Buổi chiều, bọn tôi lại ra công viên tập bóng rổ. Nhỏ Trang thì đi theo tiếng gọi của tình yêu, bỏ luôn bọn tôi. Hix, tôi mong nó đừng có mù quáng quá mà nói luôn ra rằng huyền thoại số một thế giới đang huấn luyện bọn tôi. Bởi nếu thật sự nói ra, thầy tôi có nguy cơ bị bắt về nước mất, hơi bị nghiêm trọng đấy chứ.
Đến bốn rưỡi, bọn tôi dè dặt xin thầy cho nghỉ sớm. Thầy khó hiểu:
-Mấy đứa tính đi đâu hả?
Tôi nhanh nhảu nói luôn:
-Dạ, hôm nay là sinh nhật của Trọng Lâm với Trọng Kỳ, tụi con tính đi chơi mừng sinh nhật hai người họ.
-Vậy hả? Cái con bé này, sao không nói sớm cho ta biết? Mà sao ta lại không được đi cùng?
Lại nữa, tôi bất đắc dĩ đảo mắt một vòng. Thầy thật sự muốn để người ta nhìn một người đàn ông mũ đen kính đen khẩu trang đen đi giữa 40 đứa học sinh hay sao? Thầy nhìn tôi, như biết tôi đang nghĩ gì, bật cười:
-Ta đùa thôi, con có cần làm mặt nghiêm trọng thế hay không?
-Rất cần ạ! - Tôi đáp luôn mà không cần suy nghĩ.
Hơi lắc đầu, thầy tiến tới cái balo mà thầy mang theo, lấy ra một đôi giày và một bộ quần áo cầu thủ, nhìn đã sờn màu. Thầy đi về phía cặp song sinh:
-Ta không biết hôm nay là sinh nhật hai đứa nên cũng không có chuẩn bị gì, nên hai đứa cầm tạm cái này. Trọng Lâm, con rất tốt trong thuật úp rổ trực tiếp, ta tặng con đôi giày. Còn Trọng Kỳ, ta nghĩ số áo của ta rất may mắn với con. Hai thứ này đã đi theo ta trong suốt sự nghiệp và giờ ta tặng lại hai con, các con là những tuyển thủ rất tiềm năng. Chúc các con thành công.
Trọng Lâm, Trọng Kỳ tròn mắt, đưa tay nhận lấy quà, lúng túng cảm ơn. Cả bọn xung quanh nhìn mà thèm dỏ rãi. Đương nhiên rồi, đâu phải ai cũng hết sức may mắn như tụi tôi khi được nói chuyện, luyện tập với một huyền thoại, huống chi là nhận quà. Hơn nữa, hai thứ đó thậm chí còn theo huyền thoại suốt một chặng đường dài trong sự nghiệp như vậy.
Tạm biệt thầy, như dự định, bọn tôi về lại trường và chuẩn bị. Đúng năm giờ, cả lớp có mặt đầy đủ ở ngoài cổng trường. Nhưng vấn đề bây giờ là...
-Đi đâu đây? - Một đứa lên tiếng, lúc này bọn tôi mới ngớ người ra, bảo rằng đi chơi mà chả biết chỗ nào cụ thể, biết đi đâu được bây giờ?
Trung đột nhiên reo lên:
-Đi ăn nhà hàng đi tụi bây!
Cái ý kiến đó ngay lập tức bị cả lũ la ó phản bác vì cái tội đi nhà hàng vừa tốn tiền, lại phải khép nép lịch sự, mất vui.
Đứng suy nghĩ một hồi, nhân vật chính đập tay:
-Biết rồi, đi...bar!
Liền ngay đó Lâm bị tôi gõ một cái rõ đau vào đầu. Biết là nhà hắn giàu, ừ, làm kinh doanh, ừ, hay đi tiệc uống rượu thay bố mẹ, ừ, và cả đã từng đến bar, ừ. Nhưng bọn này vẫn còn là học sinh đấy. Làm gì có cái quán bar nào mở cửa chào đón bốn chục cái con người còn đang mặc đồng phục trường thế này không trời?
Một ý tưởng lóe lên trong đầu, liền lập tức tôi nói luôn, sợ nó bay mất:
-Đi karaoke đi tụi bây?
Cả lớp tròn mắt nhìn tôi. Sợ bị phản bác, tôi tính chuồn ra chỗ khác.
-Ý kiến hay đấy đội trưởng.
-Thế mà không nói sớm.
-Karaoke vui đấy.
Tôi bất ngờ, cứ tưởng ý kiến của mình sẽ bị ném đá chứ nhỉ, ai ngờ bọn bạn lại rất nhiệt tình ủng hộ thế kia.
