Bảo An đã chạy đi được một lúc, Trọng Kỳ ngồi phịch xuống sàn, thở hắt ra. Còn tôi chỉ biết mọc rễ tại chỗ, miệng há hốc.
Trọng Kỳ ngồi đó, mắt nhìn xa xăm như đang suy tư điều gì. Tôi thoát khỏi trạng thái đơ, mở cửa đi ra.
-Trọng Kỳ!
Kỳ giật nảy mình quay ra nhìn tôi, mắt mở to:
-Sao cậu lại ở đây?
-Tất nhiên là tập bóng rổ chứ còn gì nữa.
Tôi đi tới, ngồi cạnh Kỳ. Hai đứa tôi chẳng nói gì cả. Một lát sau, không khí quá trầm mặc, tôi lên tiếng đánh tan nó:
-Sao cậu lại...từ chối Bảo An?
Trọng Kỳ ngạc nhiên quay sang tôi:
-Cậu thấy hết rồi?
Tôi gật đầu, Kỳ lại thở hắt ra, nhìn đi hướng khác.
-Thì cậu cũng nghe rồi đấy. Tôi chỉ coi cô ấy là bạn thôi.
Ngay lập tức tôi nhíu mày, khẳng định chắc nịch:
-Không đúng! Cậu thích Bảo An!
-Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
-Hai cậu là người trong cuộc, từng hành động, lời nói, cử chỉ và cả ánh mắt đều bộc lộ rõ. Có thể cậu không biết, có thể An không thấy. Nhưng người ngoài cuộc như bọn tôi lại rõ mồn một.
-Cậu thấy vậy à? - Kỳ nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu, rồi cậu lại tiếp tục. - Thật sự, tôi cũng chẳng biết rằng mình có hay không thích Bảo An.
-Vậy tại sao cậu lại từ chối cô ấy thẳng thừng như thế?
-Vì...tôi không muốn làm cô ấy đau khổ.
Tôi ngạc nhiên, Kỳ nói thế nghĩa là sao?
-Tôi biết chắc rằng bản thân vẫn chưa thể yêu cô ấy được. Có lẽ cậu không biết. Thật ra, lúc trước khi quen các cậu, tôi đã từng thích một cô gái. Bọn tôi đã yêu nhau, rất lâu. Tôi dường như đã có thể cho cô ấy tất cả, thậm chí có khi là cả tính mạng mình. Nhưng...
Kỳ ngập ngừng, tôi vẫn im lặng lắng nghe:
-Nhưng, cô gái đó, thì ra cô ấy không như tôi tưởng, lý do thì khá là cũ rích, cô ấy tiếp cận chỉ vì tôi giàu. Và rồi, tôi phát hiện ra cô ấy phản bội tôi, cô ấy qua lại với...khá nhiều người, trong lúc quen tôi. Và rồi, từ lúc ấy, tôi đã tự nói với bản thân, sẽ chẳng yêu ai nữa, để không phải nếm trải lại cái cảm giác đau khổ đó.
Trọng Kỳ thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục:
-Cho đến khi gặp Bảo An, tôi chợt nhận ra rằng, bản thân vẫn chưa thể quên được cô gái đã làm tôi đau khổ đó. Bởi lẽ...Bảo An, có nhiều nét khá giống cô ấy. Nhưng là, Bảo An rất tốt, thật sự rất tốt. Cô ấy cũng dễ thương, và, cậu cũng biết, cô ấy yếu đuối. Vậy nên tôi sợ, nếu tôi đồng ý, tôi sợ rằng mình sẽ coi Bảo An như người thay thế của cô gái kia. Bảo An sẽ càng khổ sở.
Tôi im lặng, Kỳ cũng im lặng. Tôi hiểu, có lẽ đó là lí do mà Kỳ trở nên lạnh lùng như thế, tất cả đều có lý do của nó. Và có lẽ, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy, nên chẳng thể hiểu được.
Sự phản bội của, có lẽ là mối tình đầu của Trọng Kỳ đã tạo nên một vết thương lớn trong tim cậu. Vì thế mà Kỳ đã không đủ tự tin để đặt bản thân vào một cuộc tình nữa, nó chính là rào cản ngăn cách giữa cậu và An. Tôi biết Kỳ thật sự thích Bảo An, không hề như cậu ấy nói là chỉ coi An như người thay thế. Bởi thái độ của cậu khi từ chối Bảo An, đã thể hiện rõ.
Một lát sau, tôi lên tiếng:
-Cậu biết đấy, thật ra vết thương nào rồi cũng sẽ lành thôi. Điều quan trọng là cậu phải tìm ra đúng phương thuốc chữa lành cho nó.
-Ý cậu là sao?
Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại:
-Vậy, cậu đã như thế nào, khi từ chối Bảo An?
Trọng Kỳ hơi khựng lại, lảng tránh ánh mắt tôi:
-Chuyện đó, tôi cũng không rõ lắm. Tôi cảm thấy có gì đó cứ nghẹn lại. Trái tim tôi nhói lên, và đã rất khó khăn khi thốt ra những lời đó. Và rồi, nó (tim) đã thắt lại, vô cùng đau đớn khi nhìn thấy An khóc và bỏ chạy...
Tôi mỉm cười.
-Phải, chẳng có gì là khó hiểu nữa. Cậu thật sự thích Bảo An đấy.
-Không thể nào...
-Trọng Kỳ, hãy nghe tôi. Bảo An chính là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương trong tim cậu. Và chính cậu cũng là phương thuốc tốt nhất để mà chữa lành vết thương mới mà cậu vừa gây ra trong tim Bảo An. Hãy thử một lần thôi, thật tập trung, đừng nghĩ ngợi gì cả, dành một khoảng thời gian để lắng nghe trái tim cậu xem nó muốn gì và cần gì. Đừng nghe theo lí trí để rồi bị tổn thương nữa.
-Ý cậu là...
-Hãy lắng nghe trái tim!
-Tôi hiểu rồi.
Kỳ đứng dậy và bước ra khỏi nhà thi đấu, tôi nhìn theo cậu. Mong rằng cậu ta sẽ lắng nghe được những gì mà con tim mách bảo, và mong rằng cậu ta sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
Còn về phần Bảo An, tôi hiểu tính cách nhỏ. Có lẽ giờ này nhỏ đang khóc lóc khổ sở ở đâu đó. Nhưng có lẽ nhỏ cần được yên tĩnh một lúc. Tôi hy vọng An sẽ có thể chờ đợi, chờ đợi được đến khi Kỳ đưa ra quyết định.
Tôi về phòng lúc 9 rưỡi tối. Mở cửa bước vào, tôi thấy An đã nằm trên giường, quay lưng lại về phía tôi.
Trang nhìn tôi, nhíu mày đầy lo lắng, rồi nó đi tới kéo tôi ra khỏi phòng:
-Bảo An, hình như khóc mày ạ! Nhỏ về khoảng 15 phút trước với tình trạng thẫn thờ, mắt đỏ hoe. Tao hỏi gì cũng không nói. Tao lo quá, chưa bao giờ An thế này cả!
Tôi buồn buồn nhìn Trang:
-Kệ An đi, để cậu ấy trấn tĩnh lại đã.
Trang mở to mắt nhìn tôi bật thốt:
-Là sao?
Tôi lắc đầu ý bảo không có gì rồi đi vào phòng.
Từ phòng tắm bước ra, tôi thấy Trang cũng đã ngủ. Tôi tắt điện rồi lên giường.
Chỉ hai ngày, hai ngày liên tiếp, hai đứa bạn thân của tôi, một người rất hạnh phúc khi tìm được một nửa của mình. Còn một, lại đau khổ cũng vì chuyện tình cảm. Nhìn An như thế, tôi cũng đau lắm chứ, nhưng lại chẳng làm gì được cho nó cả. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi khẽ thở dài, rồi chìm vào giấc ngủ.
.....
*Ring ring*
Tôi lờ đờ mở mắt. Kì quặc vậy? Rõ ràng tôi có đặt báo thức đâu. Mà trời, hình như còn chưa cả sáng ấy.
Tôi quờ quạng khắp nơi tìm chiếc điện thoại trong khi nó vẫn cứ reo inh ỏi. Xác định được mục tiêu, tôi vơ lấy và mở máy luôn. Mắt cứ díp hết lại, giọng ngái ngủ:
-Alo? Ai mà kỳ quặc vậy? Để sáng mai hãy gọi không được hay sao?
-Lam...đừng nói gì cả, nghe tớ đây. Tớ...tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Tớ sai rồi... Tớ đã hiểu lầm cậu, tớ đã làm cậu bị tổn thương, tớ xin lỗi... Lam, tớ biết cậu giận tớ nhưng Lam, cậu làm ơn đừng tránh mặt tớ nữa, có được hay không? Tớ thật sự, thật sự rất...
-Ê? Ai đầu dây bên kia bị khùng hả? Đang ngủ ngon lành lại gọi điện nói tào lao cái gì thế?
Tôi vẫn cứ dùng giọng ngái ngủ gắt vào điện thoại. Chính vì buồn ngủ nên cũng chỉ nghe câu được câu mất. Tôi nghĩ người ở đầu dây bên kia còn nói nhiều hơn nữa cơ. Nhưng tôi chẳng để tâm. Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi tiếp tục:
-Vậy cậu ngủ tiếp đi, ngủ ngon, Lam...
