Chap 20
-------------------------------------
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi ngồi xuống nắn bóp cái chân kia. Cứ nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của cô anh lại nhìn không được cười.
-“Anh lại cười cái gì đấy hở? Muốn ăn đấ…á á á đau, đau, đau. Không thể nhẹ tay tí sao. Ui đau chết chân bà rồi, còn cười, tôi cắt lưỡi anh bây giờ.”
Anh đưa mắt nhìn cô rồi lại ngồi cười tiếp. Không hiểu từ lúc nào mà cô với anh trở nên thân thiết như thế nữa, cô nói chuyện với anh, cười với anh, giận giữ với anh và cả những lúc cô ngồi lại chịu tâm sự với anh. Điều này khiến anh rất hạnh phúc, nên anh chỉ biết cười thôi. Còn cô thì ngay bản thân cô cũng chịu. Có khi cô ngồi lại nghĩ như một con ngơ cũng chẳng biết mình đã làm cái quái gì? Vì sao lại đối với anh như thế? Tất cả câu hỏi đều tan vào hư không và không có lời giải đáp nào cho nó cả.
Mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện rắc rối thì dung lượng não của cô lại không đủ dùng, nên là cô chưa bao giờ nghĩ quá nhiều cả. Mặc dù biết trong hành động, cách cư xử có lạ lẫm những cô cũng không muốn biết tại sao lại như thế? Và vấn đề cô quan tâm bây giờ là chân cô đang bị đau đây này.
-“Ui ui ui, từ từ thôi, nhẹ nhẹ…”
-“Em nói ít thôi, nói nhiều cũng không hết đau đâu mà còn đau hơn nữa đấy nhá.”
Cô ngay từ đầu cứ nói rất nhiều, nói đúng hơn là lải nhải bên tai anh làm anh bực. Anh biết rõ là phải nhẹ nhàng nên không cần cô phải nói nhiều như thế, chỉ tổ làm anh bối rối thêm thôi. Trong lúc bực tức, anh bẻ mạnh chân cô về vị trí cũ, cô hét lớn đến nỗi mà trong khoảng bán kính năm trăm mét ai cũng nghe thấy.
Cách đó khoảng năm trăm mét về phía tây, có một cụ già đi qua đường…
-“Haizzz, tuổi trẻ thật tốt a.”
Quay lại chỗ cô với anh, sau khi anh “ra tay”, cô cứ ôm chân ngồi khóc, tay thì cứ đánh anh, anh chỉ biết ngồi yên nhìn cô cố nén cười. Một lúc sau, cô mới chịu nín khóc nhưng vẫn ngồi sụt sịt. Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vòng ra sau lưng vuốt nhẹ, dỗ dành:
-“Thôi mà không khóc nữa, em xem chân em hết đau rồi còn gì.”
Giờ cô mới để ý, thật sự là hết đau rồi. Nhưng cái thái độ kia của anh lại làm cô tức rồi, cô phụng phịu, quay đi không thèm nhìn anh.
-“Ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi cho chóng khỏi, anh không muốn phải chăm sóc em suốt thế này đâu.”
-“Anh nói như tôi bắt anh làm không bằng ý. Anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tôi không thèm quản anh.”
Anh cười hắt một cái, vòng hai tay ôm cô từ phía sau.
-“Em đây là đang ghen sao?”
-“Tôi mới là không có. Thôi không nói vụ này nữa, bây giờ tôi muốn đi chơi, được không?”
Cô gạt tay anh ra, quay lại nhìn anh. Mặt anh nghiêm lại.
-“Em mới hồi phục một chút đã muốn ra ngoài rồi. Không được.”
-“Xì, đồ mặt sắt.”
Cô nằm xuống, kéo chăn kín mít, anh nhìn cô cười mỉm, rồi bước ra ngoài. Trước khi đi khỏi anh không quên trêu cô:
-“Đừng có đắp chăn như thế kẻo lại ngạt thở chết đấy, chết ngạt không đẹp đẽ gì đâu.”
-“Đi đi, đồ chết bầm.”
Thoáng cái đã đến trưa rồi, cô cả buổi sáng nằm ngủ không biết trời đất là gì. Trong khi đó thì anh dọn nhà, tưới cây, giặt đồ, chuẩn bị thuốc cho cô, nấu bữa trưa..v.v. Toàn những công việc mà anh chưa làm bao giờ nhưng cũng ra dáng phết chứ không phải vừa đâu. Cô vừa dậy, mặt mày đã cau có, đầu tóc cứ như con bị dại. Bước ra khỏi phòng mà cứ như cương thi đi trong nhà xác, bước lê thê như ăn mày, thật chẳng còn gì để diễn tả cô lúc này cả.