Vậy là đích đến đầu tiên của bọn tôi: quán karaoke Sao Mai.
Cả lớp 40 đứa chui vào một phòng, đã nóng, khi nhạc nổi lên còn nóng hơn.
Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau, khi yêu em con tim đậm sâu, vậy mà người vội vàng quên mau...
Bài nhạc đầu tiên, Không cảm xúc của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Hầu hết lũ con gái lớp tôi đều hò hét vào cái mic. Mà tôi nói thật, chắc chả cần mic cũng muốn nổ banh phòng luôn.
Lũ con gái hát rất sôi động. Còn bọn con trai, đều ra nhảy hết, chắn hết cả cái màn hình ti vi mà bọn tôi vẫn cứ hát, đơn giản là vì bài này đứa nào chả thuộc.
Bọn tôi hát xong, Lâm nhảy đến giật ngay cái điều khiển.
-Giờ bọn tôi hát, các cậu ra nhảy!
-Gì chứ??? - Lũ con gái la lên phản đối, nhưng đám con trai cũng đấu tranh quyết liệt ko kém.
Rốt cuộc, bọn tôi vẫn đứng lên nhường chỗ cho tụi con trai. Và rồi, bài hát bọn họ chọn lại là...
Làn tóc rối bờ môi khô hàng mi đêm mắt đen thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì còn nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào, có ai...
Tôi há hốc mồm ra đứng nhìn bọn họ hát bài gì đó của Văn Mai Hương mà tôi quên béng tên nó rồi. Ok, tôi quên tên bài hát, nhưng vẫn thuộc làu làu lời đấy.
Tuy nhiên, chỉ có một mình tôi là đứng bất động như thế. Còn các bà tám xung quanh thì lại nhún nhảy rồi vỗ tay theo nhịp rất náo nhiệt.
Nhưng dù sao thì, tôi vẫn thấy tụi con trai hát bài này chả hợp mà cũng chả hay tí nào cả, cứ ái ái làm sao ấy.
Tôi ngán ngẩm, rồi bất ngờ chạy tới giật mic trên tay Lâm.
Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình. Trái tim đừng làm em bối rối...
Đoạn cao trào của bài hát, không chỉ tôi mà cả lớp đều hò hét và nhún nhảy rất điên cuồng...
.....
Hò hét chán, khi bọn tôi ra khỏi quán karaoke thì trời đã tối. Bụng đứa nào đứa nấy réo ầm ĩ.
-Này, tôi biết một chỗ rất tuyệt đấy, vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm. - Hoàng đưa ra ý kiến, bọn tôi háo hức:
-Thiệt hả? Có chỗ như thế á?
-Ừ tất nhiên, cảnh đêm đẹp cực kì luôn.
Và thế là cả lũ lại chạy xe vi vu đi theo Hoàng.
...Một lát sau...
Cả lớp tôi đang.......đứng húp sì sụp mì hộp ở trên cây cầu bắc ngang qua con sông lớn.
Tưởng Hoàng dẫn tới nhà hàng nào ngoài trời, hóa ra là đứng húp mì trên cầu, ngắm cảnh đêm.
Tuy nhiên, chả đứa nào trong chúng tôi thấy khó chịu hay la ó cả. Thật sự thì cảnh ban đêm ở đây vô cùng tuyệt vời, không khí có cảm giác rất trong lành, gió thổi mát rượi. Bọn tôi trải nghiệm một cách ăn ngon lành, thật vui.
Ăn xong, bọn tôi vẫn đứng trên cầu hóng gió.
-Chán quá, kiếm trò gì vui vui đi tụi bây!
-Trò gì vui bây giờ? - Cả lũ hỏi bâng quơ. Đột nhiên, Lâm reo lên:
-Có trò này vui lắm nè!!!
Vậy là cả bọn chụm đầu lại xì xầm to nhỏ, rồi thỉnh thoảng lại khúc khích cười.
-Ok, hay đấy, như vậy đi, cứ tiến hành theo kế hoạch mà làm. Giờ thì anh em đi chuẩn bị cái nhể?...
...Chưa đầy 15 phút sau...
Chúng tôi đứng trên cầu, tay lăm le vũ khí, mặt hằm hằm nhìn kẻ thù phía đối diện.
Không khí hiện tại rất căng thẳng, không ai dám ho he gì dù chỉ là một hơi thở, chỉ còn lại tiếng còi xe bin bin dưới hai bên sông.
