Nhiệm vụ của ba người là đi tìm manh mối của hung thủ trong các phòng nguyên cứu. Họ quyết định sẽ đi từng phòng để xem xét tình hình một cách chi tiết. Các phòng khác không có gì ngoài mùi máu tanh còn đọng lại và những cái xác. Tuy thật sự không muốn nhưng Annas, Toyoko, Lam Yên phải kiểm tra số thân thể đó để việc thu thập thông tin được chính xác. Đến phòng số 14, cũng không có gì khác lạ nhưng khi đếm số người chết lại thiếu một người. Mỗi phòng đều có 12 người tương ứng với 12 cái xác nhưng phòng này chỉ có 11. Vậy là một người đã đi đâu…?
Những nhân viên có mặt trong cuộc họp ngày hôm đó đúng 9 giờ tối phải tập trung lại văn phòng Tổng để bàn giao công việc và nhận nhiệm vụ mới từ Boss. Sau khi thư kí tổng hợp lại những thông tin của mọi người. Boss đọc qua, mặt lạnh đi, giọng nói có chút vô lực:
- Các bạn nên chuẩn bị tinh thần đi, thứ mà các bạn đang đối mặt không đơn giản như các bạn nghĩ. Nó thực sự là một vấn đề to lớn và khó giải quyết.
- Như thế nào gọi là to lớn và khó giải quyết ? – Một cô gái cỡ tuổi như Lam Yên, Toyoko, Annas đứng dậy hỏi. Nhìn vị trí cô ngồi hẳn là có địa vị không thấp hèn gì vẻ mặt kiêu căng không thèm giấu diếm.
- Câu hỏi hay đấy Tuyết Nguyệt, ngồi xuống đi. To lớn vì nó trải dài khắp Trái Đất mà chúng ta đang sinh sống. Theo báo cáo của các điệp viên thì mọi nơi đều có các sinh vật, thực vật, kiến trúc kỳ quái mọc lên. Đây là bản đồ các nơi xuất hiện chúng – Boss trực tiếp chiếu lên tường một bản đồ Trái Đất còn có các dấu chấm rải rác khắp nơi - Những dấu chấm đỏ biểu thị cho các kiến trúc kì lạ, dấu chấm xanh là thực vật, dấu chấm vàng là động vật… Quốc Phong kích động đứng dậy nói:
- Mẹ nó, thế này thì đi ra ngoài đường mà không gặp mấy cái thứ quái lạ này mới là chuyện lạ. Người bên cạnh Quốc Phong kéo hắn ngồi xuống, vỗ vỗ lưng hắn trông cực kỳ thân mật.
- Bình tĩnh đi, chưa hết đâu. – Boss nhìn Quốc Phong với ánh mắt “ mới có thế mà đã sốc à, chú còn kém lắm” rồi nói tiếp - Còn vấn đề khó giải quyết là chuyện này khó có thể giải quyết bằng súng đạn.
- Vậy thì chùng ta dùng cái gì để đối phó với chúng ? – Lam Yên hỏi
- Não bộ và may mắn. Nhưng nếu chỉ có 2 thứ đó thì tỉ lệ thành công chỉ ở mức 36% số phần trăm còn lại phụ thuộc vào bản thân chúng ta. – Boss khẳng định, sau đó ung dung nói tiếp - Việc chúng ta cần làm bây giờ là phá vỡ mấy cái kiến trúc kinh dị này, lý do là vợ tôi không muốn thấy chúng – Nghe lý do hết sức chính đáng của Boss, mặt mọi người rất là “xúc động” – Và có thể chúng ta sẽ tìm được kẻ đứng đằng sau vụ việc này. Sẽ không có cuộc họp tiếp theo đâu vì trong thời gian này chúng ta sẽ làm việc hết sức. Tổ 1 … Tổ 2 …. Tổ 3…. Và cuối cùng là các điệp viên ngầm… Tôi tuyên bố kế hoạch đang chính thức bắt đầu, thời gian không cho chúng tôi nghỉ ngơi. Lam Yên, Toyoko, Annas… Ba người ở lại.
Khi mọi người đi ra hết Boss nhìn 3 cô gái nghiêm mặt nói:
- Chuyện 1 người mất tích có thật chứ ?
- Đây là sự thật – Toyoko thay mặt nhóm nói.
- Vậy các ngươi có tìm được thêm thông tin gì về cậu bé mất tích không ?
- Tất cả hồ sơ về nó chúng tôi đều đã đưa cho thư ký.
- Vậy sao…Được rồi lắng nghe nhiệm vụ của các cô đây.
- Yessir, Boss. – Lam Yên cười ngây ngô đáp, nụ cười mang đầy vẻ tinh nghịch.
- Tốt tốt – Boss cũng híp mắt cười, tuy không nói ra nhưng ông đã coi Lam Yên, Toyoko, Annas là con mình.
- Hai người thôi ngay cái trò đó đi. Chán muốn chết! – Annas bĩu môi nói. Boss cười cười kéo Annas lại xoa đầu lại còn xì xì ngoan ngoan nữa. Toyoko, Lam Yên đã không nín cười được nữa, khục khặc cười. Annas vừa nhục, vừa xấu hổ cũng lại bực mình muốn chết nhưng nhìn vẻ mặt cười man rợ của Lam Yên cũng vô thức bật cười. Không khí trong phòng lúc này rất ấm cúng như một gia đình nhỏ…Cứ như thế sống hết đời cũng thật hạnh phúc.
