Chap 22
----------------------------------------
Sáng hôm sau…
*cộc cộc*
-“Vợ ơi, em dậy chưa? Sắp muộn rồi đấy.”
Không chút động tĩnh, cô nằm thu lu trong chiếc chăn ấm áp. Cô quên luôn là hôm nay mình phải đi thi rồi, ngủ là trên hết. Bây giờ cô đang chìm trong giấc mộng đẹp, nơi cô là nữ vương nằm ăn uống, đọc truyện còn có người hầu hạ, hở một tí là lên tiếng chửi bới, móc từng lỗi nhỏ của người ta, nhìn rất hả dạ. Chốc chốc cô lại nói mớ.
Không thấy có chút phản hồi nào, anh đẩy cửa đi vào, nhìn cô thở dài. Anh đi đến bên giường gọi cô dậy:
-“Dậy đi, người ta đi thi hết rồi kìa.”
Cô vẫn chìm trong mơ nhưng cũng đồng thời nghe thấy lời anh nói.
-“Thi gì mà cử, nữ vương ta đây không cần thi cử gì cả, ngươi đừng có làm càn ở đây, mau lui ra đi.”
Mặt anh nhăn lại, rốt cuộc cô mơ thấy cái gì mà nói lung ta lung tung thế này. Thường ngày thấy cô mê truyện ngôn tình, xuyên không, chắc là bị ngộ rồi, đến lúc mơ còn mơ thấy. Không biết cô đã xuyên đến thời đại nào rồi.
Anh cười gian ta, ghé sát vào tai cô nói khẽ:
-“Em không dậy thì anh sẽ làm thịt em, đến lúc đấy thì đừng có trách anh không nương tay.”
-“Điêu dân to gan, dám giở trò sàm sỡ nữ vương ta, người đâu lôi hắn ra chém ngay.”
Vừa dứt câu, cô đưa chân lên đạp anh ngã nhào xuống đất vì trong mơ cô cũng đá người kia ngã như anh bây giờ vậy. Đá xong cô nằm cười khà khà, miệng còn chẹp chẹp.
Anh đứng dậy, phủi lại quần áo, lấy hơi thở mạnh một cái, nói với max volum, đồng thời dùng tay kéo chăn của cô xuống:
-“DẬY ĐI, MUỘN RỒI, KHÔNG MUỐN THI CỬ GÌ NỮA À?”
Theo phản xạ tự nhiên, cô co mình lại, đưa tay lên dụi mắt rồi chửi rủa:
-“Mẹ nó, đứa nào làm phiền bà đấy hở? Đúng là vô duyên, thần kinh, mắc dịch.”
-“Hôm qua thức khuya như vậy để học, hôm nay em không muốn đi thi nữa à?”
Người cô vô thức cứng đờ trên giường như hoàn toàn mất đi sự sống. Nhìn cô, anh cười nhẹ rồi nói tiếp:
-“Thôi cứ ở nhà đi, chồng nuôi.”
Cô bật dậy, đập mạnh vào mặt anh, làm anh ngã xuống giường. Rồi chạy vào nhà tắm, hét toáng lên:
-“Đồ chết bầm kia, sao anh không gọi tôi dậy hả?”
-“Anh gọi rồi nhưng em có dậy đâu.”
-“Á á á…”
Cô đứng trong nhà tắm vò đầu bứt tai khoảng mười phút thì đi ra với bộ quần áo chỉnh tề, đầu óc lại gọn gàng như mọi ngày “bình thường”. Cô nhanh chóng vơ lấy vài cái bút, vài quyển sách còn nhiều dụng cụ khác nữa. Song, cô phóng ra ngoài thì nghe anh gọi quay lại:
-“Để anh đưa em đi.”
Theo bản năng cô nói: “Không cần.”
Anh đứng lại trước cửa phòng, khoanh tay lại đợi. Cô chạy được một nửa cầu thang thì đột nhiên quay, đứng nhìn anh mắt long lanh:
-“Anh đưa tôi đi được không?”
Anh cười gian, nhìn cô, mặt kiêu kiêu, bĩu môi nói:
-“Thôi hay em cứ ở nhà đi, anh nuôi.”
-“Xì, anh cứ ở nhà mà nuôi mấy cô mỹ nhân của anh đi.”
Cô lại chạy hớt hải đi, lần này thì anh cũng chạy theo:
-“Thôi được rồi, anh đưa em đi, đừng giận nữa.”
-“Thế còn không nhanh lên.”
Cô kéo tay anh chạy như bay xuống chỗ để xe, không ngừng giục anh, anh cảm thấy thật phiền đến nỗi không muốn theo lời cô nữa. Lúc cô hôn mê thì lại mong cô hoạt bát, lúc này thì cô cứ im lặng dù một phút thôi cũng được.
Mất chừng chưa đầy năm phút, xe của anh đã dừng lại trước cổng trường. Anh bước xuống tiêu soái làm mấy bạn nữ sinh trường xô xỉu hết lượt. Anh chậm rãi đi đến mở cửa xe cho cô thì trong khi đó cô đã chạy xuống từ lúc nào rồi.
