sệt… Tất cả đang lộ rõ trên khuôn mặt đắng gét của chúng.
Còn Thất Lăng, anh như con thú dữ bị dồn đến mức đường cùng nên buộc phải vùng dậy. Anh liên tục kêu tên Thiện Thiện nhưng người anh gọi lại không một chút phản ứng.
- Này Thiện. Thiện…. – Anh gào lên. – NÀY TÊN NHÓC, TỈNH DẬY NGAY…. AAAAAAAAAAAAAAAAA…. TAO THỀ, TAO PHẢI GIẾT SẠCH CHÚNG MÀY. TỪNG TÊN, TỪNG TÊN MỘT….
Binh. – Cánh cửa kho đột nhiên bật tung ra một lần nữa. Người xuất hiện, không ai khác, là Đường Doanh và Y Nhược. Đằng sau hai người đó là cả một đội của Black.
Không tin vào những gì trước mắt mình, Doanh đứng chết chân trân, nhìn. Trái với cậu, Nhược chạy vội đến bên Lăng Lăng và xem xét anh. Cô luống cuống đến nỗi không ngừng lay mạnh người anh… bất giác, nước mắt lăn dài trên má Nhược. Cô đang sợ?
Một nhóm người của Black vây xung quanh đám du côn và hạ chúng nhanh chóng. Nhóm còn lại thì theo Y Nhược đến bên người đứng đầu.
- Xem cho… - Thất Lăng khó nhọc nói. – Xem… cho tên nhóc…
Bỗng, đầu nghiêng về một bên, hai tay anh buông thõng. Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi kia cuối cũng cũng nhắm lại.
- Lăng Lăng. Anh đừng dọa em chứ. Tỉnh dậy đi. – Nhược đập liên tục vào người Thất Lăng. Cô gào ầm lên. – Các người còn làm gì nữa, nhanh đưa anh ấy vào viện. Nhanh lên….
Tít….tít…tít…
Tiếng máy móc trong phòng bệnh vang lên đều đều, liên tục. Không gian lãnh đạm, một màu trắng xóa thật khiến cho người ta phải khó chịu.
Nằm trên giường bệnh là Lam Lam. Bên cạnh, Đường Doanh không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Từ lúc cậu một mình đưa cô vào bệnh viện, cô vẫn hôn mê cho đến tận bây giờ.
Lúc nãy, khi người của Black cùng Doanh đến tìm Hạ Thất Lăng, ai cũng có nhiệm vụ hết. Nhóm thì cùng Y Nhược chăm sóc, đưa Lăng Lăng đến bệnh viện, nhóm còn lại chịu trách nhiệm bắt giữ lũ côn đồ kia và tra hỏi chúng, nên chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của cô-bé-giả-trai nằm bất tỉnh kia cả. Chỉ cho đến khi mọi người đi hết, còn lại một mình Đường Doanh bàng hoàng vì nhìn thấy Lam Lam nằm im dưới đất với mảng máu loang lổ xung quanh vùng đầu. Phải mất một lúc Doanh mới bình tĩnh trở lại và khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, cậu đã nhanh chóng đưa Lam Lam đến bệnh viện cấp cứu.
Trong khoảnh khắc đó, điều cậu thắc mắc lâu nay cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.
Cậu đã rất lo lắng và hoang mang. Vì sao à? Vì cậu sợ Lam Lam có mệnh hệ gì thì bản thân sẽ không thể gặp lại cô nữa, sợ cô biến mất hoàn toàn và sợ cô vụt khỏi tầm tay với của mình…
Doanh, thật sự đã chúng phải mũi tên tình yêu của thần Cupid và dâng trọn trái tim mình cho Lam Lam rồi. Cái cảm giác lạ bao lâu nay choán lấy tâm trí, dầy vò suy nghĩ cậu, cuối cùng cũng được xác định là cảm xúc trong “tình yêu”…Cảm xúc mà chưa một cô bạn gái nào trước đây mang lại cho cậu cả.
