Chuyện xảy ra quá đỗi kinh hoàng. Mấy bác lao công và các thầy cô ngay tức khắc có mặt ở đó để thu dọn đống đổ nát. Bọn tôi được cho ra chơi trước. Đáng ra phải là lên lớp ngồi nhưng dẫu sao cũng chỉ còn có mấy phút nữa là hết giờ, vậy nên các thầy cô mặc kệ luôn.
-Xuống canteen thôi! - Trang lên tiếng, cả bọn gật đầu.
-Thôi, tao không đi đâu. Mọi người cứ đi đi.
Cả lũ đồng loạt nhìn tôi. Đột nhiên tôi muốn ở một mình nên đã thốt ra câu nói đó.
-Cậu sao thế, Lam? - Bảo An lo lắng hỏi tôi. Tôi nhìn cô bạn, mỉm cười trấn an:
-Tớ không sao đâu. Chỉ là thấy ngột ngạt quá thôi.
Cả bọn tới canteen rồi. Còn tôi thì ra vườn trường. Cảm thấy ngột ngạt tức phải hít thở không khí trong lành. Mà không khí ở vườn trường là tuyệt nhất.
Không như lúc sáng, tôi đi sâu vào bên trong vườn, vì ở ngoài một lát nữa sẽ rất ồn ào.
Càng vào sâu bên trong, cây cối càng um tùm rậm rạp giống như một khu rừng vậy.
Tôi dừng lại, ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Chỗ này chẳng hiểu sao cây cối được xây thành một vòng tròn xung quanh và để lộ ra một khoảng cỏ trống ở giữa. Chính vì vậy nên ngồi ở đây vẫn có thể ngước mặt lên ngắm sắc mây trời nhưng tuyệt nhiên, nắng không thể len tới.
Tôi ngồi đó, khẽ nhắm mắt, thư giãn.
-Dương Hoàng Lam! - Một giọng nói vang lên, nghe có vẻ chua ngoa đanh đá. Tôi khó chịu mở mắt. Hóa ra là cô nàng Dương Hoàng Lam bên Toán A1, cứ tưởng cô gái này đi xuống canteen với Phong chứ? Sao lại có mặt ở đây?
-Gì? - Tôi thờ ơ hỏi, mắt nhìn đi hướng khác.
-Tôi có chuyện muốn nói!
-Cứ việc nói! - Chẳng hiểu sao tôi lại tỏ thái độ như thế nữa. Nhỏ không phải xấu xa gì mà tôi ghét, nhưng lại không gây cho tôi chút thiện cảm nào.
-Cô biết đấy, Phong và tôi đã đính hôn. Giờ cậu ấy là chồng chưa cưới của tôi!
-Rồi sao nữa?
-Tôi muốn cô tránh-xa-Trần-Anh-Phong!!!
Tôi mở to mắt nhìn Lam, cô gái này đang nói cái quái gì thế?
-Tại sao tôi phải tránh xa Phong? Tôi và cậu ấy vốn dĩ là bạn rất thân từ thuở nhỏ. Cô có tư cách gì bảo tôi tránh xa cậu ấy?
-Cô đang tìm cách quyến rũ Phong!? Vì nhà Phong giàu có, nên cô tìm cách quyến rũ cậu ấy. Tôi gặp nhiều loại người hám tiền như cô rồi, tốt nhất cô nên từ bỏ ý định đó đi.
Sốc! Tôi sốc. Sao một tiểu thư gia giáo như cô ta mà lại nghĩ đến mấy cái chuyện...kinh khủng như vậy được nhỉ? Tôi thực chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Đúng là khùng hết biết.
-Nếu không thì sao? - Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Dương Hoàng Lam, hỏi, nhưng là khẳng định chắc nịch! Khó khăn lắm tôi và Phong mới gặp lại nhau, vì cớ gì mà tôi phải nghe lời cô ta mà tránh xa cậu bạn thân của tôi cơ chứ.
-Tôi sẽ làm gia đình cô phá sản!
Ha, tôi cười giễu. Đúng là vớ vẩn.
-Xin lỗi nhưng nhà tôi không giàu đến mức phải gọi là phá sản đâu.
-Cả gia đình cô sẽ mất việc, cô sẽ bị đuổi khỏi trường học. Rồi lúc đó, đến việc ăn xin gia đình cô cũng đừng mong có cơ hội.
-Ngu ngốc!
Tôi thốt ra hai chữ đó, rồi sượt qua vai Lam, đi thẳng.