-XÔNG LÊN!!!!!!!!!!!!! - Sau lượt hô của chỉ huy, bọn tôi bắt đầu vung tay ném đi vũ khí trên tay mình.
Trận đại chiến bóng nước trên cầu bắt đầu!
Tôi khoái chí lăm le ném quả bóng nước trên tay trúng hết đứa này tới đứa khác, quả nào cứ từ tay tôi bay ra là lại có đứa ướt sũng. Haha, ai bảo tôi là tuyển thủ bóng rổ xuất sắc đâu.
Hai phe tranh đấu đều rất quyết liệt!
Lúc này, trên cầu chẳng khác gì có cả loạt bom bi bay qua bay lại tới tấp. Gần như ngoại trừ tôi, cả bọn đều nhắm tịt mắt lại, hai tay hai quả bóng nước ném, chả biết trúng phe địch hay phe mình, mặc kệ, cứ ném bừa đi.
Cuộc đại thủy chiến làm rộn cả khu vực xung quanh cầu.
Lúc này đang là lúc cao trào nhất của cuộc chiến!
-Tuýt, tuýt! Tuýttttttttt!!!!!!!
Tiếng còi vang lên làm cả bọn giật mình, bắt đầu đơ mặt ra nhìn...một, hai viên cảnh sát giao thông đang đi tới.
Được rồi, tôi biết thế này là không phải và không nên nhưng mà...
-CHẠYYYYYY!!!!!
Sau tiếng hét đó, bọn tôi chạy tán loạn tìm xe. Chả biết xe đứa nào với đứa nào, cứ leo lên yên phóng nhanh khỏi chỗ đó, dần dần bỏ lại tiếng tuýt còi đằng sau. Và tất nhiên, họ đi bộ tới chứ không chúng tôi có mà chạy đằng trời.
Tới công viên gần trường. Cả lũ dừng lại thở hồng hộc.
-Mệt thật!
-Ui, đang đến đoạn cao trào chúng mày ạ!
-Ừ, haha, nhìn đứa nào cũng ướt sạch từ đầu tới chân.
Bọn tôi cười rộ cả lên. Rốt cục, cuộc vui chơi kết thúc, cả lũ về lại kí túc xá nghỉ ngơi.
Tôi và An cùng nhau đi về phòng để thay đồ. Hiển nhiên cũng không ngoại lệ, bọn tôi đều ướt như chuột lột.
-Này! Lam, An!
Có tiếng gọi, cả hai đứa tôi không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía có tiếng nói.
Thiên Trang, cả Nhật Quân, Phong và Hoàng Lam đều mở to mắt nhìn bọn tôi. Riêng Phong thì...ách? Tại sao tôi lại để ý cậu ấy chứ nhỉ. Nhưng mà, hình như ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có mang theo chút...lo lắng? Hể? Lo lắng? Đùa chứ, trời tối quá rồi, tầm nhìn bị hạn chế quá, khổ!
Quân lắp bắp:
-Hai...hai người làm gì mà...mà ướt sũng như vậy?
Đôi mày Trang nhíu chặt lại, giọng nói gấp gáp, thể hiện rõ sự lo lắng:
-Bị ngã xuống nước hả? Có sao không? Sao tự dưng lại ngã xuống nước thế?
Bốn người họ đi tới gần hai đứa tôi. Trang còn kéo lại xem xét từng đứa một.
Bảo An và tôi nhìn nhau, khúc khích cười làm bọn họ được dịp tròn mắt. Tôi bí ẩn:
-À, không có gì đâu. Chỉ là...vừa đánh nhau thôi.
-Đánh nhau? - Trang và Quân đồng thanh hô lên đầy kinh ngạc. Hoàng Lam khẽ nhướn mày còn Phong thì, chân mày cậu ấy càng nhíu chặt hơn. Ủa, tại sao nhỉ? Vì tôi...đánh nhau?
An càng lấy tay bịt miệng để tiếng cười không vọng ra. Thấy Trang và Quân muốn rớt cả cái cằm xuống đất, cô nàng mới thương tình giải thích:
-Ừ, là một cuộc đại chiến bóng nước đó! - Rồi nhỏ khoe - Vui lắm Trang ạ. Lớp tớ đứa nào cũng ướt nhẹp từ đầu đến chân nhưng vẫn còn hưng phấn lắm. Đang tới đoạn cao trào thì...
Và đang tới đoạn cao trào thì...giọng nhỏ xìu xuống, y như quả bóng bị xì hơi. Cả lũ tò mò:
-Thì sao?
-Công an tuýt còi. Thế là phải chạy bán sống bán chết về đây nè!
