Vâng và rồi sau mọi cố gắng và sự giúp đỡ của mọi người cuối cùng ảnh Tuấn và chị Nhi đã nói chuyện vs nhau …tình hình là sáng nay sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại anh Tuấn nhà ta đã quyết định đi nói chuyện rõ ràng vs chị Nhi và vừa vào đến lớp
*bốp*
- Đi đâu mà giờ ms đi học vậy ?_Phong đi đến đánh cái bốp và lưng Tuấn thay cho lời chào hỏi thân thiện của bạn thân
Tuấn nhìn Phong và chợt câu nói của Jim lại vang vọng trong suy nghĩ của Tuấn “ tất cả họ đều biết tôi là nữ rồi ….” , nghĩ lại câu nói của Jim mà lòng Tuấn hừng hực lửa giận
- Tôi vs ông có phải là bạn ….
- Ê Phong cô giáo gọi có chuyện kìa ?
- à …ừ _nói đoạn hắn chuồn ngay lập tức không để cho Tuấn ậm à thêm câu nào
Cũng gần 2 tuần Tuấn không đi học , ảnh đang tự nhủ không biết Nhi có nhớ ảnh không? Và anh Tuấn đã quyết định đợi Nhi đến lớp để nói rõ chuyện vs nhỏ nhưng có lẽ càng đợi lại càng làm Tuấn trở nên phát điên hơn khi
- Tuấn ..sao dạo này anh nghỉ vậy ?
- Đúng đó , bọn em lo cho anh lắm?
- Anh không khỏe phải không ?
- Hay để em đi báo cô cho anh ?...bla …bla.._5, 6 cái mồm chen vào nói
Tuấn cũng như hắn có một sức thu hút rất lớn trong lớp cũng như trong trường nên ái cảnh này .......... Tuấn chỉ biết dùng 36 diệu kế của mình mà chuồn ra khỏi đám đông đang vây mình
Đi dọc quanh hành lang của dãy phòng tập , nơi này vào sáng rất ít lớp dùng đến nên dọc theo hành lang Tuấn đi rất im lặng
~~!!!~~
- Dạo này trông bà có vẻ mệt mỏi ?_Nhi lo lắng nhìn nó nói
- ….
- Lại là chuyện gì trong bang nữa đây ?
- không có gì , chỉ thiếu ngủ thôi _nó
- Có chuyện sao không bảo tôi , tôi sẽ quản lý một vài việc trong bang cho bà
- Không sao đâu , Destroy đang làm loạn , kiếm cớ gây chuyện vs mình
- Thật khốn kiếp
- Tôi và Ken cũng giải quyết nói chuyện rồi
- Không có chuyện gì đâu
- bà và Ken có đang giấu chuyện gì vậy ?_mấy hôm nay Nhi đều thấy Ken và nó cùng đi một xe đi học mặc dù Nhi không biết Ken học lớp mấy và cũng k biết mặt ra sao nhưng đã mấy lần cô bắt gặp chiếc mặt nạ ấy nên cô chắc chắn đó là Ken
- Chúng tôi đã đính hôn rồi _nó nói một cách rất tự nhiên
- Hả …bà nhìn thấy mặt thật của anh ta chưa? , thế nào , anh ta tên gì ? chuyện to như thế này sao bà không nói cho tôi biết chứ ?
- Nói rồi còn gì , thôi tôi muốn nghỉ ngơi
- Anh ta tên gì ?
- Lâm Hoàng Phong
*rầm*_một âm thanh vui nhộn vang lên sau cánh cửa phòng y tế
-Ai _ nó nói cùng Nhi nhìn ra phía cửa xem tình hình ai ngoài đó
*rầm*_lại âm thanh đấy vang lên trong phòng y tế khi một vật thể lạ vừa đâm sầm vào người Tuấn kHiến anh lại một lần nữa ngã chụp ếch một cách ngoạn muc nhất. Ngồi dậy xem vật thể lạ vừa đâm sầm vào mình là gì thì đã thấy hắn vội vàng đi đến chỗ nó
- Em có sao không?_hắn hỏi nó
Ơ …người bị hắn đâm sầm vào người là Tuấn chứ , thế mà thằng bạn tốt lại không thèm quan tâm đến người bị hại thậm chí là nhìn mặt người mình vừa đâm vào là ai cũng không và cũng không nói một câu “ cậu có sao không ?” vs mình , Tuấn thầm uất ức nghĩ…..cái người đang ngồi trên giường bệnh không có sao mà hắn lại hỏi thăm rất tận tình chu đáo như vậy , phải chăng điều họ vừa nói là thật…..Tuấn cùng Nhi thầm nghĩ
Và cuối cùng thì mọi chuyện đã đc làm rõ …không ai giấu ai chuyện gì ? và cũng chỉ có Tuấn còn ngu ngơ trong cái câu chuyện phức tạp của họ mà chỉ khều tay Nhi ý bảo Nhi nói cho mình hiểu và thế là Nhi nói một tràng
- Chuyện là thế này , thế kia , thế xoong , thế chảo , thế nồi , thế rau , thế quả , thế củ …..(đã lược bỏ 220 từ “thế” trong câu )
Tuấn nghe như có vẻ hiểu rồi nhưng thực chất là nghe Nhi nói chuyện vs mình, nhi k giận mình nữa là Tuấn vui mặc cho Nhi nói gì nhưng vẫn tỏ ra đã hiểu. Hắn và nó nhìn nhau thầm nghĩ “đây là ngôn ngữ giao tiếp của họ sao?”