Trọng Kỳ ngồi đó, mắt nhìn xa xăm như đang suy tư điều gì. Tôi thoát khỏi trạng thái đơ, mở cửa đi ra.
-Trọng Kỳ!
Kỳ giật nảy mình quay ra nhìn tôi, mắt mở to:
-Sao cậu lại ở đây?
-Tất nhiên là tập bóng rổ chứ còn gì nữa.
Tôi đi tới, ngồi cạnh Kỳ. Hai đứa tôi chẳng nói gì cả. Một lát sau, không khí quá trầm mặc, tôi lên tiếng đánh tan nó:
-Sao cậu lại...từ chối Bảo An?
Trọng Kỳ ngạc nhiên quay sang tôi:
-Cậu thấy hết rồi?
Tôi gật đầu, Kỳ lại thở hắt ra, nhìn đi hướng khác.
-Thì cậu cũng nghe rồi đấy. Tôi chỉ coi cô ấy là bạn thôi.
Ngay lập tức tôi nhíu mày, khẳng định chắc nịch:
-Không đúng! Cậu thích Bảo An!
-Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
-Hai cậu là người trong cuộc, từng hành động, lời nói, cử chỉ và cả ánh mắt đều bộc lộ rõ. Có thể cậu không biết, có thể An không thấy. Nhưng người ngoài cuộc như bọn tôi lại rõ mồn một.
-Cậu thấy vậy à? - Kỳ nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu, rồi cậu lại tiếp tục. - Thật sự, tôi cũng chẳng biết rằng mình có hay không thích Bảo An.
-Vậy tại sao cậu lại từ chối cô ấy thẳng thừng như thế?
-Vì...tôi không muốn làm cô ấy đau khổ.
Tôi ngạc nhiên, Kỳ nói thế nghĩa là sao?
-Tôi biết chắc rằng bản thân vẫn chưa thể yêu cô ấy được. Có lẽ cậu không biết. Thật ra, lúc trước khi quen các cậu, tôi đã từng thích một cô gái. Bọn tôi đã yêu nhau, rất lâu. Tôi dường như đã có thể cho cô ấy tất cả, thậm chí có khi là cả tính mạng mình. Nhưng...
Kỳ ngập ngừng, tôi vẫn im lặng lắng nghe:
-Nhưng, cô gái đó, thì ra cô ấy không như tôi tưởng, lý do thì khá là cũ rích, cô ấy tiếp cận chỉ vì tôi giàu. Và rồi, tôi phát hiện ra cô ấy phản bội tôi, cô ấy qua lại với...khá nhiều người, trong lúc quen tôi. Và rồi, từ lúc ấy, tôi đã tự nói với bản thân, sẽ chẳng yêu ai nữa, để không phải nếm trải lại cái cảm giác đau khổ đó.
Trọng Kỳ thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục:
-Cho đến khi gặp Bảo An, tôi chợt nhận ra rằng, bản thân vẫn chưa thể quên được cô gái đã làm tôi đau khổ đó. Bởi lẽ...Bảo An, có nhiều nét khá giống cô ấy. Nhưng là, Bảo An rất tốt, thật sự rất tốt. Cô ấy cũng dễ thương, và, cậu cũng biết, cô ấy yếu đuối. Vậy nên tôi sợ, nếu tôi đồng ý, tôi sợ rằng mình sẽ coi Bảo An như người thay thế của cô gái kia. Bảo An sẽ càng khổ sở.
Tôi im lặng, Kỳ cũng im lặng. Tôi hiểu, có lẽ đó là lí do mà Kỳ trở nên lạnh lùng như thế, tất cả đều có lý do của nó. Và có lẽ, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy, nên chẳng thể hiểu được.
Sự phản bội của, có lẽ là mối tình đầu của Trọng Kỳ đã tạo nên một vết thương lớn trong tim cậu. Vì thế mà Kỳ đã không đủ tự tin để đặt bản thân vào một cuộc tình nữa, nó chính là rào cản ngăn cách giữa cậu và An. Tôi biết Kỳ thật sự thích Bảo An, không hề như cậu ấy nói là chỉ coi An như người thay thế. Bởi thái độ của cậu khi từ chối Bảo An, đã thể hiện rõ.
Một lát sau, tôi lên tiếng:
-Cậu biết đấy, thật ra vết thương nào rồi cũng sẽ lành thôi. Điều quan trọng là cậu phải tìm ra đúng phương thuốc chữa lành cho nó.
-Ý cậu là sao?
Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại:
-Vậy, cậu đã như thế nào, khi từ chối Bảo An?