-“Anh đừng có giữ hình tượng kiểu đó nữa được không? Lúc nào rồi còn phải đẹp trai mới được. Cảm ơn anh đã đưa tôi đi, anh mau về đi, tôi đi thi đây.”
-“Thi tốt nha vợ, chiều anh sẽ đến đón em, yêu vợ nhiều.”
Người anh tỏa ra bao nhiêu là hương vị tình yêu khiến mọi người ghen tị, không ngưỡng mộ thì thôi lại còn lên tiếng chê cô xấu, không hợp với anh chứ. Đúng là bọn mù.
Trong khi bị người ta bàn tán thì cô lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng, bây giờ trong đầu cô chỉ là những bài học hôm qua anh ôn cho, cố sắp xếp lại.
-“Ê, này Trác Linh, lâu ngày không gặp, vết thương thế nào rồi.”
Là Nguyên Sinh, cô nhìn cậu ta cười tươi rói, rồi ho khan mấy cái, nói đùa:
-“Tên điêu dân kia, những ngày ta bệnh nằm ở giường mà ngươi lại không gọi hỏi thăm ta lấy một lần, ngươi đáng tội gì đây hả?”
Cậu ta cười lớn nhìn cô một hồi rồi cung kính:
-“Tội thần đáng chết, thưa nữ vương. Haha bà còn đùa được như vậy chắc là khỏe rồi, làm tôi lo lắng.”
-“Đồ chết dẫm, lo lắng mà không đến thắm tôi, ở đó tôi chán muốn chết.”
-“Hứ, thế phải hỏi người chồng đáng kính của bà ý, phong tỏa bán kính hai km, đến ruồi còn bị đuổi ra chứ huống chi là tôi.”
-“Thôi không nói nữa. Ông ôn bài chưa?”
Cậu ta đắc ý cười, vỗ ngực bôn bốp:
-“Bà nghĩ tôi là ai, có cần ôn bài không?”
-“Thôi tôi biết Nguyên Sinh của chúng ta là giỏi nhất rồi, không học cũng nắm chắc vị trí đầu bảng rồi còn gì, chứ ai như tôi, học dốt muốn chết.”
-“Bà mà học dốt thì ai giỏi nữa, đứng thứ hai toàn trường rồi còn kêu dốt thì tôi chịu rồi.”
-“Ông đang khen tôi đấy à? Làm sao có phải rất hãnh diện không?”
-“Trời, bà lại như thế rồi.”
-“Haha, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.”
----------------------------------------
Sáng hôm sau…
*cộc cộc*
-“Vợ ơi, em dậy chưa? Sắp muộn rồi đấy.”
Không chút động tĩnh, cô nằm thu lu trong chiếc chăn ấm áp. Cô quên luôn là hôm nay mình phải đi thi rồi, ngủ là trên hết. Bây giờ cô đang chìm trong giấc mộng đẹp, nơi cô là nữ vương nằm ăn uống, đọc truyện còn có người hầu hạ, hở một tí là lên tiếng chửi bới, móc từng lỗi nhỏ của người ta, nhìn rất hả dạ. Chốc chốc cô lại nói mớ.
Không thấy có chút phản hồi nào, anh đẩy cửa đi vào, nhìn cô thở dài. Anh đi đến bên giường gọi cô dậy:
-“Dậy đi, người ta đi thi hết rồi kìa.”
Cô vẫn chìm trong mơ nhưng cũng đồng thời nghe thấy lời anh nói.
-“Thi gì mà cử, nữ vương ta đây không cần thi cử gì cả, ngươi đừng có làm càn ở đây, mau lui ra đi.”
Mặt anh nhăn lại, rốt cuộc cô mơ thấy cái gì mà nói lung ta lung tung thế này. Thường ngày thấy cô mê truyện ngôn tình, xuyên không, chắc là bị ngộ rồi, đến lúc mơ còn mơ thấy. Không biết cô đã xuyên đến thời đại nào rồi.
Anh cười gian ta, ghé sát vào tai cô nói khẽ:
-“Em không dậy thì anh sẽ làm thịt em, đến lúc đấy thì đừng có trách anh không nương tay.”
-“Điêu dân to gan, dám giở trò sàm sỡ nữ vương ta, người đâu lôi hắn ra chém ngay.”
Vừa dứt câu, cô đưa chân lên đạp anh ngã nhào xuống đất vì trong mơ cô cũng đá người kia ngã như anh bây giờ vậy. Đá xong cô nằm cười khà khà, miệng còn chẹp chẹp.
Anh đứng dậy, phủi lại quần áo, lấy hơi thở mạnh một cái, nói với max volum, đồng thời dùng tay kéo chăn của cô xuống:
-“DẬY ĐI, MUỘN RỒI, KHÔNG MUỐN THI CỬ GÌ NỮA À?”
Theo phản xạ tự nhiên, cô co mình lại, đưa tay lên dụi mắt rồi chửi rủa:
-“Mẹ nó, đứa nào làm phiền bà đấy hở? Đúng là vô duyên, thần kinh, mắc dịch.”