Một chút ngại ngùng làm Doanh bối rối. Lần đầu tiên biết yêu lại là yêu một tên con trai.
Nực cười nhưng chẳng đáng để cười… Mâu thuẫn.
Và điều mâu thuẫn này đã khiến Doanh đau khổ cho đến khi cậu nghe về tình trạng của Lam Lam từ bác sĩ. Hai tiếng “cô gái” được bác sĩ lập đi lập lại, cũng như được Doanh hỏi đi hỏi lại đã cho cậu biết chính xác giới tính thật của người cậu yêu.
Cũng đáng vui mừng phải không? Vậy là Doanh không có vấn đề gì về tâm sinh lí rồi.
Loạt xoạt… - Âm thanh do cọ xát với gối và ga giường bệnh vang lên kéo Đường Doanh ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu vội vàng khi thấy bệnh nhân từ từ mở mắt.
- Cậu tỉnh rồi à? – Doanh đỡ Lam Lam ngồi dậy, đưa tay lấy gối kê ra phía sau lưng cho cô. – Tựa lưng vào đây. Cơ thể cậu xem ra vẫn còn yếu lắm.
Nheo mắt, Lam Lam dùng chút sức yếu ớt của mình hỏi :
- Tôi đang ở đâu đây? – Giọng cô lí nhí nhưng cũng đủ để Doanh nghe rõ.
Doanh mỉm cười dịu dàng, vừa rót nước ấm ra cốc cho Lam Lam, vừa trả lời :
- Cậu đang ở bênh viện.
Đưa cốc nước cho cô, cậu lại từ từ ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay ngắn bên cạnh giường bệnh :
- Uống đi. Môi cậu khô hết rồi kìa.
Đón lấy cốc nước từ Doanh rồi lại đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh, Lam Lam không nói gì thêm mà chỉ khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại một lúc. Trong khoảng thời gian đó, cô dùng cả hai tay, đưa lên kiểm tra cơ thể mình.
Xem ra cũng không có gì đáng lo nhỉ. Bị thương phải vào viện mà vẫn có thể thở một cách dễ dàng như này thì chắc cũng chẳng có gì to tát đâu.
Mà khoan, “thở một cách dễ dàng” ư?
Sờ quanh vùng ngực của mình một lần nữa, Lam Lam mở to mắt hết cỡ.
“Nó” đã trở về với trạng thái lúc bình thường. Không có áo nịt hay bất kì một thứ nào đó bó “nó” lại nữa. Chỉ còn lại chiếc áo bệnh nhân mỏng manh che chắn bên ngoài. Thế này là sao?
- Ờ ờm… - Doanh gãi đầu gãi tai, quay mặt đi hướng khác. – Vòng một của cậu xem ra cũng đầy đặn và chuẩn ra phết nhỉ.
Nghe cậu nói vậy, bất giác Lam Lam dùng luôn hai tay che vùng ngực của mình lại :
- Không….không được nhìn. – Cô lắp bắp. – Mà... cái gì mà… vòng một chứ.
- Hơ. Thế chẳng lẽ là vòng mười. – Doanh nhăn mặt. – Nhìn qua cũng biết của-cậu thuộc hàng khủng rồi nên chẳng có gì phải ngại đâu. Đúng là con gái lớn lên môi trường đầy đủ tiện nghi để phát triển có khác…
- Cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế? – Mặt Lam Lam dần chuyển sang mầu đỏ. – Cái gì mà hàng khủng với chẳng không khủng. Bị khùng rồi hả?
Thấy cô như vậy, tự nhiên Doanh cũng luống cuống theo. Trong thâm tâm, cậu tự trách bản thân mình vì cái hành động cùng câu nói khiến nhã vừa nãy.
- À…ừ thì… Tôi biết cậu là con gái rồi… nên… - Doanh ấp úng.
- Con gái cái đầu cậu ấy. – Lam Lam đột nhiên chen lời, hét lên.