Hoàng Lam nhướng mày, nghi ngờ:
-Không thể nào? Tôi thấy các cậu đi từ khoảng năm giờ. Giờ đã là tám giờ rồi?
Đừng nói các cậu dành ra 3 tiếng chỉ để ném bóng nước?
An lại cười tít mắt:
-Tất nhiên là không rồi. Ban đầu tụi tớ vào quán karaoke hát, sau đó vừa ăn mì hộp ở trên cầu Phúc Minh vừa ngắm cảnh đêm, rồi mới chơi ném bóng nước. Vui ơi là vui!
Trang tỏ vẻ ghen tị, nó hét vào mặt tôi:
-Thế mà không cho tao đi cùng nữa. Bạn bè kiểu gì thế hả???
Tôi nhướn mày, hơi nhếch môi:
-Này, thế đứa nào bỏ bạn theo...trai trước nhở?
Nó đỏ mặt, vì tức hay ngượng tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cười:
-Thôi, tụi này đi trước. - Rồi tôi kéo tuột Bảo An đi, Trang vội bai bai Quân rồi lật đật chạy theo bọn tôi, miệng líu lo:
-Này, chờ với hai đứa kia!...
.......
8 giờ 15 phút.
Tôi ra sân tập, giờ đã khá muộn rồi nên nó vắng ngắt.
Tôi vào phòng thay đồ, lấy giày và bộ quần áo của mình ra thay vào rồi ra sân.
-Sao cậu lại gọi tớ ra đây thế? - Một giọng nói thân thuộc vang lên khiến tôi giật mình. Tôi hé mắt ra...
Ách? Gì đây? Là Bảo An và...và một đứa con trai, đang quay lưng lại với tôi, nên tôi cũng chẳng rõ hắn là ai. Có điều, trông rất quen.
-Cảm ơn cậu, vì món quà sinh nhật!
À, giờ thì tôi biết là ai rồi. Ra là tảng băng Trọng Kỳ.
Sau câu nói đó, hai đứa im lặng một hồi. Còn tôi chẳng dại gì mà xông ra, hô hào lên là Hề lú, hai người cũng tới tập bóng rổ à? . Tôi linh cảm có gì đó khá hay ho sắp xảy ra. Và được rồi, tôi đúng là xấu tính khi hay tọc mạch tò mò nghe lén chuyện của người khác thật. Chậc, nhưng mà kệ đi.
Rốt cục, Kỳ cũng lên tiếng:
-Bảo An, cậu...thích tôi?
An có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói của Kỳ. Còn tôi thì há hốc mồm. Lấy lại bình tĩnh, tôi cười khoái chí, biết ngay mà, chuẩn bị xem phim thôi.
An e thẹn gật đầu. Tôi chẳng lấy gì làm lạ cả, từ lâu tôi đã biết hai đứa này có tình cảm với nhau rồi. Cơ mà cũng kì quặc, tại sao mỗi lần tỏ tình thì đứa nào đứa nấy cũng chọn nơi khỉ ho cò gáy này nhỉ?
-Ừ, Kỳ, tớ thích cậu. Chẳng biết thích từ bao giờ nữa. Nhưng, tớ biết tớ thật sự rất thích cậu... Trọng Kỳ, cậu có thể...
Tôi thích thú xem phản ứng của Trọng Kỳ. Tên này vẫn lạnh như băng. Nhưng tôi cá là hắn sẽ Ừ, tôi cũng thích cậu hay gì đó đại loại thế cho coi. Hắc hắc, sau đó tôi có nên xông ra và trưng gương mặt bình thản cho họ xem không nhỉ?
Tôi hí hửng chờ kết quả. Nhưng ngoài dự đoán, Trọng Kỳ lại lạnh lùng cất tiếng:
-Xin lỗi Bảo An, tôi không thể!
An bất ngờ, tôi cũng chẳng kém. Một lúc sau, cô nàng khó nhọc lên tiếng:
-Nhưng...nhưng tại sao? Kỳ...cậu cũng thích An mà? Kỳ...
-Cậu nghĩ như vậy sao? Nhưng tôi rất xin lỗi khi phải nói rằng, tôi không hề thích cậu, một chút cũng không.
An bắt đầu rơi nước mắt:
-Nhưng rõ ràng, Kỳ luôn quan tâm tới An, luôn lo lắng và bảo vệ cho An, còn cả luôn làm An cười mỗi khi An có chuyện buồn, rồi luôn ở bên mỗi khi An khóc để lau nước mắt cho An. Tại sao?
-Xin lỗi nếu những hành động đó làm cậu hiểu lầm. Tôi chỉ coi cậu là bạn, không hơn không kém.
