Và con người đang đứng trước mặt tôi đó chính là Lộc Nhiên , cô ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận và bây giờ tôi cũng thừa biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra . Nhìn con người đứng trước mặt tôi từng là người bạn thân nhất của tôi mà bây giờ đã bị tình yêu chi rẻ . Lộc Nhiên đứng tiến lại gần trước mặt tôi rồi nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ : - Tao không hiểu tại sao Nhật Minh có thể yêu một con nhóc như mày , tao không hiểu nổi đôi mắt thẩm mĩ của anh ấy có bị sao không nữa ? Lo lắng cho anh ấy quá !
- Lộc Nhiên , thả mình ra đi . Có gì mình có thể nói chuyện với nhau , sao lại làm như thế này
- Mày tưởng tao có thể nói chuyện tự nhiên với mày khi ngày nào 2 người cũng kề sát bên nhau khiến tao rất chướng mắt - cô ấy với những lửa giận trong lòng
- thì ra là vậy , mình không hiểu hết về bạn
- Đúng thế , hôm mày trực lớp chính tao là đứa đứng phía sau lưng điều khiển thằng đó nhưng rất tiếc số mày quá hên . Và đem giáng sinh chính tao là đứa đã mua chuộc ban giám khảo để có thể thực hiện được kế hoạch của mình - cô ta nói rồi cười lớn
- Lộc Nhiên mình từng quen đã không còn .
- Bất ngờ lắm đúng không , và bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi chua chát - nói xong rồi cô ấy ra hiệu cho vệ sĩ của cô đánh tôi . Từng chiếc roi làm bằng dây thừng lần lượt đánh vào tôi khi tôi đang bị trói ở một góc . Cảm giác này quá đau đớn so với bản thân của một cô gái nhỏ nhắn . Tôi chỉ biết la lên sau những đòn roi từ những tên vệ sĩ hung hăng đấy . Lộc Nhiên chỉ đứng nhìn rồi cười lớn và đây chính là sự đau đớn khi bị ban bè quay lưng và trở thành kẻ thù trong một cuộc tình yêu không biết đích đến . Tôi dần mất sức không còn la hét nữa , nhìn Lộc Nhiên vá những giọt nước mắt rơi ra . Lúc trước tôi buồn hay bị ai ức hiếp thì Lộc Nhiên luôn đứng ra an ủi tôi , bảo vệ tôi nhưng bây giờ thì sao , cô ấy đang gián tiếp hành hạ người coi cô là một người thân nhất. Lúc này có tiếng thắng xe gấp và người của Lộc Nhiên dừng lại , một tên đi ra ngoài do thám tình hình và đã bị chính Nhật Minh hạ gục . Nhật Minh đi đến cùng những vệ sĩ của cậu ấy và đang tiến thẳng vào căn nhà hoang phía trước . Lộc Nhiên thấy vậy liền tránh mặt và bỏ đi . Chỉ cho một vài tên ở lại bên ngoài để chặn Nhật Minh lại nhưng cũng bị hạ gục một cách nhanh chóng . Cậu ta tiến thẳng vào căn phòng trống trước mặt và nhìn thấy tôi đang nằm mệt mỏi ở dưới đất liền đến đỡ tôi dậy , cởi trói và ôm chặt tôi vào lòng . Bây giờ tôi cảm thấy thật bình yên và ngã gục vào người cậu ấy . Khi tôi tỉnh dậy , tôi đã thấy mình nằm trong căn phòng sang trọng lúc trước và trên người đạ được băng bó kĩ càng , tôi định ngồi dậy nhưng chẳng còn sức lực để có thể gượng người dậy . Lúc này Nhật Minh bước vào với bộ trang phục vest sang trọng không còn là một cậu nam sinh với bộ đồng phục nữa , nhìn cậu ấ toát lêm khí chất của một vị doanh nhân đầy tham vọng
- nhìn anh khác quá .
- em thấy thế nào . Lạ lám phải không . Anh mới đi gặp đối tác giúp ba anh nên phải ăn mặc như vậy - cậu ta nói rồi chỉ vào bộ trang phục của mình
-Em thấy thế nào rồi . Ổn hơn không ? Để anh gọi bác sĩ kiểm tra lại
-Không cần đâu , em khỏe rồi nên không cần bác sĩ đâu .
