Nửa đêm, Boss phát lệnh triệu tập khẩn cấp với tất cả nhân viên của tổ chức. Một cuộc triệu tập khẩn cấp chưa từng có từ trước đến nay.
Berlin – Thủ đô nước Đức, tại phòng họp khuẩn của tổ chức W, 1.05 am.
Một người phụ nữ ngồi tại vị trí của người đại diện, đang truyền đạt nội dung cuộc họp cho đám người ở dưới. Ở cô toát ra sự thành thục và ma mị một cách kì lạ . Không ít chàng trai ở dưới đang chết mê chết mệt cô ta. Vẻ đẹp đấy thật đáng sợ! Giọng nói nhẹ nhẹ không trầm không bổng truyền khắp căn phòng:
- Tình hình hiện nay khá rối loạn: các phòng nghiên cứu mật của chúng ta đã bị phá hủy gần hết. Boss đã thử liên lạc với các công ty bạn và tình trạng như thế cũng xảy ra nhưng số lượng không đáng kể Các bạn cũng biết xây dựng một phòng nguyên cứu mất bao nhiêu tiền rồi đấy, chắc không cần tôi phải nhắc lại chứ. Thế mà trong một đêm chúng ta mất gần hết…. Chưa kể số người làm việc tại đó đều bị giết sạch… . Và tổng số tiền thất thoát của chúng ta lên đến hàng tỷ USD. Hôm nay, chúng tôi tổ chức cuộc họp này là để tìm hiểu nguyên nhân, cách làm và người đứng sau dãy sự kiện trên. Đây là nhiệm vụ đặc biệt nhất từ trước đến nay, không có một tư liệu nào cũng không có hạn về phạm vi hoạt động. Điều các bạn cần làm chỉ là tiềm kiếm thông tin. Phần thưởng của nhiệm vụ này tương ứng với nhiệm vụ cấp S… Được rồi cuộc họp đến đây là kết thúc… Các bạn có thể đến phòng thiết bị để chuẩn bị cho chuyến đi của mình…. Chúc may mắn….. - Cô ta nhìn mọi người bước ra khỏi phòng, thở dài rồi quay sang nhìn bộ ba của chúng ta nói - Annas, Toyoko, Lam Yên các cô tới văn phòng Tổng, các cô có hoạt động mới.
Bước vào văn phòng Tổng, không khí dường như rất ngột ngạt, các cán bộ cấp cao của Tổ chức đều im lặng, hơi cuối đầu. Mọi người không dám thở mạnh chứ đừng nó đến chuyện cười đùa. Thấy không khí kì quái, Toyoko cũng không nói nhiều yên lặng ngồi vào chỗ của mình Annas, Lam Yên cũng im lặng theo dõi động tĩnh của mọi người. Bỗng có một người đứng lên hỏi:
- Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được chưa?
- Còn một người nữa chưa tới. – Quốc Phong trả lời – Anh là một thành phần đầu não của tổ chức mặc cho anh mới có 27 tuổi.
Không khí lại rơi vào khủng hoảng, ngột ngạt cực độ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Lam Yên cố nín cười, cô nói:
- Cửa đó là của tự động chỉ cần quét thẻ là vào được.
- Ừ. Cảm ơn….- Chần chừ vài giây, giọng nói ấy lại vang lên - Cho tôi hỏi chỗ quét thẻ chỗ nào vậy ?
- Cái nút màu đỏ ấy… Đưa thẻ vào là xong…- Vừa nói cô vừa cười.
Xẹt…Xẹt…Xẹt…
Cánh cửa mở ra hiện ra một băng sơn mỹ nhân, thật sự là rất đẹp trai. Cậu ấy có khuôn mặt cân đối, làn da trắng mịn nhìn rất muốn cắn một cái. Đặc biệt là đôi mắt phượng nâu làm toát lên vẻ manly cua cậu. Phong cách ăn mặt khá bề bộn nhưng cũng mang gì đó bụi bặm. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là vẻ mặt bán manh nhìn rất là lạnh lùng, rất là cool. Ai ai cũng ngắm nhìn “mỹ nhân” chỉ riêng Lam Yên vẫn ôm bụng trộm cười trong đầu cô chỉ có vẻn vẹn năm chữ: Đẹp trai mà bị khùng.
