Khu di tích – Công ty công nghệ Aticon cũ, trong tòa nhà kỳ lạ.
Bộ ba của chúng ta đang dựa lưng vào nhau thở dốc, xung quanh ba người là hàng tá con Zombie. Toyoko cầm chặc súng trông tay khuôn mặt bình thản cứ như người bị tấn công không phải là mình nhưng ánh mắt cô đã phản lại chủ nhân, đôi mắt cô biểu thị rõ sự lo sợ. Cũng phải thôi bất kỳ ai mà chiến đấu với đám người không ra người này mà chẳng sợ hãi dù có là Toyoko đi nữa thì cũng phải chào thua.
Khác hẳn với sự lo lắng của Toyoko thì Lam Yên lại rất phấn kích. Cô cảm thấy thật thú vị thậm chí là may mắn khi được thử sức với cái đám ô hợp này.
Còn Annas nhìn biểu hiện của cô chắn chắn là cô đang sợ hãi nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy con ngươi của cô không hề biểu lộ một cảm xúc gì, nó vô hồn. Một người sợ hãi mà lại có con ngươi vô hồn bình tĩnh đến thế ư,thật vô lý. Không những thế đôi môi cô còn câu lên khoảng ba độ điều này chứng tỏ cô đang rất hài lòng. Có lẽ cô cũng như Lam Yên, phải chăng cô cũng đang thích thú.
Cảm thấy nếu cứ đấu mãi thế này thì bọn cô cũng kiệt sức và sẽ biến thành Zombie nên Toyoko quyết định sẽ đi theo một kế hoạch mới. Cô nói:
- Chúng ta không thể cứ thế này mãi được. Cần phải tạo đường máu và tìm nơi ẩn nấp.
Lam Yên, Annas gật đầu đồng ý. Sau đó cả ba tập trung tấn công một hướng rồi chạy sâu vào trong. Tụi Zombie phải ứng chậm nên tụi nó không thể đuổi kịp ba người nhưng tụi nó vẫn cố chấp đi về phía mà cả ba đã trốn thoát.
Trong lúc đó Annas, Toyoko, Lam Yên đã trốn vào một căn phòng. Căn phòng khá tối chỉ duy nhất có một khung cửa để có thể dẫn ánh sáng vào trong. Diện tích của nó khá rộng nếu so với diện tích chung của tòa nhà, vì thế các cô có thể nằm lăn qua lăn lại thoải mái.
Thoát nạn cả ba cùng thở phào. Toyoko lấy tay lau đi mồ hôi trên trán rồi nói:
- Chúng ta sẽ thay phiên nhau trực cả đêm để đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ. Tớ sẽ là ca đầu, các cậu ngủ đi.
Không nói gì nhiều hai người còn lại lăn ra ngủ. Một lúc lâu sau Toyoko tiến lại phía Lam Yên lay nhẹ cô ấy rồi nhét vào tay Lam Yên vài quả lựu đạn mini. Cô biết là Lam Yên chủ quan, sẽ không bao giờ đem mấy cái thứ mini này và cũng một phần vì cậu ấy ỷ lại cô và Annas. Cô biết nay mai sẽ có nhiều chuyện xảy ra, có thể cô sẽ không bảo vệ được Lam Yên và Annas. Bỗng nhiên cô thấy mình thật vô dụng. Cô ngước mắt lên ngắm nhìn mặt trăng bằng đôi mắt đặc biệt của mình. Nhìn mặt trăng ngoài kia đang soi sáng cô thật không biết là có năng lực đặc biệt như thế này là tốt hay xấu nữa. Cô cứ thẫn thờ nhìn mặt trăng cho đến lúc Lam Yên gọi cô để thay ca.
Đến phiên Annas trực thì cô không có ngắm trăng như Toyoko hoặc ngồi tự kỷ như Lam Yên. Cô đợi cho hai người kia ngủ say, cẩn thận hơn cô còn dùng khói mê để hạ họ – một phương pháp cũ của thời “Võ lâm quần hùng”. Xong xuôi mọi việc cô gõ vào sàn nhà ba cái, một cái cơ quan hiện ra. Annas đi vào cơ quan tối đen như mực ấy rồi dần đần khuất bóng.
Ngay sau đó Toyoko tỉnh dậy lắc đầu nhẹ mấy cái rồi tính chạy theo thì cơ quan đóng lại rồi chìm vào bóng đêm như chưa từng tồn tại. Toyoko im lặng nhìn chằm chằm vào cơ quan đã biến mất, đôi mắt đặc biệt đã cho cô thấy hình ảnh của Annas đang ở trong cơ quan. Cô muốn nhìn sâu hơn nữa nhưng không thể vì ở đâu ra một đám khói che mất tầm nhìn của cô. Toyoko khó hiểu, đôi mắt của cô có thể nhìn rõ hoặc nhìn xuyên mọi vật nên không thể có chuyện bị một đám khói bình thường che đi được. Rốt cuộc là có điều gì bí mật mà cô không thể biết đây. Bỗng nhiên cô nở một nụ cười nhẹ, đó là nụ cười hiếm hoi của cô nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy lại có gì đó tự giễu, khinh thường.
