Chap 25
-------------------------------------------------
Trở về nhà chính, sống cuộc sống như trước kia. Không hẳn là cuộc sống như cũ, cái không thay đổi chính là con người, vẫn có anh, cô và thím Chu, 3 người ngày ngày đều nhìn thấy nhau, cùng nhau ăn cơm. Còn cái thay đổi thì chính là anh. Từ khi trở về anh luôn ở ngoài cả ngày đến tận đêm mới về, nên hai người cũng ít gặp mặt hơn, mà cứ hễ gặp mặt là anh lại trêu cô bất chấp tất cả. Nhưng cũng nhờ sự bận rộn của anh mà cô thoải mái hơn, dành nhiều thời gian để làm một số điều hơn, sức khỏe cũng tốt lên rất nhiều.
Khoảng hơn một tuần sau đó, trường cô có kết quả thi. Ngay từ sáng sớm, cô đã dậy và chạy sang nhà Nguyên Sinh để hối thúc cậu. Có thể nói hôm nay là ngày cô dậy sớm nhất trong cuộc đời của cô, cứ luôn có một thứ gì đó làm cho cô háo hức trong ngày này, là lời hứa đó. Sáu giờ sáng, gõ cửa nhà Nguyên Sinh.
*cộc cộc*
-“Đến đây, đợi chút.”
*cạch*
-“Con chào cô, buổi sáng tốt lành.”
-“Ôi là Trác Linh đó hả? Lâu quá rồi không gặp con, mau mau vào nhà ngồi đi.”
Cô đi vào trong nhà, nhìn mẹ cậu đang mặc tạp dề, tay còn cầm đũa, chắc là đang nấu bữa sáng. Nhìn chiếc tạp dề hoa hòe toàn màu chói mắt, cô không khỏi bật cười. Cô dám thề là trong tủ quần áo của cô ấy ngoài chiếc tạp dề này ra không có cái thứ hai màu như vậy, ngược lại màu khá trầm.
-“Gu thời trang của cô vẫn kì lạ như vậy ha.”
Cô ấy hiểu ý nhìn cái tạp dề cười đáp lại:
-“Là mốt mà con, con không thấy rất đẹp à?”
-“Vẫn là câu trả lời này, mấy năm trước con nghe thuộc luôn rồi.”
-“Haha, thôi không đùa nữa. Ăn sáng chưa con, vào đây cùng ăn đi.”
-“Dạ thôi ạ, cháu ăn rồi.”
-“Good morning, quý cô xinh đẹp.”
Là anh Thế Kiệt, anh vẫn vậy hà, bao nhiêu năm mà chả thay đổi gì hết. Anh vẫn cứ hồn nhiên như không có gì, với cái tính cách này thật không hiểu nổi anh trởi thành bác sĩ giỏi trong ngần ấy năm bằng cách nào nữa. Thấy anh, mặc dù bao nhiêu năm không gặp lại cô vẫn tự nhiên chào hỏi:
-“Hi, Thế Kiệt tiên sinh. Hôm nay anh không đi làm à? Để bệnh nhân đợi như vậy là không được đâu nha.”
Anh ấy hơi nhăn mặt lườm cô một lúc rồi nhảy vào xoa đầu cô.
-“Cô bé lém lỉnh ngày nào đã lớn rồi cơ, lại còn biết đùa nữa.”
-“A! Anh không được xoa đầu em nữa nghe chưa, mẹ ơi, anh Kiệt trêu con.”
-“Kiệt, không được trêu em, lớn bằng từng này rồi còn đi trêu em, không ra dáng gì hết.”
Tiếng mẹ vọng từ trong bếp ra làm anh ấy bất mãn buông cô ra đi thẳng vào bếp nói lý.
-“Mẹ còn chưa thấy con trêu nó mà, rốt cuộc mẹ là mẹ con hay mẹ nó đây hả?”
Cô đi về phía phòng của Nguyên Sinh, đứng trước cửa chỉnh lại quần áo, vuốt lại tóc tai, đưa tay lên gõ cửa, hai tiếng cộc cộc làm mọi âm thanh ồn ã trong nhà tắt ngủm.
-“Nguyên Sinh ơi, dậy đi thôi.”