-“Hôm qua thức khuya như vậy để học, hôm nay em không muốn đi thi nữa à?”
Người cô vô thức cứng đờ trên giường như hoàn toàn mất đi sự sống. Nhìn cô, anh cười nhẹ rồi nói tiếp:
-“Thôi cứ ở nhà đi, chồng nuôi.”
Cô bật dậy, đập mạnh vào mặt anh, làm anh ngã xuống giường. Rồi chạy vào nhà tắm, hét toáng lên:
-“Đồ chết bầm kia, sao anh không gọi tôi dậy hả?”
-“Anh gọi rồi nhưng em có dậy đâu.”
-“Á á á…”
Cô đứng trong nhà tắm vò đầu bứt tai khoảng mười phút thì đi ra với bộ quần áo chỉnh tề, đầu óc lại gọn gàng như mọi ngày “bình thường”. Cô nhanh chóng vơ lấy vài cái bút, vài quyển sách còn nhiều dụng cụ khác nữa. Song, cô phóng ra ngoài thì nghe anh gọi quay lại:
-“Để anh đưa em đi.”
Theo bản năng cô nói: “Không cần.”
Anh đứng lại trước cửa phòng, khoanh tay lại đợi. Cô chạy được một nửa cầu thang thì đột nhiên quay, đứng nhìn anh mắt long lanh:
-“Anh đưa tôi đi được không?”
Anh cười gian, nhìn cô, mặt kiêu kiêu, bĩu môi nói:
-“Thôi hay em cứ ở nhà đi, anh nuôi.”
-“Xì, anh cứ ở nhà mà nuôi mấy cô mỹ nhân của anh đi.”
Cô lại chạy hớt hải đi, lần này thì anh cũng chạy theo:
-“Thôi được rồi, anh đưa em đi, đừng giận nữa.”
-“Thế còn không nhanh lên.”
Cô kéo tay anh chạy như bay xuống chỗ để xe, không ngừng giục anh, anh cảm thấy thật phiền đến nỗi không muốn theo lời cô nữa. Lúc cô hôn mê thì lại mong cô hoạt bát, lúc này thì cô cứ im lặng dù một phút thôi cũng được.
Mất chừng chưa đầy năm phút, xe của anh đã dừng lại trước cổng trường. Anh bước xuống tiêu soái làm mấy bạn nữ sinh trường xô xỉu hết lượt. Anh chậm rãi đi đến mở cửa xe cho cô thì trong khi đó cô đã chạy xuống từ lúc nào rồi.
-“Anh đừng có giữ hình tượng kiểu đó nữa được không? Lúc nào rồi còn phải đẹp trai mới được. Cảm ơn anh đã đưa tôi đi, anh mau về đi, tôi đi thi đây.”
-“Thi tốt nha vợ, chiều anh sẽ đến đón em, yêu vợ nhiều.”
Người anh tỏa ra bao nhiêu là hương vị tình yêu khiến mọi người ghen tị, không ngưỡng mộ thì thôi lại còn lên tiếng chê cô xấu, không hợp với anh chứ. Đúng là bọn mù.
Trong khi bị người ta bàn tán thì cô lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng, bây giờ trong đầu cô chỉ là những bài học hôm qua anh ôn cho, cố sắp xếp lại.
-“Ê, này Trác Linh, lâu ngày không gặp, vết thương thế nào rồi.”
Là Nguyên Sinh, cô nhìn cậu ta cười tươi rói, rồi ho khan mấy cái, nói đùa:
-“Tên điêu dân kia, những ngày ta bệnh nằm ở giường mà ngươi lại không gọi hỏi thăm ta lấy một lần, ngươi đáng tội gì đây hả?”
Cậu ta cười lớn nhìn cô một hồi rồi cung kính:
-“Tội thần đáng chết, thưa nữ vương. Haha bà còn đùa được như vậy chắc là khỏe rồi, làm tôi lo lắng.”
-“Đồ chết dẫm, lo lắng mà không đến thắm tôi, ở đó tôi chán muốn chết.”
-“Hứ, thế phải hỏi người chồng đáng kính của bà ý, phong tỏa bán kính hai km, đến ruồi còn bị đuổi ra chứ huống chi là tôi.”
-“Thôi không nói nữa. Ông ôn bài chưa?”
Cậu ta đắc ý cười, vỗ ngực bôn bốp:
-“Bà nghĩ tôi là ai, có cần ôn bài không?”
-“Thôi tôi biết Nguyên Sinh của chúng ta là giỏi nhất rồi, không học cũng nắm chắc vị trí đầu bảng rồi còn gì, chứ ai như tôi, học dốt muốn chết.”
-“Bà mà học dốt thì ai giỏi nữa, đứng thứ hai toàn trường rồi còn kêu dốt thì tôi chịu rồi.”
-“Ông đang khen tôi đấy à? Làm sao có phải rất hãnh diện không?”
-“Trời, bà lại như thế rồi.”
-“Haha, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.”
/50
|