Tiếng hét của cô “nhỏ nhẹ” đến nỗi phá tan không gian yên tĩnh của bênh viện, khiến lũ chim đậu trên cành cây ngoài kia cũng phải giật mình mà vội vàng bay đi nơi khác.
Xem ra Lam Lam khỏe hẳn rồi nhỉ? Hét to thế kia cơ mà. Chỉ tội cho Đường Doanh. Vì tiếng hét “thánh thót” của cô mà hồn siêu phách lạc luôn rồi kìa. Bằng chứng là cậu đang ngồi im không nhúc nhích như bị đóng băng ấy.
Một lúc sau, cuối cùng Đường Doanh cũng trở lại trạng thái bình thường. Nhìn Lam Lam, cậu cáu kỉnh nói :
- Tôi biết cậu là con gái và tôi sẽ không nói chuyện này cho ai cả. Được chưa?
- Thật chứ? – Lam Lam hỏi lại.
- Không thật thì sao. Nói ra để nhiều thằng con trai khác tiếp cận cậu à? – Doanh gắt lên.
Nghe vậy, Lam Lam nhẹ nhàng nói hai tiếng “cảm ơn” và mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cô đã rất nhanh chóng mà tắt ngóm. Cô cũng “bắt trước” Đường Doanh, gào lên :
- Mà sao tự nhiên cậu lại nói cái kiểu cáu bẳn ấy với tôi.
Không chịu thua, Doanh bặt vo-lum to hơn :
- Vì tôi không quen nói chuyện nhẹ nhàng với ai cả. Và vì tôi không biết nên đối xử như thế nào với người mình yêu cả.
Yêu?
Câu trả lời của Doanh vô tình đã tạo điều kiện cho hàm dưới của Lam Lam rơi tự do và đập binh xuống sàn nhà. Cậu ta nói yêu ai cơ?
Nhìn Lam Lam á khẩu không nói được câu gì, Doanh đưa cả hai tay lên vò đầu bứt tai mình không thương tiếc :
- Cậu có cần nhìn tôi với ánh mắt như thế không. Tôi đang tỏ tình đấy. Là tỏ tình với cậu đấy. Cái tên ngu đần này.
Không cần biết vế trước câu nói của Đường Doanh là gì nhưng hai từ “ngu đần” đã nhanh chóng xông-pha lên khu vực xử lí thông tin trên não Lam Lam với vận tốc tuyệt vời. Biết là mình vừa bị xúc phạm, máu trong người cô bắt đầu sôi lên sùng sục. Cô lấy hơi, “rống” lên :
- CẬU VỪA PHÁT NGÔN CÁI KHỈ GÌ THẾ? ĐẤY MÀ LÀ TỎ TÌNH Á? MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI Á? VỀ NHÀ HỌC LẠI CÁCH CƯ XỬ CHO TỬ TẾ ĐI ĐÃ. NHÁ NHÁ NHÁ….
- CẬU CÓ CẦN PHẢI GÀO ẦM LÊN NHƯ THẾ KHÔNG? ĐỒ CHẾT TIỆT.
XOẠT… - Cửa phòng bệnh đột nhiên được kéo ra quá nhanh tạo lên âm thanh cũng chẳng mấy nhỏ nhẹ cho lắm.
Ngay lập tức, vị y tá đằng đằng sát khí bước vào :
- Đề nghị hai người giữ im lặng cho. – Y tá đang hết sức kìm nén cơn tức lại. – Đây là bệnh viện và còn rất nhiều bệnh nhân khác cần nghỉ ngơi.
Nói rồi, cô y tá hùng hổ bước ra ngoài và kéo cửa, đóng rầm vào một lần nữa.
Tuy là cuộc “đấu khẩu” đột nhiên bị ngắt quãng nhưng cũng nhờ thế mà hai con người kia cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Lam Lam chống hai tay vào hông, thở đều, mạnh ra đế lấy lại bình tĩnh. Còn Đường Doanh, cậu tự đập tay lên chán để gọi hai chữ “tĩnh bình” trở lại.