Cái kiểu giọng nhẹ nhàng của cô khiến vạn vật ớn lạnh. Mọi chuyện là như này. Khi cô còn nhỏ có thói quen sáng sớm sang nhà cậu chơi và thường là người đánh thức cậu dậy. Và vào một buổi sáng đẹp trời mùa thu, cô vào đánh thức cậu như thường lệ, vừa mở cửa bước vào phòng, cô ngã không chút phòng bị, mọi chuyện xảy ra quá nhanh không kịp nhận thức, từ bên trên, bột đổ xuống ngay chính giữa đầu cô. Đang lúc ê ẩm thì có một đoàn tàu đồ chơi chạy qua, trên thân tàu có chữ “đồ ngốc, lêu lêu”. Cô dồn hết sức, đứng dậy tiến lại gần giường một cách cẩn thận, lấy từ trong túi ra một con nhện đồ chơi, nói nhẹ nhàng:
-“Bạn học Nguyên Sinh dậy đi chơi thôi, nhanh lên.”
Cậu mở mắt rồi đưa tay lên dụi ngược dụi xuôi một hồi rồi nheo mắt nhìn người đối diện, nói thều thào:
-“a, là Trác Linh thân yêu à, sao hôm nay tóc bạn trắng quá vậy.”
Mặt cô cau có, đứng dậy ngay ngắn , nhìn cậu.
-“Không phải phước của cậu cho tôi hay sao?”
Nhận ra mọi thứ, cậu ta ngồi phắt dậy nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt.
-“Tớ…tớ có làm gì đâu.”
Cô cáu thật rồi đó, đừng tưởng trẻ con mà lại không biết cáu, về phần tư duy, suy nghĩ này cô phát triển nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nếu bây giờ cậu ta xin lỗi thì may ra cô sẽ khoan hồng độ lượng nể tình là bạn thân, nhưng không ngờ cậu ta lại chối.
-“Thật là như thế?”
-“Thật đấy. À hôm nay chúng ta chơi cái gì vậy.”
-“Chơi chơi chơi, chơi cái con khỉ nhà ông, đi mà chơi với nó đây nài.”
Cô thuận tay ném con nhện vào người cậu, cậu khóc thét lên, gọi trời gọi đất không ai nghe, không ai đến giúp, cho cậu tự sinh tự diệt. Ngay sau đó cô đuổi đánh cậu chạy khắp nhà. Và kết quả là cả ngày hôm đó không chơi bời gì hết, cậu nằm liệt giường còn phải viết 10000 từ “xin lỗi” khiến tay cậu như rụng hết xương. Cuối cùng thì câu chuyện này đã đi vào lịch sử. Chấm hết, là như vậy đó.
Bây giờ lịch sử có thể lặp lại, chắc là không đâu, hôm nay là ngày trọng đại mà, cậu mà bị làm sao thì quà sinh nhật của cô phải tính sao đây. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng gọi cậu dậy và bước ra an toàn, chỉ là hồn cậu bị bay khỏi xác vài giây khi nhìn thấy cô thôi.
Xong xuôi mọi việc ở nhà, và trên đường đến trường, cậu ta cứ nói mãi về việc đánh thức buổi sáng ấy, nhưng cô không nghe thủng tí nào.
Hí hửng vào trường, đứng xem bảng điểm một cách tự tin, cô khiến cậu không tin nổi, bao nhiêu năm học cùng mà không phát hiện ra cô giỏi thế. Cô ngồi chễm chệ trên vị trí đầu bảng.
Quay lại nhìn cậu và nở nụ cười tươi rói, cô quá tự hào về mình…
----------------------
hi, chào buổi tối các vị độc giả. Đọc đến đây rồi thì mọi ng cảm thấy truyện của mị thế nào? Mị muốn nghe lời nhận xét chân thành từ m.n để có động lực tiếp tục viết. Sau này sẽ có nhiều biến lớn lắm, nhớ theo dõi nha, đừng bơ mị nhoa, yêu m.n
có ý kiến, nhận xét, đóng góp có thể ib mị trên facebook: Kiều Lan Trinh(Trần Vỹ Đình) https://www.facebook.com/akita.likhi
hoặc cmt dưới truyện cho mị biết nhoa.
