*Chap 54**
Hắn ngồi một mình trong phòng tối, không bật điện, không một ánh sáng nào trừ vầng trăng đang cố gắng len lỏi vào căn biệt thự rộng lớn. Hắn ngồi bệt ở một góc phòng, chỉ có âm thanh từ chiếc mp3 gắn ở tai hắn vẫn phát nhạc. 290 bài hát cứ lặp đi lặp lại suốt 2 ngày nay. Bên cạnh hắn là 1 hộp sữa còn uống dở, loại sữa mà nó thích. Hắn cứ ngồi như vậy, không ngủ, không ăn, như một tên tự kỉ mất đi cả cuộc sống……………
Ngày thứ 4, nó vẫn sốt rất cao, ba mẹ nó định chuyển nó vào viện nhưng nó không đồng ý. Hắn thì vẫn nhốt mình bên trong căn phòng tối. Không chịu nổi nữa, nhỏ tới trước cửa phòng hắn, hét lớn:
- VŨ TRẦN THIÊN KHÔI !!! ANH RA ĐÂY NGAY CHO EM !! Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không hả ????? Trong khi Hà Thy sốt cao không hạ suốt 4 ngày 4 đêm thì anh ngồi trong này làm gì hả ??? Anh có yêu nó không thế ???
Bin và anh nhìn nhỏ, lắc đầu. Không thể làm gì hơn được. Giờ chỉ có làm như vậy họa chăng hắn mới chịu ra ngoài. Nhắc đến tên Hà Thy, như có một ma lực, hắn mở to đôi mắt, vứt chiếc mp3 xuống sàn, mở ngay cửa túm lấy Phương Anh làm nhỏ giật mình sợ hãi:
- Hà Thy đang ở đâu ??? Cô ấy bị làm sao ???
- Ở nhà !! Đang sốt cao !!!
Ngay lập tức, hắn để nhỏ xuống, lao vào gara lấy chiếc Lamborghini màu bạc phóng ra khỏi cổng. Bin hoảng hốt chạy vội hét theo:
- Anh hai !! Gần 12h đêm rồi đấy !!!
Mặc kệ lời nói của Bin, mặc kệ ngoài trời đang tối đen như mực. Hắn vẫn lao về phía trước với tốc độ lạnh gáy, tiến thẳng về biệt thự nhà nó. Trời khuya, gió rít từng cơn lạnh lẽo. Hắn đỗ xe ngay trước cửa rồi thẳng đường tiến vào cổng chính nhà nó. Đã 12h đêm nhưng ba nó vẫn ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Nó ốm, cả nhà không một ai ăn ngon ngủ yên. Hắn bước vào nhà, ba nó nhìn hắn, có đôi chút ngạc nhiên:
- Thưa bác, Hà Thy đâu ạ ?? - Không để ba nó kịp hỏi, hắn đã hỏi ngay
- Tiểu Thy ở trên phòng, con tới thăm nó sao ?? Vào giờ này ??
- Mọi chuyện con sẽ thưa với bác sau ạ !! Con xin phép - Hắn cúi đầu rồi lên ngay phòng nó, cô đang ngồi lặng bên giường nhìn nó mê man bên những bình thuốc treo lủng lẳng. Hắn mở khẽ cửa làm cô giật mình:
- Anh Khôi ?? - Cô khẽ hét thảng thốt
Hắn khác quá. Mới có 4 ngày mà đã tiều tụy đi trông thấy, gương mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Trên người vẫn nguyên bộ quần áo hôm cãi nhau với nó.
Dưới cằm có vài sợi râu lúm phúm đã mọc lên. Nhìn thật thảm thương. Hắn dường như k để ý đến lời nói của cô, tiến ngay tới phía giường nó, thay khăn ướt chườm đầu cho nó, mang khăn lạnh lau khuôn mặt đang nóng bừng lên không giảm nhiệt độ. Môi nó khô khốc nhưng không hề nẻ, trời sinh đã cho nó vẻ đẹp hoàn mĩ đến từng milimet. Làn da tuy nhợt nhưng vẫn trắng và mềm, không hề bị thiếu nước hay sạm đi như người ta vẫn thường thấy. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường nó, cất giọng lạnh lùng, bình thường với những người thân hắn rất thân thiện, trừ khi đang lo lắng:
- Sốt bao lâu rồi ??
