Chap 26
-----------------------------------
Trên đường đi về, người Trác Linh cứ phát quang với cong suất 10 triệu vôn. Nguyên Sinh ngồi bên cạnh lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua cô rồi cũng ngồi cười theo. Dừng xe trước cửa thư viện, hai người cùng nhau đi vào.
-“Trác Linh bà muốn quà sao đây?”
Cô quay lại nhìn cậu một cái rồi quay đi, cười mỉm, nhẹ nhàng đi thêm vài bước nữa cô mới trả lời nhưng không nhìn cậu.
-“Một chuyến du lịch Châu âu dài hạn.”
Nguyên Sinh lặng lẽ theo sau, nghe câu trả lời, cậu liền thắc mắc:
-“Sao lại đi Châu âu? Bà không phải thích đi Trung Quốc à?”
Cô đứng lại, quay qua nhìn cậu, nheo mắt. Cô cảm thấy hơi thất vọng về cậu ta, người bạn chí cốt chơi với nhau mười mấy năm liền mà còn không hiểu nổi cô nữa. Khẽ thở dài, cô tiếp tục bước đi.
-“Đi Châu âu để tiện tìm trường đại học phù hợp luôn chứ sao? Không hiểu sao bây giờ ông lại không chịu động não nữa.”
Cô ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, đặt nhẹ cặp sách xuống, cô lấy ra vài quyển truyện ngôn tình rồi ngồi vắt chân lên đọc. Nguyên Sinh cũng ngồi xuống luôn, vẫn không hiểu, cậu hỏi tiếp:
-“Nhưng sao lại phải là Châu âu?”
Cô tức giận đặt quyển truyện xuống, đúng hơn là ném xuống, mắng cậu:
-“Đồ não phẳng, học ở đây để tôi bị quản lí à?”
Bây giờ cậu mới hiểu được cái lí do sâu xa của cô. Là cô muốn tránh xa anh một chút, ngày ngày bị anh trêu chọc, quản lí, cô chán lắm rồi. Một con người không ai có thể quản lí được như cô thì sao có thể chịu khuất phục anh, nhưng tốt hơn vẫn là tránh xa ra.
Thế là hai người cứ ngồi đó nói về chuyến đi vào ngày kia, nghe có vẻ rất sôi nổi, bị ông quản lý thư viện chửi cho te tua. Đến trưa thì cậu dẫn cô về nhà ăn vì mẹ cậu đã ra lệnh nhất định phải đưa cô về nhà ăn cơm cho bằng được, nếu không thì cậu cứ chờ nước đói chết. Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Trác Linh về nhà Nguyên Sinh ăn trưa, đến chiều thì hai đứa lại dẫn nhau đi chơi. Chơi vui đến nỗi không biết giờ giấc, đến hơn mười giờ cô mới về nhà.
Lúc cô về nhà thì thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, cô nhẹ nhàng bước vào, nhìn ngóc xung quanh thì thấy anh đi từ trong bếp ra, trên tay hình như là một tách trà hoa cúc. Đứng từ xa cô đã ngửi thấy mùi rồi, mùi nhè nhẹ rất dễ ngửi, đây là vị trà cô thích nhất, mặc dù cô rất ít khi uống trà.
-“Thơm quá đi, sao giờ này rồi anh còn chưa ngủ, lại còn đi pha trà chứ.”
Cô đi đến thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, khẽ thở dài mệt mỏi, đặt tay lên trán, mắt khẽ nhắm lại. Hàn Lãnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dặt nhẹ tách trà xuống, nhìn cô hồi lâu rồi nói:
-“Lý do anh chưa ngủ chẳng lẽ em lại không biết?”
Cô nghiêng đầu qua nhìn anh hơi ngạc nhiên, anh ngủ việc của anh, anh chưa ngủ cũng là việc của anh, chả liên quan gì đến cô, nói như kiểu cô làm anh không thể đi ngủ ý, xàm đế.
-“Ố, nói như vậy là anh đang đợi tôi à? Thật hiếm thấy.”
Hàn Lãnh nhìn Trác Linh cười mỉm trên khuôn mặt điển trai không chút tì vết, nhìn thật lung linh. Mái tóc anh vẫn còn hơi ướt chắc anh mới tắm xong, mùi hương nam tính thật quyến rũ làm sao. Anh đứng dậy qua ngồi cạnh cô, đưa cho cô tách trà:
-“Trà hoa cúc mà em thích nhất, anh không nhớ nhầm chứ? Nào dậy uống chút cho ấm người đi, cả ngày ở ngoài rồi.”
Mùi hương cứ chạy vào mũi cô làm cô không kiềm chế được mà ngồi dậy uống, hương vị nhẹ mà thanh, tràn đầy âm hưởng của thiên nhiên. Cô nhấp nhẹ một xíu, mắt lóe sáng lên nhìn anh:
-“Là anh pha à? Ngon quá vậy, từ khi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ đây là ly trà ngon nhất mà tôi từng uống đấy.”
