Nước Anh, Luân Đôn, 3.00 a.m
Dưới cung điện Buckingham khoảng hai ngàn mét vuông, trong lòng đất là khoa nghiên cứu của tổ chức W. Đây là khoa nghiên cứu số ba được lập nên để thiết lập các hệ thống an ninh (để đảm bảo một số diệp viên thực hiện nhiệm vụ ở đây được an toàn) tại nước Anh.
Phòng 14, ngõ rẽ 32, đường số 1.
Trong khi các phòng khác đang làm việc thì phòng số mười bốn đang được tô vẽ bởi chính máu của chủ nhân nó. Cả phòng đâu đâu cũng là những xác chết la liệt, mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn vài loài động vật thích máu tươi. Ai trong phòng đều có vẻ mặt thản nhiên hệt như họ vẫn đang sống vậy, một cái chết thản nhiên đến đáng sợ.
Trưởng phòng – Phanrnam vẫn đang cầm tài liệu mới nhận được tập tài liệu mà tổ chức giử qua. Ông xoay người lại thì thấy một cậu thanh niên mang một thanh kiếm dài hơn người, cậu ta nói cảm ơn với ông. Sau đó ông không cảm nhận được đau đớn nào mà cứ vậy chết đi. Ông nghĩ chắt lại là sát thủ của ai đó phái tới để lấy cắp tài liệu rồi. Lấy thì cứ lấy đâu cần phải tàn sát người vô tội, không biết Britch có thoát được không. Cậu bé đó thật sự rất tội nghiệp.
Cậu thanh niên đó nhìn người trước mặt từ từ chết đi, đến khi ông ta tắt thở cậu mới lấy tập tài liệu trong tay Pharnam. Cẩn thận xem xét, khóe miệng cậu cong lên lộ ra nụ cười thõa mãn.
Brith ở trong vòng tay của một người phụ nữ cỡ bốn mươi lăm tuổi, cậu sợ hãi run lên như cầy sấy. Cậu đã chứng kiến tất cả, hắn bước vào mà không cần mở cửa, sau đó hắn giết mọi người chỉ bằng một nhát chém. Hắn đã giết đi những người mà cậu yêu quí. Cuối cùng hắn lại gần giáo sư cậu muốn chạy ra cản nhưng cô Ran cứ ôm chặt cậu, cậu hiểu là cậu không thể làm gì nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn hắn giết thêm một người nào nữa… Máu đỏ tung té lên bắn thẳng vào mặt cậu… Hắn tiến lại gần cậu, gỡ đôi tay đang ôm cậu và bế cậu đến một nơi mà cậu khẳng định ở đây không phải là thế giới cậu đang sống… Cậu vô cảm cũng được, tương lai hay gì cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ sống theo một mục đích duy nhất là GIẾT HẮN…
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
“ Con của ta! Đây mới chính là thế giới của con. Nào về với ta…Đi nào con…” Toyoko bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả người. Cô mơ thấy mình lạc vào một không gian xa lạ. Đó là một nơi u ám, không có ánh sáng và có mùi hôi thối đặc trưng của chết chóc. Cô thấy được cả một quãng lịch sử của cái thế giới xa lạ này. Cô thấy một người phụ nữ trẻ dẹp sở hữu một đôi cách dơi và đôi mắt đỏ thẫm của quỷ dữ nói với cô những lời nọ. Cô hoang mang, sợ hãi giấc mơ này đã xuất hiện từ hai tuần trước và nó ám ảnh cô đến giờ. Giống như một lời nguyền cô không thể nào thoát được cô phải đối mặt với nó. Nhưng đối mặt như thế nào? Đây là điều mà Toyoko luôn tự hỏi mấy bữa nay… Kết quả mà cô suy nghĩ là không thể được vì cô không biết tí gì về việc mình đang phải đối mặt cả. Khi ám sát mà không biết đối phương ở đâu? Mặt mũi ra sao? Thì cố gắng đến mấy cũng không thể. Vì thế chuyện cô phải giải quyết việc này là không thể. Cô bước vào phòng tắm, mệt mỏi xả nước…
Dưới cung điện Buckingham khoảng hai ngàn mét vuông, trong lòng đất là khoa nghiên cứu của tổ chức W. Đây là khoa nghiên cứu số ba được lập nên để thiết lập các hệ thống an ninh (để đảm bảo một số diệp viên thực hiện nhiệm vụ ở đây được an toàn) tại nước Anh.