Chậc, nhưng không dễ như vậy. Cô ta nắm lấy tóc tôi, giật lại và...
Bốp!!!
Má trái tôi bị ăn một cái tát mạnh. Lam tát tôi, không thương tiếc gì.
Không dừng ở đó, cô ta tiếp tục nắm tóc tôi giật qua giật lại, miệng hét lên:
-Đê tiện, sao cô dám nói tôi ngu ngốc? Sao cô dám không nghe lời tôi? Đồ đê tiện!
-Bỏ ra!
Lam lờ câu cảnh báo sặc mùi sát khí của tôi, cứ giật qua giật lại mái tóc. Đầu tôi đau như muốn nổ tung ra.
-TÔI BẢO CÔ BỎ RA!!!!! - Tôi hét lên, dồn sức lực vào đôi tay, giật mạnh tay Lam ra khỏi tóc mình và xô Lam ra xa.
Có lẽ cú đẩy của tôi quá mạnh. Lưng nhỏ đập vào thân cây, rồi ngồi thụp xuống nhìn tôi đầy căm phẫn.
-Mấy người tưởng nhà giàu thì có gì hay ho? Suốt ngày chỉ ăn bám ba mẹ, rồi dùng những đồng tiền không phải của mình đi làm mấy cái trò hèn hạ bẩn thỉu đó. Tôi không phải loại người nhu nhược để cô có thể bắt nạt nhé. Được thôi, như ý cô muốn. Tôi sẽ quyến rũ Phong, vét hết sạch tiền nhà cậu ta rồi đá phắt cậu ta đi cho cô vừa lòng, được chưa?!!!
Tôi hét lên. Có lẽ giận quá mất khôn, tôi không thể làm chủ lời nói của mình. Nó cứ tuôn ra ào ào trong khi não bộ của tôi bị tê liệt. Đến khi kịp định thần lại, chính tôi cũng không thể tin nổi mình đã thốt ra được những lời nói kinh khủng ấy.
Vai trái tôi đột nhiên bị giật lại khiến cả người quay hẳn ra sau. Chưa kịp hoàn hồn lại thì...
BỐP!!!!!
Má trái tôi lại hứng thêm một cái tát nữa khiến nó đã đỏ, đã rất rát rồi còn đỏ hơn, rát hơn. Không! Khi lãnh trọn cái tát thứ hai, má tôi tưởng chừng như không còn cảm giác gì nữa.
Là Phong! Cậu đã tát tôi, lực của cậu gấp mấy lần Lam nên má tôi thực sự là không còn cảm giác. Nhưng tôi không để ý đến điều đó. Tôi thật sự rất ngạc nhiên, lắp bắp không thành lời:
-Ph...Phong! Cậu...cậu ở đây từ bao giờ?
-Đủ để nhìn thấy những trò cô làm và nghe thấy những gì cô nói. Thật ngu ngốc! Đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô.
Giọng của cậu rất lạnh lẽo. Cái cảm giác khó thở bao trùm lấy thân thể tôi. Tôi trơ mắt nhìn cậu đến đỡ Lam đứng dậy, miệng lại lắp bắp:
-Nhưng Phong, tớ...
-Tôi bảo cô đi đi! Biến đi cho tôi nhờ! - Phong quát lên khiến tôi giật mình, sống mũi bắt đầu thấy cay cay. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đớn, khó thở. Còn đau hơn cả cái tát trên má nữa.
Tôi quay lưng rảo bước thật nhanh. Khi khuất tầm nhìn của họ, tôi bắt đầu chạy, chạy hết tốc lực.
Tôi chạy thật nhanh về phòng và đóng sầm cửa lại. Thở một cách gấp gáp. Tôi đến trước gương đứng nhìn. Thật thảm hại! Mái tóc rối bù, bên má trái đỏ rực, sưng tấy lên, đau rát. Khóe môi dường như còn dính chút máu tươi, đỏ thẫm. Nhưng, nỗi đau đó làm sao sánh bằng nỗi đau bên trong. Nó đau đớn đến nỗi tưởng chừng như không thể thở được, nước mắt cứ trực trào ra.
Không! Tôi phải thật mạnh mẽ! Tôi ghét nước mắt, không thể để nó rơi xuống được. Tôi vội ngước mặt lên, nhìn trần nhà một lúc lâu.