Vài phút sau, không gian yên tĩnh quay về với căn phòng. Không chịu được sự lãnh đạm, Doanh nhăn mặt đứng phát dậy. Hành động của Doanh vô tình khiến Lam Lam giật bắn mình, tròn mắt nhìn cậu như vừa phát hiện ra sinh vật lạ kì thú.
- Đừng có nhìn tôi kiểu đấy nữa mà. Xin cậu đấy. – Doanh xoa xoa đầu mình. – Ừm… Tôi sẽ giữ bí mật chuyện cậu là con gái nhưng điều đấy không có nghĩa là tôi từ bỏ việc theo đuổi cậu đâu nhé.
Lam Lam chưa kịp phản ứng gì thêm, Doanh đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng và ném lại cho cô câu nói :
- Tôi về đây. Người thân của cậu, tôi báo rồi. Chắc sẽ sớm đến thôi.
Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra rồi nhanh chóng đóng lại một lần nữa.
Đưa tay ra với theo bước Đường Doanh, Lam Lam định nói điều gì đó nhưng không kịp. Doanh đi rồi, cô lại cúi gằm mặt xuống với bộ mặt kì lạ. Cô không muốn cậu đi? Không. Chính xác là vì cô không muốn ở một mình. Cô sợ… sợ những kí ức kia lại ùa về….
Lệnh được đưa ra, lũ đàn em đằng sau tên cầm đầu nhanh chóng xông vào hành xác Thất Lăng bằng những cú đạp, đấm, đá,…liên tục. Nhìn qua cũng biết vết thương ở đầu do bị đập bằng trai sứ đã khiến anh mất máu khá nhiều nên sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh là điều khó tránh khỏi. Thất Lăng bị trói chặt, dù còn sức và muốn đánh trả thì anh cũng chẳng thể làm được gì được ngoài việc chịu đòn không một chút kêu rên.
Chứng kiến tất cả, Lam Lam không ngừng hét gào lên : “Lũ khốn nạn. Có giỏi thì chúng mày đánh tao đây này. Đừng có động đến anh ấy.” Nhưng, đám côn đồ không hề để ý đến cô, thậm chí chúng còn coi cô như không khí. Cô hét to bao nhiêu, chúng lơ cô đi bấy nhiêu. Điều này càng làm cô hoảng hốt hơn. Lo lắng cho Thất Lăng, giật mình với mỗi cú đạp vào người anh, sợ anh bị đau, sợ nhìn thấy anh bị đánh, cô cố gắng lết cơ thể nặng nề của mình đến gần chỗ anh theo bản năng mách bảo.
Phụt…..
Một tên trong số đàn em đấm mạnh vào bụng Thất Lăng làm máu phun ra từ miệng anh… Một khoảng dài dưới đất là những mảng máu loang lổ… Vài giọt máu theo đó mà bắn cả lên mặt Lam Lam. Nó khiến cho sự sợ hãi trong cô đặt đến đỉnh điểm… Cô hét lên một hơi dài… Hàng loạt những hình ảnh khủng khiếp, kì lạ, đáng sợ hiện lên khiến đầu cô đâu như búa bổ…. Là những hình ảnh trong quá khứ?
“- Nhìn đi nhóc con. Nhìn mẹ của mày bị đánh này. Có trách thì trách bố mày nhé.”
“- Bể nước này mát lắm. Nhúng mày xuống thì sao nhỉ?”
“- Mẹ ơi… mẹ… cứu con với… con sợ lắm….”
- Này này. Mày sao thế?
Thấy điều bất ổn ở Lam Lam, tên cầm đầu đạp đạp vào người cô, hỏi. Có vẻ như thấy cô bị như thế, hắn lo lắng nhiều hơn là hả hê, vui sướng.