Lời Trọng Kỳ nghe nhẹ nhàng nhưng lại như sét đáng ngang tai Bảo An. Nhỏ bật khóc nức nở, chạy vội ra khỏi nhà thi đấu.
Đến bốn rưỡi, bọn tôi dè dặt xin thầy cho nghỉ sớm. Thầy khó hiểu:
-Mấy đứa tính đi đâu hả?
Tôi nhanh nhảu nói luôn:
-Dạ, hôm nay là sinh nhật của Trọng Lâm với Trọng Kỳ, tụi con tính đi chơi mừng sinh nhật hai người họ.
-Vậy hả? Cái con bé này, sao không nói sớm cho ta biết? Mà sao ta lại không được đi cùng?
Lại nữa, tôi bất đắc dĩ đảo mắt một vòng. Thầy thật sự muốn để người ta nhìn một người đàn ông mũ đen kính đen khẩu trang đen đi giữa 40 đứa học sinh hay sao? Thầy nhìn tôi, như biết tôi đang nghĩ gì, bật cười:
-Ta đùa thôi, con có cần làm mặt nghiêm trọng thế hay không?
-Rất cần ạ! - Tôi đáp luôn mà không cần suy nghĩ.
Hơi lắc đầu, thầy tiến tới cái balo mà thầy mang theo, lấy ra một đôi giày và một bộ quần áo cầu thủ, nhìn đã sờn màu. Thầy đi về phía cặp song sinh:
-Ta không biết hôm nay là sinh nhật hai đứa nên cũng không có chuẩn bị gì, nên hai đứa cầm tạm cái này. Trọng Lâm, con rất tốt trong thuật úp rổ trực tiếp, ta tặng con đôi giày. Còn Trọng Kỳ, ta nghĩ số áo của ta rất may mắn với con. Hai thứ này đã đi theo ta trong suốt sự nghiệp và giờ ta tặng lại hai con, các con là những tuyển thủ rất tiềm năng. Chúc các con thành công.
Trọng Lâm, Trọng Kỳ tròn mắt, đưa tay nhận lấy quà, lúng túng cảm ơn. Cả bọn xung quanh nhìn mà thèm dỏ rãi. Đương nhiên rồi, đâu phải ai cũng hết sức may mắn như tụi tôi khi được nói chuyện, luyện tập với một huyền thoại, huống chi là nhận quà. Hơn nữa, hai thứ đó thậm chí còn theo huyền thoại suốt một chặng đường dài trong sự nghiệp như vậy.
Tạm biệt thầy, như dự định, bọn tôi về lại trường và chuẩn bị. Đúng năm giờ, cả lớp có mặt đầy đủ ở ngoài cổng trường. Nhưng vấn đề bây giờ là...
-Đi đâu đây? - Một đứa lên tiếng, lúc này bọn tôi mới ngớ người ra, bảo rằng đi chơi mà chả biết chỗ nào cụ thể, biết đi đâu được bây giờ?
Trung đột nhiên reo lên:
-Đi ăn nhà hàng đi tụi bây!
Cái ý kiến đó ngay lập tức bị cả lũ la ó phản bác vì cái tội đi nhà hàng vừa tốn tiền, lại phải khép nép lịch sự, mất vui.
Đứng suy nghĩ một hồi, nhân vật chính đập tay:
-Biết rồi, đi...bar!
Liền ngay đó Lâm bị tôi gõ một cái rõ đau vào đầu. Biết là nhà hắn giàu, ừ, làm kinh doanh, ừ, hay đi tiệc uống rượu thay bố mẹ, ừ, và cả đã từng đến bar, ừ. Nhưng bọn này vẫn còn là học sinh đấy. Làm gì có cái quán bar nào mở cửa chào đón bốn chục cái con người còn đang mặc đồng phục trường thế này không trời?
Một ý tưởng lóe lên trong đầu, liền lập tức tôi nói luôn, sợ nó bay mất:
-Đi karaoke đi tụi bây?
Cả lớp tròn mắt nhìn tôi. Sợ bị phản bác, tôi tính chuồn ra chỗ khác.
-Ý kiến hay đấy đội trưởng.
-Thế mà không nói sớm.
-Karaoke vui đấy.
Tôi bất ngờ, cứ tưởng ý kiến của mình sẽ bị ném đá chứ nhỉ, ai ngờ bọn bạn lại rất nhiệt tình ủng hộ thế kia.
Vậy là đích đến đầu tiên của bọn tôi: quán karaoke Sao Mai.
Cả lớp 40 đứa chui vào một phòng, đã nóng, khi nhạc nổi lên còn nóng hơn.
Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau, khi yêu em con tim đậm sâu, vậy mà người vội vàng quên mau...
Bài nhạc đầu tiên, Không cảm xúc của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Hầu hết lũ con gái lớp tôi đều hò hét vào cái mic. Mà tôi nói thật, chắc chả cần mic cũng muốn nổ banh phòng luôn.
Lũ con gái hát rất sôi động. Còn bọn con trai, đều ra nhảy hết, chắn hết cả cái màn hình ti vi mà bọn tôi vẫn cứ hát, đơn giản là vì bài này đứa nào chả thuộc.
Bọn tôi hát xong, Lâm nhảy đến giật ngay cái điều khiển.
-Giờ bọn tôi hát, các cậu ra nhảy!
-Gì chứ??? - Lũ con gái la lên phản đối, nhưng đám con trai cũng đấu tranh quyết liệt ko kém.
Rốt cuộc, bọn tôi vẫn đứng lên nhường chỗ cho tụi con trai. Và rồi, bài hát bọn họ chọn lại là...
Làn tóc rối bờ môi khô hàng mi đêm mắt đen thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì còn nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào, có ai...
Tôi há hốc mồm ra đứng nhìn bọn họ hát bài gì đó của Văn Mai Hương mà tôi quên béng tên nó rồi. Ok, tôi quên tên bài hát, nhưng vẫn thuộc làu làu lời đấy.
Tuy nhiên, chỉ có một mình tôi là đứng bất động như thế. Còn các bà tám xung quanh thì lại nhún nhảy rồi vỗ tay theo nhịp rất náo nhiệt.
Nhưng dù sao thì, tôi vẫn thấy tụi con trai hát bài này chả hợp mà cũng chả hay tí nào cả, cứ ái ái làm sao ấy.
Tôi ngán ngẩm, rồi bất ngờ chạy tới giật mic trên tay Lâm.
Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình. Trái tim đừng làm em bối rối...
Đoạn cao trào của bài hát, không chỉ tôi mà cả lớp đều hò hét và nhún nhảy rất điên cuồng...
.....
Hò hét chán, khi bọn tôi ra khỏi quán karaoke thì trời đã tối. Bụng đứa nào đứa nấy réo ầm ĩ.
-Này, tôi biết một chỗ rất tuyệt đấy, vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm. - Hoàng đưa ra ý kiến, bọn tôi háo hức:
-Thiệt hả? Có chỗ như thế á?
-Ừ tất nhiên, cảnh đêm đẹp cực kì luôn.
Và thế là cả lũ lại chạy xe vi vu đi theo Hoàng.
...Một lát sau...
Cả lớp tôi đang.......đứng húp sì sụp mì hộp ở trên cây cầu bắc ngang qua con sông lớn.
Tưởng Hoàng dẫn tới nhà hàng nào ngoài trời, hóa ra là đứng húp mì trên cầu, ngắm cảnh đêm.
Tuy nhiên, chả đứa nào trong chúng tôi thấy khó chịu hay la ó cả. Thật sự thì cảnh ban đêm ở đây vô cùng tuyệt vời, không khí có cảm giác rất trong lành, gió thổi mát rượi. Bọn tôi trải nghiệm một cách ăn ngon lành, thật vui.
Ăn xong, bọn tôi vẫn đứng trên cầu hóng gió.
-Chán quá, kiếm trò gì vui vui đi tụi bây!
-Trò gì vui bây giờ? - Cả lũ hỏi bâng quơ. Đột nhiên, Lâm reo lên:
-Có trò này vui lắm nè!!!
Vậy là cả bọn chụm đầu lại xì xầm to nhỏ, rồi thỉnh thoảng lại khúc khích cười.
-Ok, hay đấy, như vậy đi, cứ tiến hành theo kế hoạch mà làm. Giờ thì anh em đi chuẩn bị cái nhể?...
...Chưa đầy 15 phút sau...
Chúng tôi đứng trên cầu, tay lăm le vũ khí, mặt hằm hằm nhìn kẻ thù phía đối diện.
Không khí hiện tại rất căng thẳng, không ai dám ho he gì dù chỉ là một hơi thở, chỉ còn lại tiếng còi xe bin bin dưới hai bên sông.
-XÔNG LÊN!!!!!!!!!!!!! - Sau lượt hô của chỉ huy, bọn tôi bắt đầu vung tay ném đi vũ khí trên tay mình.
Trận đại chiến bóng nước trên cầu bắt đầu!