Đáng ra, mỗi khi buồn, tôi thường ngước mặt lên bầu trời ngắm sắc mây trời, để nước mắt không thể chảy ra. Và lần này, cũng vậy. Chỉ khác là tôi ngước mặt lên trần nhà, nhìn mấy con thạch sùng đùa giỡn trên đó mà thôi.
Tôi tiến về phía giường, cả thân người đổ phịch xuống đó, nằm im. Chỉ nằm im, không làm bất cứ một cái gì. Nằm im đó cảm nhận nỗi đau âm ỉ, chỉ như thế.
Tôi, một đứa có thể gọi là con ngoan trò giỏi, chỉ biết học, học và học, luôn chăm chỉ đều đặn đi học đúng giờ. Nhưng, tôi đã trốn hai tiết học sau đó. Chỉ có nằm im bất động, mắt ngước lên trần nhà.
..........
Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên. Nhưng nó không thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi vẫn chỉ nằm đó, bất động.
-Lam, cậu đây rồi! Sao cậu lại bỏ tiết như vậy chứ? - Bảo An thốt lên ngạc nhiên, và đầy lo lắng. Có lẽ An và cả hai anh em song sinh kia nữa, đã rất lo cho tôi.
-Này Lam, mày sao thế? Sao không trả lời? Sao mày lại trốn tiết như vậy? Nè, sao bên má mày đỏ thế, lại sưng nữa. Sao vậy, Lam?
Trang hỏi tôi tới tấp khiến tôi không thể không chú ý. Tôi uể oải ngồi dậy, mệt mỏi. Không hiểu sao đầu tôi tự nhiên rất đau nhức, lại nóng nữa. Cái nóng hừng hực cứ bao vây lấy tôi. Tôi bước tới nhà tắm. Nhưng người mềm nhũn ra, cứ như chẳng còn chút sức lực nào ấy. Giờ tôi mới để ý người mình đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ. Đúng là phải đi tắm thôi.
Hai đứa bạn nhìn theo tôi khó hiểu, và cả lo lắng nữa.
Tôi mệt quá, đầu ong ong, mắt cứ hoa hết cả lên, cố gắng lê thân vào nhà tắm. Nhưng...
Rầm!
Cả thân hình tôi đổ gục xuống sàn nhà. Tôi thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Mí mắt nặng trĩu. Trước khi chìm vào vô thức, tôi nghe bên tai tiếng gọi đầy lo lắng của hai đứa bạn:
-Lam, Lam! Cậu sao thế? Lam.....
-Xuống canteen thôi! - Trang lên tiếng, cả bọn gật đầu.
-Thôi, tao không đi đâu. Mọi người cứ đi đi.
Cả lũ đồng loạt nhìn tôi. Đột nhiên tôi muốn ở một mình nên đã thốt ra câu nói đó.
-Cậu sao thế, Lam? - Bảo An lo lắng hỏi tôi. Tôi nhìn cô bạn, mỉm cười trấn an:
-Tớ không sao đâu. Chỉ là thấy ngột ngạt quá thôi.
Cả bọn tới canteen rồi. Còn tôi thì ra vườn trường. Cảm thấy ngột ngạt tức phải hít thở không khí trong lành. Mà không khí ở vườn trường là tuyệt nhất.
Không như lúc sáng, tôi đi sâu vào bên trong vườn, vì ở ngoài một lát nữa sẽ rất ồn ào.
Càng vào sâu bên trong, cây cối càng um tùm rậm rạp giống như một khu rừng vậy.
Tôi dừng lại, ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Chỗ này chẳng hiểu sao cây cối được xây thành một vòng tròn xung quanh và để lộ ra một khoảng cỏ trống ở giữa. Chính vì vậy nên ngồi ở đây vẫn có thể ngước mặt lên ngắm sắc mây trời nhưng tuyệt nhiên, nắng không thể len tới.
Tôi ngồi đó, khẽ nhắm mắt, thư giãn.
-Dương Hoàng Lam! - Một giọng nói vang lên, nghe có vẻ chua ngoa đanh đá. Tôi khó chịu mở mắt. Hóa ra là cô nàng Dương Hoàng Lam bên Toán A1, cứ tưởng cô gái này đi xuống canteen với Phong chứ? Sao lại có mặt ở đây?
-Gì? - Tôi thờ ơ hỏi, mắt nhìn đi hướng khác.
-Tôi có chuyện muốn nói!