- Thắng chó… - Dù bị đánh, Thất Lăng vẫn cố gắng nói to. – Tao bảo là không được động vào thằng nhóc ấy cơ mà…
Câu nói của anh khiến lửa giận trong tên cầm đầu đột nhiên tăng lên nhanh chóng. Hắn gần như là quên mất Lam Lam và tiến nhanh đến chỗ anh. Ra hiệu cho đàn em dừng lại, hắn ngồi xổm xuống trước mặt anh, dùng cái thái độ khinh thường cùng giọng điệu mỉa mai hết sức để nói :
- Chậc. Xem kìa. Trông mày chẳng khác nào miếng rẻ lau rách rưới nhỉ? – Hắn hất mặt. – Có đau không? Chắc là vẫn còn khỏe nên mới dám phát ngôn bừa bãi như vậy đây.
Xong, hắn đứng dậy, cầm lên chai bia sứ :
- Xem nào. Hai chai rồi, thêm chai nữa chắc cũng chẳng thấm đâu nhỉ?
Nói rồi, hắn dơ cao tay lên, lấy đà, hướng thẳng chai bia vào đầu Thất Lăng.
Choang… - Âm thanh do chai bia vỡ ra vang lên. Từng mảnh sứ rơi xuống sàn, tạo lên tiếng loảng xoảng.
Máu. Một hàng máu chảy dài trên khuôn mặt Thất Lăng.
Cả anh cũng như lũ du côn đều bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy. Máu đó, không phải của anh mà là của Lam Lam.
Trong tíc tắc, cô đã chồm lên rất nhanh, lãnh nguyên cú đập đó Thất Lăng. Cái cảm bị đập mạnh vào đầu khiến máu chảy thành dòng, đau thật ấy… Nhưng Lam Lam lại cười. Cô cười vì thấy quyết định của mình là đúng. Theo lời tên cầm đầu thì Lăng Lăng đã bị lãnh hai cú như này rồi, thêm nữa, liệu anh có thể chịu được không? Thật tốt khi người đỡ cú đạp vừa rồi là cô…
Không được rồi, mắt Lam Lam bắt đầu mờ dần đi rồi. Cô không thể giữ cho mình tỉnh táo thêm được nữa. Mới chỉ chịu chưa đến một phần mười vết thương so với Thất Lăng mà đã không thể trụ tiếp được… Sức chịu đựng của cô càng ngày càng tệ mà.
- La…Lăng…Lăng…..
Bộp… - Cả cơ thể Lam Lam đổ xuống. Cô lại rơi vào trạng thái bất tỉnh một lần nữa….
Hạ Thất Lăng, không chỉ anh mà cả lũ khốn kia, tên nào tên nấy đều ngạc nhiên đến mức hoảng hốt khi chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra. Riêng về lũ côn đồ đó, chúng tự nhiên hành động rất kì lạ. Luống cuống, rồi cả sợ sệt… Tất cả đang lộ rõ trên khuôn mặt đắng gét của chúng.
Còn Thất Lăng, anh như con thú dữ bị dồn đến mức đường cùng nên buộc phải vùng dậy. Anh liên tục kêu tên Thiện Thiện nhưng người anh gọi lại không một chút phản ứng.
- Này Thiện. Thiện…. – Anh gào lên. – NÀY TÊN NHÓC, TỈNH DẬY NGAY…. AAAAAAAAAAAAAAAAA…. TAO THỀ, TAO PHẢI GIẾT SẠCH CHÚNG MÀY. TỪNG TÊN, TỪNG TÊN MỘT….
Binh. – Cánh cửa kho đột nhiên bật tung ra một lần nữa. Người xuất hiện, không ai khác, là Đường Doanh và Y Nhược. Đằng sau hai người đó là cả một đội của Black.
Không tin vào những gì trước mắt mình, Doanh đứng chết chân trân, nhìn. Trái với cậu, Nhược chạy vội đến bên Lăng Lăng và xem xét anh. Cô luống cuống đến nỗi không ngừng lay mạnh người anh… bất giác, nước mắt lăn dài trên má Nhược. Cô đang sợ?
Một nhóm người của Black vây xung quanh đám du côn và hạ chúng nhanh chóng. Nhóm còn lại thì theo Y Nhược đến bên người đứng đầu.