Berlin – Thủ đô nước Đức, tại phòng họp khuẩn của tổ chức W, 1.05 am.
Một người phụ nữ ngồi tại vị trí của người đại diện, đang truyền đạt nội dung cuộc họp cho đám người ở dưới. Ở cô toát ra sự thành thục và ma mị một cách kì lạ . Không ít chàng trai ở dưới đang chết mê chết mệt cô ta. Vẻ đẹp đấy thật đáng sợ! Giọng nói nhẹ nhẹ không trầm không bổng truyền khắp căn phòng:
- Tình hình hiện nay khá rối loạn: các phòng nghiên cứu mật của chúng ta đã bị phá hủy gần hết. Boss đã thử liên lạc với các công ty bạn và tình trạng như thế cũng xảy ra nhưng số lượng không đáng kể Các bạn cũng biết xây dựng một phòng nguyên cứu mất bao nhiêu tiền rồi đấy, chắc không cần tôi phải nhắc lại chứ. Thế mà trong một đêm chúng ta mất gần hết…. Chưa kể số người làm việc tại đó đều bị giết sạch… . Và tổng số tiền thất thoát của chúng ta lên đến hàng tỷ USD. Hôm nay, chúng tôi tổ chức cuộc họp này là để tìm hiểu nguyên nhân, cách làm và người đứng sau dãy sự kiện trên. Đây là nhiệm vụ đặc biệt nhất từ trước đến nay, không có một tư liệu nào cũng không có hạn về phạm vi hoạt động. Điều các bạn cần làm chỉ là tiềm kiếm thông tin. Phần thưởng của nhiệm vụ này tương ứng với nhiệm vụ cấp S… Được rồi cuộc họp đến đây là kết thúc… Các bạn có thể đến phòng thiết bị để chuẩn bị cho chuyến đi của mình…. Chúc may mắn….. - Cô ta nhìn mọi người bước ra khỏi phòng, thở dài rồi quay sang nhìn bộ ba của chúng ta nói - Annas, Toyoko, Lam Yên các cô tới văn phòng Tổng, các cô có hoạt động mới.
Bước vào văn phòng Tổng, không khí dường như rất ngột ngạt, các cán bộ cấp cao của Tổ chức đều im lặng, hơi cuối đầu. Mọi người không dám thở mạnh chứ đừng nó đến chuyện cười đùa. Thấy không khí kì quái, Toyoko cũng không nói nhiều yên lặng ngồi vào chỗ của mình Annas, Lam Yên cũng im lặng theo dõi động tĩnh của mọi người. Bỗng có một người đứng lên hỏi:
- Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được chưa?
- Còn một người nữa chưa tới. – Quốc Phong trả lời – Anh là một thành phần đầu não của tổ chức mặc cho anh mới có 27 tuổi.
Không khí lại rơi vào khủng hoảng, ngột ngạt cực độ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Lam Yên cố nín cười, cô nói:
- Cửa đó là của tự động chỉ cần quét thẻ là vào được.
- Ừ. Cảm ơn….- Chần chừ vài giây, giọng nói ấy lại vang lên - Cho tôi hỏi chỗ quét thẻ chỗ nào vậy ?
- Cái nút màu đỏ ấy… Đưa thẻ vào là xong…- Vừa nói cô vừa cười.
Xẹt…Xẹt…Xẹt…
Cánh cửa mở ra hiện ra một băng sơn mỹ nhân, thật sự là rất đẹp trai. Cậu ấy có khuôn mặt cân đối, làn da trắng mịn nhìn rất muốn cắn một cái. Đặc biệt là đôi mắt phượng nâu làm toát lên vẻ manly cua cậu. Phong cách ăn mặt khá bề bộn nhưng cũng mang gì đó bụi bặm. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là vẻ mặt bán manh nhìn rất là lạnh lùng, rất là cool. Ai ai cũng ngắm nhìn “mỹ nhân” chỉ riêng Lam Yên vẫn ôm bụng trộm cười trong đầu cô chỉ có vẻn vẹn năm chữ: Đẹp trai mà bị khùng.
/22
|