Qua khe cửa hé mắt nhìn vào, một cảnh tượng không gì ngọt ngào hơn hiện ra trước mắt 4 người đang thập thò ngoài hành lang. Hắn cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, thân hình đẹp như tượng tạc hiện ra trước mắt, làn da trắng mịn như con gái nhưng cơ bắp cuồn cuộn 6 múi các kiểu đầy đủ cả nha =))) Tiếp theo là bỏ chiếc áo pizama khoác ngoài của nó, nhỏ định hét lên xông vào thì bị Bin bịt miệng lôi cổ lại. Cả đám lại thập thò đứng nhìn. Nó chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, cả thân người run lên từng đợt, nóng bừng. Hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng, cuộn thêm một lớp chăn bên ngoài ngồi trên giường nó chừng 30 phút. Nhỏ đứng ngoài không khỏi thắc mắc:
- Anh Khôi làm gì thế ???
- Hút nhiệt - Cô trả lời gọn nhẹ
- Hút nhiệt là sao ??
- Là dùng thân thể của anh hai hút hết nhiệt độ quá mức trong người Hà Thy để cân bằng lại trạng thái và hạ sốt đó - Bin giải thích
- À à …. Thì ra là thế à
Chừng như đã cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể nó hạ xuống, mồ hôi trên người hắn túa ra, hắn mới bỏ chiếc chăn ra. Người nó đã toát mồ hôi và hạ sốt nhưng vẫn mê man không dứt, như đã biết trước, hắn gọi ra cửa:
- Bảo Ngọc, Phương Anh vào lấy khăn tắm lau người cho Thy, thay đồ cho em ấy, thay cả cái chăn thấm mồ hôi nữa
- Vâng !!! - Nhỏ và cô
Hắn với lấy cái áo sơ mi, sang phòng dành cho khách ở bên cạnh và dội nước cho trôi hết mồ hôi. Mồ hôi của người ốm rất độc, nếu dính có thể sẽ ốm theo. Vì vậy phải cẩn thận mới được. Tắm xong, hắn qua phòng nó, nó được thay đồ giờ đã chịu ngủ yên, khuôn mặt bình yên trở lại, không nhíu mày như lúc trước nữa. Hắn cẩn thận pha sữa cho vào bình, dặn Bảo Ngọc nấu một chén canh gừng rồi ngồi bên cạnh trông nó, nhìn nó ngủ yên bình quá. Phải chi hắn không làm nó buồn, không làm nó khóc, nó sẽ không ốm như thế, hắn thật đáng trách mà……..
Giông bão qua đi cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Nó tỉnh giấc sau 4 ngày 4 đêm trong trạng thái mê man, nó mở mắt, nhíu mày đón nhận thứ ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ nơi có tấm rèm mỏng thêu chỉ bạc che phủ. Hương hoa hồng thổi từ vườn vào, nó hít một hơi thật sâu. Cảm thấy thật thoải mái. Chợt nhìn vào góc phòng, hắn đang ngủ gật bên chiếc bàn trà, tay ôm quyển luận văn. Hắn vừa trông nó vừa học sao ?? Chẳng lẽ hắn ở đây cả đêm. Nó xuống giường, đến bên cạnh hắn, đôi tay mảnh khảnh khẽ vuốt lên khuôn mặt điển trai ấy, hắn tiều tụy đi nhiều quá, chợt nó cảm thấy thật đau lòng. Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt ra thấy nó đang đứng trước mặt với đôi mắt lưng tròng, hắn đứng ngay dậy, kéo nó ôm chặt vào lòng như sợ nó sẽ vùng vẫy, sẽ chạy mất, sẽ không chịu ở yên bên hắn:
- Anh xin lỗi !!!! Anh biết lỗi rồi !!! Tha lỗi cho anh Thy nhé !!
Nó đứng yên cho hắn ôm, thật ra nó vẫn muốn giận hắn thật lâu, thật lâu lâu nữa để cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng thực sự nó không thể, nó không muốn làm tổn thương chàng trai này thêm một giây phút nào nữa cả. Nó khẽ mấp máy môi:
- Em tha lỗi cho anh, chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu !!!