Cậu ta tiến lại gần chiếc giường và nói :
- Hôm qua em sợ lắm phải không? Xin lỗi vì anh đã đến trễ . Anh sẽ không để ai làm hại em nữa đâu .
Nói xong cậu ấy ôm tôi vào lòng để truyền chút sức sống lại cho tôi , làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc
- Lộc Nhiên , thả mình ra đi . Có gì mình có thể nói chuyện với nhau , sao lại làm như thế này
- Mày tưởng tao có thể nói chuyện tự nhiên với mày khi ngày nào 2 người cũng kề sát bên nhau khiến tao rất chướng mắt - cô ấy với những lửa giận trong lòng
- thì ra là vậy , mình không hiểu hết về bạn
- Đúng thế , hôm mày trực lớp chính tao là đứa đứng phía sau lưng điều khiển thằng đó nhưng rất tiếc số mày quá hên . Và đem giáng sinh chính tao là đứa đã mua chuộc ban giám khảo để có thể thực hiện được kế hoạch của mình - cô ta nói rồi cười lớn
- Lộc Nhiên mình từng quen đã không còn .
- Bất ngờ lắm đúng không , và bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi chua chát - nói xong rồi cô ấy ra hiệu cho vệ sĩ của cô đánh tôi . Từng chiếc roi làm bằng dây thừng lần lượt đánh vào tôi khi tôi đang bị trói ở một góc . Cảm giác này quá đau đớn so với bản thân của một cô gái nhỏ nhắn . Tôi chỉ biết la lên sau những đòn roi từ những tên vệ sĩ hung hăng đấy . Lộc Nhiên chỉ đứng nhìn rồi cười lớn và đây chính là sự đau đớn khi bị ban bè quay lưng và trở thành kẻ thù trong một cuộc tình yêu không biết đích đến . Tôi dần mất sức không còn la hét nữa , nhìn Lộc Nhiên vá những giọt nước mắt rơi ra . Lúc trước tôi buồn hay bị ai ức hiếp thì Lộc Nhiên luôn đứng ra an ủi tôi , bảo vệ tôi nhưng bây giờ thì sao , cô ấy đang gián tiếp hành hạ người coi cô là một người thân nhất. Lúc này có tiếng thắng xe gấp và người của Lộc Nhiên dừng lại , một tên đi ra ngoài do thám tình hình và đã bị chính Nhật Minh hạ gục . Nhật Minh đi đến cùng những vệ sĩ của cậu ấy và đang tiến thẳng vào căn nhà hoang phía trước . Lộc Nhiên thấy vậy liền tránh mặt và bỏ đi . Chỉ cho một vài tên ở lại bên ngoài để chặn Nhật Minh lại nhưng cũng bị hạ gục một cách nhanh chóng . Cậu ta tiến thẳng vào căn phòng trống trước mặt và nhìn thấy tôi đang nằm mệt mỏi ở dưới đất liền đến đỡ tôi dậy , cởi trói và ôm chặt tôi vào lòng . Bây giờ tôi cảm thấy thật bình yên và ngã gục vào người cậu ấy . Khi tôi tỉnh dậy , tôi đã thấy mình nằm trong căn phòng sang trọng lúc trước và trên người đạ được băng bó kĩ càng , tôi định ngồi dậy nhưng chẳng còn sức lực để có thể gượng người dậy . Lúc này Nhật Minh bước vào với bộ trang phục vest sang trọng không còn là một cậu nam sinh với bộ đồng phục nữa , nhìn cậu ấ toát lêm khí chất của một vị doanh nhân đầy tham vọng
- nhìn anh khác quá .
- em thấy thế nào . Lạ lám phải không . Anh mới đi gặp đối tác giúp ba anh nên phải ăn mặc như vậy - cậu ta nói rồi chỉ vào bộ trang phục của mình
-Em thấy thế nào rồi . Ổn hơn không ? Để anh gọi bác sĩ kiểm tra lại
-Không cần đâu , em khỏe rồi nên không cần bác sĩ đâu .
Cậu ta tiến lại gần chiếc giường và nói :
- Hôm qua em sợ lắm phải không? Xin lỗi vì anh đã đến trễ . Anh sẽ không để ai làm hại em nữa đâu .
Nói xong cậu ấy ôm tôi vào lòng để truyền chút sức sống lại cho tôi , làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc
/31
|