Chap 21
-------------------------------------------
-“Vợ à, dậy ăn cơm thôi.”
Sau khi bế cô về đến nhà thì anh mặc cho cô ngủ, còn anh thì đi dọn dẹp, nấu cơm. Đến tận hơn chín giờ tối anh mới gọi cô dậy ăn tối (giờ giấc thật không bình thường.)
Cô lục đục mãi không dậy, cứ nằm tròn vo, không chút động tĩnh. Anh thở dài, mỉm cười nhìn cô. Anh ngồi lên giường, vuốt ve mái tóc cô, nói khẽ:
-“Dậy ăn tối thôi, xong còn uống thuốc chứ, không thì không khỏi được đâu.”
Giọng cô khàn khàn, nũng nịu vọng ra từ trong chăn:
-“Ứ ừ, ăn uống gì giờ nãy nữa chứ thôi tôi không ăn đâu, anh ăn một mình đi.”
-“Vợ à, không được, không ăn sẽ đói đấy.”
Anh nhất quyết không từ bỏ, đưa tay kéo chăn xuống, tay cô cứ giữ thật chặt lấy chăn. Hai người giằng co một lúc lâu rồi cô mới tức giận lên tiếng:
-“Anh mắc dịch đấy à? Đây là lúc nào rồi còn ăn với uống, đang ngủ ngon phiền chết đi được.”
Mặt anh rũ xuống, nhìn buồn buồn như sắp khóc ý: “Anh chỉ lo lắng cho vợ thôi mà.” Anh nói nhỏ.
Ôi thôi rồi, anh lại bày ra cái mặt này, nhìn tội muốn chết, ai mà cưỡng lại được. Cô thở hắt một tiếng rồi bước xuống khỏi giường kéo anh ra ngoài.
-“Được rồi, đi ăn thôi, lần sau giờ này rồi thì đừng phí công gọi tôi dậy nữa.”
Nghe được câu này, mặt anh lại hớn hở, người lại bắt đầu phát quang rồi. Thật chẳng hiểu nổi con người này, biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn thời tiết.
-“Anh chỉ biết nấu cháo thôi à?”
-“Ừ, mà làm sao vợ?”
-“Không có gì, tôi thấy cháo anh nấu ngon hết chỗ chê còn về những món khác thì…thôi đi.”
Đó là một quãng kí ức đáng sợ, khoog đáng nhắc lại, quên đi. Anh nhìn cô cười lãnh đạm trong thật soái a. Từ lúc gả cho anh đến giờ phút này thì đây là lần đầu tiên cô nhìn anh bằng ánh mắt khác.
-“Ngày mai, chúng ta quay lại thành phố đi, ở đây lâu quá tôi thấy chán rồi, lúc nào rảnh lại đến.”
Nghe câu này, anh bất chợt dừng mọi hoạt động lại, mặt nghiêm lại nhìn cô.
-“Em mới khỏe lại, cứ ở đây thêm một thời gian nữa rồi hãy quay về. Làm sao có anh bầu bạn rồi còn nhớ đến người khác à?”
Cô nhếch môi cười khinh, mặt pha trộn nhiều cảm xúc. Cô nhìn mặt anh bây giờ rất mắc cười cứ như đang ghen ý. Phải cố gắng lắm thì cô mới bình tĩnh lại được. Càng nhìn anh cô lại càng muốn trêu ngươi.
-“Đúng a, nhắc mới nhớ dạo này không thấy tiểu Nguyên Sinh đâu, nhớ cậu ta chết đi được.”
Câu nói nửa thật nửa đùa của cô làm anh tức nổ đom đóm mắt, mặt sầm lại, mím chặt môi, không lên tiếng. Chợt cô cười phá lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Cô nhìn anh, càng nhìn càng buồn cười. Cô cứ ngồi ôm bụng cười như con mắc dịch. Anh nhìn cô khó hiểu một lúc rồi thở hắt một cái, sau đó cũng cười nhẹ nhìn cô dịu dàng.
Cô ngồi cười như con điên suốt nửa tiếng, mất một khoảng thời gian khá lâu thì cô mới lấy lại được sự bình tĩnh, cố nén tất cả vào bên trong.
-“Đùa anh thôi, ở đây có người chồng vô cùng chu đáo lại còn dịu dàng làm sao tôi lại nghĩ đến người khác được. Chỉ là tôi nghỉ lâu rồi, không đi học sẽ theo không kịp các bạn. Hơn nữa sắp tới còn có…”
Đang nói thì tự nhiên người cô đơ ra nhìn anh, người cô như biến thành tượng vậy.
-“Sao vậy?”
Anh lo lắng hỏi thăm, cô đưa mắt nhìn anh, lắp bắp hỏi:
-“Hôm, hôm nay là ngày mấy?”
