Chap 24
------------------------------------------------------
Về đến căn biệt thự ở ngoại ô, nơi cô dưỡng bệnh, cô chạy thẳng vào bếp, lục lọi mọi thứ. Cô chán nản, trong bếp sạch bóng, không có thứ gì có thể ăn được, ngoại trừ đồ dùng nấu ăn đã được xếp gọn gàng thì chẳng có gì. Cô mệt mỏi đi vào phòng định đánh một giấc ngủ cho đã con mắt thì anh bước vào nói một câu làm tan nát cõi lòng cô:
-“Em đừng ngủ, dậy đi, chúng ta dọn về nhà chính (ngôi nhà trước đây).”
-“Hả?”
Cô nằm im bất động trên giường một lúc lâu rồi bật dậy.
-“Sao phải về? Ở đây rất tốt mà, tôi cũng thích ở đây nữa. Thôi tôi không về đâu, tôi muốn ở đây cơ, muốn ngắm hoàng hôn mỗi sáng, ngắm bình minh mỗi tối cơ.”
Anh đang nhẹ nhàng xếp từng bộ quần áo của cô, thì bỗng quay lại nhìn bằng ánh mắt khó tả, chứa rất nhiều thứ. Cô vô thức nheo mắt, nhìn lại. Không khí tĩnh lại, cuộc đấu mắt diễn ra trong vô thức, vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng, anh là người chịu thua, cô không hiểu anh tí nào, anh chỉ biết thở dài bất lực.
-“Em thật là lạ, đi ngắm hoàng hôn vào buổi sáng, ngắm bình minh vào buổi tối chứ.”
-“Í lộn. Cấm được đổi chủ đề, tôi không muốn về ơ.”
Cô nằm giãy nảy trên giường, nhìn vẻ mặt tội nghiệp kinh khủng. Anh không nhìn cô, vẫn tiếp tục xếp quần áo, nói cho cô hiểu:
-“Mai anh phải đến trụ sở chính của tập đoàn xử lí chút việc, em về đó có thím Chu chăm, anh mới yên tâm.”
Cô im lặng xíu. Thật ra trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng, rất kịch liệt. Anh đi làm là chuyện lạ nhất từ trước đến nay có thể là tin hot được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội. Theo như lời đồn cô biết được: Anh là một phú hào lớn nhưng không phải do anh làm việc gì có được mà là anh nắm trong tay khối tài sản khổng lồ mà người thường không thể tưởng tượng ra được. Anh đi làm á? Đó là chuyện không thể nào.
-“Trội ôi, thế cơ á? Lãnh công tử nhà ta đi làm cơ, chắc mai sấm chớp đùng đùng bão giật cấp 200, biển động mạnh, khắp nước Việt Nam có sóng thần luôn quá.”
Anh thở hắt một cái, đóng vali vào rồi kéo đi ra đến cửa, đứng lại, nhìn cô một hồi. Cô đúng là quá ngây thơ đi. Ba mẹ anh không ở đây mà lại đặt trụ sở chính ở đây, không ai quản lý mà vẫn sản xuất ra tiền cho anh tiêu pha. Anh thật không biết nên nói cô như thế nào nữa.
-“Đi thôi, đi về nhà.”
-“Không đi, anh về làm việc thì mặc xác anh, tôi ở đây một mình cũng có sao đâu, tự mình tôi chăm chính mình là tốt nhất rồi.”
Anh quay người lại, đi về phía cô. Dựa chiếc vali vào thành giường, nhẹ nhàng ngồi xuống sát cô. Cô bất giác lùi về sau.
-“Anh để em một mình ở đây để em nhân tiện ‘hồng hạnh xuất tường’ à? Em đừng tưởng anh không biết giữa em với tên Nguyên Sinh đó quan hệ không hề đơn giản. Truyện trước đây anh đã cho qua, nhắm mắt làm ngơ rồi, sau này em mà dám thân mật với thằng đó hay bất cứ thằng đàn ông nào trừ anh thì anh sẽ cho hắn biết kết cục của việc dám đụng đến ‘vợ yêu’ của anh.”
