Tôi nhìn lên trên sân khấu, ánh mắt lờ đờ, tay đưa lên che miệng ngáp dài. Hơơơơ... Nghe nhạc nhẹ thế này buồn ngủ thật đấy.
Thiên Trang nhìn tôi, rồi nó đưa tay lên:
-Stop stop! Lam này, bạn ở nước ngoài lâu như thế chắc ít nghe nhạc Việt nhỉ? Để Dương Hoàng Lam này lên hát một bài tặng cả ba người nhé?
-Gì? Lại lôi tao vào? - Nghe thế tôi hết buồn ngủ luôn, bật dậy như cái lò xo nhìn nó trách móc.
-Ủa, mày hát hay mà! Không lẽ để phí tài năng?
-Mày thích die hả? - Tôi xông vào cù nó. Nó vì nhột quá mà cười sằng sặc, quay ra cầu cứu:
-Ê...mọi...mọi người, nói gì đi chứ!
Như chỉ chờ có thế, cả lũ lớp tôi lại nhao nhao lên:
-Đúng rồi đó Lam, lên hát đi!
-Ừ ừ, lâu lắm không nghe cậu hát.
-Cây văn nghệ của lớp lên hát đê.
-E hèm. - Tôi hắng giọng, lườm cả lũ. Ngay lập tức bọn họ im bặt.
Nhật Quân được thể giọng như khiêu khích:
-Sao cậu chẳng có lòng hiếu khách gì thế, lên hát tặng bọn tôi một bài không được sao?
-Phải đó, hay cậu sợ bọn tôi cười cậu hát dở? - Dương Hoàng Lam cười nửa miệng, nhìn tôi. Thiên Trang lườm cả hai, gắt nhẹ:
-Bạn tôi làm gì có chuyện hát dở chứ. Lam, lên biểu diễn cho bọn họ coi, việc gì phải sợ!
-Ê ê... - Nó, và cả Bảo An cứ đùn đẩy tôi lên. Haizz, thôi kệ, cứ hát đại đi cho nó xong chuyện.
Ting - bóng đèn 1200V đột nhiên sáng lên trong đầu tôi. Hihi, dù chỉ đoán thôi nhưng mà có lẽ tôi sẽ đạt được mục đích.
Tôi đi tới chọn bài mình định hát, xong cầm mic ra sân khấu.
Nhạc bắt đầu nổi lên, cả lớp tôi tròn mắt. Hí hí, xong bước một. Tôi bắt đầu cất lên giọng hát trong trẻo của mình:
- Này bạn yêu dấu ơi, ta đã nghe gì trong tiếng sóng.
-A, a con kia, tao hát với!!! - Thiên Trang hét toáng lên làm cả lũ bên 11 chuyên Toán A1 được dịp trợn tròn mắt. Nó nhảy lên sân khấu rồi lấy chiếc mic khác, bắt đầu hát cùng với tôi. Xong bước hai! Chính xác thì Trang nó rất mê bài này, vậy nên, đúng là như dự đoán của tôi.
- Biển xanh với nắng hồng, ôi đẹp như ngàn năm cổ tích.
Bảo An khoái chí cười tít mắt rồi kéo luôn cả Trọng Lâm với Trọng Kỳ lấy mic lên sân khấu.
- Biển dịu êm, hòa ánh nắng sáng trong.
- Hãy nói những ước muốn của đời mình, dù chỉ với ánh mắt hoặc nụ cười...
- Chúng ta... - Đến câu này, bọn tôi đồng thanh ngân lên, kéo dài. Đoạn vừa rồi chỉ là dạo đầu nên hát rất nhẹ. Còn bây giờ, nhạc mới chính thức thổi nóng bừng sân khấu.
Cả lớp tôi vui thích lần lượt kéo nhau lên sân khấu hòa cùng không khí âm nhạc với bọn tôi.
- Này bạn yêu dấu ơi, ta đã nghe gì trong tiếng sóng
Biển xanh với nắng hồng, ôi đẹp như ngàn năm cổ tích...