Tôi khoái chí lăm le ném quả bóng nước trên tay trúng hết đứa này tới đứa khác, quả nào cứ từ tay tôi bay ra là lại có đứa ướt sũng. Haha, ai bảo tôi là tuyển thủ bóng rổ xuất sắc đâu.
Hai phe tranh đấu đều rất quyết liệt!
Lúc này, trên cầu chẳng khác gì có cả loạt bom bi bay qua bay lại tới tấp. Gần như ngoại trừ tôi, cả bọn đều nhắm tịt mắt lại, hai tay hai quả bóng nước ném, chả biết trúng phe địch hay phe mình, mặc kệ, cứ ném bừa đi.
Cuộc đại thủy chiến làm rộn cả khu vực xung quanh cầu.
Lúc này đang là lúc cao trào nhất của cuộc chiến!
-Tuýt, tuýt! Tuýttttttttt!!!!!!!
Tiếng còi vang lên làm cả bọn giật mình, bắt đầu đơ mặt ra nhìn...một, hai viên cảnh sát giao thông đang đi tới.
Được rồi, tôi biết thế này là không phải và không nên nhưng mà...
-CHẠYYYYYY!!!!!
Sau tiếng hét đó, bọn tôi chạy tán loạn tìm xe. Chả biết xe đứa nào với đứa nào, cứ leo lên yên phóng nhanh khỏi chỗ đó, dần dần bỏ lại tiếng tuýt còi đằng sau. Và tất nhiên, họ đi bộ tới chứ không chúng tôi có mà chạy đằng trời.
Tới công viên gần trường. Cả lũ dừng lại thở hồng hộc.
-Mệt thật!
-Ui, đang đến đoạn cao trào chúng mày ạ!
-Ừ, haha, nhìn đứa nào cũng ướt sạch từ đầu tới chân.
Bọn tôi cười rộ cả lên. Rốt cục, cuộc vui chơi kết thúc, cả lũ về lại kí túc xá nghỉ ngơi.
Tôi và An cùng nhau đi về phòng để thay đồ. Hiển nhiên cũng không ngoại lệ, bọn tôi đều ướt như chuột lột.
-Này! Lam, An!
Có tiếng gọi, cả hai đứa tôi không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía có tiếng nói.
Thiên Trang, cả Nhật Quân, Phong và Hoàng Lam đều mở to mắt nhìn bọn tôi. Riêng Phong thì...ách? Tại sao tôi lại để ý cậu ấy chứ nhỉ. Nhưng mà, hình như ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có mang theo chút...lo lắng? Hể? Lo lắng? Đùa chứ, trời tối quá rồi, tầm nhìn bị hạn chế quá, khổ!
Quân lắp bắp:
-Hai...hai người làm gì mà...mà ướt sũng như vậy?
Đôi mày Trang nhíu chặt lại, giọng nói gấp gáp, thể hiện rõ sự lo lắng:
-Bị ngã xuống nước hả? Có sao không? Sao tự dưng lại ngã xuống nước thế?
Bốn người họ đi tới gần hai đứa tôi. Trang còn kéo lại xem xét từng đứa một.
Bảo An và tôi nhìn nhau, khúc khích cười làm bọn họ được dịp tròn mắt. Tôi bí ẩn:
-À, không có gì đâu. Chỉ là...vừa đánh nhau thôi.
-Đánh nhau? - Trang và Quân đồng thanh hô lên đầy kinh ngạc. Hoàng Lam khẽ nhướn mày còn Phong thì, chân mày cậu ấy càng nhíu chặt hơn. Ủa, tại sao nhỉ? Vì tôi...đánh nhau?
An càng lấy tay bịt miệng để tiếng cười không vọng ra. Thấy Trang và Quân muốn rớt cả cái cằm xuống đất, cô nàng mới thương tình giải thích:
-Ừ, là một cuộc đại chiến bóng nước đó! - Rồi nhỏ khoe - Vui lắm Trang ạ. Lớp tớ đứa nào cũng ướt nhẹp từ đầu đến chân nhưng vẫn còn hưng phấn lắm. Đang tới đoạn cao trào thì...
Và đang tới đoạn cao trào thì...giọng nhỏ xìu xuống, y như quả bóng bị xì hơi. Cả lũ tò mò:
-Thì sao?
-Công an tuýt còi. Thế là phải chạy bán sống bán chết về đây nè!
Hoàng Lam nhướng mày, nghi ngờ:
-Không thể nào? Tôi thấy các cậu đi từ khoảng năm giờ. Giờ đã là tám giờ rồi?
Đừng nói các cậu dành ra 3 tiếng chỉ để ném bóng nước?