Bộ ba của chúng ta đang dựa lưng vào nhau thở dốc, xung quanh ba người là hàng tá con Zombie. Toyoko cầm chặc súng trông tay khuôn mặt bình thản cứ như người bị tấn công không phải là mình nhưng ánh mắt cô đã phản lại chủ nhân, đôi mắt cô biểu thị rõ sự lo sợ. Cũng phải thôi bất kỳ ai mà chiến đấu với đám người không ra người này mà chẳng sợ hãi dù có là Toyoko đi nữa thì cũng phải chào thua.
Khác hẳn với sự lo lắng của Toyoko thì Lam Yên lại rất phấn kích. Cô cảm thấy thật thú vị thậm chí là may mắn khi được thử sức với cái đám ô hợp này.
Còn Annas nhìn biểu hiện của cô chắn chắn là cô đang sợ hãi nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy con ngươi của cô không hề biểu lộ một cảm xúc gì, nó vô hồn. Một người sợ hãi mà lại có con ngươi vô hồn bình tĩnh đến thế ư,thật vô lý. Không những thế đôi môi cô còn câu lên khoảng ba độ điều này chứng tỏ cô đang rất hài lòng. Có lẽ cô cũng như Lam Yên, phải chăng cô cũng đang thích thú.
Cảm thấy nếu cứ đấu mãi thế này thì bọn cô cũng kiệt sức và sẽ biến thành Zombie nên Toyoko quyết định sẽ đi theo một kế hoạch mới. Cô nói:
- Chúng ta không thể cứ thế này mãi được. Cần phải tạo đường máu và tìm nơi ẩn nấp.
Lam Yên, Annas gật đầu đồng ý. Sau đó cả ba tập trung tấn công một hướng rồi chạy sâu vào trong. Tụi Zombie phải ứng chậm nên tụi nó không thể đuổi kịp ba người nhưng tụi nó vẫn cố chấp đi về phía mà cả ba đã trốn thoát.
Trong lúc đó Annas, Toyoko, Lam Yên đã trốn vào một căn phòng. Căn phòng khá tối chỉ duy nhất có một khung cửa để có thể dẫn ánh sáng vào trong. Diện tích của nó khá rộng nếu so với diện tích chung của tòa nhà, vì thế các cô có thể nằm lăn qua lăn lại thoải mái.
Thoát nạn cả ba cùng thở phào. Toyoko lấy tay lau đi mồ hôi trên trán rồi nói:
- Chúng ta sẽ thay phiên nhau trực cả đêm để đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ. Tớ sẽ là ca đầu, các cậu ngủ đi.
Không nói gì nhiều hai người còn lại lăn ra ngủ. Một lúc lâu sau Toyoko tiến lại phía Lam Yên lay nhẹ cô ấy rồi nhét vào tay Lam Yên vài quả lựu đạn mini. Cô biết là Lam Yên chủ quan, sẽ không bao giờ đem mấy cái thứ mini này và cũng một phần vì cậu ấy ỷ lại cô và Annas. Cô biết nay mai sẽ có nhiều chuyện xảy ra, có thể cô sẽ không bảo vệ được Lam Yên và Annas. Bỗng nhiên cô thấy mình thật vô dụng. Cô ngước mắt lên ngắm nhìn mặt trăng bằng đôi mắt đặc biệt của mình. Nhìn mặt trăng ngoài kia đang soi sáng cô thật không biết là có năng lực đặc biệt như thế này là tốt hay xấu nữa. Cô cứ thẫn thờ nhìn mặt trăng cho đến lúc Lam Yên gọi cô để thay ca.
Đến phiên Annas trực thì cô không có ngắm trăng như Toyoko hoặc ngồi tự kỷ như Lam Yên. Cô đợi cho hai người kia ngủ say, cẩn thận hơn cô còn dùng khói mê để hạ họ – một phương pháp cũ của thời “Võ lâm quần hùng”. Xong xuôi mọi việc cô gõ vào sàn nhà ba cái, một cái cơ quan hiện ra. Annas đi vào cơ quan tối đen như mực ấy rồi dần đần khuất bóng.
Ngay sau đó Toyoko tỉnh dậy lắc đầu nhẹ mấy cái rồi tính chạy theo thì cơ quan đóng lại rồi chìm vào bóng đêm như chưa từng tồn tại. Toyoko im lặng nhìn chằm chằm vào cơ quan đã biến mất, đôi mắt đặc biệt đã cho cô thấy hình ảnh của Annas đang ở trong cơ quan. Cô muốn nhìn sâu hơn nữa nhưng không thể vì ở đâu ra một đám khói che mất tầm nhìn của cô. Toyoko khó hiểu, đôi mắt của cô có thể nhìn rõ hoặc nhìn xuyên mọi vật nên không thể có chuyện bị một đám khói bình thường che đi được. Rốt cuộc là có điều gì bí mật mà cô không thể biết đây. Bỗng nhiên cô nở một nụ cười nhẹ, đó là nụ cười hiếm hoi của cô nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy lại có gì đó tự giễu, khinh thường.
/22
|