Trọng Kỳ hơi khựng lại, lảng tránh ánh mắt tôi:
-Chuyện đó, tôi cũng không rõ lắm. Tôi cảm thấy có gì đó cứ nghẹn lại. Trái tim tôi nhói lên, và đã rất khó khăn khi thốt ra những lời đó. Và rồi, nó (tim) đã thắt lại, vô cùng đau đớn khi nhìn thấy An khóc và bỏ chạy...
Tôi mỉm cười.
-Phải, chẳng có gì là khó hiểu nữa. Cậu thật sự thích Bảo An đấy.
-Không thể nào...
-Trọng Kỳ, hãy nghe tôi. Bảo An chính là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương trong tim cậu. Và chính cậu cũng là phương thuốc tốt nhất để mà chữa lành vết thương mới mà cậu vừa gây ra trong tim Bảo An. Hãy thử một lần thôi, thật tập trung, đừng nghĩ ngợi gì cả, dành một khoảng thời gian để lắng nghe trái tim cậu xem nó muốn gì và cần gì. Đừng nghe theo lí trí để rồi bị tổn thương nữa.
-Ý cậu là...
-Hãy lắng nghe trái tim!
-Tôi hiểu rồi.
Kỳ đứng dậy và bước ra khỏi nhà thi đấu, tôi nhìn theo cậu. Mong rằng cậu ta sẽ lắng nghe được những gì mà con tim mách bảo, và mong rằng cậu ta sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
Còn về phần Bảo An, tôi hiểu tính cách nhỏ. Có lẽ giờ này nhỏ đang khóc lóc khổ sở ở đâu đó. Nhưng có lẽ nhỏ cần được yên tĩnh một lúc. Tôi hy vọng An sẽ có thể chờ đợi, chờ đợi được đến khi Kỳ đưa ra quyết định.
Tôi về phòng lúc 9 rưỡi tối. Mở cửa bước vào, tôi thấy An đã nằm trên giường, quay lưng lại về phía tôi.
Trang nhìn tôi, nhíu mày đầy lo lắng, rồi nó đi tới kéo tôi ra khỏi phòng:
-Bảo An, hình như khóc mày ạ! Nhỏ về khoảng 15 phút trước với tình trạng thẫn thờ, mắt đỏ hoe. Tao hỏi gì cũng không nói. Tao lo quá, chưa bao giờ An thế này cả!
Tôi buồn buồn nhìn Trang:
-Kệ An đi, để cậu ấy trấn tĩnh lại đã.
Trang mở to mắt nhìn tôi bật thốt:
-Là sao?
Tôi lắc đầu ý bảo không có gì rồi đi vào phòng.
Từ phòng tắm bước ra, tôi thấy Trang cũng đã ngủ. Tôi tắt điện rồi lên giường.
Chỉ hai ngày, hai ngày liên tiếp, hai đứa bạn thân của tôi, một người rất hạnh phúc khi tìm được một nửa của mình. Còn một, lại đau khổ cũng vì chuyện tình cảm. Nhìn An như thế, tôi cũng đau lắm chứ, nhưng lại chẳng làm gì được cho nó cả. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi khẽ thở dài, rồi chìm vào giấc ngủ.
.....
*Ring ring*
Tôi lờ đờ mở mắt. Kì quặc vậy? Rõ ràng tôi có đặt báo thức đâu. Mà trời, hình như còn chưa cả sáng ấy.
Tôi quờ quạng khắp nơi tìm chiếc điện thoại trong khi nó vẫn cứ reo inh ỏi. Xác định được mục tiêu, tôi vơ lấy và mở máy luôn. Mắt cứ díp hết lại, giọng ngái ngủ:
-Alo? Ai mà kỳ quặc vậy? Để sáng mai hãy gọi không được hay sao?
-Lam...đừng nói gì cả, nghe tớ đây. Tớ...tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Tớ sai rồi... Tớ đã hiểu lầm cậu, tớ đã làm cậu bị tổn thương, tớ xin lỗi... Lam, tớ biết cậu giận tớ nhưng Lam, cậu làm ơn đừng tránh mặt tớ nữa, có được hay không? Tớ thật sự, thật sự rất...
-Ê? Ai đầu dây bên kia bị khùng hả? Đang ngủ ngon lành lại gọi điện nói tào lao cái gì thế?
Tôi vẫn cứ dùng giọng ngái ngủ gắt vào điện thoại. Chính vì buồn ngủ nên cũng chỉ nghe câu được câu mất. Tôi nghĩ người ở đầu dây bên kia còn nói nhiều hơn nữa cơ. Nhưng tôi chẳng để tâm. Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi tiếp tục:
-Vậy cậu ngủ tiếp đi, ngủ ngon, Lam...
/34
|