-“Hả? Hồng hạnh xuất tường? Tôi…Anh…”
Cô nói không thành câu. Cô thật không thể hiểu nổi anh đang nói cái gì nữa. Trời ơi, cư nhiên lại gán cho cô cái tội danh này, cô sao lại có thể là cái loại con gái lăng loàn như thế chứ, đúng là đồ mắc dịch.
Nói xong rồi, anh cứ thế đứng dậy thản nhiên kéo vali đi ra ngoài, mặc kệ những biểu cảm của cô. Dừng lại trước cửa một lần nữa, nhìn cô bằng ánh mắt trêu trọc:
-“Em không đi là tối nay em nhịn đói đó nha. À đúng rồi, anh đã bảo thím Chu làm nhiều món em thích ăn, em mà không về là phí lắm, thôi tất cả tùy em thôi.”
Anh vừa đi vừa cười, cô chịu không nổi tức giận chạy theo anh nói lý, nói bao nhiêu mà anh chỉ có cười, nói riết rồi cô cũng chán, cho anh ăn bơ luôn.
Về đến nhà chính, thím Chu đã đứng trước cửa đợi họ, nở nụ cười hiền hậu. Cô xuống xe là chạy đến ôm trầm lấy thím Chu, hai người nói chuyện rôm rả, coi anh là không khí. Lúc chưa về thì kêu buồn ngủ ngược, buồn ngủ xuôi, vậy mà giờ thì tỉnh như không thể tỉnh hơn. Thay đổi nhanh quá. Vào nhà dùng bữa tối, đến lúc cái miệng cô hoạt động rồi.
Ăn uống no say và sau đó là ngủ kĩ, đó là đạo lý sống của cô. Đi lên cầu thang một cách nặng nề, mở cửa phòng ra với bao nhiêu điều hưng phấn, ớ nhưng đập vào mắt cô hình ảnh của anh. Anh vừa bước từ trong nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ở dưới, lộ ra cơ thể lực lưỡng của anh, cô bất chốc giật bắn người và ngay sau đó là hét toáng lên, nhắm tịt mắt quay người lại:
-“Anh đang làm gì đấy hả?”
Anh cười nham hiểm, tiến lại gần cô, từng bước, từng bước chậm rãi.
-“Anh đi tắm thôi, có gì sai sao?”
Nghe tiếng bước chân, cô hét lên như sắp khóc.
-“Anh đừng qua đây. Sao anh có thể hồn nhiên không mặc gì trong phòng như vậy chứ.”
Nghe lời cô, anh đứng lại khoanh tay dựa người vào cửa, nhìn cô nói trêu:
-“Ồ, ai bảo anh không mặc gì? Anh có mặc đấy thôi.”
-“Anh mặc cái đấy thì khác gì không mặc chứ.”
-“Vậy là bà xã muốn thấy anh trong bộ dạng không mặc gì hay sao?”
-“Đồ điên, đúng là có bệnh.”
-“Em ngại gì chứ? Chúng ta nói thế nào cũng là vợ chồng, lại đây xem cho kĩ đi không lại ghen bóng gió với người ta, là vợ mà chưa thấy được cơ thể của chồng.”
-“Anh tránh ra, anh tránh xa ra.”
Cô vừa nói vừa khua tay chân loạn xạ lên rồi chạy tót vào trong phòng, đẩy anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Thả người rơi tự do xuống giường tim đập thình thịch.
-“Em làm gì đấy? em đóng cửa như vậy thì tối nay anh ngủ đâu.”
-“Anh ngủ đâu liên quan đến tôi chắc, đi đi.”
Anh chỉ cười thôi, biết ngay là sẽ như thế này rồi. Cô nằm trên giường thở dốc, tim đập thình thịch.
“Thật không ngờ body anh ta lại mê hồn như vậy, chả trách sao bọn phụ nữa lại bu lấy anh ta. Ôi trời ơi mình đang nghĩ cái gì thế này, đi ngủ.”