Anh day trán suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
-“Hình như hôm nay là ngày 20 tháng 4 rồi.”
Cô đơ toàn tập luôn, hồn cô bay đi tạm biệt cái thân xác này rồi. Anh chạy đến bên đỡ cô.
-“Em sao thế vợ, em cứ như thế này làm anh sợ lắm đấy?”
-“Ôi chết rồi, thế là hết, đời như lụi tàn rồi.”
Cô lắc đầu, mặt không biểu cảm, hồn ơi sao ngươi đi xa ta thế?
-“Em nói đi rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nhìn cô cứ như thế anh thật không nỡ, ríu rít hỏi thăm còn không ngừng lay người cô nữa. Cô là người sống đấy (chỉ là hồn bay rồi) đừng có lay nữa được không. Cô nhìn anh trong vô vọng, nói một cách chán nản:
-“Mai trường tôi tổ chức thi kết thúc năm học, hơn nữa còn xét tuyển đại học. Thôi thế này thì đời tôi tàn thật rồi, sau vụ này chắc cha mẹ từ tôi luôn quá.”
Anh thở dài một hơi như vùa chút bỏ được gánh nặng trên vai vậy.
-“Tưởng gì chứ. Em đã có một người chồng vừa giàu co vừa đẹp trai như thế này còn lo lắng học hành làm gì. Sau này em mà thất nghiệp thì sẽ có anh nuôi rôi mà lo gì.”
Cô bực mình đứng dậy, nói lớn:
-“Anh nói thì hay lắm ý, tôi mới không thèm anh nuôi. Nhỡ sau này anh chán tôi rồi, anh đòi ly hôn thì tôi ra ngoài đường ăn xin à?”
Anh cũng đứng lên tiến lại gần rồi nắm lấy tay cô, nói lời an ủi:
-“Sẽ không đâu, anh chỉ yêu em thôi, bây giờ là vẫn và tương lai cũng sẽ như vậy. Em không cân phải lo mấy việc đấy đâu.”
Cô đứng khoanh tay, tức giận nhìn anh nói ý:
-‘Hứ, người biết mặt không biết lòng. Ai mà đoán trước được chuyện tương lai.”
-“Thôi, không nói nữa, vào phòng đi, anh giúp em ôn bài.”
Mặt cô thay đổi ba trăm sáu mươi độ nhìn anh, mắt long lanh, lên tiếng xác định:
-“Thật không?”
-“Đương nhiên, chồng em dù sao thì cũng từng du học nước ngoài về mà.”
-“Ôi, chồng tốt nhất a.”
-“Sao em ngốc thế? Câu đơn giản thế này làm cũng không xong.”
Anh tiện tay cầm bút gõ nhẹ vào đầu cô, cô phát tiết nhìn anh bất bình.
-“Này nhá, anh nhìn cho rõ lại đi, bài toán này cho học sinh cấp ba làm à? Đừng nói là học sinh, đến giáo sư kinh nghiệm đại học còn chưa chắc giải được ý.”
-“Ô, anh xin lỗi, anh nhìn nhầm, hehe.”
-“Hứ.”
Sau bốn tiếng nhồi nhét thì coi như cũng học được kha khá khoảng 80% kiến thức rồi, tại cô là học sinh đứng thứ hai toàn trường mà. Giờ thì người cô mệt lả, vừa mỏi vừa nhức, uốn ngược uốn xuôi. Thấy vậy, anh liền đi ra phí sau đấm bóp cho cô.
-“Thôi anh không cần làm thế đâu, anh cũng mệt nhiều rồi về nghỉ trước đi. Phần còn lại tôi tự học được rồi.”
-“Em khách khí gì chứ? Lại nói, anh về đâu nghỉ bây giờ, anh phải ngủ cùng em cơ.”
-“Thôi đi ông nội, cái bệnh viện này ít nhất cũng phải có vài chục phòng chứ có phải là chỉ có mỗi phòng này đâu, anh thích ngủ ở đâu chả được.”
-“Anh ngủ mà không có em thì anh ngủ không được, tội anh lắm.”
-“Nể tình anh vừa giúp tôi học, còn không mau đi thì tôi sẽ động thủ đấy nhá.”
-“Vợ chồng ngủ với nhau thì có gì phải ngại chứ.”
-“Nam nữ thụ thụ bất thân, anh chưa nghe câu đó à?”
-“Nhưng chúng ta là vợ chồng mà.”
-“Cút nhanh dùm cái.”
-“Vậy vợ ngủ ngon nha, mai anh sẽ đưa em đi học.”
-“Thôi đi đi, nổi hết cả da gà rồi.”
