Trong khi đó lúc cả ba đang thi hành nhiệm vụ thì số phận của “Người mất tích” đang nằm trong tay ác quỷ…!
Brith cảm thấy đầu mình đau nhức như có hàng ngàn con voi đi qua, cậu nhớ là mình đang đi săn cùng với anh ở trong khu rừng Quazi. Nhưng tại sao cậu lại ở đây – phòng riêng của anh trai cậu. Bỗng cách cửa mở ra, một người con trai bước vào cậu ấy mặc một bộ đồ tắng toát, mái tóc đen được thả đến ngang vai, trên khóe miệng vẫn hiện hữu một đường cong hoàn hảo. Đối lập với hình tượng một thiên thần của anh chính là đôi mắt màu đỏ tươi – đôi mắt của quỷ. Thấy anh tới gương mặt của cậu tươi hẳn lên, cậu gọi:
- Anh Zuct!
Anh cười đáp lại, Zuct ngồi lại gần cậu ân cần hỏi:
- Em đã đỡ mệt chưa? – Cậu gật đầu, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh ngập ngừng rồi hỏi:
- Anh, tại sao em lại ở đây? – Nhìn thái độ của cậu cũng biết được là cậu đang sợ hãi. Cậu sợ anh mặc dù anh là anh trai cậu. Cậu không biết được vì sao mình lại lo sợ. Nhưng cũng phải thôi đây là biểu hiện đương nhiên khi con mồi gặp phải thợ săn. Anh xoa đầu cậu, nơi đáy mắt có một tia thích thú:
- Vì lúc đó trời mưa to nên anh đưa em về. Nhưng em vì mệt quá nên ngủ thiếp đi. – Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu, anh cười hiền rồi dục:
- Đi rửa mặt, rồi xuống ăn sáng.
- Vâng. – Cậu đáp chắc nịch rồi chạy đi mất, bỏ quên nụ cười nửa miệng của ai kia.
__ __ __ __ __ __ __ __
Trong căn nhà này mọi thứ đều được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ đại nên vẫn gữ được nét cổ kính, hoa lệ. Cậu vừa mới xuống thì đã thấy anh ngồi ở bàn ăn đợi sẵn. Cậu cười rồi tự kéo cho mình một cái ghế ngồi xuống. Đáng lẽ một công tử như cậu thì không nên tự làm những việc này nhưng vì anh cậu ghét ồn ào nên nhà này không có người hầu. Cậu cầm nĩa lên và bắt đầu cắt miếng thịt bít tết nhưng việc này khó hơn cậu tưởng, một việc cậu vẫn làm hằng ngày nhưng giờ đây lại quá xa lạ. Toàn bộ cử chỉ của cậu đều được anh thu vào mắt, anh cười thầm nghĩ: có vẻ cơ thể là thứ chân thực nhất. Anh tiến lại chỉ cho cậu cách dùng, cậu xấu hổ vì thấy mình thật ngốc. Dần dần cậu phát hiện cơ thể của mình phản xạ không được như ký ức cậu có. Trong trí nhớ cậu là một người giỏi bắn cung nhưng khi thực hành cậu lại không được xuất sắc như mình nghĩ,… Điều này làm cậu nghi vấn nhưng cậu không thể giải thích được. Lúc cậu hỏi anh, anh cười và nói:
- Ký ức đang đánh lừa em đấy! Đừng tin nó hãy tin những gì em cảm nhận.
Cậu nghĩ anh nói đúng và cậu sống theo câu nói đó suốt một thời gian dài. Nhưng cậu cũng không hề biết lúc đó cảm nhận của cậu cũng bị người khác sắp đặt. Đến lúc tỉnh ngộ thì tất cả đã quá muộn…
Buổi chiều tà ánh hoàng hôn bao trùm cả lâu đài, tạo nên vẻ tịch mịch cô độc đến lạ thường. Cậu đang ở trong thư viện đọc sách nhưng cậu không thể nào tập trung được cậu cứ nghĩ về chuyện bữa sáng. Trong khi đó Zuct đang ở trong mật thất dứa tòa nhà, anh đang chờ Xinght tới. Một bóng đen từ từ đi đến trước mặt anh, bóng đen ấy cất tiếng:
- Lâu rồi không gặp. – Anh chỉ tay vào chiếc ghế, ý bảo ngồi. Bóng đen ngồi xuống gỡ chiếc mũ trùm ra để lộ khuôn mặt trẻ con đối nghịch hoàn toàn với thân hình và bộ cánh đen. Cô ta hỏi kèm theo ánh mắt thích thú:
- Cậu ta thế nào?