Thực ra thì hồi đầu năm, lớp tôi đã chào mừng cô chủ nhiệm bằng bài hát Sóng tình bạn này. Mặc dù là Sóng tình bạn nhưng cô lại rất xúc động và bảo rằng bọn tôi rất đoàn kết và cũng rất...thương cô. Vậy nên lớp tôi là lớp cô quý nhất từ trước đến nay.
Điều đáng nói bây giờ là tất cả lớp 11 chuyên Toán A1, từ học sinh cũ đến học sinh mới, từ lớp phó đến dân thường... đều ngạc nhiên nhìn lớp tôi hát rất say sưa, rất sôi động trên sân khấu.
Hát xong, tôi lấy tư thế của MC bắt đầu nói:
-Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài hát sóng tình bạn do tập thể lớp Anh D1 và lớp trưởng lớp Toán A1 dành tặng cho học sinh mới, và cả cho tập thể lớp Toán A1 luôn. Còn giờ, để tớ hát tặng các bạn bài Mãi vui nhé.
Cả lớp tôi và lớp Toán vỗ tay rần rần, chỉ trừ mỗi ba học sinh mới. Nhạc lại nổi lên, và tôi bắt đầu:
- Đêm nghe ngoài hiên tí tách mưa, mưa rơi nhẹ rơi trên lá mềm mênh mang nhẹ nhàng man mác lòng. Bởi vì đâu ai buồn, bởi vì ai e sầu.....
Tôi hát, bên dưới vỗ tay theo nhịp, rất thích và rất thú vị. Nhật Quân cũng hào hứng vỗ tay với cả bọn. Phong thì cái kiểu người lạnh lùng nên chỉ im lặng và...tỏa hàn khí. Tôi nhìn Lam, nhỏ đứng khoanh tay, bĩu môi.
Vừa dứt bài hát, cả bọn lại vỗ tay rần rần. Chuyện, tôi hát hay thế cơ mà.
Rắc rắc...
Một tiếng động ghê rợn vang lên làm cả bọn giật mình. Tôi vô thức nhìn lên. Chiếc đèn trùm khổng lồ đang rơi xuống chỗ tôi.
Tôi chết đứng tại chỗ, chỉ biết ngước mắt lên nhìn, chuẩn bị cho một cú nhập viện.
Không hiểu sao tôi chẳng có ý thức di chuyển gì. Quá bàng hoàng!!!
-CẨN THẨN! LAM!!!! - Một giọng hét đập thẳng vào màng nhĩ, rồi tôi bị ai đó đẩy ra, chiếc đèn trùm rơi xuống, vỡ tan, gây nên một tiếng động kinh hoàng.
Nhưng mà...tôi tưởng ngã xuống sàn phải đau lắm chứ nhỉ? Nhưng sao lại chẳng đau chút nào, lại còn rất êm nữa. Ha, giờ tôi mới biết là sàn lát đá hoa lại rất êm nghen.
Tôi từ từ mở mắt ra. Ặc, là Phong đã nhảy tới ôm tôi ra khỏi chỗ đó, đã thế lại còn rất anh hùng lấy thân đỡ tôi. Bảo sao tôi lại thấy sàn đá hoa nó êm đến như vậy.
Cả bọn trơ mắt nhìn hai đứa tôi, hai đứa tôi thì lại trơ mắt nhìn...nhau. Ừm, ờ...tư thế bây giờ của bọn tôi nó rất chi là...giết phong cảnh. Tôi...tôi đang...hix...tôi đang nằm đè lên người Phong, mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi chạm mũi và suýt chút nữa là môi chạm môi.
Thịch
A, tim tôi lại bắt đầu nhảy múa. Tôi đứng phắt dậy, đỏ mặt. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đỏ mặt nữa. Ngày trước vẫn ôm ấp hôn má cậu ấy bình thường mà, có sao đâu. Dạo này, tôi bị làm sao ấy nhỉ?
Tôi kéo Phong đứng dậy. Cậu đặt hai tay lên vai tôi rồi xoay tôi một vòng.
-Hể? Làm gì vậy, Phong?
-Cậu có sao không? - Phong hỏi tôi, ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng.