- Xem cho… - Thất Lăng khó nhọc nói. – Xem… cho tên nhóc…
Bỗng, đầu nghiêng về một bên, hai tay anh buông thõng. Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi kia cuối cũng cũng nhắm lại.
- Lăng Lăng. Anh đừng dọa em chứ. Tỉnh dậy đi. – Nhược đập liên tục vào người Thất Lăng. Cô gào ầm lên. – Các người còn làm gì nữa, nhanh đưa anh ấy vào viện. Nhanh lên….
Tít….tít…tít…
Tiếng máy móc trong phòng bệnh vang lên đều đều, liên tục. Không gian lãnh đạm, một màu trắng xóa thật khiến cho người ta phải khó chịu.
Nằm trên giường bệnh là Lam Lam. Bên cạnh, Đường Doanh không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Từ lúc cậu một mình đưa cô vào bệnh viện, cô vẫn hôn mê cho đến tận bây giờ.
Lúc nãy, khi người của Black cùng Doanh đến tìm Hạ Thất Lăng, ai cũng có nhiệm vụ hết. Nhóm thì cùng Y Nhược chăm sóc, đưa Lăng Lăng đến bệnh viện, nhóm còn lại chịu trách nhiệm bắt giữ lũ côn đồ kia và tra hỏi chúng, nên chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của cô-bé-giả-trai nằm bất tỉnh kia cả. Chỉ cho đến khi mọi người đi hết, còn lại một mình Đường Doanh bàng hoàng vì nhìn thấy Lam Lam nằm im dưới đất với mảng máu loang lổ xung quanh vùng đầu. Phải mất một lúc Doanh mới bình tĩnh trở lại và khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, cậu đã nhanh chóng đưa Lam Lam đến bệnh viện cấp cứu.
Trong khoảnh khắc đó, điều cậu thắc mắc lâu nay cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.
Cậu đã rất lo lắng và hoang mang. Vì sao à? Vì cậu sợ Lam Lam có mệnh hệ gì thì bản thân sẽ không thể gặp lại cô nữa, sợ cô biến mất hoàn toàn và sợ cô vụt khỏi tầm tay với của mình…
Doanh, thật sự đã chúng phải mũi tên tình yêu của thần Cupid và dâng trọn trái tim mình cho Lam Lam rồi. Cái cảm giác lạ bao lâu nay choán lấy tâm trí, dầy vò suy nghĩ cậu, cuối cùng cũng được xác định là cảm xúc trong “tình yêu”…Cảm xúc mà chưa một cô bạn gái nào trước đây mang lại cho cậu cả.
Một chút ngại ngùng làm Doanh bối rối. Lần đầu tiên biết yêu lại là yêu một tên con trai.
Nực cười nhưng chẳng đáng để cười… Mâu thuẫn.
Và điều mâu thuẫn này đã khiến Doanh đau khổ cho đến khi cậu nghe về tình trạng của Lam Lam từ bác sĩ. Hai tiếng “cô gái” được bác sĩ lập đi lập lại, cũng như được Doanh hỏi đi hỏi lại đã cho cậu biết chính xác giới tính thật của người cậu yêu.
Cũng đáng vui mừng phải không? Vậy là Doanh không có vấn đề gì về tâm sinh lí rồi.
Loạt xoạt… - Âm thanh do cọ xát với gối và ga giường bệnh vang lên kéo Đường Doanh ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu vội vàng khi thấy bệnh nhân từ từ mở mắt.
- Cậu tỉnh rồi à? – Doanh đỡ Lam Lam ngồi dậy, đưa tay lấy gối kê ra phía sau lưng cho cô. – Tựa lưng vào đây. Cơ thể cậu xem ra vẫn còn yếu lắm.
Nheo mắt, Lam Lam dùng chút sức yếu ớt của mình hỏi :
- Tôi đang ở đâu đây? – Giọng cô lí nhí nhưng cũng đủ để Doanh nghe rõ.