-------------------------------------------
-“Vợ à, dậy ăn cơm thôi.”
Sau khi bế cô về đến nhà thì anh mặc cho cô ngủ, còn anh thì đi dọn dẹp, nấu cơm. Đến tận hơn chín giờ tối anh mới gọi cô dậy ăn tối (giờ giấc thật không bình thường.)
Cô lục đục mãi không dậy, cứ nằm tròn vo, không chút động tĩnh. Anh thở dài, mỉm cười nhìn cô. Anh ngồi lên giường, vuốt ve mái tóc cô, nói khẽ:
-“Dậy ăn tối thôi, xong còn uống thuốc chứ, không thì không khỏi được đâu.”
Giọng cô khàn khàn, nũng nịu vọng ra từ trong chăn:
-“Ứ ừ, ăn uống gì giờ nãy nữa chứ thôi tôi không ăn đâu, anh ăn một mình đi.”
-“Vợ à, không được, không ăn sẽ đói đấy.”
Anh nhất quyết không từ bỏ, đưa tay kéo chăn xuống, tay cô cứ giữ thật chặt lấy chăn. Hai người giằng co một lúc lâu rồi cô mới tức giận lên tiếng:
-“Anh mắc dịch đấy à? Đây là lúc nào rồi còn ăn với uống, đang ngủ ngon phiền chết đi được.”
Mặt anh rũ xuống, nhìn buồn buồn như sắp khóc ý: “Anh chỉ lo lắng cho vợ thôi mà.” Anh nói nhỏ.
Ôi thôi rồi, anh lại bày ra cái mặt này, nhìn tội muốn chết, ai mà cưỡng lại được. Cô thở hắt một tiếng rồi bước xuống khỏi giường kéo anh ra ngoài.
-“Được rồi, đi ăn thôi, lần sau giờ này rồi thì đừng phí công gọi tôi dậy nữa.”
Nghe được câu này, mặt anh lại hớn hở, người lại bắt đầu phát quang rồi. Thật chẳng hiểu nổi con người này, biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn thời tiết.
-“Anh chỉ biết nấu cháo thôi à?”
-“Ừ, mà làm sao vợ?”
-“Không có gì, tôi thấy cháo anh nấu ngon hết chỗ chê còn về những món khác thì…thôi đi.”
Đó là một quãng kí ức đáng sợ, khoog đáng nhắc lại, quên đi. Anh nhìn cô cười lãnh đạm trong thật soái a. Từ lúc gả cho anh đến giờ phút này thì đây là lần đầu tiên cô nhìn anh bằng ánh mắt khác.
-“Ngày mai, chúng ta quay lại thành phố đi, ở đây lâu quá tôi thấy chán rồi, lúc nào rảnh lại đến.”
Nghe câu này, anh bất chợt dừng mọi hoạt động lại, mặt nghiêm lại nhìn cô.
-“Em mới khỏe lại, cứ ở đây thêm một thời gian nữa rồi hãy quay về. Làm sao có anh bầu bạn rồi còn nhớ đến người khác à?”
Cô nhếch môi cười khinh, mặt pha trộn nhiều cảm xúc. Cô nhìn mặt anh bây giờ rất mắc cười cứ như đang ghen ý. Phải cố gắng lắm thì cô mới bình tĩnh lại được. Càng nhìn anh cô lại càng muốn trêu ngươi.
-“Đúng a, nhắc mới nhớ dạo này không thấy tiểu Nguyên Sinh đâu, nhớ cậu ta chết đi được.”
Câu nói nửa thật nửa đùa của cô làm anh tức nổ đom đóm mắt, mặt sầm lại, mím chặt môi, không lên tiếng. Chợt cô cười phá lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Cô nhìn anh, càng nhìn càng buồn cười. Cô cứ ngồi ôm bụng cười như con mắc dịch. Anh nhìn cô khó hiểu một lúc rồi thở hắt một cái, sau đó cũng cười nhẹ nhìn cô dịu dàng.
Cô ngồi cười như con điên suốt nửa tiếng, mất một khoảng thời gian khá lâu thì cô mới lấy lại được sự bình tĩnh, cố nén tất cả vào bên trong.
-“Đùa anh thôi, ở đây có người chồng vô cùng chu đáo lại còn dịu dàng làm sao tôi lại nghĩ đến người khác được. Chỉ là tôi nghỉ lâu rồi, không đi học sẽ theo không kịp các bạn. Hơn nữa sắp tới còn có…”
Đang nói thì tự nhiên người cô đơ ra nhìn anh, người cô như biến thành tượng vậy.
-“Sao vậy?”
Anh lo lắng hỏi thăm, cô đưa mắt nhìn anh, lắp bắp hỏi:
-“Hôm, hôm nay là ngày mấy?”