- 4 ngày !!! - Cô đáp lời
- Ra ngoài. Để anh
Nghe lời hắn, cô tiến ra cửa. Tuy nhiên, lại ranh ma gọi đồng bọn đứng rình trước cửa phòng. THật là gian xảo aaa ~~
HẾT CHAP 54
Cmt Cmt nhiệt tình nào các chế :)))))
Hắn ngồi một mình trong phòng tối, không bật điện, không một ánh sáng nào trừ vầng trăng đang cố gắng len lỏi vào căn biệt thự rộng lớn. Hắn ngồi bệt ở một góc phòng, chỉ có âm thanh từ chiếc mp3 gắn ở tai hắn vẫn phát nhạc. 290 bài hát cứ lặp đi lặp lại suốt 2 ngày nay. Bên cạnh hắn là 1 hộp sữa còn uống dở, loại sữa mà nó thích. Hắn cứ ngồi như vậy, không ngủ, không ăn, như một tên tự kỉ mất đi cả cuộc sống……………
Ngày thứ 4, nó vẫn sốt rất cao, ba mẹ nó định chuyển nó vào viện nhưng nó không đồng ý. Hắn thì vẫn nhốt mình bên trong căn phòng tối. Không chịu nổi nữa, nhỏ tới trước cửa phòng hắn, hét lớn:
- VŨ TRẦN THIÊN KHÔI !!! ANH RA ĐÂY NGAY CHO EM !! Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không hả ????? Trong khi Hà Thy sốt cao không hạ suốt 4 ngày 4 đêm thì anh ngồi trong này làm gì hả ??? Anh có yêu nó không thế ???
Bin và anh nhìn nhỏ, lắc đầu. Không thể làm gì hơn được. Giờ chỉ có làm như vậy họa chăng hắn mới chịu ra ngoài. Nhắc đến tên Hà Thy, như có một ma lực, hắn mở to đôi mắt, vứt chiếc mp3 xuống sàn, mở ngay cửa túm lấy Phương Anh làm nhỏ giật mình sợ hãi:
- Hà Thy đang ở đâu ??? Cô ấy bị làm sao ???
- Ở nhà !! Đang sốt cao !!!
Ngay lập tức, hắn để nhỏ xuống, lao vào gara lấy chiếc Lamborghini màu bạc phóng ra khỏi cổng. Bin hoảng hốt chạy vội hét theo:
- Anh hai !! Gần 12h đêm rồi đấy !!!
Mặc kệ lời nói của Bin, mặc kệ ngoài trời đang tối đen như mực. Hắn vẫn lao về phía trước với tốc độ lạnh gáy, tiến thẳng về biệt thự nhà nó. Trời khuya, gió rít từng cơn lạnh lẽo. Hắn đỗ xe ngay trước cửa rồi thẳng đường tiến vào cổng chính nhà nó. Đã 12h đêm nhưng ba nó vẫn ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Nó ốm, cả nhà không một ai ăn ngon ngủ yên. Hắn bước vào nhà, ba nó nhìn hắn, có đôi chút ngạc nhiên:
- Thưa bác, Hà Thy đâu ạ ?? - Không để ba nó kịp hỏi, hắn đã hỏi ngay
- Tiểu Thy ở trên phòng, con tới thăm nó sao ?? Vào giờ này ??
- Mọi chuyện con sẽ thưa với bác sau ạ !! Con xin phép - Hắn cúi đầu rồi lên ngay phòng nó, cô đang ngồi lặng bên giường nhìn nó mê man bên những bình thuốc treo lủng lẳng. Hắn mở khẽ cửa làm cô giật mình:
- Anh Khôi ?? - Cô khẽ hét thảng thốt
Hắn khác quá. Mới có 4 ngày mà đã tiều tụy đi trông thấy, gương mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Trên người vẫn nguyên bộ quần áo hôm cãi nhau với nó.
Dưới cằm có vài sợi râu lúm phúm đã mọc lên. Nhìn thật thảm thương. Hắn dường như k để ý đến lời nói của cô, tiến ngay tới phía giường nó, thay khăn ướt chườm đầu cho nó, mang khăn lạnh lau khuôn mặt đang nóng bừng lên không giảm nhiệt độ. Môi nó khô khốc nhưng không hề nẻ, trời sinh đã cho nó vẻ đẹp hoàn mĩ đến từng milimet. Làn da tuy nhợt nhưng vẫn trắng và mềm, không hề bị thiếu nước hay sạm đi như người ta vẫn thường thấy. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường nó, cất giọng lạnh lùng, bình thường với những người thân hắn rất thân thiện, trừ khi đang lo lắng:
- Sốt bao lâu rồi ??
- 4 ngày !!! - Cô đáp lời
- Ra ngoài. Để anh
Nghe lời hắn, cô tiến ra cửa. Tuy nhiên, lại ranh ma gọi đồng bọn đứng rình trước cửa phòng. THật là gian xảo aaa ~~
HẾT CHAP 54
Cmt Cmt nhiệt tình nào các chế :)))))
/74
|