Doanh mỉm cười dịu dàng, vừa rót nước ấm ra cốc cho Lam Lam, vừa trả lời :
- Cậu đang ở bênh viện.
Đưa cốc nước cho cô, cậu lại từ từ ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay ngắn bên cạnh giường bệnh :
- Uống đi. Môi cậu khô hết rồi kìa.
Đón lấy cốc nước từ Doanh rồi lại đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh, Lam Lam không nói gì thêm mà chỉ khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại một lúc. Trong khoảng thời gian đó, cô dùng cả hai tay, đưa lên kiểm tra cơ thể mình.
Xem ra cũng không có gì đáng lo nhỉ. Bị thương phải vào viện mà vẫn có thể thở một cách dễ dàng như này thì chắc cũng chẳng có gì to tát đâu.
Mà khoan, “thở một cách dễ dàng” ư?
Sờ quanh vùng ngực của mình một lần nữa, Lam Lam mở to mắt hết cỡ.
“Nó” đã trở về với trạng thái lúc bình thường. Không có áo nịt hay bất kì một thứ nào đó bó “nó” lại nữa. Chỉ còn lại chiếc áo bệnh nhân mỏng manh che chắn bên ngoài. Thế này là sao?
- Ờ ờm… - Doanh gãi đầu gãi tai, quay mặt đi hướng khác. – Vòng một của cậu xem ra cũng đầy đặn và chuẩn ra phết nhỉ.
Nghe cậu nói vậy, bất giác Lam Lam dùng luôn hai tay che vùng ngực của mình lại :
- Không….không được nhìn. – Cô lắp bắp. – Mà... cái gì mà… vòng một chứ.
- Hơ. Thế chẳng lẽ là vòng mười. – Doanh nhăn mặt. – Nhìn qua cũng biết của-cậu thuộc hàng khủng rồi nên chẳng có gì phải ngại đâu. Đúng là con gái lớn lên môi trường đầy đủ tiện nghi để phát triển có khác…
- Cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế? – Mặt Lam Lam dần chuyển sang mầu đỏ. – Cái gì mà hàng khủng với chẳng không khủng. Bị khùng rồi hả?
Thấy cô như vậy, tự nhiên Doanh cũng luống cuống theo. Trong thâm tâm, cậu tự trách bản thân mình vì cái hành động cùng câu nói khiến nhã vừa nãy.
- À…ừ thì… Tôi biết cậu là con gái rồi… nên… - Doanh ấp úng.
- Con gái cái đầu cậu ấy. – Lam Lam đột nhiên chen lời, hét lên.
Tiếng hét của cô “nhỏ nhẹ” đến nỗi phá tan không gian yên tĩnh của bênh viện, khiến lũ chim đậu trên cành cây ngoài kia cũng phải giật mình mà vội vàng bay đi nơi khác.
Xem ra Lam Lam khỏe hẳn rồi nhỉ? Hét to thế kia cơ mà. Chỉ tội cho Đường Doanh. Vì tiếng hét “thánh thót” của cô mà hồn siêu phách lạc luôn rồi kìa. Bằng chứng là cậu đang ngồi im không nhúc nhích như bị đóng băng ấy.
Một lúc sau, cuối cùng Đường Doanh cũng trở lại trạng thái bình thường. Nhìn Lam Lam, cậu cáu kỉnh nói :
- Tôi biết cậu là con gái và tôi sẽ không nói chuyện này cho ai cả. Được chưa?
- Thật chứ? – Lam Lam hỏi lại.
- Không thật thì sao. Nói ra để nhiều thằng con trai khác tiếp cận cậu à? – Doanh gắt lên.
Nghe vậy, Lam Lam nhẹ nhàng nói hai tiếng “cảm ơn” và mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cô đã rất nhanh chóng mà tắt ngóm. Cô cũng “bắt trước” Đường Doanh, gào lên :
- Mà sao tự nhiên cậu lại nói cái kiểu cáu bẳn ấy với tôi.