-Cứ việc nói! - Chẳng hiểu sao tôi lại tỏ thái độ như thế nữa. Nhỏ không phải xấu xa gì mà tôi ghét, nhưng lại không gây cho tôi chút thiện cảm nào.
-Cô biết đấy, Phong và tôi đã đính hôn. Giờ cậu ấy là chồng chưa cưới của tôi!
-Rồi sao nữa?
-Tôi muốn cô tránh-xa-Trần-Anh-Phong!!!
Tôi mở to mắt nhìn Lam, cô gái này đang nói cái quái gì thế?
-Tại sao tôi phải tránh xa Phong? Tôi và cậu ấy vốn dĩ là bạn rất thân từ thuở nhỏ. Cô có tư cách gì bảo tôi tránh xa cậu ấy?
-Cô đang tìm cách quyến rũ Phong!? Vì nhà Phong giàu có, nên cô tìm cách quyến rũ cậu ấy. Tôi gặp nhiều loại người hám tiền như cô rồi, tốt nhất cô nên từ bỏ ý định đó đi.
Sốc! Tôi sốc. Sao một tiểu thư gia giáo như cô ta mà lại nghĩ đến mấy cái chuyện...kinh khủng như vậy được nhỉ? Tôi thực chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Đúng là khùng hết biết.
-Nếu không thì sao? - Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Dương Hoàng Lam, hỏi, nhưng là khẳng định chắc nịch! Khó khăn lắm tôi và Phong mới gặp lại nhau, vì cớ gì mà tôi phải nghe lời cô ta mà tránh xa cậu bạn thân của tôi cơ chứ.
-Tôi sẽ làm gia đình cô phá sản!
Ha, tôi cười giễu. Đúng là vớ vẩn.
-Xin lỗi nhưng nhà tôi không giàu đến mức phải gọi là phá sản đâu.
-Cả gia đình cô sẽ mất việc, cô sẽ bị đuổi khỏi trường học. Rồi lúc đó, đến việc ăn xin gia đình cô cũng đừng mong có cơ hội.
-Ngu ngốc!
Tôi thốt ra hai chữ đó, rồi sượt qua vai Lam, đi thẳng.
Chậc, nhưng không dễ như vậy. Cô ta nắm lấy tóc tôi, giật lại và...
Bốp!!!
Má trái tôi bị ăn một cái tát mạnh. Lam tát tôi, không thương tiếc gì.
Không dừng ở đó, cô ta tiếp tục nắm tóc tôi giật qua giật lại, miệng hét lên:
-Đê tiện, sao cô dám nói tôi ngu ngốc? Sao cô dám không nghe lời tôi? Đồ đê tiện!
-Bỏ ra!
Lam lờ câu cảnh báo sặc mùi sát khí của tôi, cứ giật qua giật lại mái tóc. Đầu tôi đau như muốn nổ tung ra.
-TÔI BẢO CÔ BỎ RA!!!!! - Tôi hét lên, dồn sức lực vào đôi tay, giật mạnh tay Lam ra khỏi tóc mình và xô Lam ra xa.
Có lẽ cú đẩy của tôi quá mạnh. Lưng nhỏ đập vào thân cây, rồi ngồi thụp xuống nhìn tôi đầy căm phẫn.
-Mấy người tưởng nhà giàu thì có gì hay ho? Suốt ngày chỉ ăn bám ba mẹ, rồi dùng những đồng tiền không phải của mình đi làm mấy cái trò hèn hạ bẩn thỉu đó. Tôi không phải loại người nhu nhược để cô có thể bắt nạt nhé. Được thôi, như ý cô muốn. Tôi sẽ quyến rũ Phong, vét hết sạch tiền nhà cậu ta rồi đá phắt cậu ta đi cho cô vừa lòng, được chưa?!!!
Tôi hét lên. Có lẽ giận quá mất khôn, tôi không thể làm chủ lời nói của mình. Nó cứ tuôn ra ào ào trong khi não bộ của tôi bị tê liệt. Đến khi kịp định thần lại, chính tôi cũng không thể tin nổi mình đã thốt ra được những lời nói kinh khủng ấy.
Vai trái tôi đột nhiên bị giật lại khiến cả người quay hẳn ra sau. Chưa kịp hoàn hồn lại thì...
BỐP!!!!!
Má trái tôi lại hứng thêm một cái tát nữa khiến nó đã đỏ, đã rất rát rồi còn đỏ hơn, rát hơn. Không! Khi lãnh trọn cái tát thứ hai, má tôi tưởng chừng như không còn cảm giác gì nữa.