Đi được một nửa chặng đường, chợt cô ngửi thấy mùi gì đó khét khét, nó rất kinh khủng. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến bây giờ cô chưa từng ngửi thấy mùi gì mà nó ghê thế này. Mùi đặc biệt có một không hai, ngửi vào là buồn nôn, dựng hết cả tóc gáy. Cái mùi này không như mùi khét thông thường đắng đắng mà nó lại có mùi tanh của hải sản, mùi kì kì của rau, mùi hăng của ớt và vô số mùi kì nữa, không thể phân tích hết được. Chỉ cần hít nhẹ một hơi thôi cũng đủ làm cô tỉnh táo cả năm rồi. Cô chạy thục mạng đến nơi tỏa ra mùi hương này, chợt cô đứng khựng lại, mắt trợn lên nhìn.
-“Khụ…Khụ…Khụ, em dậy rồi à, khụ.”
-“Anh, anh đây là đang làm cái gì đấy hở?”
Cô chỉ vào cái đống không rõ hình dạng trong bếp kia lắp bắp hỏi anh. Anh đưa mắt nhìn rồi quay lại cười với cô. Cô lắc đầu, quay lưng đi ra ngoài vườn hoa trước cửa, hít lấy hít để không khí rồi mới đi vào. Nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi dài:
-“Anh có biết mình đang làm gì không thế?”
-“Anh biết.”
-“Vậy anh đang làm gì đấy?”
-“Anh đang nấu cơm cho vợ anh ăn.”
-“Thế anh nấu gì thế?”
-“Lúc sáng vợ bảo muốn ăn lẩu, nên giờ anh đang nấu cho vợ nè.”
-“Trời, thôi dẹp đi. Mình cũng chỉ là nói đùa thôi, ai ngờ anh ta lại làm thật à.”
Cô lẩm bẩm.
-“Em nói gì đấy?”
-“Không có gì, thôi anh ra ngoài kia ngồi cho tôi, buồn nôn chết được.”
-“Anh chỉ muốn nấu cho vợ ăn thôi mà, sao vợ nóng thế?”
-“Đi ngay đi, không là trưa nay khỏi ăn uống gì sứt.”
Anh lủi thủi đi ra ngoài, nhìn theo anh mà cô chỉ biết thở dài. Cô đưa tay lên búi tóc gọn gàng, chỉnh lại quần áo.
-“Xí, nấu ăn thế này mà cũng đòi thể hiện, thật đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Chậc đợi mà xem tài nghệ của bà đi.”
-------------------------------------
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi ngồi xuống nắn bóp cái chân kia. Cứ nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của cô anh lại nhìn không được cười.
-“Anh lại cười cái gì đấy hở? Muốn ăn đấ…á á á đau, đau, đau. Không thể nhẹ tay tí sao. Ui đau chết chân bà rồi, còn cười, tôi cắt lưỡi anh bây giờ.”
Anh đưa mắt nhìn cô rồi lại ngồi cười tiếp. Không hiểu từ lúc nào mà cô với anh trở nên thân thiết như thế nữa, cô nói chuyện với anh, cười với anh, giận giữ với anh và cả những lúc cô ngồi lại chịu tâm sự với anh. Điều này khiến anh rất hạnh phúc, nên anh chỉ biết cười thôi. Còn cô thì ngay bản thân cô cũng chịu. Có khi cô ngồi lại nghĩ như một con ngơ cũng chẳng biết mình đã làm cái quái gì? Vì sao lại đối với anh như thế? Tất cả câu hỏi đều tan vào hư không và không có lời giải đáp nào cho nó cả.
Mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện rắc rối thì dung lượng não của cô lại không đủ dùng, nên là cô chưa bao giờ nghĩ quá nhiều cả. Mặc dù biết trong hành động, cách cư xử có lạ lẫm những cô cũng không muốn biết tại sao lại như thế? Và vấn đề cô quan tâm bây giờ là chân cô đang bị đau đây này.
-“Ui ui ui, từ từ thôi, nhẹ nhẹ…”
-“Em nói ít thôi, nói nhiều cũng không hết đau đâu mà còn đau hơn nữa đấy nhá.”
Cô ngay từ đầu cứ nói rất nhiều, nói đúng hơn là lải nhải bên tai anh làm anh bực. Anh biết rõ là phải nhẹ nhàng nên không cần cô phải nói nhiều như thế, chỉ tổ làm anh bối rối thêm thôi. Trong lúc bực tức, anh bẻ mạnh chân cô về vị trí cũ, cô hét lớn đến nỗi mà trong khoảng bán kính năm trăm mét ai cũng nghe thấy.
Cách đó khoảng năm trăm mét về phía tây, có một cụ già đi qua đường…
-“Haizzz, tuổi trẻ thật tốt a.”
