Yangyeon nhìn cô đầy yêu thương, anh bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô là ở khu vực trường Hanu trên con đường đầy bóng cây râm mát, một cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng lại trầm lặng, yên bình, cô mặc bộ quần áo thể thao màu xám tôn lên khuôn mặt trắng nõn nà, mái tóc dài đến thắt lưng, tay cầm một cái bánh mì, làn gió mát đầu hè thổi tới làm tung bay mái tóc bồng bềnh của cô, lướt nhẹ qua má cô, giây phút ấy, trái tim anh đã xao xuyến. Anh thuận tay chụp cô một tấm ảnh rồi nhờ vào mối quan hệ thân thiết với chủ tịch hội học sinh, rất nhanh anh đã có thông tin đầy đủ của cô.
“Lee Do Kyung.” Anh khẽ gọi tên cô, cái tên này ngay lập tức khắc sâu tận đáy lòng anh.
Một lần nữa anh gặp lại cô, đó là vào buổi chiều của ngày thứ sáu, khi hai lớp đều có tiết thể dục. Anh nhìn cô xinh đẹp năng động trong bộ đồng phục thể dục, tim anh như đánh rơi từng nhịp. Cả một ngày hôm đó, anh chẳng thể làm được việc ra hồn khi tâm trí anh chỉ hướng tới một mình cô.
“Kim Yangyeon, nhìn gì đấy, sao thất thần thế?” Tiếng của người bạn bên cạnh khiến anh bừng tỉnh.
Anh vội vàng quay đi hướng khác, lắc đầu phủ nhận,”Không có gì.”
“Yangyeon, cậu đã yêu bao giờ chưa?”
“Cái gì?” Câu hỏi đột ngột của người bạn khiến hơi thở anh tắc nghẹn.
“Bởi vì gần đây biểu hiện của cậu không bình thường, mình luôn tò mò không biết một người sống nguyên tắc, chín chắn hơn so với tuổi lại cực kỳ thông minh như cậu thì khi yêu sẽ thế nào? Bây giờ xem ra, hồn vía lên mây, cơm nước không màng, mặt mày ủ dột... Aiz, mặc dù so với người bình thường thì có hơi khác nhưng cũng không chênh lệch là mấy, có điều, mình thật sự tò mò muốn biết... rốt cuộc là vị nữ thần nào lại có bản lĩnh lớn đến mức khiến cho hoàng tử băng giá Kim Yangyeon của chúng ta ái mộ đến vậy?! Liệu có phải là hoa khôi Lee Bona không? Ôi trời! Tớ biết ngay mà. Lần đầu nhìn thấy cô ấy là tớ đã biết hai người sinh ra là để dành cho nhau rồi. Hey, chắc sẽ có nhiều cô gái đau lòng lắm đây!
Thì ra, trong con mắt của người khác, biểu hiện của anh lại rõ ràng đến thế, có lẽ việc anh vì một cô gái mà tâm tư rối loạn là một chuyện rất hiếm, rất lạ, thậm chí bản thân anh cũng cảm thấy khó tưởng tượng nổi, nhưng anh quyết tâm đem trái tim lần đầu thổn thức của mình giấu kín tận đáy lòng cùng với Do Kyung.
“Lee Do Kyung.” Anh khẽ gọi tên cô, cái tên này ngay lập tức khắc sâu tận đáy lòng anh.
Một lần nữa anh gặp lại cô, đó là vào buổi chiều của ngày thứ sáu, khi hai lớp đều có tiết thể dục. Anh nhìn cô xinh đẹp năng động trong bộ đồng phục thể dục, tim anh như đánh rơi từng nhịp. Cả một ngày hôm đó, anh chẳng thể làm được việc ra hồn khi tâm trí anh chỉ hướng tới một mình cô.
“Kim Yangyeon, nhìn gì đấy, sao thất thần thế?” Tiếng của người bạn bên cạnh khiến anh bừng tỉnh.
Anh vội vàng quay đi hướng khác, lắc đầu phủ nhận,”Không có gì.”
“Yangyeon, cậu đã yêu bao giờ chưa?”
“Cái gì?” Câu hỏi đột ngột của người bạn khiến hơi thở anh tắc nghẹn.
“Bởi vì gần đây biểu hiện của cậu không bình thường, mình luôn tò mò không biết một người sống nguyên tắc, chín chắn hơn so với tuổi lại cực kỳ thông minh như cậu thì khi yêu sẽ thế nào? Bây giờ xem ra, hồn vía lên mây, cơm nước không màng, mặt mày ủ dột... Aiz, mặc dù so với người bình thường thì có hơi khác nhưng cũng không chênh lệch là mấy, có điều, mình thật sự tò mò muốn biết... rốt cuộc là vị nữ thần nào lại có bản lĩnh lớn đến mức khiến cho hoàng tử băng giá Kim Yangyeon của chúng ta ái mộ đến vậy?! Liệu có phải là hoa khôi Lee Bona không? Ôi trời! Tớ biết ngay mà. Lần đầu nhìn thấy cô ấy là tớ đã biết hai người sinh ra là để dành cho nhau rồi. Hey, chắc sẽ có nhiều cô gái đau lòng lắm đây!
Thì ra, trong con mắt của người khác, biểu hiện của anh lại rõ ràng đến thế, có lẽ việc anh vì một cô gái mà tâm tư rối loạn là một chuyện rất hiếm, rất lạ, thậm chí bản thân anh cũng cảm thấy khó tưởng tượng nổi, nhưng anh quyết tâm đem trái tim lần đầu thổn thức của mình giấu kín tận đáy lòng cùng với Do Kyung.
/70
|