Sau khi đến chỗ xuất phát cả ba liền tản ra đi về các phía đã định sẵn. Toyoko rẽ về hướng Tây, Lam Yên tiến về hướng và Annas đi về hướng Đông. Cả khu di tích rộng lớn có ba con người cứ lao đi mặc dù không thấy điểm đến.
Con đường phía trước mù mịt, mù mịt như tương lai của họ vậy…
Hướng Đông – Annas.
Annas đi sâu vào trong thì phát hiện xung quanh cô đã bị sương mù bao vây từ khi nào. Theo trực giác mách bảo cô biết mình đang rơi vào nguy hiểm hoặc là cô đã rời khỏi vùng ma trận bị ảnh hưởng. Mà trong trường hợp này thì cô không thể xác định được là mình rơi vào trường hợp một hay hai hay là cả hai trường hợp đều cùng xảy ra. Một lát sau sương mù dày đặc đến nỗi cô không thể nhìn thấy gì nữa. Theo thói quen cô lấy từ balo ra một cái kính, đeo lên nhưng sau đó cô lại ném cái kính ấy đi. Mặt cô đen lại, miệng lẩm nhẩm:
- Phiền phức thật…Quên mất là ở đây sóng quá mạnh.
Lát sau cô thấy đầu óc mình choáng váng. Nhận thấy nguy hiểm cô liều mạng chạy đi nhưng sức cô lúc này rất yếu khó mà chạy thoát. Rốt cuộc cô chìm sâu bóng tối…
Hướng Nam – Lam Yên.
Tính ra trong ba đường đi Lam Yên đã chọn cho mình con đường khó khăn nhất. Lối đi tuy bằng phẳng nhưng những thực vật lạ cũng khiến một điệp viên “lão làng” như cô có chút bối rối. Những thực vật mà cô nghĩ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng hoặc phim kinh dị thì bây giờ chính cô đang đối mặt với tụi nó. Hết con này đến con khác à hay là cây này đến cây khác lao vào cô. Sau khi qua các lần sơ chiến cô rút ra một số kết luận là chúng có thể vận động để né đòn, lúc bị trúng đạn thì làm bộ dạng đau đớn không những thế tụi nó còn có nhiều loại, rất chi là phong phú. Không thể ngờ sinh vật trên Trái Đất cũng có ngày tiến hóa đến cấp độ này. Sau khi quét dọn xong tụi sinh vật cao cấp thì cô phát hiện tòa nhà mà cô cần tìm ở ngay trước mặt. Sự hư hư ảo ảo làm người ta cực kỳ tò mò, xung quanh tòa nhà là những dây leo chằng chịt và mùi tử khí hôi thối. Không nghĩ nhiều cô liền lấy thiết bị định vị ra đập nát, việc còn lại chỉ là chờ đợi hai người kia đến là được.
Sau khi nhận được tín hiệu cỡ năm phút sau cả nhóm đã có mặt đầy đủ ở trước tòa lâu đài. Tuy nhiên bộ dáng Annas nhìn rất là thê thảm, trên nền áo đen vẫn còn dấu vết của bùn lầy và máu, tóc cô thì giống như là socola lỏng vậy chúng bết lại với nhau tạo thành đống bùi nhùi. Hình tượng của cô bao lâu nay đều bị hình ảnh ngày hôm nay đập nát không còn sót lại cái gì. Lam Yên nén cười, cô hỏi:
- Có chuyện gì mà …phư…phư – Nói đến đây Lam Yên không nhịn nổi nữa mà bật cười. Trên khóe miệng Toyoko vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Annas bực mình cú cho Lam Yên một phát, rồi lườm Toyoko một cái sắt lẻm làm cho hai cô buộc phải gồng mình nín cười. Lam Yên hắn giọng làm bộ nghiêm túc hỏi:
- Thế ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Gặp một chút chuyện thôi. Không đáng lo.