------------------------------------------------------
Về đến căn biệt thự ở ngoại ô, nơi cô dưỡng bệnh, cô chạy thẳng vào bếp, lục lọi mọi thứ. Cô chán nản, trong bếp sạch bóng, không có thứ gì có thể ăn được, ngoại trừ đồ dùng nấu ăn đã được xếp gọn gàng thì chẳng có gì. Cô mệt mỏi đi vào phòng định đánh một giấc ngủ cho đã con mắt thì anh bước vào nói một câu làm tan nát cõi lòng cô:
-“Em đừng ngủ, dậy đi, chúng ta dọn về nhà chính (ngôi nhà trước đây).”
-“Hả?”
Cô nằm im bất động trên giường một lúc lâu rồi bật dậy.
-“Sao phải về? Ở đây rất tốt mà, tôi cũng thích ở đây nữa. Thôi tôi không về đâu, tôi muốn ở đây cơ, muốn ngắm hoàng hôn mỗi sáng, ngắm bình minh mỗi tối cơ.”
Anh đang nhẹ nhàng xếp từng bộ quần áo của cô, thì bỗng quay lại nhìn bằng ánh mắt khó tả, chứa rất nhiều thứ. Cô vô thức nheo mắt, nhìn lại. Không khí tĩnh lại, cuộc đấu mắt diễn ra trong vô thức, vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng, anh là người chịu thua, cô không hiểu anh tí nào, anh chỉ biết thở dài bất lực.
-“Em thật là lạ, đi ngắm hoàng hôn vào buổi sáng, ngắm bình minh vào buổi tối chứ.”
-“Í lộn. Cấm được đổi chủ đề, tôi không muốn về ơ.”
Cô nằm giãy nảy trên giường, nhìn vẻ mặt tội nghiệp kinh khủng. Anh không nhìn cô, vẫn tiếp tục xếp quần áo, nói cho cô hiểu:
-“Mai anh phải đến trụ sở chính của tập đoàn xử lí chút việc, em về đó có thím Chu chăm, anh mới yên tâm.”
Cô im lặng xíu. Thật ra trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng, rất kịch liệt. Anh đi làm là chuyện lạ nhất từ trước đến nay có thể là tin hot được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội. Theo như lời đồn cô biết được: Anh là một phú hào lớn nhưng không phải do anh làm việc gì có được mà là anh nắm trong tay khối tài sản khổng lồ mà người thường không thể tưởng tượng ra được. Anh đi làm á? Đó là chuyện không thể nào.
-“Trội ôi, thế cơ á? Lãnh công tử nhà ta đi làm cơ, chắc mai sấm chớp đùng đùng bão giật cấp 200, biển động mạnh, khắp nước Việt Nam có sóng thần luôn quá.”
Anh thở hắt một cái, đóng vali vào rồi kéo đi ra đến cửa, đứng lại, nhìn cô một hồi. Cô đúng là quá ngây thơ đi. Ba mẹ anh không ở đây mà lại đặt trụ sở chính ở đây, không ai quản lý mà vẫn sản xuất ra tiền cho anh tiêu pha. Anh thật không biết nên nói cô như thế nào nữa.
-“Đi thôi, đi về nhà.”
-“Không đi, anh về làm việc thì mặc xác anh, tôi ở đây một mình cũng có sao đâu, tự mình tôi chăm chính mình là tốt nhất rồi.”
Anh quay người lại, đi về phía cô. Dựa chiếc vali vào thành giường, nhẹ nhàng ngồi xuống sát cô. Cô bất giác lùi về sau.
-“Anh để em một mình ở đây để em nhân tiện ‘hồng hạnh xuất tường’ à? Em đừng tưởng anh không biết giữa em với tên Nguyên Sinh đó quan hệ không hề đơn giản. Truyện trước đây anh đã cho qua, nhắm mắt làm ngơ rồi, sau này em mà dám thân mật với thằng đó hay bất cứ thằng đàn ông nào trừ anh thì anh sẽ cho hắn biết kết cục của việc dám đụng đến ‘vợ yêu’ của anh.”