-Hả? À, không. Không sao.
Bảo An, Thiên Trang, cả Trọng Lâm, Trọng Kỳ chạy vội đến. Trang kéo tôi lại về phía nhỏ rồi lại xoay tôi thêm một vòng. Hix, chóng hết cả mặt.
-Mày không sao chứ?
-Phải đó Lam, có đau ở đâu không?
-Em yêu có cần đi viện không vậy? Tôi chở đi nha!
Tôi chóng mặt với câu hỏi của mấy đứa bạn, hơi gắt:
-Không sao! Cứ nằm ngang như tớ bị vùi trong đó rồi ấy.
Cả bọn nhìn tôi chằm chằm, rồi lại nhìn lên sân khấu. Tôi nhìn theo họ, không kìm nổi mà rùng mình một cái.
Thật kinh khủng. Thảo nào cả lũ lại sốt sắng đến như vậy. Nếu như không phải Phong vốn rất khỏe, lại vì chơi bóng rổ mà sức bật cũng rất tốt, thì có lẽ giờ này cả tôi và cậu ấy đã không toàn thây trong đống đổ nát đó rồi.
Hoàng Lam và Nhật Quân cũng đã tới bên cạnh Phong, xem xét cậu từ đầu đến chân, lo lắng hỏi:
-Phong không sao chứ? Sao lại chạy lên đó thế, nguy hiểm quá!
Tôi nhìn Phong, cậu cũng nhìn tôi, đầy lo lắng. Thật may mắn, cậu ấy cũng không sao.
-Nhưng tại sao đèn trùm lại rơi?
Câu hỏi của Nhật Quân ngay lập tức thu hút tôi và mọi người. Đúng thật, tại sao đang yên đang lành chiếc đèn trùm lại rơi chứ nhỉ? Tôi ngước mặt lên trên trần, nheo mắt nhìn kĩ. Cái then chốt bị gỉ sao? Ừm, vậy chắc là do then chốt cũ quá rồi, đèn lại nặng nữa nên rơi xuống cũng phải. Chỉ xui xẻo là đúng lúc đó tôi lại đang ở trên sân khấu thôi. Haizz.
Thiên Trang nhìn tôi, rồi nó đưa tay lên:
-Stop stop! Lam này, bạn ở nước ngoài lâu như thế chắc ít nghe nhạc Việt nhỉ? Để Dương Hoàng Lam này lên hát một bài tặng cả ba người nhé?
-Gì? Lại lôi tao vào? - Nghe thế tôi hết buồn ngủ luôn, bật dậy như cái lò xo nhìn nó trách móc.
-Ủa, mày hát hay mà! Không lẽ để phí tài năng?
-Mày thích die hả? - Tôi xông vào cù nó. Nó vì nhột quá mà cười sằng sặc, quay ra cầu cứu:
-Ê...mọi...mọi người, nói gì đi chứ!
Như chỉ chờ có thế, cả lũ lớp tôi lại nhao nhao lên:
-Đúng rồi đó Lam, lên hát đi!
-Ừ ừ, lâu lắm không nghe cậu hát.
-Cây văn nghệ của lớp lên hát đê.
-E hèm. - Tôi hắng giọng, lườm cả lũ. Ngay lập tức bọn họ im bặt.
Nhật Quân được thể giọng như khiêu khích:
-Sao cậu chẳng có lòng hiếu khách gì thế, lên hát tặng bọn tôi một bài không được sao?
-Phải đó, hay cậu sợ bọn tôi cười cậu hát dở? - Dương Hoàng Lam cười nửa miệng, nhìn tôi. Thiên Trang lườm cả hai, gắt nhẹ:
-Bạn tôi làm gì có chuyện hát dở chứ. Lam, lên biểu diễn cho bọn họ coi, việc gì phải sợ!
-Ê ê... - Nó, và cả Bảo An cứ đùn đẩy tôi lên. Haizz, thôi kệ, cứ hát đại đi cho nó xong chuyện.
Ting - bóng đèn 1200V đột nhiên sáng lên trong đầu tôi. Hihi, dù chỉ đoán thôi nhưng mà có lẽ tôi sẽ đạt được mục đích.
