Chap 19
------------------------------------
-“Oa, no chết mất, cháo gì mà ngon thế chứ.”
Một bữa sáng thôi mà cô ăn hết nguyên một nồi cháo cho sáu người ăn. Anh từ đầu cứ ngồi ngây ngốc nhìn cô. Có phải anh bỏ đói cô đâu mà ăn nhiều như thế, à mà cũng đúng thôi, hôn mê hơn một tuần liền không ăn không uống đói là phải rồi.
Ăn uống no nê, cô ngồi vắt vẻo xỉa răng mặc cho anh dọn dẹp rửa bát. Cô cảm thấy thật lạ, một đại phú soái như anh ta lại chịu ở đây “hầu hạ” cô, mặc cho cô sai khiến, còn cô thì ngồi mát ăn bát vàng, cuộc sống hưởng thụ là đây. À đúng rồi, anh ta sao đột nhiên quan tâm cô thế nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy lạ rồi. Còn nữa nha, mấy hôm nay không hề thấy chị gái nào quanh đây hết, kể cả con mụ già Phùng Tử Yên cũng thế. Tự mình suy đoán không bằng hỏi cho rõ ràng, cô quay ngoắt sang hỏi anh:
-“Nè, sao dạo này anh ngoan thế?”
-“Hả? Đây là ý gì vậy?”
Anh đang chuẩn bị thuốc cho cô thì nghe thấy câu hỏi không biết phải trả lời sao như này, anh cũng cứng họng hỏi lại. Thật ra anh thừa biết ý cô là muốn hỏi “sao dạo này anh không hào hoa phóng túng nữa? Lúc trước còn dẫn toàn mỹ nhân yêu kiều thục nữ về bầu bạn với tôi cơ mà”, đại loại ý là thế đó. Anh khổ tâm, chẳng lẽ lại nói ra cái lý do quái dị kia à? Thật mất mặt quá đi, biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì lúc trước đã không làm thư thế. Haizzz…
-“Anh đừng có giả ngu. Tôi biết thừa là anh hiểu mà, còn không mau trả lời.”
-“Dạ, dạ tiểu nhân biết lỗi a. Ở nhà có phu nhân xinh đẹp hiền hậu thế này tiểu nhân sao lại đi tìm cái loại hạ đẳng đấy được.”
“Ôi ông trời ơi! Anh ta lại giở trò lưu manh rồi, thật không thể chịu được”. Cô tức giận như tỏ vẻ không hài lòng về câu trả lời đậm mùi thính kia, cô lại vắt chân lên xỉa răng.
-“Thôi không đùa nữa, uống thuốc đi này.”
Cô hạ chân xuống đón lấy thuốc từ tay anh ném một phát vào miệng, không may bị nghẹn, cô ho sặc sụa, anh lo lắng đi đến vuốt lưng cô, đồng thời cũng đưa nước cho cô uống cho đỡ ho. Sau khi bình ổn lại anh chợt phá lên cười, làm cô tức giận.
-“Anh cười cái gì? Có gì hay lắm sao? Chẳng lẽ anh chưa bị như thế bao giờ à? Đồ điên.”
Anh ho khan mấy tiếng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nói lời nịnh nọt:
-“Thôi anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu. Thật không ngờ nha vợ anh cũng có lúc dễ thương thật đấy.”
Anh ghé sát vào tai cô nói thì thầm làm mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên, cô theo phản xạ tiện tay đẩy mạnh anh ra.
-“Tránh ra, đồ sắc lang.”
Cô dậm dật bỏ đi vào phòng. Anh đã “chu đáo” chuẩn bị cho cô một căn phòng ở lầu một, tiện làm mọi việc. Nói là cùng ở một tầng mà xa muốn chớt, cách cả đến trăm mét đấy chứ. Đi được một nửa, do người chưa khỏe hẳn nên cô mệt lả ra, mặt tối sầm quay lại hỏi anh:
-“Nè, cái nhà này, à không cái bệnh viện này sao mà rộng thế, đi mãi không đến phòng là sao?”
-“Rộng lắm sao? Hừ…”-anh vuốt cằm suy nghĩ-“Theo anh nhớ hình như chỉ rộng khoảng hơn năm trăm mét vuông hay sao ý, cũng lâu rồi nên anh không nhớ rõ nữa.”
Cô đứng ngơ ngẩn giữa cái nhà ăn rộng “tuềnh toàng” trước câu trả lời phũ phàm của anh. Cái gì vậy a mòe? “Chỉ khoảng hơn năm trăm mét vuông” á? Rộng muốn chết đi được ý, lại còn “chỉ”…
-“Tôi hỏi anh cái này nhá?”
-“Gọi tên anh đi.”
-“Có nghe không?”
-“Gọi tên anh đi.”