Quay lại chỗ cô với anh, sau khi anh “ra tay”, cô cứ ôm chân ngồi khóc, tay thì cứ đánh anh, anh chỉ biết ngồi yên nhìn cô cố nén cười. Một lúc sau, cô mới chịu nín khóc nhưng vẫn ngồi sụt sịt. Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vòng ra sau lưng vuốt nhẹ, dỗ dành:
-“Thôi mà không khóc nữa, em xem chân em hết đau rồi còn gì.”
Giờ cô mới để ý, thật sự là hết đau rồi. Nhưng cái thái độ kia của anh lại làm cô tức rồi, cô phụng phịu, quay đi không thèm nhìn anh.
-“Ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi cho chóng khỏi, anh không muốn phải chăm sóc em suốt thế này đâu.”
-“Anh nói như tôi bắt anh làm không bằng ý. Anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tôi không thèm quản anh.”
Anh cười hắt một cái, vòng hai tay ôm cô từ phía sau.
-“Em đây là đang ghen sao?”
-“Tôi mới là không có. Thôi không nói vụ này nữa, bây giờ tôi muốn đi chơi, được không?”
Cô gạt tay anh ra, quay lại nhìn anh. Mặt anh nghiêm lại.
-“Em mới hồi phục một chút đã muốn ra ngoài rồi. Không được.”
-“Xì, đồ mặt sắt.”
Cô nằm xuống, kéo chăn kín mít, anh nhìn cô cười mỉm, rồi bước ra ngoài. Trước khi đi khỏi anh không quên trêu cô:
-“Đừng có đắp chăn như thế kẻo lại ngạt thở chết đấy, chết ngạt không đẹp đẽ gì đâu.”
-“Đi đi, đồ chết bầm.”
Thoáng cái đã đến trưa rồi, cô cả buổi sáng nằm ngủ không biết trời đất là gì. Trong khi đó thì anh dọn nhà, tưới cây, giặt đồ, chuẩn bị thuốc cho cô, nấu bữa trưa..v.v. Toàn những công việc mà anh chưa làm bao giờ nhưng cũng ra dáng phết chứ không phải vừa đâu. Cô vừa dậy, mặt mày đã cau có, đầu tóc cứ như con bị dại. Bước ra khỏi phòng mà cứ như cương thi đi trong nhà xác, bước lê thê như ăn mày, thật chẳng còn gì để diễn tả cô lúc này cả.
Đi được một nửa chặng đường, chợt cô ngửi thấy mùi gì đó khét khét, nó rất kinh khủng. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến bây giờ cô chưa từng ngửi thấy mùi gì mà nó ghê thế này. Mùi đặc biệt có một không hai, ngửi vào là buồn nôn, dựng hết cả tóc gáy. Cái mùi này không như mùi khét thông thường đắng đắng mà nó lại có mùi tanh của hải sản, mùi kì kì của rau, mùi hăng của ớt và vô số mùi kì nữa, không thể phân tích hết được. Chỉ cần hít nhẹ một hơi thôi cũng đủ làm cô tỉnh táo cả năm rồi. Cô chạy thục mạng đến nơi tỏa ra mùi hương này, chợt cô đứng khựng lại, mắt trợn lên nhìn.
-“Khụ…Khụ…Khụ, em dậy rồi à, khụ.”
-“Anh, anh đây là đang làm cái gì đấy hở?”
Cô chỉ vào cái đống không rõ hình dạng trong bếp kia lắp bắp hỏi anh. Anh đưa mắt nhìn rồi quay lại cười với cô. Cô lắc đầu, quay lưng đi ra ngoài vườn hoa trước cửa, hít lấy hít để không khí rồi mới đi vào. Nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi dài:
-“Anh có biết mình đang làm gì không thế?”
-“Anh biết.”
-“Vậy anh đang làm gì đấy?”
-“Anh đang nấu cơm cho vợ anh ăn.”
-“Thế anh nấu gì thế?”
-“Lúc sáng vợ bảo muốn ăn lẩu, nên giờ anh đang nấu cho vợ nè.”
-“Trời, thôi dẹp đi. Mình cũng chỉ là nói đùa thôi, ai ngờ anh ta lại làm thật à.”
Cô lẩm bẩm.
-“Em nói gì đấy?”
-“Không có gì, thôi anh ra ngoài kia ngồi cho tôi, buồn nôn chết được.”
-“Anh chỉ muốn nấu cho vợ ăn thôi mà, sao vợ nóng thế?”
-“Đi ngay đi, không là trưa nay khỏi ăn uống gì sứt.”
Anh lủi thủi đi ra ngoài, nhìn theo anh mà cô chỉ biết thở dài. Cô đưa tay lên búi tóc gọn gàng, chỉnh lại quần áo.
-“Xí, nấu ăn thế này mà cũng đòi thể hiện, thật đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Chậc đợi mà xem tài nghệ của bà đi.”
/50
|