Lam Yên nhìn Annas từ đầu xuống chân, quyết định là không truy hỏi nữa mà trực tiếp đi luôn vì nếu mà có hỏi nữa thì cô cũng không moi thêm được thông tin từ Annas, mà Annas là người không nói thì nhất định sẽ không nói.
Con đường phía trước mù mịt, mù mịt như tương lai của họ vậy…
Hướng Đông – Annas.
Annas đi sâu vào trong thì phát hiện xung quanh cô đã bị sương mù bao vây từ khi nào. Theo trực giác mách bảo cô biết mình đang rơi vào nguy hiểm hoặc là cô đã rời khỏi vùng ma trận bị ảnh hưởng. Mà trong trường hợp này thì cô không thể xác định được là mình rơi vào trường hợp một hay hai hay là cả hai trường hợp đều cùng xảy ra. Một lát sau sương mù dày đặc đến nỗi cô không thể nhìn thấy gì nữa. Theo thói quen cô lấy từ balo ra một cái kính, đeo lên nhưng sau đó cô lại ném cái kính ấy đi. Mặt cô đen lại, miệng lẩm nhẩm:
- Phiền phức thật…Quên mất là ở đây sóng quá mạnh.
Lát sau cô thấy đầu óc mình choáng váng. Nhận thấy nguy hiểm cô liều mạng chạy đi nhưng sức cô lúc này rất yếu khó mà chạy thoát. Rốt cuộc cô chìm sâu bóng tối…
Hướng Nam – Lam Yên.
Tính ra trong ba đường đi Lam Yên đã chọn cho mình con đường khó khăn nhất. Lối đi tuy bằng phẳng nhưng những thực vật lạ cũng khiến một điệp viên “lão làng” như cô có chút bối rối. Những thực vật mà cô nghĩ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng hoặc phim kinh dị thì bây giờ chính cô đang đối mặt với tụi nó. Hết con này đến con khác à hay là cây này đến cây khác lao vào cô. Sau khi qua các lần sơ chiến cô rút ra một số kết luận là chúng có thể vận động để né đòn, lúc bị trúng đạn thì làm bộ dạng đau đớn không những thế tụi nó còn có nhiều loại, rất chi là phong phú. Không thể ngờ sinh vật trên Trái Đất cũng có ngày tiến hóa đến cấp độ này. Sau khi quét dọn xong tụi sinh vật cao cấp thì cô phát hiện tòa nhà mà cô cần tìm ở ngay trước mặt. Sự hư hư ảo ảo làm người ta cực kỳ tò mò, xung quanh tòa nhà là những dây leo chằng chịt và mùi tử khí hôi thối. Không nghĩ nhiều cô liền lấy thiết bị định vị ra đập nát, việc còn lại chỉ là chờ đợi hai người kia đến là được.
Sau khi nhận được tín hiệu cỡ năm phút sau cả nhóm đã có mặt đầy đủ ở trước tòa lâu đài. Tuy nhiên bộ dáng Annas nhìn rất là thê thảm, trên nền áo đen vẫn còn dấu vết của bùn lầy và máu, tóc cô thì giống như là socola lỏng vậy chúng bết lại với nhau tạo thành đống bùi nhùi. Hình tượng của cô bao lâu nay đều bị hình ảnh ngày hôm nay đập nát không còn sót lại cái gì. Lam Yên nén cười, cô hỏi:
- Có chuyện gì mà …phư…phư – Nói đến đây Lam Yên không nhịn nổi nữa mà bật cười. Trên khóe miệng Toyoko vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Annas bực mình cú cho Lam Yên một phát, rồi lườm Toyoko một cái sắt lẻm làm cho hai cô buộc phải gồng mình nín cười. Lam Yên hắn giọng làm bộ nghiêm túc hỏi:
- Thế ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Gặp một chút chuyện thôi. Không đáng lo.
Lam Yên nhìn Annas từ đầu xuống chân, quyết định là không truy hỏi nữa mà trực tiếp đi luôn vì nếu mà có hỏi nữa thì cô cũng không moi thêm được thông tin từ Annas, mà Annas là người không nói thì nhất định sẽ không nói.
/22
|