Là Phong! Cậu đã tát tôi, lực của cậu gấp mấy lần Lam nên má tôi thực sự là không còn cảm giác. Nhưng tôi không để ý đến điều đó. Tôi thật sự rất ngạc nhiên, lắp bắp không thành lời:
-Ph...Phong! Cậu...cậu ở đây từ bao giờ?
-Đủ để nhìn thấy những trò cô làm và nghe thấy những gì cô nói. Thật ngu ngốc! Đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô.
Giọng của cậu rất lạnh lẽo. Cái cảm giác khó thở bao trùm lấy thân thể tôi. Tôi trơ mắt nhìn cậu đến đỡ Lam đứng dậy, miệng lại lắp bắp:
-Nhưng Phong, tớ...
-Tôi bảo cô đi đi! Biến đi cho tôi nhờ! - Phong quát lên khiến tôi giật mình, sống mũi bắt đầu thấy cay cay. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đớn, khó thở. Còn đau hơn cả cái tát trên má nữa.
Tôi quay lưng rảo bước thật nhanh. Khi khuất tầm nhìn của họ, tôi bắt đầu chạy, chạy hết tốc lực.
Tôi chạy thật nhanh về phòng và đóng sầm cửa lại. Thở một cách gấp gáp. Tôi đến trước gương đứng nhìn. Thật thảm hại! Mái tóc rối bù, bên má trái đỏ rực, sưng tấy lên, đau rát. Khóe môi dường như còn dính chút máu tươi, đỏ thẫm. Nhưng, nỗi đau đó làm sao sánh bằng nỗi đau bên trong. Nó đau đớn đến nỗi tưởng chừng như không thể thở được, nước mắt cứ trực trào ra.
Không! Tôi phải thật mạnh mẽ! Tôi ghét nước mắt, không thể để nó rơi xuống được. Tôi vội ngước mặt lên, nhìn trần nhà một lúc lâu.
Đáng ra, mỗi khi buồn, tôi thường ngước mặt lên bầu trời ngắm sắc mây trời, để nước mắt không thể chảy ra. Và lần này, cũng vậy. Chỉ khác là tôi ngước mặt lên trần nhà, nhìn mấy con thạch sùng đùa giỡn trên đó mà thôi.
Tôi tiến về phía giường, cả thân người đổ phịch xuống đó, nằm im. Chỉ nằm im, không làm bất cứ một cái gì. Nằm im đó cảm nhận nỗi đau âm ỉ, chỉ như thế.
Tôi, một đứa có thể gọi là con ngoan trò giỏi, chỉ biết học, học và học, luôn chăm chỉ đều đặn đi học đúng giờ. Nhưng, tôi đã trốn hai tiết học sau đó. Chỉ có nằm im bất động, mắt ngước lên trần nhà.
..........
Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên. Nhưng nó không thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi vẫn chỉ nằm đó, bất động.
-Lam, cậu đây rồi! Sao cậu lại bỏ tiết như vậy chứ? - Bảo An thốt lên ngạc nhiên, và đầy lo lắng. Có lẽ An và cả hai anh em song sinh kia nữa, đã rất lo cho tôi.
-Này Lam, mày sao thế? Sao không trả lời? Sao mày lại trốn tiết như vậy? Nè, sao bên má mày đỏ thế, lại sưng nữa. Sao vậy, Lam?
Trang hỏi tôi tới tấp khiến tôi không thể không chú ý. Tôi uể oải ngồi dậy, mệt mỏi. Không hiểu sao đầu tôi tự nhiên rất đau nhức, lại nóng nữa. Cái nóng hừng hực cứ bao vây lấy tôi. Tôi bước tới nhà tắm. Nhưng người mềm nhũn ra, cứ như chẳng còn chút sức lực nào ấy. Giờ tôi mới để ý người mình đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ. Đúng là phải đi tắm thôi.
Hai đứa bạn nhìn theo tôi khó hiểu, và cả lo lắng nữa.
Tôi mệt quá, đầu ong ong, mắt cứ hoa hết cả lên, cố gắng lê thân vào nhà tắm. Nhưng...
Rầm!
Cả thân hình tôi đổ gục xuống sàn nhà. Tôi thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Mí mắt nặng trĩu. Trước khi chìm vào vô thức, tôi nghe bên tai tiếng gọi đầy lo lắng của hai đứa bạn:
-Lam, Lam! Cậu sao thế? Lam.....
/34
|