- Tất cả đều như trong dự liệu. – Anh cười cười. Cô ta cười híp mắt, giọng điệu diễu cợt nói:
- Tôi đang tự hỏi anh có phải là Zuct hay không? Không ngờ có một ngày anh lại chơi cái trò tẩy não này…ha…ha…ha… - Mặt anh tối sầm lại, gằng từng chữ để cảnh báo con quỷ không biết lễ độ kia:
- Đây…Là…Địa…Bàn...Của…Tôi…
Thấy anh tức giận cô ta thôi đùa giỡn, tỏ vẻ đã nghiêm túc rồi nói:
- Chúng ta phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của ngài ấy vì vậy anh không nên lơ là. – Vừa nói cô vừa đánh mắt ra xung quanh ý nói anh phải coi chừng.
- Tôi biết rồi.
- Tôi muốn hỏi là: “Tại sao anh lại hứng thú với cậu bé kia?” – Cô chơi với hắn mấy ngàn năm rồi mà thấy hắn có thèm coi ai ra gì đâu vậy mà bây giờ vác cả cục nợ về. Điều này làm cô thật sự tò mò.
Anh cười nhạt, đôi mắt đỏ máu lạnh tanh trong phút chốc lại tràn ngập yêu thương và hoài niệm:
- EM ẤY LÀ CUỘC SỐNG CỦA TA.
Cô giật mình. Tại sao cô không nhận ra khuôn mặt của cậu bé đó cực kỳ giống với cô ấy chứ. Cô ấy là người mà Zuct yêu sâu đậm nhất, là người mà Zuct coi là tất cả. Không ai khác là Piesc – Mối tình vĩnh cửu của Zuct.
Brith cảm thấy đầu mình đau nhức như có hàng ngàn con voi đi qua, cậu nhớ là mình đang đi săn cùng với anh ở trong khu rừng Quazi. Nhưng tại sao cậu lại ở đây – phòng riêng của anh trai cậu. Bỗng cách cửa mở ra, một người con trai bước vào cậu ấy mặc một bộ đồ tắng toát, mái tóc đen được thả đến ngang vai, trên khóe miệng vẫn hiện hữu một đường cong hoàn hảo. Đối lập với hình tượng một thiên thần của anh chính là đôi mắt màu đỏ tươi – đôi mắt của quỷ. Thấy anh tới gương mặt của cậu tươi hẳn lên, cậu gọi:
- Anh Zuct!
Anh cười đáp lại, Zuct ngồi lại gần cậu ân cần hỏi:
- Em đã đỡ mệt chưa? – Cậu gật đầu, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh ngập ngừng rồi hỏi:
- Anh, tại sao em lại ở đây? – Nhìn thái độ của cậu cũng biết được là cậu đang sợ hãi. Cậu sợ anh mặc dù anh là anh trai cậu. Cậu không biết được vì sao mình lại lo sợ. Nhưng cũng phải thôi đây là biểu hiện đương nhiên khi con mồi gặp phải thợ săn. Anh xoa đầu cậu, nơi đáy mắt có một tia thích thú:
- Vì lúc đó trời mưa to nên anh đưa em về. Nhưng em vì mệt quá nên ngủ thiếp đi. – Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu, anh cười hiền rồi dục:
- Đi rửa mặt, rồi xuống ăn sáng.
- Vâng. – Cậu đáp chắc nịch rồi chạy đi mất, bỏ quên nụ cười nửa miệng của ai kia.