Tôi đi tới chọn bài mình định hát, xong cầm mic ra sân khấu.
Nhạc bắt đầu nổi lên, cả lớp tôi tròn mắt. Hí hí, xong bước một. Tôi bắt đầu cất lên giọng hát trong trẻo của mình:
- Này bạn yêu dấu ơi, ta đã nghe gì trong tiếng sóng.
-A, a con kia, tao hát với!!! - Thiên Trang hét toáng lên làm cả lũ bên 11 chuyên Toán A1 được dịp trợn tròn mắt. Nó nhảy lên sân khấu rồi lấy chiếc mic khác, bắt đầu hát cùng với tôi. Xong bước hai! Chính xác thì Trang nó rất mê bài này, vậy nên, đúng là như dự đoán của tôi.
- Biển xanh với nắng hồng, ôi đẹp như ngàn năm cổ tích.
Bảo An khoái chí cười tít mắt rồi kéo luôn cả Trọng Lâm với Trọng Kỳ lấy mic lên sân khấu.
- Biển dịu êm, hòa ánh nắng sáng trong.
- Hãy nói những ước muốn của đời mình, dù chỉ với ánh mắt hoặc nụ cười...
- Chúng ta... - Đến câu này, bọn tôi đồng thanh ngân lên, kéo dài. Đoạn vừa rồi chỉ là dạo đầu nên hát rất nhẹ. Còn bây giờ, nhạc mới chính thức thổi nóng bừng sân khấu.
Cả lớp tôi vui thích lần lượt kéo nhau lên sân khấu hòa cùng không khí âm nhạc với bọn tôi.
- Này bạn yêu dấu ơi, ta đã nghe gì trong tiếng sóng
Biển xanh với nắng hồng, ôi đẹp như ngàn năm cổ tích...
Thực ra thì hồi đầu năm, lớp tôi đã chào mừng cô chủ nhiệm bằng bài hát Sóng tình bạn này. Mặc dù là Sóng tình bạn nhưng cô lại rất xúc động và bảo rằng bọn tôi rất đoàn kết và cũng rất...thương cô. Vậy nên lớp tôi là lớp cô quý nhất từ trước đến nay.
Điều đáng nói bây giờ là tất cả lớp 11 chuyên Toán A1, từ học sinh cũ đến học sinh mới, từ lớp phó đến dân thường... đều ngạc nhiên nhìn lớp tôi hát rất say sưa, rất sôi động trên sân khấu.
Hát xong, tôi lấy tư thế của MC bắt đầu nói:
-Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài hát sóng tình bạn do tập thể lớp Anh D1 và lớp trưởng lớp Toán A1 dành tặng cho học sinh mới, và cả cho tập thể lớp Toán A1 luôn. Còn giờ, để tớ hát tặng các bạn bài Mãi vui nhé.
Cả lớp tôi và lớp Toán vỗ tay rần rần, chỉ trừ mỗi ba học sinh mới. Nhạc lại nổi lên, và tôi bắt đầu:
- Đêm nghe ngoài hiên tí tách mưa, mưa rơi nhẹ rơi trên lá mềm mênh mang nhẹ nhàng man mác lòng. Bởi vì đâu ai buồn, bởi vì ai e sầu.....
Tôi hát, bên dưới vỗ tay theo nhịp, rất thích và rất thú vị. Nhật Quân cũng hào hứng vỗ tay với cả bọn. Phong thì cái kiểu người lạnh lùng nên chỉ im lặng và...tỏa hàn khí. Tôi nhìn Lam, nhỏ đứng khoanh tay, bĩu môi.
Vừa dứt bài hát, cả bọn lại vỗ tay rần rần. Chuyện, tôi hát hay thế cơ mà.
Rắc rắc...
Một tiếng động ghê rợn vang lên làm cả bọn giật mình. Tôi vô thức nhìn lên. Chiếc đèn trùm khổng lồ đang rơi xuống chỗ tôi.
Tôi chết đứng tại chỗ, chỉ biết ngước mắt lên nhìn, chuẩn bị cho một cú nhập viện.