Anh day trán suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
-“Hình như hôm nay là ngày 20 tháng 4 rồi.”
Cô đơ toàn tập luôn, hồn cô bay đi tạm biệt cái thân xác này rồi. Anh chạy đến bên đỡ cô.
-“Em sao thế vợ, em cứ như thế này làm anh sợ lắm đấy?”
-“Ôi chết rồi, thế là hết, đời như lụi tàn rồi.”
Cô lắc đầu, mặt không biểu cảm, hồn ơi sao ngươi đi xa ta thế?
-“Em nói đi rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nhìn cô cứ như thế anh thật không nỡ, ríu rít hỏi thăm còn không ngừng lay người cô nữa. Cô là người sống đấy (chỉ là hồn bay rồi) đừng có lay nữa được không. Cô nhìn anh trong vô vọng, nói một cách chán nản:
-“Mai trường tôi tổ chức thi kết thúc năm học, hơn nữa còn xét tuyển đại học. Thôi thế này thì đời tôi tàn thật rồi, sau vụ này chắc cha mẹ từ tôi luôn quá.”
Anh thở dài một hơi như vùa chút bỏ được gánh nặng trên vai vậy.
-“Tưởng gì chứ. Em đã có một người chồng vừa giàu co vừa đẹp trai như thế này còn lo lắng học hành làm gì. Sau này em mà thất nghiệp thì sẽ có anh nuôi rôi mà lo gì.”
Cô bực mình đứng dậy, nói lớn:
-“Anh nói thì hay lắm ý, tôi mới không thèm anh nuôi. Nhỡ sau này anh chán tôi rồi, anh đòi ly hôn thì tôi ra ngoài đường ăn xin à?”
Anh cũng đứng lên tiến lại gần rồi nắm lấy tay cô, nói lời an ủi:
-“Sẽ không đâu, anh chỉ yêu em thôi, bây giờ là vẫn và tương lai cũng sẽ như vậy. Em không cân phải lo mấy việc đấy đâu.”
Cô đứng khoanh tay, tức giận nhìn anh nói ý:
-‘Hứ, người biết mặt không biết lòng. Ai mà đoán trước được chuyện tương lai.”
-“Thôi, không nói nữa, vào phòng đi, anh giúp em ôn bài.”
Mặt cô thay đổi ba trăm sáu mươi độ nhìn anh, mắt long lanh, lên tiếng xác định:
-“Thật không?”
-“Đương nhiên, chồng em dù sao thì cũng từng du học nước ngoài về mà.”
-“Ôi, chồng tốt nhất a.”
-“Sao em ngốc thế? Câu đơn giản thế này làm cũng không xong.”
Anh tiện tay cầm bút gõ nhẹ vào đầu cô, cô phát tiết nhìn anh bất bình.
-“Này nhá, anh nhìn cho rõ lại đi, bài toán này cho học sinh cấp ba làm à? Đừng nói là học sinh, đến giáo sư kinh nghiệm đại học còn chưa chắc giải được ý.”
-“Ô, anh xin lỗi, anh nhìn nhầm, hehe.”
-“Hứ.”
Sau bốn tiếng nhồi nhét thì coi như cũng học được kha khá khoảng 80% kiến thức rồi, tại cô là học sinh đứng thứ hai toàn trường mà. Giờ thì người cô mệt lả, vừa mỏi vừa nhức, uốn ngược uốn xuôi. Thấy vậy, anh liền đi ra phí sau đấm bóp cho cô.
-“Thôi anh không cần làm thế đâu, anh cũng mệt nhiều rồi về nghỉ trước đi. Phần còn lại tôi tự học được rồi.”
-“Em khách khí gì chứ? Lại nói, anh về đâu nghỉ bây giờ, anh phải ngủ cùng em cơ.”
-“Thôi đi ông nội, cái bệnh viện này ít nhất cũng phải có vài chục phòng chứ có phải là chỉ có mỗi phòng này đâu, anh thích ngủ ở đâu chả được.”
-“Anh ngủ mà không có em thì anh ngủ không được, tội anh lắm.”
-“Nể tình anh vừa giúp tôi học, còn không mau đi thì tôi sẽ động thủ đấy nhá.”
-“Vợ chồng ngủ với nhau thì có gì phải ngại chứ.”
-“Nam nữ thụ thụ bất thân, anh chưa nghe câu đó à?”
-“Nhưng chúng ta là vợ chồng mà.”
-“Cút nhanh dùm cái.”
-“Vậy vợ ngủ ngon nha, mai anh sẽ đưa em đi học.”
-“Thôi đi đi, nổi hết cả da gà rồi.”
/50
|