-Tác giả khả ái-
-------------------------------------------------
Trở về nhà chính, sống cuộc sống như trước kia. Không hẳn là cuộc sống như cũ, cái không thay đổi chính là con người, vẫn có anh, cô và thím Chu, 3 người ngày ngày đều nhìn thấy nhau, cùng nhau ăn cơm. Còn cái thay đổi thì chính là anh. Từ khi trở về anh luôn ở ngoài cả ngày đến tận đêm mới về, nên hai người cũng ít gặp mặt hơn, mà cứ hễ gặp mặt là anh lại trêu cô bất chấp tất cả. Nhưng cũng nhờ sự bận rộn của anh mà cô thoải mái hơn, dành nhiều thời gian để làm một số điều hơn, sức khỏe cũng tốt lên rất nhiều.
Khoảng hơn một tuần sau đó, trường cô có kết quả thi. Ngay từ sáng sớm, cô đã dậy và chạy sang nhà Nguyên Sinh để hối thúc cậu. Có thể nói hôm nay là ngày cô dậy sớm nhất trong cuộc đời của cô, cứ luôn có một thứ gì đó làm cho cô háo hức trong ngày này, là lời hứa đó. Sáu giờ sáng, gõ cửa nhà Nguyên Sinh.
*cộc cộc*
-“Đến đây, đợi chút.”
*cạch*
-“Con chào cô, buổi sáng tốt lành.”
-“Ôi là Trác Linh đó hả? Lâu quá rồi không gặp con, mau mau vào nhà ngồi đi.”
Cô đi vào trong nhà, nhìn mẹ cậu đang mặc tạp dề, tay còn cầm đũa, chắc là đang nấu bữa sáng. Nhìn chiếc tạp dề hoa hòe toàn màu chói mắt, cô không khỏi bật cười. Cô dám thề là trong tủ quần áo của cô ấy ngoài chiếc tạp dề này ra không có cái thứ hai màu như vậy, ngược lại màu khá trầm.
-“Gu thời trang của cô vẫn kì lạ như vậy ha.”
Cô ấy hiểu ý nhìn cái tạp dề cười đáp lại:
-“Là mốt mà con, con không thấy rất đẹp à?”
-“Vẫn là câu trả lời này, mấy năm trước con nghe thuộc luôn rồi.”
-“Haha, thôi không đùa nữa. Ăn sáng chưa con, vào đây cùng ăn đi.”
-“Dạ thôi ạ, cháu ăn rồi.”
-“Good morning, quý cô xinh đẹp.”
Là anh Thế Kiệt, anh vẫn vậy hà, bao nhiêu năm mà chả thay đổi gì hết. Anh vẫn cứ hồn nhiên như không có gì, với cái tính cách này thật không hiểu nổi anh trởi thành bác sĩ giỏi trong ngần ấy năm bằng cách nào nữa. Thấy anh, mặc dù bao nhiêu năm không gặp lại cô vẫn tự nhiên chào hỏi:
-“Hi, Thế Kiệt tiên sinh. Hôm nay anh không đi làm à? Để bệnh nhân đợi như vậy là không được đâu nha.”
Anh ấy hơi nhăn mặt lườm cô một lúc rồi nhảy vào xoa đầu cô.
-“Cô bé lém lỉnh ngày nào đã lớn rồi cơ, lại còn biết đùa nữa.”
-“A! Anh không được xoa đầu em nữa nghe chưa, mẹ ơi, anh Kiệt trêu con.”
-“Kiệt, không được trêu em, lớn bằng từng này rồi còn đi trêu em, không ra dáng gì hết.”
Tiếng mẹ vọng từ trong bếp ra làm anh ấy bất mãn buông cô ra đi thẳng vào bếp nói lý.
-“Mẹ còn chưa thấy con trêu nó mà, rốt cuộc mẹ là mẹ con hay mẹ nó đây hả?”
Cô đi về phía phòng của Nguyên Sinh, đứng trước cửa chỉnh lại quần áo, vuốt lại tóc tai, đưa tay lên gõ cửa, hai tiếng cộc cộc làm mọi âm thanh ồn ã trong nhà tắt ngủm.
-“Nguyên Sinh ơi, dậy đi thôi.”