An lại cười tít mắt:
-Tất nhiên là không rồi. Ban đầu tụi tớ vào quán karaoke hát, sau đó vừa ăn mì hộp ở trên cầu Phúc Minh vừa ngắm cảnh đêm, rồi mới chơi ném bóng nước. Vui ơi là vui!
Trang tỏ vẻ ghen tị, nó hét vào mặt tôi:
-Thế mà không cho tao đi cùng nữa. Bạn bè kiểu gì thế hả???
Tôi nhướn mày, hơi nhếch môi:
-Này, thế đứa nào bỏ bạn theo...trai trước nhở?
Nó đỏ mặt, vì tức hay ngượng tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cười:
-Thôi, tụi này đi trước. - Rồi tôi kéo tuột Bảo An đi, Trang vội bai bai Quân rồi lật đật chạy theo bọn tôi, miệng líu lo:
-Này, chờ với hai đứa kia!...
.......
8 giờ 15 phút.
Tôi ra sân tập, giờ đã khá muộn rồi nên nó vắng ngắt.
Tôi vào phòng thay đồ, lấy giày và bộ quần áo của mình ra thay vào rồi ra sân.
-Sao cậu lại gọi tớ ra đây thế? - Một giọng nói thân thuộc vang lên khiến tôi giật mình. Tôi hé mắt ra...
Ách? Gì đây? Là Bảo An và...và một đứa con trai, đang quay lưng lại với tôi, nên tôi cũng chẳng rõ hắn là ai. Có điều, trông rất quen.
-Cảm ơn cậu, vì món quà sinh nhật!
À, giờ thì tôi biết là ai rồi. Ra là tảng băng Trọng Kỳ.
Sau câu nói đó, hai đứa im lặng một hồi. Còn tôi chẳng dại gì mà xông ra, hô hào lên là Hề lú, hai người cũng tới tập bóng rổ à? . Tôi linh cảm có gì đó khá hay ho sắp xảy ra. Và được rồi, tôi đúng là xấu tính khi hay tọc mạch tò mò nghe lén chuyện của người khác thật. Chậc, nhưng mà kệ đi.
Rốt cục, Kỳ cũng lên tiếng:
-Bảo An, cậu...thích tôi?
An có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói của Kỳ. Còn tôi thì há hốc mồm. Lấy lại bình tĩnh, tôi cười khoái chí, biết ngay mà, chuẩn bị xem phim thôi.
An e thẹn gật đầu. Tôi chẳng lấy gì làm lạ cả, từ lâu tôi đã biết hai đứa này có tình cảm với nhau rồi. Cơ mà cũng kì quặc, tại sao mỗi lần tỏ tình thì đứa nào đứa nấy cũng chọn nơi khỉ ho cò gáy này nhỉ?
-Ừ, Kỳ, tớ thích cậu. Chẳng biết thích từ bao giờ nữa. Nhưng, tớ biết tớ thật sự rất thích cậu... Trọng Kỳ, cậu có thể...
Tôi thích thú xem phản ứng của Trọng Kỳ. Tên này vẫn lạnh như băng. Nhưng tôi cá là hắn sẽ Ừ, tôi cũng thích cậu hay gì đó đại loại thế cho coi. Hắc hắc, sau đó tôi có nên xông ra và trưng gương mặt bình thản cho họ xem không nhỉ?
Tôi hí hửng chờ kết quả. Nhưng ngoài dự đoán, Trọng Kỳ lại lạnh lùng cất tiếng:
-Xin lỗi Bảo An, tôi không thể!
An bất ngờ, tôi cũng chẳng kém. Một lúc sau, cô nàng khó nhọc lên tiếng:
-Nhưng...nhưng tại sao? Kỳ...cậu cũng thích An mà? Kỳ...
-Cậu nghĩ như vậy sao? Nhưng tôi rất xin lỗi khi phải nói rằng, tôi không hề thích cậu, một chút cũng không.
An bắt đầu rơi nước mắt:
-Nhưng rõ ràng, Kỳ luôn quan tâm tới An, luôn lo lắng và bảo vệ cho An, còn cả luôn làm An cười mỗi khi An có chuyện buồn, rồi luôn ở bên mỗi khi An khóc để lau nước mắt cho An. Tại sao?
-Xin lỗi nếu những hành động đó làm cậu hiểu lầm. Tôi chỉ coi cậu là bạn, không hơn không kém.
Lời Trọng Kỳ nghe nhẹ nhàng nhưng lại như sét đáng ngang tai Bảo An. Nhỏ bật khóc nức nở, chạy vội ra khỏi nhà thi đấu.
/34
|