Do Kyung mới tan ca, cô mệt mỏi rảo bước về nhà. Ngày hôm nay đúng là một ngày tồi tệ đối với cô. Ngày camera bị hỏng thì trong cửa hàng tiện lợi xảy ra trộm cắp, cảnh sát không thể check camera, giá trị món hàng cũng rất lớn. Ông chủ chỉ còn cách trừ tiền lương của cô để đền bù thiệt hại bởi vì cô là nhân viên trực tại khung giờ bị mất trộm, quy ra thì cô chính tội đồ.
Đi được nửa đường, cô liền dừng bước, ném mạnh túi xách xuống đất, sau đó liền oà khóc như một đứa trẻ. Cô hận mẹ, hận bà ấy tại sao lại đột ngột rời đi, bỏ rơi hai chị em cô một mình. Để có tiền trang trải cuộc sống, cô bắt buộc phải nghỉ học để đi làm thêm. Khi ấy cô mới 15 tuổi, tự hỏi một con nhóc chưa lên cấp ba thì có thể làm được việc gì chứ? Lúc đầu cô xin làm phụ bếp nhưng khối lượng công việc quá nhiều khiến cô không thể theo kịp nên đành từ bỏ. Sau đó nhờ vào mối quan hệ của cô Kim (bạn thân của mẹ cô) nên cô mới được nhận vào làm tại cửa hàng tiện lợi này. Mỗi ngày đều chứng kiến không ít thể loại khách hàng tới, đôi khi là mấy cậu nhóc đua đòi tìm mua thuốc lá hay đôi khi là mấy cô cậu học sinh mua đồ ăn. Nhìn mấy đứa xúng xính trong bộ đồng phục của trường Hanu khiến cô vô cùng tiếc nuối, buồn bã. Bởi cô muốn đi học, thực sự nếu không phải do mẹ ra đi quá sớm thì có lẽ cô vẫn đang theo học chương trình đào tạo đại học rồi.
“Ây da, cô em gái đang làm gì vậy? Có cần tụi anh chơi cùng không?”
Một đám lưu manh không biết từ đâu tới bao vây Do Kyung, trên mặt bọn họ chằng chịt những vết sẹo xấu xí đến đáng sợ. Một tên trong số đó bất ngờ chạm vào người Do Kyung, nhìn chằm chằm vào người như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đối mặt với những tên cặn bã của xã hội, cô lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, cô hất mạnh cánh tay bẩn thỉu của hắn. Sau đó liền hét lớn,” Cíu tôi với!!!”
Nhưng tên đó chẳng phải dạng vừa, hắn nhanh tay bịt miệng cô lại, hăm doạ cô,”Câm mồm ngay nếu không tao sẽ giết mày.” Mà những tên khác vốn dĩ thú tính đã nổi hết lên, chỉ chờ trực đưa con mồi vào tròng.
Khi hắn tính lôi cô lên ô tô thì hắn bất ngờ bị ăn một cú đạp như trời giáng, hắn bay ra sau, đập người vào tường rồi bất tỉnh. Do Kyung như không tin vào mắt mình, cô hoảng sợ nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Nguyên cả một đám côn đồ đã bị một bóng đen hạ gục nhanh chóng. Sau khi đã hạ hết bọn chúng, cái bóng đen mới chịu lộ diện. Do Kyung căng thẳng nhìn người kia tháo mũ và khẩu trang xuống.
Hừm...ừ thì...cũng đẹp trai phết!
Do Kyung gật gù thừa nhận. Trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Sao trên đời lại có người đẹp trai, giỏi võ như vậy nhỉ? Chớp mắt đã hạ gục cả đám lưu manh, thật là siêu.
“Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Yangyeon lộ rõ vẻ lo lắng, anh sốt ruột hỏi han cô. Nếu ngày hôm cô thực sự bị làm nhục thì chắc chắn anh không sống nổi mất và cả đám lưu manh kia sẽ sống không bằng chết với anh.