Phòng 14, ngõ rẽ 32, đường số 1.
Trong khi các phòng khác đang làm việc thì phòng số mười bốn đang được tô vẽ bởi chính máu của chủ nhân nó. Cả phòng đâu đâu cũng là những xác chết la liệt, mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn vài loài động vật thích máu tươi. Ai trong phòng đều có vẻ mặt thản nhiên hệt như họ vẫn đang sống vậy, một cái chết thản nhiên đến đáng sợ.
Trưởng phòng – Phanrnam vẫn đang cầm tài liệu mới nhận được tập tài liệu mà tổ chức giử qua. Ông xoay người lại thì thấy một cậu thanh niên mang một thanh kiếm dài hơn người, cậu ta nói cảm ơn với ông. Sau đó ông không cảm nhận được đau đớn nào mà cứ vậy chết đi. Ông nghĩ chắt lại là sát thủ của ai đó phái tới để lấy cắp tài liệu rồi. Lấy thì cứ lấy đâu cần phải tàn sát người vô tội, không biết Britch có thoát được không. Cậu bé đó thật sự rất tội nghiệp.
Cậu thanh niên đó nhìn người trước mặt từ từ chết đi, đến khi ông ta tắt thở cậu mới lấy tập tài liệu trong tay Pharnam. Cẩn thận xem xét, khóe miệng cậu cong lên lộ ra nụ cười thõa mãn.
Brith ở trong vòng tay của một người phụ nữ cỡ bốn mươi lăm tuổi, cậu sợ hãi run lên như cầy sấy. Cậu đã chứng kiến tất cả, hắn bước vào mà không cần mở cửa, sau đó hắn giết mọi người chỉ bằng một nhát chém. Hắn đã giết đi những người mà cậu yêu quí. Cuối cùng hắn lại gần giáo sư cậu muốn chạy ra cản nhưng cô Ran cứ ôm chặt cậu, cậu hiểu là cậu không thể làm gì nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn hắn giết thêm một người nào nữa… Máu đỏ tung té lên bắn thẳng vào mặt cậu… Hắn tiến lại gần cậu, gỡ đôi tay đang ôm cậu và bế cậu đến một nơi mà cậu khẳng định ở đây không phải là thế giới cậu đang sống… Cậu vô cảm cũng được, tương lai hay gì cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ sống theo một mục đích duy nhất là GIẾT HẮN…
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
“ Con của ta! Đây mới chính là thế giới của con. Nào về với ta…Đi nào con…” Toyoko bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả người. Cô mơ thấy mình lạc vào một không gian xa lạ. Đó là một nơi u ám, không có ánh sáng và có mùi hôi thối đặc trưng của chết chóc. Cô thấy được cả một quãng lịch sử của cái thế giới xa lạ này. Cô thấy một người phụ nữ trẻ dẹp sở hữu một đôi cách dơi và đôi mắt đỏ thẫm của quỷ dữ nói với cô những lời nọ. Cô hoang mang, sợ hãi giấc mơ này đã xuất hiện từ hai tuần trước và nó ám ảnh cô đến giờ. Giống như một lời nguyền cô không thể nào thoát được cô phải đối mặt với nó. Nhưng đối mặt như thế nào? Đây là điều mà Toyoko luôn tự hỏi mấy bữa nay… Kết quả mà cô suy nghĩ là không thể được vì cô không biết tí gì về việc mình đang phải đối mặt cả. Khi ám sát mà không biết đối phương ở đâu? Mặt mũi ra sao? Thì cố gắng đến mấy cũng không thể. Vì thế chuyện cô phải giải quyết việc này là không thể. Cô bước vào phòng tắm, mệt mỏi xả nước…
/22
|