Đúng 5 giờ chiều, tại điểm hẹn nơi sẽ diễn ra cuộc đánh nhau. Hán Nhi đã núp ở đó từ rất sớm để có “chỗ ngồi” hoàn hảo, khi đánh nhau có thể xông ra dễ dàng. Bên trường cô đã đến, bao gồm phần da là học sinh cấp 3, một số ít là cấp 2. Nhìn qua đã biết họ là dân trong nghề, tuy mặc quần áo nghiêm chỉnh, một số nghe nói học rất giỏi, chăm ngoan, nhưng chỉ cần nhìn, Hán Nhi đã biết đươc. Ở đằng sau bọn họ có một chiếc ghế cao 5m, trên đó đang có một người đang ngồi với dáng vẻ lười nhác, hờ hững với xung quanh. Phía bên trường đối thủ cũng đã đến, tiến về phía trường cô. Nhìn từ xa, trông bọn chúng chẳng khác gì bọn cái bang tập hợp lại. Quần áo ống thấp, ống cao, thủng chỗ này, vá chỗ kia, đầu xanh trắng đỏ đen y như mấy em đứng đường ở phố đen. Càng tiến lại, càng ô hợp. Trông từ xa còn đỡ, nhìn gần chỉ muốn đấm bọn chúng cho chúng đi thẩn mĩ viện một thể. Chúng y như (Tùng) Sơn Idol, không thì chụy Kenny Soang. Một tên trong hội trường địch bước ra, giọng rất hào hứng, ra hiệu cho người khiêng một tên “zoombie” lên trên:
- Kim Lăng. Tôi thực chất không muốn gây sự với trường anh làm gì cả. Nhưng việc đàn em của anh đánh em trai tôi tới mức đến tôi với bố mẹ đ*l nhìn ra được thì thật sự không thể để yên được. Anh xem đi, đánh thế nào mà cmn gãy chân, trẹo tay, dập xương cụt, xưng vù hết mặt,…
- Bao nhiêu?
Kẻ ngồi trên chiếc ghế cao cất giọng, Hán Nhi ngước lên nhìn, phát hiện ra hắn không pahir ai khác chính là thằng cha quái văn dị - Lý Kim Lăng. “Ơ.. ừm, cuối cùng cũng nhớ được cái tên. Phù” Hán Nhi nghĩ.
- Ít thôi. Tầm khoảng 20 tỷ. Thế là còn ít đó. Coi như là coi trọng anh nên tôi mới như thế đó.
Hán Nhi nghe thế, tấm lòng hào hiệp trỗi dậy, một phát nhảy chân sáo đến chỗ tên đó, đá 3 vòng trúng mặt hắn, chửi lớn.
- Bà nội ngươi, quân ăn cướp. 20 tỷ? 20 mươi cái tát vào mặt. Muốn ăn cướp thì nói luôn đi, còn nói là chỗ anh em. Củ cải!!! Theo tôi được ( nghe bàn dân trong trường buôn dưa ) biết, do chính thằng em óc D.O.G của anh trêu ghẹo một nhóm học sinh nữ trường tôi trước. Thế nên học sinh lớp đó cùng người yêu và người nhà bọn họ mới ra tay, thế thì chính thằng em anh là sai? Không chỉ rủ rê họ, tên kia còn sàm sỡ, ra tay đánh một cô gái, khiến họ tổn thương tâm lý. Theo luật có thể ở tù ăn cơm nhà nước dài đáy. Bọ họ chỉ đánh một trận là may lắm rồi đó.
- Ê, con nhỏ kia, mi là ai? Một đứa chân yếu tay mềm mà cũng giám lên tiếng hả?
Một tên đó lên tiếng, cả bọn nhao nhao định vây quanh cô thì một tiếng súng cất lên, trường bên Hán Nhi xông lên đánh bọn chúng. Chỉ một lát, bọn chúng đã gục gần hết. Hán Nhi cũng có góp mặt, đánh vô cùng đã tay, vô cùng thoải mái. Chợt, một cơn đau đầu ập đến, Hán Nhi ôm đầu. Nó thật sự rất đau, đau tới mức muốn chết đi sống lại. Rồi cô bị một số tên đánh nữa, thật sự càng lúc càng đau. Rồi, một cái ôm trọn lấy cô, một tiếng gầm nhẹ, một dòng nước rất nóng chảy xuống mặt cô. Nhưng mà cô không thể mở được mắt, mệt mỏi quá. Rồi… Hán Nhi ngất đi.
- Kim Lăng. Tôi thực chất không muốn gây sự với trường anh làm gì cả. Nhưng việc đàn em của anh đánh em trai tôi tới mức đến tôi với bố mẹ đ*l nhìn ra được thì thật sự không thể để yên được. Anh xem đi, đánh thế nào mà cmn gãy chân, trẹo tay, dập xương cụt, xưng vù hết mặt,…
- Bao nhiêu?
Kẻ ngồi trên chiếc ghế cao cất giọng, Hán Nhi ngước lên nhìn, phát hiện ra hắn không pahir ai khác chính là thằng cha quái văn dị - Lý Kim Lăng. “Ơ.. ừm, cuối cùng cũng nhớ được cái tên. Phù” Hán Nhi nghĩ.
- Ít thôi. Tầm khoảng 20 tỷ. Thế là còn ít đó. Coi như là coi trọng anh nên tôi mới như thế đó.
Hán Nhi nghe thế, tấm lòng hào hiệp trỗi dậy, một phát nhảy chân sáo đến chỗ tên đó, đá 3 vòng trúng mặt hắn, chửi lớn.
- Bà nội ngươi, quân ăn cướp. 20 tỷ? 20 mươi cái tát vào mặt. Muốn ăn cướp thì nói luôn đi, còn nói là chỗ anh em. Củ cải!!! Theo tôi được ( nghe bàn dân trong trường buôn dưa ) biết, do chính thằng em óc D.O.G của anh trêu ghẹo một nhóm học sinh nữ trường tôi trước. Thế nên học sinh lớp đó cùng người yêu và người nhà bọn họ mới ra tay, thế thì chính thằng em anh là sai? Không chỉ rủ rê họ, tên kia còn sàm sỡ, ra tay đánh một cô gái, khiến họ tổn thương tâm lý. Theo luật có thể ở tù ăn cơm nhà nước dài đáy. Bọ họ chỉ đánh một trận là may lắm rồi đó.
- Ê, con nhỏ kia, mi là ai? Một đứa chân yếu tay mềm mà cũng giám lên tiếng hả?
Một tên đó lên tiếng, cả bọn nhao nhao định vây quanh cô thì một tiếng súng cất lên, trường bên Hán Nhi xông lên đánh bọn chúng. Chỉ một lát, bọn chúng đã gục gần hết. Hán Nhi cũng có góp mặt, đánh vô cùng đã tay, vô cùng thoải mái. Chợt, một cơn đau đầu ập đến, Hán Nhi ôm đầu. Nó thật sự rất đau, đau tới mức muốn chết đi sống lại. Rồi cô bị một số tên đánh nữa, thật sự càng lúc càng đau. Rồi, một cái ôm trọn lấy cô, một tiếng gầm nhẹ, một dòng nước rất nóng chảy xuống mặt cô. Nhưng mà cô không thể mở được mắt, mệt mỏi quá. Rồi… Hán Nhi ngất đi.
/22
|