Hồ sơ nhiệm vụ của NHÓM 3 ( Lam Yên, Toyoko, Annas ) trong chiến dịch cấp S+:
1.Khảo sát phòng thí nghiệm. ( Cấp A )
2.Phá 1 công trình kiến trúc. ( Cấp S )
3.Sống sót qua nhiệm vụ 2. ( Cấp S )
…………………………..
Những nhân viên có mặt trong cuộc họp ngày hôm đó đúng 9 giờ tối phải tập trung lại văn phòng Tổng để bàn giao công việc và nhận nhiệm vụ mới từ Boss. Sau khi thư kí tổng hợp lại những thông tin của mọi người. Boss đọc qua, mặt lạnh đi, giọng nói có chút vô lực:
- Các bạn nên chuẩn bị tinh thần đi, thứ mà các bạn đang đối mặt không đơn giản như các bạn nghĩ. Nó thực sự là một vấn đề to lớn và khó giải quyết.
- Như thế nào gọi là to lớn và khó giải quyết ? – Một cô gái cỡ tuổi như Lam Yên, Toyoko, Annas đứng dậy hỏi. Nhìn vị trí cô ngồi hẳn là có địa vị không thấp hèn gì vẻ mặt kiêu căng không thèm giấu diếm.
- Câu hỏi hay đấy Tuyết Nguyệt, ngồi xuống đi. To lớn vì nó trải dài khắp Trái Đất mà chúng ta đang sinh sống. Theo báo cáo của các điệp viên thì mọi nơi đều có các sinh vật, thực vật, kiến trúc kỳ quái mọc lên. Đây là bản đồ các nơi xuất hiện chúng – Boss trực tiếp chiếu lên tường một bản đồ Trái Đất còn có các dấu chấm rải rác khắp nơi - Những dấu chấm đỏ biểu thị cho các kiến trúc kì lạ, dấu chấm xanh là thực vật, dấu chấm vàng là động vật… Quốc Phong kích động đứng dậy nói:
- Mẹ nó, thế này thì đi ra ngoài đường mà không gặp mấy cái thứ quái lạ này mới là chuyện lạ. Người bên cạnh Quốc Phong kéo hắn ngồi xuống, vỗ vỗ lưng hắn trông cực kỳ thân mật.
- Bình tĩnh đi, chưa hết đâu. – Boss nhìn Quốc Phong với ánh mắt “ mới có thế mà đã sốc à, chú còn kém lắm” rồi nói tiếp - Còn vấn đề khó giải quyết là chuyện này khó có thể giải quyết bằng súng đạn.
- Vậy thì chùng ta dùng cái gì để đối phó với chúng ? – Lam Yên hỏi
- Não bộ và may mắn. Nhưng nếu chỉ có 2 thứ đó thì tỉ lệ thành công chỉ ở mức 36% số phần trăm còn lại phụ thuộc vào bản thân chúng ta. – Boss khẳng định, sau đó ung dung nói tiếp - Việc chúng ta cần làm bây giờ là phá vỡ mấy cái kiến trúc kinh dị này, lý do là vợ tôi không muốn thấy chúng – Nghe lý do hết sức chính đáng của Boss, mặt mọi người rất là “xúc động” – Và có thể chúng ta sẽ tìm được kẻ đứng đằng sau vụ việc này. Sẽ không có cuộc họp tiếp theo đâu vì trong thời gian này chúng ta sẽ làm việc hết sức. Tổ 1 … Tổ 2 …. Tổ 3…. Và cuối cùng là các điệp viên ngầm… Tôi tuyên bố kế hoạch đang chính thức bắt đầu, thời gian không cho chúng tôi nghỉ ngơi. Lam Yên, Toyoko, Annas… Ba người ở lại.
Khi mọi người đi ra hết Boss nhìn 3 cô gái nghiêm mặt nói:
- Chuyện 1 người mất tích có thật chứ ?
- Đây là sự thật – Toyoko thay mặt nhóm nói.
- Vậy các ngươi có tìm được thêm thông tin gì về cậu bé mất tích không ?
- Tất cả hồ sơ về nó chúng tôi đều đã đưa cho thư ký.
- Vậy sao…Được rồi lắng nghe nhiệm vụ của các cô đây.
- Yessir, Boss. – Lam Yên cười ngây ngô đáp, nụ cười mang đầy vẻ tinh nghịch.
- Tốt tốt – Boss cũng híp mắt cười, tuy không nói ra nhưng ông đã coi Lam Yên, Toyoko, Annas là con mình.
- Hai người thôi ngay cái trò đó đi. Chán muốn chết! – Annas bĩu môi nói. Boss cười cười kéo Annas lại xoa đầu lại còn xì xì ngoan ngoan nữa. Toyoko, Lam Yên đã không nín cười được nữa, khục khặc cười. Annas vừa nhục, vừa xấu hổ cũng lại bực mình muốn chết nhưng nhìn vẻ mặt cười man rợ của Lam Yên cũng vô thức bật cười. Không khí trong phòng lúc này rất ấm cúng như một gia đình nhỏ…Cứ như thế sống hết đời cũng thật hạnh phúc.
Hồ sơ nhiệm vụ của NHÓM 3 ( Lam Yên, Toyoko, Annas ) trong chiến dịch cấp S+:
1.Khảo sát phòng thí nghiệm. ( Cấp A )
2.Phá 1 công trình kiến trúc. ( Cấp S )
3.Sống sót qua nhiệm vụ 2. ( Cấp S )
…………………………..
/22
|