__ __ __ __ __ __ __ __
Trong căn nhà này mọi thứ đều được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ đại nên vẫn gữ được nét cổ kính, hoa lệ. Cậu vừa mới xuống thì đã thấy anh ngồi ở bàn ăn đợi sẵn. Cậu cười rồi tự kéo cho mình một cái ghế ngồi xuống. Đáng lẽ một công tử như cậu thì không nên tự làm những việc này nhưng vì anh cậu ghét ồn ào nên nhà này không có người hầu. Cậu cầm nĩa lên và bắt đầu cắt miếng thịt bít tết nhưng việc này khó hơn cậu tưởng, một việc cậu vẫn làm hằng ngày nhưng giờ đây lại quá xa lạ. Toàn bộ cử chỉ của cậu đều được anh thu vào mắt, anh cười thầm nghĩ: có vẻ cơ thể là thứ chân thực nhất. Anh tiến lại chỉ cho cậu cách dùng, cậu xấu hổ vì thấy mình thật ngốc. Dần dần cậu phát hiện cơ thể của mình phản xạ không được như ký ức cậu có. Trong trí nhớ cậu là một người giỏi bắn cung nhưng khi thực hành cậu lại không được xuất sắc như mình nghĩ,… Điều này làm cậu nghi vấn nhưng cậu không thể giải thích được. Lúc cậu hỏi anh, anh cười và nói:
- Ký ức đang đánh lừa em đấy! Đừng tin nó hãy tin những gì em cảm nhận.
Cậu nghĩ anh nói đúng và cậu sống theo câu nói đó suốt một thời gian dài. Nhưng cậu cũng không hề biết lúc đó cảm nhận của cậu cũng bị người khác sắp đặt. Đến lúc tỉnh ngộ thì tất cả đã quá muộn…
Buổi chiều tà ánh hoàng hôn bao trùm cả lâu đài, tạo nên vẻ tịch mịch cô độc đến lạ thường. Cậu đang ở trong thư viện đọc sách nhưng cậu không thể nào tập trung được cậu cứ nghĩ về chuyện bữa sáng. Trong khi đó Zuct đang ở trong mật thất dứa tòa nhà, anh đang chờ Xinght tới. Một bóng đen từ từ đi đến trước mặt anh, bóng đen ấy cất tiếng:
- Lâu rồi không gặp. – Anh chỉ tay vào chiếc ghế, ý bảo ngồi. Bóng đen ngồi xuống gỡ chiếc mũ trùm ra để lộ khuôn mặt trẻ con đối nghịch hoàn toàn với thân hình và bộ cánh đen. Cô ta hỏi kèm theo ánh mắt thích thú:
- Cậu ta thế nào?
- Tất cả đều như trong dự liệu. – Anh cười cười. Cô ta cười híp mắt, giọng điệu diễu cợt nói:
- Tôi đang tự hỏi anh có phải là Zuct hay không? Không ngờ có một ngày anh lại chơi cái trò tẩy não này…ha…ha…ha… - Mặt anh tối sầm lại, gằng từng chữ để cảnh báo con quỷ không biết lễ độ kia:
- Đây…Là…Địa…Bàn...Của…Tôi…
Thấy anh tức giận cô ta thôi đùa giỡn, tỏ vẻ đã nghiêm túc rồi nói:
- Chúng ta phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của ngài ấy vì vậy anh không nên lơ là. – Vừa nói cô vừa đánh mắt ra xung quanh ý nói anh phải coi chừng.
- Tôi biết rồi.
- Tôi muốn hỏi là: “Tại sao anh lại hứng thú với cậu bé kia?” – Cô chơi với hắn mấy ngàn năm rồi mà thấy hắn có thèm coi ai ra gì đâu vậy mà bây giờ vác cả cục nợ về. Điều này làm cô thật sự tò mò.
Anh cười nhạt, đôi mắt đỏ máu lạnh tanh trong phút chốc lại tràn ngập yêu thương và hoài niệm:
- EM ẤY LÀ CUỘC SỐNG CỦA TA.
Cô giật mình. Tại sao cô không nhận ra khuôn mặt của cậu bé đó cực kỳ giống với cô ấy chứ. Cô ấy là người mà Zuct yêu sâu đậm nhất, là người mà Zuct coi là tất cả. Không ai khác là Piesc – Mối tình vĩnh cửu của Zuct.
/22
|