Không chịu thua, Doanh bặt vo-lum to hơn :
- Vì tôi không quen nói chuyện nhẹ nhàng với ai cả. Và vì tôi không biết nên đối xử như thế nào với người mình yêu cả.
Yêu?
Câu trả lời của Doanh vô tình đã tạo điều kiện cho hàm dưới của Lam Lam rơi tự do và đập binh xuống sàn nhà. Cậu ta nói yêu ai cơ?
Nhìn Lam Lam á khẩu không nói được câu gì, Doanh đưa cả hai tay lên vò đầu bứt tai mình không thương tiếc :
- Cậu có cần nhìn tôi với ánh mắt như thế không. Tôi đang tỏ tình đấy. Là tỏ tình với cậu đấy. Cái tên ngu đần này.
Không cần biết vế trước câu nói của Đường Doanh là gì nhưng hai từ “ngu đần” đã nhanh chóng xông-pha lên khu vực xử lí thông tin trên não Lam Lam với vận tốc tuyệt vời. Biết là mình vừa bị xúc phạm, máu trong người cô bắt đầu sôi lên sùng sục. Cô lấy hơi, “rống” lên :
- CẬU VỪA PHÁT NGÔN CÁI KHỈ GÌ THẾ? ĐẤY MÀ LÀ TỎ TÌNH Á? MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI Á? VỀ NHÀ HỌC LẠI CÁCH CƯ XỬ CHO TỬ TẾ ĐI ĐÃ. NHÁ NHÁ NHÁ….
- CẬU CÓ CẦN PHẢI GÀO ẦM LÊN NHƯ THẾ KHÔNG? ĐỒ CHẾT TIỆT.
XOẠT… - Cửa phòng bệnh đột nhiên được kéo ra quá nhanh tạo lên âm thanh cũng chẳng mấy nhỏ nhẹ cho lắm.
Ngay lập tức, vị y tá đằng đằng sát khí bước vào :
- Đề nghị hai người giữ im lặng cho. – Y tá đang hết sức kìm nén cơn tức lại. – Đây là bệnh viện và còn rất nhiều bệnh nhân khác cần nghỉ ngơi.
Nói rồi, cô y tá hùng hổ bước ra ngoài và kéo cửa, đóng rầm vào một lần nữa.
Tuy là cuộc “đấu khẩu” đột nhiên bị ngắt quãng nhưng cũng nhờ thế mà hai con người kia cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Lam Lam chống hai tay vào hông, thở đều, mạnh ra đế lấy lại bình tĩnh. Còn Đường Doanh, cậu tự đập tay lên chán để gọi hai chữ “tĩnh bình” trở lại.
Vài phút sau, không gian yên tĩnh quay về với căn phòng. Không chịu được sự lãnh đạm, Doanh nhăn mặt đứng phát dậy. Hành động của Doanh vô tình khiến Lam Lam giật bắn mình, tròn mắt nhìn cậu như vừa phát hiện ra sinh vật lạ kì thú.
- Đừng có nhìn tôi kiểu đấy nữa mà. Xin cậu đấy. – Doanh xoa xoa đầu mình. – Ừm… Tôi sẽ giữ bí mật chuyện cậu là con gái nhưng điều đấy không có nghĩa là tôi từ bỏ việc theo đuổi cậu đâu nhé.
Lam Lam chưa kịp phản ứng gì thêm, Doanh đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng và ném lại cho cô câu nói :
- Tôi về đây. Người thân của cậu, tôi báo rồi. Chắc sẽ sớm đến thôi.
Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra rồi nhanh chóng đóng lại một lần nữa.
Đưa tay ra với theo bước Đường Doanh, Lam Lam định nói điều gì đó nhưng không kịp. Doanh đi rồi, cô lại cúi gằm mặt xuống với bộ mặt kì lạ. Cô không muốn cậu đi? Không. Chính xác là vì cô không muốn ở một mình. Cô sợ… sợ những kí ức kia lại ùa về….
/66
|