Cô tấm tắc khen ngon. Anh còn biết pha trà, thật khó tin. Có lẽ, anh còn quá nhiều tiềm năng mà cô chưa khám phá ra. Anh nhìn cô, dịu dàng trả lời:
-“Nếu em muốn thì mỗi ngày anh đều sẽ pha cho em.”
-“Lời anh nói đây là thật.”
-“Đương nhiên rồi. Làm em vui là nghĩa vụ, là công việc của anh mà.”
-“Như vậy thì tốt quá đi.”
Cô đặt nhẹ tách trà xuống, ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt lại. Anh đứng dậy, đứng trước mặt cô, gọi khẽ:
-“Trác Linh, dậy đi, lên phòng ngủ, ngủ đây sẽ bị cảm lạnh đó.”
Cô mệt mỏi, đưa tay lên che mặt mà không đáp. Anh thở dài, cúi người kéo tay cô ra, cô cứ dằng lại, hai người đôi co, kéo qua kéo lại một hồi, cô mới chán nản nói:
-“Tha cho tôi đi, tôi khỏe lắm, không bệnh được đâu, nhủ ở đâu cũng như nhau thôi.”
-“Không được.”
Cô mệt lại càng mệt, nằm uốn éo, giận dỗi trên ghế, đột nhiên cô nghĩ ra gì đó nhìn anh cười:
-“Hay anh bế tôi lên đi, tôi mệt lắm lười đi.”
Hàn Lãnh thở dài x2, nhìn cô nằm dưới ghế cứ đưa tay lên. Anh nhẹ nhàng cúi người đưa tay luồn qua người cô bế xốc cô lên. Tay cô vòng lên cổ anh, ôm thật chặt, đưa mắt nhìn anh cô cười hì hì, anh cũng chỉ liếc cô một cái rồi cười mỉm. Đầu cô ngả vào ngực anh, cảnh nhận được mùi hương quyến rũ toát ra từ cơ thể lực lưỡng của anh, hương thơm thoang thoảng có cảm giác rất bình an. Mắt cô nhắm lại, ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Bước vào phòng, anh đặt nhẹ cô xuống giường, định đứng đậy đi ra ngoài nhưng cô ôm chặt quá, không tài nào dứt ra được. Cô cứ rúc vào anh, ôm chặt không buông. Cuối cùng thì anh cũng chỉ có thể nằm lại bên cạnh cô làm gối ôm cho cô cả đêm.
Còn cô trong cơn mơ, cô thấy một khoảng không thanh bình, với bầu trời xanh, mặt biển long lanh ánh vàng phả chiếu, từng đàn hải âu chao liệng trên bầu trời, cơn gió chạy qua mái tóc cô phảng phất hương thơm….
-----------------------------------
Trên đường đi về, người Trác Linh cứ phát quang với cong suất 10 triệu vôn. Nguyên Sinh ngồi bên cạnh lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua cô rồi cũng ngồi cười theo. Dừng xe trước cửa thư viện, hai người cùng nhau đi vào.
-“Trác Linh bà muốn quà sao đây?”
Cô quay lại nhìn cậu một cái rồi quay đi, cười mỉm, nhẹ nhàng đi thêm vài bước nữa cô mới trả lời nhưng không nhìn cậu.
-“Một chuyến du lịch Châu âu dài hạn.”
Nguyên Sinh lặng lẽ theo sau, nghe câu trả lời, cậu liền thắc mắc:
-“Sao lại đi Châu âu? Bà không phải thích đi Trung Quốc à?”
Cô đứng lại, quay qua nhìn cậu, nheo mắt. Cô cảm thấy hơi thất vọng về cậu ta, người bạn chí cốt chơi với nhau mười mấy năm liền mà còn không hiểu nổi cô nữa. Khẽ thở dài, cô tiếp tục bước đi.
-“Đi Châu âu để tiện tìm trường đại học phù hợp luôn chứ sao? Không hiểu sao bây giờ ông lại không chịu động não nữa.”
Cô ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, đặt nhẹ cặp sách xuống, cô lấy ra vài quyển truyện ngôn tình rồi ngồi vắt chân lên đọc. Nguyên Sinh cũng ngồi xuống luôn, vẫn không hiểu, cậu hỏi tiếp:
-“Nhưng sao lại phải là Châu âu?”
Cô tức giận đặt quyển truyện xuống, đúng hơn là ném xuống, mắng cậu:
-“Đồ não phẳng, học ở đây để tôi bị quản lí à?”
Bây giờ cậu mới hiểu được cái lí do sâu xa của cô. Là cô muốn tránh xa anh một chút, ngày ngày bị anh trêu chọc, quản lí, cô chán lắm rồi. Một con người không ai có thể quản lí được như cô thì sao có thể chịu khuất phục anh, nhưng tốt hơn vẫn là tránh xa ra.
Thế là hai người cứ ngồi đó nói về chuyến đi vào ngày kia, nghe có vẻ rất sôi nổi, bị ông quản lý thư viện chửi cho te tua. Đến trưa thì cậu dẫn cô về nhà ăn vì mẹ cậu đã ra lệnh nhất định phải đưa cô về nhà ăn cơm cho bằng được, nếu không thì cậu cứ chờ nước đói chết. Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Trác Linh về nhà Nguyên Sinh ăn trưa, đến chiều thì hai đứa lại dẫn nhau đi chơi. Chơi vui đến nỗi không biết giờ giấc, đến hơn mười giờ cô mới về nhà.
