Hán Nhi được đưa Kim Lăng vào bệnh viện, cấp cứu. Bác sĩ sau khi khám tổng thể đến gặp Lý Kim Lăng, nói chuyện:
- Kim Lăng,… cô nhóc đó bị thương nhẹ chân và bụng, bong gân tay. Nhưng mà chú còn có điều này muốn nói với con.
Kim Lăng có người chú làm trong ngành Y học, là giáo sư khoa thần kinh trung ương. Từ khi còn nhỏ đã được bồi dưỡng rất nhiều về thảo dược và y học. Sau này, ông ra nước ngoài làm việc 5 năm thì bị ông bà anh đến tận nhà lôi về nước làm việc. Hiện giờ đang có vai trò quan trọng trong bệnh viện, có nhiều dự thảo lớn
- Chú nói đi.
- Con bé có dấu hiệu từng bị chấn thương ở đầu và có vết tiêm ở phần gáy. Tổng cộng có ba vết tiêm. Nguồn gốc của loại thuốc ý chú chưa thấy qua. Để chú kiểm tra rõ hơn.
Kim Lăng nghe thêm dặn dò của chú về việc chăm sóc cho Hán Nhi sau đó trở về phòng bệnh của cô. Bước vào trong, anh bất ngờ bởi tiếng ồn ào và lộn xộn
- Hán Nhi, rốt cuộc em làm gì mà bị thương như vậy hả? Có phải em lại đi đánh nhau không? Đây là Việt Nam, không phải nước Mỹ.
- Anh hai,… em không có… do em bị ngã thôi mà…
- Ngã kiểu gì mà bong gân tay, xây xước hết cả người như thế này. Em nói cho anh hai biết xem em ngã như thế nào mà đến nước bị thương thế này?
Kim Lăng thấy Hán Đường tra hỏi Hán Nhi, khẩu khí rất tức giận, tức thời khiến cô sợ hãi, co rúm run rẩy như thỏ gặp sói. Hán Nhi thấy Kim Lăng, nhìn anh với ánh mắt cầu xin tha thiết. Kim Lăng thấy cục diện rối rắm này thật chướng mắt, lên tiếng:
- Hán Đường, em cậu nói thật. Cô ta bị ngã.
- Bị ngã? Đến thiên tài như anh cũng nói bị ngã, mấy người tưởng tôi là trẻ con lớp 1 chắc.
Hán Đường càng lúc càng không kiểm soát được hành vi của bản thân mình. Nhìn thấy em gái bộ dạng tơi tả phải nằm trong bệnh viện mà nói lý do là chị bị ngã, thật nực cười.
- Anh hai…
- Em im đi. Bây giờ về theo anh về nhà, anh sẽ gọi bác sĩ tới chăm sóc cho em. Không cần người ngoài lo lắng. Thay quần áo đi, anh sẽ kêu người đưa em xuống, xe đang chờ ở dưới.
Kim Lăng thật sự ngứa mắt với hành động và lời nói của Hán Đường, nhanh nhẹn tiến tới đấm anh ta một phát làm Hán Đường không kịp trở tay hay đỡ đòn. Hán Đường quệt máu ở khóe miệng, lao tới đánh trả , tung những cú đá và ngực của Kim Lăng nhưng đều bị anh đỡ được. Kim Lăng nhìn Hán Đường bằng con mắt lạnh lùng, mở cửa. Nhưng rồi một tiếng vỡ bất ngờ, Kim Lăng cảm thấy choáng váng rồi ngất đi. Hán Nhi sốc, không tin được người anh ôn nhu của mình lại làm những hành động như vậy. Cô khập khiễng chạy tới đỡ Kim Lăng, máu từ đầu chảy ra, thấm vào tóc và áo cô.
- Y tá, ở đây có người bị thương!
Cô hét to, mong muốn ai tới giúp. Khoảng tầm 3 phút sau, bác sĩ và y tá tới mang cán, đỡ Kim Lăng lên xe, đưa đi băng bó. Hán Nhi bị Hán Đường kéo đi tới xe, đẩy cô vào rồi yêu cầu cho xe chạy.
- Hán Nhi, em nhớ lấy. Từ nay không được tiếp xúc với Lý Kim Lăng. Nếu em còn gặp hắn, anh nhất định sẽ nhốt em ở nhà, sau đó cho em sang với bà nội.
- Tại sao chứ? Anh ta là người tốt mà.