(tg :bó tay vs hai anh Tuấn và chị Nhi lun)
*bốp*
- Đi đâu mà giờ ms đi học vậy ?_Phong đi đến đánh cái bốp và lưng Tuấn thay cho lời chào hỏi thân thiện của bạn thân
Tuấn nhìn Phong và chợt câu nói của Jim lại vang vọng trong suy nghĩ của Tuấn “ tất cả họ đều biết tôi là nữ rồi ….” , nghĩ lại câu nói của Jim mà lòng Tuấn hừng hực lửa giận
- Tôi vs ông có phải là bạn ….
- Ê Phong cô giáo gọi có chuyện kìa ?
- à …ừ _nói đoạn hắn chuồn ngay lập tức không để cho Tuấn ậm à thêm câu nào
Cũng gần 2 tuần Tuấn không đi học , ảnh đang tự nhủ không biết Nhi có nhớ ảnh không? Và anh Tuấn đã quyết định đợi Nhi đến lớp để nói rõ chuyện vs nhỏ nhưng có lẽ càng đợi lại càng làm Tuấn trở nên phát điên hơn khi
- Tuấn ..sao dạo này anh nghỉ vậy ?
- Đúng đó , bọn em lo cho anh lắm?
- Anh không khỏe phải không ?
- Hay để em đi báo cô cho anh ?...bla …bla.._5, 6 cái mồm chen vào nói
Tuấn cũng như hắn có một sức thu hút rất lớn trong lớp cũng như trong trường nên ái cảnh này .......... Tuấn chỉ biết dùng 36 diệu kế của mình mà chuồn ra khỏi đám đông đang vây mình
Đi dọc quanh hành lang của dãy phòng tập , nơi này vào sáng rất ít lớp dùng đến nên dọc theo hành lang Tuấn đi rất im lặng
~~!!!~~
- Dạo này trông bà có vẻ mệt mỏi ?_Nhi lo lắng nhìn nó nói
- ….
- Lại là chuyện gì trong bang nữa đây ?
- không có gì , chỉ thiếu ngủ thôi _nó
- Có chuyện sao không bảo tôi , tôi sẽ quản lý một vài việc trong bang cho bà
- Không sao đâu , Destroy đang làm loạn , kiếm cớ gây chuyện vs mình
- Thật khốn kiếp
- Tôi và Ken cũng giải quyết nói chuyện rồi
- Không có chuyện gì đâu
- bà và Ken có đang giấu chuyện gì vậy ?_mấy hôm nay Nhi đều thấy Ken và nó cùng đi một xe đi học mặc dù Nhi không biết Ken học lớp mấy và cũng k biết mặt ra sao nhưng đã mấy lần cô bắt gặp chiếc mặt nạ ấy nên cô chắc chắn đó là Ken
- Chúng tôi đã đính hôn rồi _nó nói một cách rất tự nhiên
- Hả …bà nhìn thấy mặt thật của anh ta chưa? , thế nào , anh ta tên gì ? chuyện to như thế này sao bà không nói cho tôi biết chứ ?
- Nói rồi còn gì , thôi tôi muốn nghỉ ngơi
- Anh ta tên gì ?
- Lâm Hoàng Phong
*rầm*_một âm thanh vui nhộn vang lên sau cánh cửa phòng y tế
-Ai _ nó nói cùng Nhi nhìn ra phía cửa xem tình hình ai ngoài đó
*rầm*_lại âm thanh đấy vang lên trong phòng y tế khi một vật thể lạ vừa đâm sầm vào người Tuấn kHiến anh lại một lần nữa ngã chụp ếch một cách ngoạn muc nhất. Ngồi dậy xem vật thể lạ vừa đâm sầm vào mình là gì thì đã thấy hắn vội vàng đi đến chỗ nó
- Em có sao không?_hắn hỏi nó
Ơ …người bị hắn đâm sầm vào người là Tuấn chứ , thế mà thằng bạn tốt lại không thèm quan tâm đến người bị hại thậm chí là nhìn mặt người mình vừa đâm vào là ai cũng không và cũng không nói một câu “ cậu có sao không ?” vs mình , Tuấn thầm uất ức nghĩ…..cái người đang ngồi trên giường bệnh không có sao mà hắn lại hỏi thăm rất tận tình chu đáo như vậy , phải chăng điều họ vừa nói là thật…..Tuấn cùng Nhi thầm nghĩ
Và cuối cùng thì mọi chuyện đã đc làm rõ …không ai giấu ai chuyện gì ? và cũng chỉ có Tuấn còn ngu ngơ trong cái câu chuyện phức tạp của họ mà chỉ khều tay Nhi ý bảo Nhi nói cho mình hiểu và thế là Nhi nói một tràng
- Chuyện là thế này , thế kia , thế xoong , thế chảo , thế nồi , thế rau , thế quả , thế củ …..(đã lược bỏ 220 từ “thế” trong câu )
Tuấn nghe như có vẻ hiểu rồi nhưng thực chất là nghe Nhi nói chuyện vs mình, nhi k giận mình nữa là Tuấn vui mặc cho Nhi nói gì nhưng vẫn tỏ ra đã hiểu. Hắn và nó nhìn nhau thầm nghĩ “đây là ngôn ngữ giao tiếp của họ sao?”
(tg :bó tay vs hai anh Tuấn và chị Nhi lun)
/64
|