Cái kiểu giọng nhẹ nhàng của cô khiến vạn vật ớn lạnh. Mọi chuyện là như này. Khi cô còn nhỏ có thói quen sáng sớm sang nhà cậu chơi và thường là người đánh thức cậu dậy. Và vào một buổi sáng đẹp trời mùa thu, cô vào đánh thức cậu như thường lệ, vừa mở cửa bước vào phòng, cô ngã không chút phòng bị, mọi chuyện xảy ra quá nhanh không kịp nhận thức, từ bên trên, bột đổ xuống ngay chính giữa đầu cô. Đang lúc ê ẩm thì có một đoàn tàu đồ chơi chạy qua, trên thân tàu có chữ “đồ ngốc, lêu lêu”. Cô dồn hết sức, đứng dậy tiến lại gần giường một cách cẩn thận, lấy từ trong túi ra một con nhện đồ chơi, nói nhẹ nhàng:
-“Bạn học Nguyên Sinh dậy đi chơi thôi, nhanh lên.”
Cậu mở mắt rồi đưa tay lên dụi ngược dụi xuôi một hồi rồi nheo mắt nhìn người đối diện, nói thều thào:
-“a, là Trác Linh thân yêu à, sao hôm nay tóc bạn trắng quá vậy.”
Mặt cô cau có, đứng dậy ngay ngắn , nhìn cậu.
-“Không phải phước của cậu cho tôi hay sao?”
Nhận ra mọi thứ, cậu ta ngồi phắt dậy nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt.
-“Tớ…tớ có làm gì đâu.”
Cô cáu thật rồi đó, đừng tưởng trẻ con mà lại không biết cáu, về phần tư duy, suy nghĩ này cô phát triển nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nếu bây giờ cậu ta xin lỗi thì may ra cô sẽ khoan hồng độ lượng nể tình là bạn thân, nhưng không ngờ cậu ta lại chối.
-“Thật là như thế?”
-“Thật đấy. À hôm nay chúng ta chơi cái gì vậy.”
-“Chơi chơi chơi, chơi cái con khỉ nhà ông, đi mà chơi với nó đây nài.”
Cô thuận tay ném con nhện vào người cậu, cậu khóc thét lên, gọi trời gọi đất không ai nghe, không ai đến giúp, cho cậu tự sinh tự diệt. Ngay sau đó cô đuổi đánh cậu chạy khắp nhà. Và kết quả là cả ngày hôm đó không chơi bời gì hết, cậu nằm liệt giường còn phải viết 10000 từ “xin lỗi” khiến tay cậu như rụng hết xương. Cuối cùng thì câu chuyện này đã đi vào lịch sử. Chấm hết, là như vậy đó.
Bây giờ lịch sử có thể lặp lại, chắc là không đâu, hôm nay là ngày trọng đại mà, cậu mà bị làm sao thì quà sinh nhật của cô phải tính sao đây. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng gọi cậu dậy và bước ra an toàn, chỉ là hồn cậu bị bay khỏi xác vài giây khi nhìn thấy cô thôi.
Xong xuôi mọi việc ở nhà, và trên đường đến trường, cậu ta cứ nói mãi về việc đánh thức buổi sáng ấy, nhưng cô không nghe thủng tí nào.
Hí hửng vào trường, đứng xem bảng điểm một cách tự tin, cô khiến cậu không tin nổi, bao nhiêu năm học cùng mà không phát hiện ra cô giỏi thế. Cô ngồi chễm chệ trên vị trí đầu bảng.
Quay lại nhìn cậu và nở nụ cười tươi rói, cô quá tự hào về mình…
----------------------
hi, chào buổi tối các vị độc giả. Đọc đến đây rồi thì mọi ng cảm thấy truyện của mị thế nào? Mị muốn nghe lời nhận xét chân thành từ m.n để có động lực tiếp tục viết. Sau này sẽ có nhiều biến lớn lắm, nhớ theo dõi nha, đừng bơ mị nhoa, yêu m.n
có ý kiến, nhận xét, đóng góp có thể ib mị trên facebook: Kiều Lan Trinh(Trần Vỹ Đình) https://www.facebook.com/akita.likhi
hoặc cmt dưới truyện cho mị biết nhoa.
-Tác giả khả ái-
/50
|