Không hiểu sao tôi chẳng có ý thức di chuyển gì. Quá bàng hoàng!!!
-CẨN THẨN! LAM!!!! - Một giọng hét đập thẳng vào màng nhĩ, rồi tôi bị ai đó đẩy ra, chiếc đèn trùm rơi xuống, vỡ tan, gây nên một tiếng động kinh hoàng.
Nhưng mà...tôi tưởng ngã xuống sàn phải đau lắm chứ nhỉ? Nhưng sao lại chẳng đau chút nào, lại còn rất êm nữa. Ha, giờ tôi mới biết là sàn lát đá hoa lại rất êm nghen.
Tôi từ từ mở mắt ra. Ặc, là Phong đã nhảy tới ôm tôi ra khỏi chỗ đó, đã thế lại còn rất anh hùng lấy thân đỡ tôi. Bảo sao tôi lại thấy sàn đá hoa nó êm đến như vậy.
Cả bọn trơ mắt nhìn hai đứa tôi, hai đứa tôi thì lại trơ mắt nhìn...nhau. Ừm, ờ...tư thế bây giờ của bọn tôi nó rất chi là...giết phong cảnh. Tôi...tôi đang...hix...tôi đang nằm đè lên người Phong, mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi chạm mũi và suýt chút nữa là môi chạm môi.
Thịch
A, tim tôi lại bắt đầu nhảy múa. Tôi đứng phắt dậy, đỏ mặt. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đỏ mặt nữa. Ngày trước vẫn ôm ấp hôn má cậu ấy bình thường mà, có sao đâu. Dạo này, tôi bị làm sao ấy nhỉ?
Tôi kéo Phong đứng dậy. Cậu đặt hai tay lên vai tôi rồi xoay tôi một vòng.
-Hể? Làm gì vậy, Phong?
-Cậu có sao không? - Phong hỏi tôi, ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng.
-Hả? À, không. Không sao.
Bảo An, Thiên Trang, cả Trọng Lâm, Trọng Kỳ chạy vội đến. Trang kéo tôi lại về phía nhỏ rồi lại xoay tôi thêm một vòng. Hix, chóng hết cả mặt.
-Mày không sao chứ?
-Phải đó Lam, có đau ở đâu không?
-Em yêu có cần đi viện không vậy? Tôi chở đi nha!
Tôi chóng mặt với câu hỏi của mấy đứa bạn, hơi gắt:
-Không sao! Cứ nằm ngang như tớ bị vùi trong đó rồi ấy.
Cả bọn nhìn tôi chằm chằm, rồi lại nhìn lên sân khấu. Tôi nhìn theo họ, không kìm nổi mà rùng mình một cái.
Thật kinh khủng. Thảo nào cả lũ lại sốt sắng đến như vậy. Nếu như không phải Phong vốn rất khỏe, lại vì chơi bóng rổ mà sức bật cũng rất tốt, thì có lẽ giờ này cả tôi và cậu ấy đã không toàn thây trong đống đổ nát đó rồi.
Hoàng Lam và Nhật Quân cũng đã tới bên cạnh Phong, xem xét cậu từ đầu đến chân, lo lắng hỏi:
-Phong không sao chứ? Sao lại chạy lên đó thế, nguy hiểm quá!
Tôi nhìn Phong, cậu cũng nhìn tôi, đầy lo lắng. Thật may mắn, cậu ấy cũng không sao.
-Nhưng tại sao đèn trùm lại rơi?
Câu hỏi của Nhật Quân ngay lập tức thu hút tôi và mọi người. Đúng thật, tại sao đang yên đang lành chiếc đèn trùm lại rơi chứ nhỉ? Tôi ngước mặt lên trên trần, nheo mắt nhìn kĩ. Cái then chốt bị gỉ sao? Ừm, vậy chắc là do then chốt cũ quá rồi, đèn lại nặng nữa nên rơi xuống cũng phải. Chỉ xui xẻo là đúng lúc đó tôi lại đang ở trên sân khấu thôi. Haizz.
/34
|