Hắn cười, nụ cười của bầu trời rực nắng, đặt lên môi nó một nụ hôn, mùi hương này, đôi môi này đã bao nhiêu ngày nay khiến hắn điên cuồng lên vì nhung nhớ. Khiến hắn phát hoảng lên vì lo lắng. Và vì chính thiên thần trong vòng tay này, hắn sẵn sàng hi sinh tất cả………..
HẾT CHAP 55
- Anh Khôi làm gì thế ???
- Hút nhiệt - Cô trả lời gọn nhẹ
- Hút nhiệt là sao ??
- Là dùng thân thể của anh hai hút hết nhiệt độ quá mức trong người Hà Thy để cân bằng lại trạng thái và hạ sốt đó - Bin giải thích
- À à …. Thì ra là thế à
Chừng như đã cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể nó hạ xuống, mồ hôi trên người hắn túa ra, hắn mới bỏ chiếc chăn ra. Người nó đã toát mồ hôi và hạ sốt nhưng vẫn mê man không dứt, như đã biết trước, hắn gọi ra cửa:
- Bảo Ngọc, Phương Anh vào lấy khăn tắm lau người cho Thy, thay đồ cho em ấy, thay cả cái chăn thấm mồ hôi nữa
- Vâng !!! - Nhỏ và cô
Hắn với lấy cái áo sơ mi, sang phòng dành cho khách ở bên cạnh và dội nước cho trôi hết mồ hôi. Mồ hôi của người ốm rất độc, nếu dính có thể sẽ ốm theo. Vì vậy phải cẩn thận mới được. Tắm xong, hắn qua phòng nó, nó được thay đồ giờ đã chịu ngủ yên, khuôn mặt bình yên trở lại, không nhíu mày như lúc trước nữa. Hắn cẩn thận pha sữa cho vào bình, dặn Bảo Ngọc nấu một chén canh gừng rồi ngồi bên cạnh trông nó, nhìn nó ngủ yên bình quá. Phải chi hắn không làm nó buồn, không làm nó khóc, nó sẽ không ốm như thế, hắn thật đáng trách mà……..
Giông bão qua đi cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Nó tỉnh giấc sau 4 ngày 4 đêm trong trạng thái mê man, nó mở mắt, nhíu mày đón nhận thứ ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ nơi có tấm rèm mỏng thêu chỉ bạc che phủ. Hương hoa hồng thổi từ vườn vào, nó hít một hơi thật sâu. Cảm thấy thật thoải mái. Chợt nhìn vào góc phòng, hắn đang ngủ gật bên chiếc bàn trà, tay ôm quyển luận văn. Hắn vừa trông nó vừa học sao ?? Chẳng lẽ hắn ở đây cả đêm. Nó xuống giường, đến bên cạnh hắn, đôi tay mảnh khảnh khẽ vuốt lên khuôn mặt điển trai ấy, hắn tiều tụy đi nhiều quá, chợt nó cảm thấy thật đau lòng. Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt ra thấy nó đang đứng trước mặt với đôi mắt lưng tròng, hắn đứng ngay dậy, kéo nó ôm chặt vào lòng như sợ nó sẽ vùng vẫy, sẽ chạy mất, sẽ không chịu ở yên bên hắn:
- Anh xin lỗi !!!! Anh biết lỗi rồi !!! Tha lỗi cho anh Thy nhé !!
Nó đứng yên cho hắn ôm, thật ra nó vẫn muốn giận hắn thật lâu, thật lâu lâu nữa để cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng thực sự nó không thể, nó không muốn làm tổn thương chàng trai này thêm một giây phút nào nữa cả. Nó khẽ mấp máy môi:
- Em tha lỗi cho anh, chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu !!!
Hắn cười, nụ cười của bầu trời rực nắng, đặt lên môi nó một nụ hôn, mùi hương này, đôi môi này đã bao nhiêu ngày nay khiến hắn điên cuồng lên vì nhung nhớ. Khiến hắn phát hoảng lên vì lo lắng. Và vì chính thiên thần trong vòng tay này, hắn sẵn sàng hi sinh tất cả………..
HẾT CHAP 55
/74
|