“Cậu biết tôi sao?” Do Kyung tỏ ra hoang mang, dạo gần đây bỗng nhiên có một số đám học sinh không biết ở đâu ra hễ gặp cô là gọi một tiếng “Chị” rõ to. Đám học sinh này thấy cô khiêng đồ nặng thì liền lao tới tranh bê nhau bê giúp cô. Mặc dù cô không hề quen biết chúng nó.
Đi được nửa đường, cô liền dừng bước, ném mạnh túi xách xuống đất, sau đó liền oà khóc như một đứa trẻ. Cô hận mẹ, hận bà ấy tại sao lại đột ngột rời đi, bỏ rơi hai chị em cô một mình. Để có tiền trang trải cuộc sống, cô bắt buộc phải nghỉ học để đi làm thêm. Khi ấy cô mới 15 tuổi, tự hỏi một con nhóc chưa lên cấp ba thì có thể làm được việc gì chứ? Lúc đầu cô xin làm phụ bếp nhưng khối lượng công việc quá nhiều khiến cô không thể theo kịp nên đành từ bỏ. Sau đó nhờ vào mối quan hệ của cô Kim (bạn thân của mẹ cô) nên cô mới được nhận vào làm tại cửa hàng tiện lợi này. Mỗi ngày đều chứng kiến không ít thể loại khách hàng tới, đôi khi là mấy cậu nhóc đua đòi tìm mua thuốc lá hay đôi khi là mấy cô cậu học sinh mua đồ ăn. Nhìn mấy đứa xúng xính trong bộ đồng phục của trường Hanu khiến cô vô cùng tiếc nuối, buồn bã. Bởi cô muốn đi học, thực sự nếu không phải do mẹ ra đi quá sớm thì có lẽ cô vẫn đang theo học chương trình đào tạo đại học rồi.
“Ây da, cô em gái đang làm gì vậy? Có cần tụi anh chơi cùng không?”
Một đám lưu manh không biết từ đâu tới bao vây Do Kyung, trên mặt bọn họ chằng chịt những vết sẹo xấu xí đến đáng sợ. Một tên trong số đó bất ngờ chạm vào người Do Kyung, nhìn chằm chằm vào người như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đối mặt với những tên cặn bã của xã hội, cô lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, cô hất mạnh cánh tay bẩn thỉu của hắn. Sau đó liền hét lớn,” Cíu tôi với!!!”
Nhưng tên đó chẳng phải dạng vừa, hắn nhanh tay bịt miệng cô lại, hăm doạ cô,”Câm mồm ngay nếu không tao sẽ giết mày.” Mà những tên khác vốn dĩ thú tính đã nổi hết lên, chỉ chờ trực đưa con mồi vào tròng.
Khi hắn tính lôi cô lên ô tô thì hắn bất ngờ bị ăn một cú đạp như trời giáng, hắn bay ra sau, đập người vào tường rồi bất tỉnh. Do Kyung như không tin vào mắt mình, cô hoảng sợ nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Nguyên cả một đám côn đồ đã bị một bóng đen hạ gục nhanh chóng. Sau khi đã hạ hết bọn chúng, cái bóng đen mới chịu lộ diện. Do Kyung căng thẳng nhìn người kia tháo mũ và khẩu trang xuống.
Hừm...ừ thì...cũng đẹp trai phết!
Do Kyung gật gù thừa nhận. Trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Sao trên đời lại có người đẹp trai, giỏi võ như vậy nhỉ? Chớp mắt đã hạ gục cả đám lưu manh, thật là siêu.
“Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Yangyeon lộ rõ vẻ lo lắng, anh sốt ruột hỏi han cô. Nếu ngày hôm cô thực sự bị làm nhục thì chắc chắn anh không sống nổi mất và cả đám lưu manh kia sẽ sống không bằng chết với anh.
“Cậu biết tôi sao?” Do Kyung tỏ ra hoang mang, dạo gần đây bỗng nhiên có một số đám học sinh không biết ở đâu ra hễ gặp cô là gọi một tiếng “Chị” rõ to. Đám học sinh này thấy cô khiêng đồ nặng thì liền lao tới tranh bê nhau bê giúp cô. Mặc dù cô không hề quen biết chúng nó.
/70
|