Biểu cảm của anh không thay đổi, vẫn thản nhiên lau chùi bàn ăn, cô thở dài đi gần lại chỗ anh, lấy hơi hét:
-“Trần Hàn Lãnh, Hàn Lãnh, Lãnh thiếu, tiểu Lãnh, Hàn công tử, anh nghe đủ chưa hả? Tôi muốn hỏi anh.”
Anh dừng lại nhìn cô nở nụ cười tỏa nắng, sáng khắp cả căn phòng.
-“Ừ, bỏ từ “hỏi” đi thì cái gì anh cũng chiều em hết.”
Nghe câu này, cô quên luôn định hỏi anh cái gì rồi. Cố lục lại mớ ký ức hỗn độn, cô chợt để ý đến câu nói của anh. Nếu bỏ từ “hỏi” đi thì là…
“tôi muốn anh”
Hả? Cái kiểu người gì đây trời, trắng trợn thả thính. Nhưng anh ta quá coi thường cô rồi, cô sẽ không ngu ngốc mà đớp mớ thính độc này đâu. Dù là nghĩ không ảnh hưởng gì nhưng mặt cô cứ đỏ ửng lên, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh.
-“Giờ anh làm gì được đây hả vợ?
-“Cút, cút, cút đi, đồ sắc lang, muốn cướp sắc bà á? Không có cửa đâu. Hứ…”
Cô co chân chạy một mạch không thèm nhìn lại nữa. Anh nhìn theo cô, không nhịn nổi cười lớn, haizz cô cứ như thế này sao mà anh chịu được bây giờ?
-“Á…Ui ôi, thiu, à nhầm đau chết chân bà rồi.”
Anh vừa đưa mắt đi chỗ khác thì chợt nghe thấy tiếng kêu oai oái của cô. Anh quay ra thấy cô đang nằm ôm chân giữa nhà lăn lên lăn xuống, không thể thảm hơn. Anh hớt hải chạy đến đỡ cô dậy, hỏi tới hỏi lui:
-“Sao em bất cẩn như vậy? Đi phải nhìn chứ.”
Cô dù đau đến mấy cũng không thể không phản lại anh.
-“Ê chân tôi đang đau đấy, anh ngồi đây nói nữa nhỡ tôi phế thì làm sao đây hả?”
Anh bế cô lên, vừa bước đi vừa trả lời cô một cách nhẹ nhàng:
-“Em ngốc thế? Thì anh sẽ làm chân của em chứ còn sao nữa. Em đừng lo, dù trong hoàn cảnh nào anh cũng sẽ không bỏ mặc em một mình nữa đâu. Anh hứa đấy.”
------------------------------------
-“Oa, no chết mất, cháo gì mà ngon thế chứ.”
Một bữa sáng thôi mà cô ăn hết nguyên một nồi cháo cho sáu người ăn. Anh từ đầu cứ ngồi ngây ngốc nhìn cô. Có phải anh bỏ đói cô đâu mà ăn nhiều như thế, à mà cũng đúng thôi, hôn mê hơn một tuần liền không ăn không uống đói là phải rồi.
Ăn uống no nê, cô ngồi vắt vẻo xỉa răng mặc cho anh dọn dẹp rửa bát. Cô cảm thấy thật lạ, một đại phú soái như anh ta lại chịu ở đây “hầu hạ” cô, mặc cho cô sai khiến, còn cô thì ngồi mát ăn bát vàng, cuộc sống hưởng thụ là đây. À đúng rồi, anh ta sao đột nhiên quan tâm cô thế nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy lạ rồi. Còn nữa nha, mấy hôm nay không hề thấy chị gái nào quanh đây hết, kể cả con mụ già Phùng Tử Yên cũng thế. Tự mình suy đoán không bằng hỏi cho rõ ràng, cô quay ngoắt sang hỏi anh:
-“Nè, sao dạo này anh ngoan thế?”
-“Hả? Đây là ý gì vậy?”
Anh đang chuẩn bị thuốc cho cô thì nghe thấy câu hỏi không biết phải trả lời sao như này, anh cũng cứng họng hỏi lại. Thật ra anh thừa biết ý cô là muốn hỏi “sao dạo này anh không hào hoa phóng túng nữa? Lúc trước còn dẫn toàn mỹ nhân yêu kiều thục nữ về bầu bạn với tôi cơ mà”, đại loại ý là thế đó. Anh khổ tâm, chẳng lẽ lại nói ra cái lý do quái dị kia à? Thật mất mặt quá đi, biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì lúc trước đã không làm thư thế. Haizzz…
-“Anh đừng có giả ngu. Tôi biết thừa là anh hiểu mà, còn không mau trả lời.”
-“Dạ, dạ tiểu nhân biết lỗi a. Ở nhà có phu nhân xinh đẹp hiền hậu thế này tiểu nhân sao lại đi tìm cái loại hạ đẳng đấy được.”
“Ôi ông trời ơi! Anh ta lại giở trò lưu manh rồi, thật không thể chịu được”. Cô tức giận như tỏ vẻ không hài lòng về câu trả lời đậm mùi thính kia, cô lại vắt chân lên xỉa răng.