- Người tốt? Hắn chính là kẻ xấu xa trong những kẻ xấu xa. Nhớ lấy.
- Kim Lăng,… cô nhóc đó bị thương nhẹ chân và bụng, bong gân tay. Nhưng mà chú còn có điều này muốn nói với con.
Kim Lăng có người chú làm trong ngành Y học, là giáo sư khoa thần kinh trung ương. Từ khi còn nhỏ đã được bồi dưỡng rất nhiều về thảo dược và y học. Sau này, ông ra nước ngoài làm việc 5 năm thì bị ông bà anh đến tận nhà lôi về nước làm việc. Hiện giờ đang có vai trò quan trọng trong bệnh viện, có nhiều dự thảo lớn
- Chú nói đi.
- Con bé có dấu hiệu từng bị chấn thương ở đầu và có vết tiêm ở phần gáy. Tổng cộng có ba vết tiêm. Nguồn gốc của loại thuốc ý chú chưa thấy qua. Để chú kiểm tra rõ hơn.
Kim Lăng nghe thêm dặn dò của chú về việc chăm sóc cho Hán Nhi sau đó trở về phòng bệnh của cô. Bước vào trong, anh bất ngờ bởi tiếng ồn ào và lộn xộn
- Hán Nhi, rốt cuộc em làm gì mà bị thương như vậy hả? Có phải em lại đi đánh nhau không? Đây là Việt Nam, không phải nước Mỹ.
- Anh hai,… em không có… do em bị ngã thôi mà…
- Ngã kiểu gì mà bong gân tay, xây xước hết cả người như thế này. Em nói cho anh hai biết xem em ngã như thế nào mà đến nước bị thương thế này?
Kim Lăng thấy Hán Đường tra hỏi Hán Nhi, khẩu khí rất tức giận, tức thời khiến cô sợ hãi, co rúm run rẩy như thỏ gặp sói. Hán Nhi thấy Kim Lăng, nhìn anh với ánh mắt cầu xin tha thiết. Kim Lăng thấy cục diện rối rắm này thật chướng mắt, lên tiếng:
- Hán Đường, em cậu nói thật. Cô ta bị ngã.
- Bị ngã? Đến thiên tài như anh cũng nói bị ngã, mấy người tưởng tôi là trẻ con lớp 1 chắc.
Hán Đường càng lúc càng không kiểm soát được hành vi của bản thân mình. Nhìn thấy em gái bộ dạng tơi tả phải nằm trong bệnh viện mà nói lý do là chị bị ngã, thật nực cười.
- Anh hai…
- Em im đi. Bây giờ về theo anh về nhà, anh sẽ gọi bác sĩ tới chăm sóc cho em. Không cần người ngoài lo lắng. Thay quần áo đi, anh sẽ kêu người đưa em xuống, xe đang chờ ở dưới.
Kim Lăng thật sự ngứa mắt với hành động và lời nói của Hán Đường, nhanh nhẹn tiến tới đấm anh ta một phát làm Hán Đường không kịp trở tay hay đỡ đòn. Hán Đường quệt máu ở khóe miệng, lao tới đánh trả , tung những cú đá và ngực của Kim Lăng nhưng đều bị anh đỡ được. Kim Lăng nhìn Hán Đường bằng con mắt lạnh lùng, mở cửa. Nhưng rồi một tiếng vỡ bất ngờ, Kim Lăng cảm thấy choáng váng rồi ngất đi. Hán Nhi sốc, không tin được người anh ôn nhu của mình lại làm những hành động như vậy. Cô khập khiễng chạy tới đỡ Kim Lăng, máu từ đầu chảy ra, thấm vào tóc và áo cô.
- Y tá, ở đây có người bị thương!
Cô hét to, mong muốn ai tới giúp. Khoảng tầm 3 phút sau, bác sĩ và y tá tới mang cán, đỡ Kim Lăng lên xe, đưa đi băng bó. Hán Nhi bị Hán Đường kéo đi tới xe, đẩy cô vào rồi yêu cầu cho xe chạy.
- Hán Nhi, em nhớ lấy. Từ nay không được tiếp xúc với Lý Kim Lăng. Nếu em còn gặp hắn, anh nhất định sẽ nhốt em ở nhà, sau đó cho em sang với bà nội.
- Tại sao chứ? Anh ta là người tốt mà.
- Người tốt? Hắn chính là kẻ xấu xa trong những kẻ xấu xa. Nhớ lấy.
/22
|