-“Hả? Hồng hạnh xuất tường? Tôi…Anh…”
Cô nói không thành câu. Cô thật không thể hiểu nổi anh đang nói cái gì nữa. Trời ơi, cư nhiên lại gán cho cô cái tội danh này, cô sao lại có thể là cái loại con gái lăng loàn như thế chứ, đúng là đồ mắc dịch.
Nói xong rồi, anh cứ thế đứng dậy thản nhiên kéo vali đi ra ngoài, mặc kệ những biểu cảm của cô. Dừng lại trước cửa một lần nữa, nhìn cô bằng ánh mắt trêu trọc:
-“Em không đi là tối nay em nhịn đói đó nha. À đúng rồi, anh đã bảo thím Chu làm nhiều món em thích ăn, em mà không về là phí lắm, thôi tất cả tùy em thôi.”
Anh vừa đi vừa cười, cô chịu không nổi tức giận chạy theo anh nói lý, nói bao nhiêu mà anh chỉ có cười, nói riết rồi cô cũng chán, cho anh ăn bơ luôn.
Về đến nhà chính, thím Chu đã đứng trước cửa đợi họ, nở nụ cười hiền hậu. Cô xuống xe là chạy đến ôm trầm lấy thím Chu, hai người nói chuyện rôm rả, coi anh là không khí. Lúc chưa về thì kêu buồn ngủ ngược, buồn ngủ xuôi, vậy mà giờ thì tỉnh như không thể tỉnh hơn. Thay đổi nhanh quá. Vào nhà dùng bữa tối, đến lúc cái miệng cô hoạt động rồi.
Ăn uống no say và sau đó là ngủ kĩ, đó là đạo lý sống của cô. Đi lên cầu thang một cách nặng nề, mở cửa phòng ra với bao nhiêu điều hưng phấn, ớ nhưng đập vào mắt cô hình ảnh của anh. Anh vừa bước từ trong nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ở dưới, lộ ra cơ thể lực lưỡng của anh, cô bất chốc giật bắn người và ngay sau đó là hét toáng lên, nhắm tịt mắt quay người lại:
-“Anh đang làm gì đấy hả?”
Anh cười nham hiểm, tiến lại gần cô, từng bước, từng bước chậm rãi.
-“Anh đi tắm thôi, có gì sai sao?”
Nghe tiếng bước chân, cô hét lên như sắp khóc.
-“Anh đừng qua đây. Sao anh có thể hồn nhiên không mặc gì trong phòng như vậy chứ.”
Nghe lời cô, anh đứng lại khoanh tay dựa người vào cửa, nhìn cô nói trêu:
-“Ồ, ai bảo anh không mặc gì? Anh có mặc đấy thôi.”
-“Anh mặc cái đấy thì khác gì không mặc chứ.”
-“Vậy là bà xã muốn thấy anh trong bộ dạng không mặc gì hay sao?”
-“Đồ điên, đúng là có bệnh.”
-“Em ngại gì chứ? Chúng ta nói thế nào cũng là vợ chồng, lại đây xem cho kĩ đi không lại ghen bóng gió với người ta, là vợ mà chưa thấy được cơ thể của chồng.”
-“Anh tránh ra, anh tránh xa ra.”
Cô vừa nói vừa khua tay chân loạn xạ lên rồi chạy tót vào trong phòng, đẩy anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Thả người rơi tự do xuống giường tim đập thình thịch.
-“Em làm gì đấy? em đóng cửa như vậy thì tối nay anh ngủ đâu.”
-“Anh ngủ đâu liên quan đến tôi chắc, đi đi.”
Anh chỉ cười thôi, biết ngay là sẽ như thế này rồi. Cô nằm trên giường thở dốc, tim đập thình thịch.
“Thật không ngờ body anh ta lại mê hồn như vậy, chả trách sao bọn phụ nữa lại bu lấy anh ta. Ôi trời ơi mình đang nghĩ cái gì thế này, đi ngủ.”
/50
|