-“Thôi không đùa nữa, uống thuốc đi này.”
Cô hạ chân xuống đón lấy thuốc từ tay anh ném một phát vào miệng, không may bị nghẹn, cô ho sặc sụa, anh lo lắng đi đến vuốt lưng cô, đồng thời cũng đưa nước cho cô uống cho đỡ ho. Sau khi bình ổn lại anh chợt phá lên cười, làm cô tức giận.
-“Anh cười cái gì? Có gì hay lắm sao? Chẳng lẽ anh chưa bị như thế bao giờ à? Đồ điên.”
Anh ho khan mấy tiếng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nói lời nịnh nọt:
-“Thôi anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu. Thật không ngờ nha vợ anh cũng có lúc dễ thương thật đấy.”
Anh ghé sát vào tai cô nói thì thầm làm mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên, cô theo phản xạ tiện tay đẩy mạnh anh ra.
-“Tránh ra, đồ sắc lang.”
Cô dậm dật bỏ đi vào phòng. Anh đã “chu đáo” chuẩn bị cho cô một căn phòng ở lầu một, tiện làm mọi việc. Nói là cùng ở một tầng mà xa muốn chớt, cách cả đến trăm mét đấy chứ. Đi được một nửa, do người chưa khỏe hẳn nên cô mệt lả ra, mặt tối sầm quay lại hỏi anh:
-“Nè, cái nhà này, à không cái bệnh viện này sao mà rộng thế, đi mãi không đến phòng là sao?”
-“Rộng lắm sao? Hừ…”-anh vuốt cằm suy nghĩ-“Theo anh nhớ hình như chỉ rộng khoảng hơn năm trăm mét vuông hay sao ý, cũng lâu rồi nên anh không nhớ rõ nữa.”
Cô đứng ngơ ngẩn giữa cái nhà ăn rộng “tuềnh toàng” trước câu trả lời phũ phàm của anh. Cái gì vậy a mòe? “Chỉ khoảng hơn năm trăm mét vuông” á? Rộng muốn chết đi được ý, lại còn “chỉ”…
-“Tôi hỏi anh cái này nhá?”
-“Gọi tên anh đi.”
-“Có nghe không?”
-“Gọi tên anh đi.”
Biểu cảm của anh không thay đổi, vẫn thản nhiên lau chùi bàn ăn, cô thở dài đi gần lại chỗ anh, lấy hơi hét:
-“Trần Hàn Lãnh, Hàn Lãnh, Lãnh thiếu, tiểu Lãnh, Hàn công tử, anh nghe đủ chưa hả? Tôi muốn hỏi anh.”
Anh dừng lại nhìn cô nở nụ cười tỏa nắng, sáng khắp cả căn phòng.
-“Ừ, bỏ từ “hỏi” đi thì cái gì anh cũng chiều em hết.”
Nghe câu này, cô quên luôn định hỏi anh cái gì rồi. Cố lục lại mớ ký ức hỗn độn, cô chợt để ý đến câu nói của anh. Nếu bỏ từ “hỏi” đi thì là…
“tôi muốn anh”
Hả? Cái kiểu người gì đây trời, trắng trợn thả thính. Nhưng anh ta quá coi thường cô rồi, cô sẽ không ngu ngốc mà đớp mớ thính độc này đâu. Dù là nghĩ không ảnh hưởng gì nhưng mặt cô cứ đỏ ửng lên, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh.
-“Giờ anh làm gì được đây hả vợ?
-“Cút, cút, cút đi, đồ sắc lang, muốn cướp sắc bà á? Không có cửa đâu. Hứ…”
Cô co chân chạy một mạch không thèm nhìn lại nữa. Anh nhìn theo cô, không nhịn nổi cười lớn, haizz cô cứ như thế này sao mà anh chịu được bây giờ?
-“Á…Ui ôi, thiu, à nhầm đau chết chân bà rồi.”
Anh vừa đưa mắt đi chỗ khác thì chợt nghe thấy tiếng kêu oai oái của cô. Anh quay ra thấy cô đang nằm ôm chân giữa nhà lăn lên lăn xuống, không thể thảm hơn. Anh hớt hải chạy đến đỡ cô dậy, hỏi tới hỏi lui:
-“Sao em bất cẩn như vậy? Đi phải nhìn chứ.”
Cô dù đau đến mấy cũng không thể không phản lại anh.
-“Ê chân tôi đang đau đấy, anh ngồi đây nói nữa nhỡ tôi phế thì làm sao đây hả?”
Anh bế cô lên, vừa bước đi vừa trả lời cô một cách nhẹ nhàng:
-“Em ngốc thế? Thì anh sẽ làm chân của em chứ còn sao nữa. Em đừng lo, dù trong hoàn cảnh nào anh cũng sẽ không bỏ mặc em một mình nữa đâu. Anh hứa đấy.”
/50
|