Lúc cô về nhà thì thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, cô nhẹ nhàng bước vào, nhìn ngóc xung quanh thì thấy anh đi từ trong bếp ra, trên tay hình như là một tách trà hoa cúc. Đứng từ xa cô đã ngửi thấy mùi rồi, mùi nhè nhẹ rất dễ ngửi, đây là vị trà cô thích nhất, mặc dù cô rất ít khi uống trà.
-“Thơm quá đi, sao giờ này rồi anh còn chưa ngủ, lại còn đi pha trà chứ.”
Cô đi đến thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, khẽ thở dài mệt mỏi, đặt tay lên trán, mắt khẽ nhắm lại. Hàn Lãnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dặt nhẹ tách trà xuống, nhìn cô hồi lâu rồi nói:
-“Lý do anh chưa ngủ chẳng lẽ em lại không biết?”
Cô nghiêng đầu qua nhìn anh hơi ngạc nhiên, anh ngủ việc của anh, anh chưa ngủ cũng là việc của anh, chả liên quan gì đến cô, nói như kiểu cô làm anh không thể đi ngủ ý, xàm đế.
-“Ố, nói như vậy là anh đang đợi tôi à? Thật hiếm thấy.”
Hàn Lãnh nhìn Trác Linh cười mỉm trên khuôn mặt điển trai không chút tì vết, nhìn thật lung linh. Mái tóc anh vẫn còn hơi ướt chắc anh mới tắm xong, mùi hương nam tính thật quyến rũ làm sao. Anh đứng dậy qua ngồi cạnh cô, đưa cho cô tách trà:
-“Trà hoa cúc mà em thích nhất, anh không nhớ nhầm chứ? Nào dậy uống chút cho ấm người đi, cả ngày ở ngoài rồi.”
Mùi hương cứ chạy vào mũi cô làm cô không kiềm chế được mà ngồi dậy uống, hương vị nhẹ mà thanh, tràn đầy âm hưởng của thiên nhiên. Cô nhấp nhẹ một xíu, mắt lóe sáng lên nhìn anh:
-“Là anh pha à? Ngon quá vậy, từ khi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ đây là ly trà ngon nhất mà tôi từng uống đấy.”
Cô tấm tắc khen ngon. Anh còn biết pha trà, thật khó tin. Có lẽ, anh còn quá nhiều tiềm năng mà cô chưa khám phá ra. Anh nhìn cô, dịu dàng trả lời:
-“Nếu em muốn thì mỗi ngày anh đều sẽ pha cho em.”
-“Lời anh nói đây là thật.”
-“Đương nhiên rồi. Làm em vui là nghĩa vụ, là công việc của anh mà.”
-“Như vậy thì tốt quá đi.”
Cô đặt nhẹ tách trà xuống, ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt lại. Anh đứng dậy, đứng trước mặt cô, gọi khẽ:
-“Trác Linh, dậy đi, lên phòng ngủ, ngủ đây sẽ bị cảm lạnh đó.”
Cô mệt mỏi, đưa tay lên che mặt mà không đáp. Anh thở dài, cúi người kéo tay cô ra, cô cứ dằng lại, hai người đôi co, kéo qua kéo lại một hồi, cô mới chán nản nói:
-“Tha cho tôi đi, tôi khỏe lắm, không bệnh được đâu, nhủ ở đâu cũng như nhau thôi.”
-“Không được.”
Cô mệt lại càng mệt, nằm uốn éo, giận dỗi trên ghế, đột nhiên cô nghĩ ra gì đó nhìn anh cười:
-“Hay anh bế tôi lên đi, tôi mệt lắm lười đi.”
Hàn Lãnh thở dài x2, nhìn cô nằm dưới ghế cứ đưa tay lên. Anh nhẹ nhàng cúi người đưa tay luồn qua người cô bế xốc cô lên. Tay cô vòng lên cổ anh, ôm thật chặt, đưa mắt nhìn anh cô cười hì hì, anh cũng chỉ liếc cô một cái rồi cười mỉm. Đầu cô ngả vào ngực anh, cảnh nhận được mùi hương quyến rũ toát ra từ cơ thể lực lưỡng của anh, hương thơm thoang thoảng có cảm giác rất bình an. Mắt cô nhắm lại, ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Bước vào phòng, anh đặt nhẹ cô xuống giường, định đứng đậy đi ra ngoài nhưng cô ôm chặt quá, không tài nào dứt ra được. Cô cứ rúc vào anh, ôm chặt không buông. Cuối cùng thì anh cũng chỉ có thể nằm lại bên cạnh cô làm gối ôm cho cô cả đêm.
Còn cô trong cơn mơ, cô thấy một khoảng không thanh bình, với bầu trời xanh, mặt biển long lanh ánh vàng phả chiếu, từng đàn hải âu chao liệng trên bầu trời, cơn gió chạy qua mái tóc cô phảng phất hương thơm….
/50
|